Oneshot

nắng đã đổ hồng đôi gò má, gió đã thổi phồng mái tóc, đời đã đưa em đi.để lại Katsuki cùng nỗi dằn vặt bám riết lấy nó kéo dài đến tận 12 năm trời

katsuki vẫn nhớ cái mái tóc đơn điệu màu xanh rêu, nhớ cái má phúng phính tàn nhang, nhớ cái nụ cười ngu ngốc mà nó say đắm, nhớ đôi mắt màu lục tựa sắc lá.nhớ tất thảy những thứ thuộc về em.yêu nhất cái cách em nhìn nó đầy gưỡng mộ, thích nhất cái cách em gọi tên nó bằng biệt danh thuở bé. katsuki nó cho rằng sự xuất hiện của izuku là sự hiển nhiên,em sẽ ở đây mãi mãi.

nhưng,katsuki lầm rồi.

nắng bủa vây lấy tấm thân cằn cỗi, chút dịu dàng của phút giây cuối cùng.

tự hỏi rằng

sao em lại cười?

thả mình vào làn gió của toàn nhà cao tầng, một khoảng không vô định.đôi mắt nhắm nghiền,em tận hưởng cái chết.

izuku nghĩ thoáng,

em vất vả rồi

đã tới lúc nghĩ ngơi rồi.

ngày ấy mưa thấm đượm buồn mái tóc em, gương mặt em tan nát,vỡ vụn như sứ.nó đứng như trời trồng, nghe tiếng tim nó nức thành từng mảnh.có lẽ cả đời này nó sẽ không bao giờ quên.

khi chết, cuộc đời có lẽ sẽ dịu dàng với em hơn.

nó ôm lấy cơ thể bể nát,cổ họng nghẹn ngào,tim nó như bị ai đó thắt chặt lại.nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đang mỉm cười mà chua xót.

'xin lỗi'

'tao xin lỗi, izuku.'

...

choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đưa tay lên xoa vần thái dương,katsuki thở hắt một tiếng

nó lại nhớ em nữa rồi.


---
Gửi em,

Nếu có kiếp sau,dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, cũng xin em đừng nản lòng.Càng khó khăn em sẽ càng mạnh mẽ,càng kiên cường và huy hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top