Chương 2

"Này! Này! Cậu gì đó ơi? " một chàng trai với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt tím, đang không ngừng lung lay người con trai tóc xanh đang nằm bất động ở một góc khuất ở nhà kho.

"Ưm!..."

"Này cậu! Mau tỉnh lại đi! Tới còn phải lấy đồ nữa. Cậu mà cứ nằm ở đây mãi thì sao tớ lấy được. Seira sẽ chửi tớ mất. " người con trai có đôi mắt tím xinh đẹp, không ngừng lung lay, la hét, cầu xin người đang nằm một đống trước cửa tủ để dụng cụ dọn vệ sinh.

*Ai lại trốn ở một nơi vừa tối vừa lạnh, mà có rất nhiều bụi mà ngủ ngon lành như vậy cơ chứ! *Cậu con trai mắt tím không ngừng cán thán trong lòng . Sao lại có một ông tướng ngủ như chết ở một nơi như vậy cơ chứ!

Câu con trai ngủ say như chết kia cuối cùng cũng đã chịu tỉnh dậy.

"Hừm! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy. Giờ đã chiều sao còn không chịu về nhà nữa! ".' ở đây ngủ như chết vậy?' cậu nói cuối cậu chỉ nói thầm trong miệng chứ không hề nói ra thành tiếng.

"Cảm ơn cậu! Vì đã mở cửa " cậu con trai kia cuối cùng cũng đứng dậy. Khum người cảm ơn cậu trai mắt tím xong thì loay hoay tình cặp sách của mình. Tìm mãi mà cậu vẫn không thấy nên đằng đi về.

*Người gì đâu mà lạ vậy?! Cửa kho nguyên 1 tuần nay vốn không có khóa mà! *

"haizzz.... cũng không phải chuyện của mình"
____________
Izuku loạng choạng đi về. Thật hên là hôm nay có người đến lấy đồ trực nhật nên cậu mới được thả ra sớm như vậy.

Nhưng tại sao cặp của cậu lại biến mất cơ chứ! Kể cả những vết thương trên người cậu nữa!??

Lúc nãy, khi cậu bạn kia vào thì cậu đã tỉnh dậy rồi. Nhưng tại vì, đôi mắt cậu cứ nặng trĩu nên mới đợi một lúc. Cổ họng cậu thì khô khan, khó phát âm. Đôi chân thì mềm nhũn không cử động được. Đợi một lúc, cơ thể của cậu mới hoạt động lại bình thường được.

À! Có điều quan trọng hơn nữa là tóc cậu từ khi nào đã dài đến như vậy. Nó đã dài qua ót cậu rồi.

Đi trên đường quen thuộc về nhà mà làm cho cậu cảm thấy lại lẫm với phong cảnh xung quanh. Từ khi nào, ở đây đã mở một cái siêu thị mini rồi. Kế nhà cậu, có hàng xóm mới mới dọn về ở sao?.

Quan cảnh xung quanh đều lạ lẫm, như chỉ có nhà cậu thì vẫn vậy. Cậu bước vô nhà, rồi bật đèn lên. Miệng không ngừng gọi mẹ.

"Mẹ ơi! Con về rồi!"
...
...
...
"Mẹ ơi!"
...
...
...
*Chắc là mẹ có công chuyện ra ngoài một chút rồi. Mình nên làm món gì đó chờ khi mẹ trở về.* Izuku chạy vào phòng thay đồ, cậu phát hiện trong tủ của mình ngoài những bộ hay mặc ra thì lại xuất hiện thêm nhiều bộ đồ rất lớn. À! Mà? Mẹ cậu đổi tủ đồ và giường cho cậu rồi sao? Sao nhìn thì mới lạ nhưng nó hơi cũ thì phải, bị xước này.

........

Cậu thay đồ xong thì chạy xuống bếp để làm đồ ăn. Đập vào mắt cậu là một căn bếp hiện đại với những đồ dùng mới tinh. Trong tủ lạnh thì đầy ắp đồ ăn.

Nhưng nó hết hạn cả rồi.

"Mẹ mua mấy cái này hồi nào vậy. Sao hết hạn cả vậy?!" Vì trong tủ lạnh toàn là đồ hết hạn và cậu hiện giờ không có 1 xu dính túi nên đành phải ăn tạm hộp mì trong tủ.

___________________
.
.
.
.
.
Không hiểu tại sao mà trong lòng Katsuki hôm nay cứ thấp thỏm không thôi! Có một thế lực nào đó thúc dục của phải mau mau về nhà, về ngôi nhà mà người quan trọng của hắn từ ở. Nơi mà hắn đã mua lại từ người khác.

___________________
___________________

Izuku vốn đã muốn tự dẫn rồi. Nhưng không biết vì sao đã bị hút vào mỗi không gian vô định bất tận màu trắng. Ở đó cậu chỉ ngủ, ngủ và ngủ thôi! Không tài nào mở mắt ra được. Không gian xung quanh cậu cứ như ngừng lại, không hoạt động. Cậu đã ở đó 5 năm rồi mà không hay biết về nó. Kí ức cậu vẫn dừng lại vào ngày hôm đó của 5 năm trước, là dừng lại vào việc cậu mang theo tâm trạng vui vẻ đến trường và bức thư của cha đã gửi đến.

________________________
Mấy bạn chắc đang thắc mắc tại sao lại có ông Midoriya Hisashi xuất hiện phải không? Tôi vì muốn có 1 gia đình hạnh phúc, đầy đủ cha lẫn mẹ, có thêm anh chị em nữa càng tốt. Cho nên muốn có vụ ông này xuất hiện. Chứ mẹ Inko sẽ rất đau lòng và cực kỳ khốn khổ nếu mất đi người con duy nhất và bà không có ai bên cạnh nữa.

Có thể sẽ sinh ra vài ý nghĩ tiêu cực. Tôi không muốn cô Inko sẽ chịu một đã khích lớn rồi suy nghĩ bậy bạ.

Cho nên là vậy á!

Chúc bạn có một ngày tốt lành 😘

916 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top