3- Giây Phút Ấy, Tôi Đã Bật Khóc

  1 thế giới không có quirk.

  Short story, OOC.

  Ngược "nhẹ".

  Câu chuyện có thể khiến nhiều người khó chịu.

  P/s: Vì hôm nay tôi bùn nên làm fic bùn:(.

-------------------------

  Cậu và anh hiện tại đang là 1 đôi được 2 năm, 1 cặp đôi hạnh phúc, đôi lúc khó khăn và rắc rối, nhưng mà lại là 1 cặp đôi mà bao người mơ ước.

Cậu chuyển vào sống chung với anh từ khi hẹn hò với nhau được tầm 1 năm. Và với tính chiều vợ quá mức của mình, anh làm cho cậu rất nhiều thứ.

Có lẽ tính cách của cả 2 người quá đối lập nhau, nên cũng có nhiều ý kiến trái chiều rằng mối quan hệ này không nên được sinh ra.

Nhưng có lẽ họ thật sự cảm thấy hạnh phúc bên nhau nên những lời chỉ trích đã giảm hẳn trong 1 tháng gần đây, cuộc sống cũng dễ thở và thoải mái nhiều chút.

Cậu ở nhà làm nội trợ, làm việc nhà, anh thì đi làm ở một công ty khá có tiếng, công việc nhiều lúc gấp gáp và áp lực, chồng chất lên nhau. Và vì vậy mà đi sớm về đêm đã trở thành thói quen hàng ngày của anh, do đó mà thời gian họ ở bên nhau càng ít hơn. Nhưng không vì thế mà họ dần trở nên xa cách, chính vì thế mà họ thông cảm được cho nhau hơn.

-------------------------

  Izuku Midoriya, một chàng thanh niên mang vẻ ngoài của một thiên thần vừa cán mốc độ tuổi 22, nhưng bản tính trẻ thơ không bao giờ tan biến trong cậu, nó là một thứ giúp cậu lạc quan hơn mỗi ngày khi không ở bên Katsuki.

Khác với mọi người, lẽ ra sẽ là một độ tuổi đẹp, những kỉ niệm tuyệt vời sẽ được lưu trữ ở độ tuổi này, và những gì tuyệt đẹp nhất sẽ đến với những người xứng đáng.

Cậu cũng xứng đáng để nhận được nó, nhưng có lẽ đó chỉ là một trò đùa trêu ngươi của ông trời.

Cậu mắc bệnh ung thư tim hiểm ác ở tuổi 18, một độ tuổi đẹp đẽ mà lẽ ra một thiên thần như cậu phải có được những khoảnh khắc vui đùa bên gia đình và bạn bè, và bên người mà cậu thầm thương hồi sơ trung.

Mới 2 tháng gần đây, cậu có những triệu chứng như khó thở, đau ngực, sốt cao, tăng hoặc sụt cân rõ rệt, cơ thể cậu dần trở nên mệt mỏi và thiếu sức sống.

Ngày 5/6/xxxx, cậu giấu anh, tự đi tới bệnh viện kiểm tra với tâm trạng uể oải.

Cầm trên tay giấy chuẩn đoán mắc bệnh ung thư tim giai đoạn 3.  

"Ở giai đoạn này, khối u đã ảnh hưởng đến hoạt động của tim, các hạch bạch huyết xung quanh và có xu hướng lan sang cơ quan khác của cơ thể." (tra trên google)

Tròng mất xanh rêu mở to, cố gắng nặn lại từng chữ một, cậu cảm thấy mắt mình đã mờ, có thể đã đọc nhầm ở chỗ nào đó.

Nhưng không.

Cậu thật sự bị ung thư.

Đôi chân mềm nhũn, cậu sẽ ngất mất, phải nói sao với anh đây? Anh còn cặm cụi ngày đêm đi làm để kiếm tiền chăm sóc hai đứa, cậu chỉ việc ở nhà thôi mà cũng trở thành gánh nặng, mang trong mình căn bệnh dần chuyển biến nặng mà không ai hay biết.

"Làm sao đây? Kacchan sẽ giận mình nếu mình giấu anh ấy"

Nắm chặt tờ giấy nhăn nhúm trong tay, thân run lên từng hồi, nhịp tim tăng dần theo cảm xúc. Trong cậu bây giờ quá thật là hỗn loạn, mọi thứ còn quá nhanh mà thời gian của cuộc đời cậu nó lại đang giảm dần.

"Nếu cậu không kịp thời điều trị, bệnh sẽ nhanh chuyển sang giai đoạn 4, lúc đó... Khó mà chữa được"

Điều trị sao?

Cậu không có tiền, không có công việc ổn định, cậu chỉ có anh và mái ấm của cả hai đã tạo nên, còn lại chẳng có gì.

Cậu khóc mất rồi.

-------------------------

  Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh, vì vậy mà cả 2 đã được ở bên nhau sau thời gian khá dài. Họ sẽ chỉ ngồi trên ghế và xem phim với nhau. Thật ngọt ngào, nhưng mà có một thứ cảm xúc gì đó khiến cậu bồn chồn khi ở cạnh anh sau lâu ngày.

Ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai sắc xảo, giờ đây có thêm một quầng thâm nhè nhẹ ở trên khóe mắt có đôi ngươi đỏ ngầu. Cậu lại một lần nữa rung động khi nhìn vào đôi mắt ấy, mà có vẻ lần này lại đan xen thêm một xúc cảm khác khiến cậu không thoải mái lắm.

"Kacchan, em hỏi anh một câu nhé?"

"Ừm?" - anh trả lời, mắt vẫn hướng về tivi.

"Nếu như, nếu như thôi nhé. Em mắc một căn bệnh ung thư, mà giờ đây nó đang dần chuyển biến nặng, thì an-" 

Chưa kịp hỏi hết câu, anh liếc con ngươi màu đỏ thẫm sang nhìn cậu, bỗng dưng, không khí ấm áp giờ đây đã trầm xuống rõ rệt, khiến cậu cảm thấy lạnh gáy khi nhìn vào biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt anh.

"Em lại hỏi linh tinh cái gì vậy?"

Linh tinh à, cũng đúng, cậu là một con người hay suy nghĩ. Chắc đã quá hiểu tính cách không mấy phần lạc quan của cậu mà anh lại trở nên cằn nhằn khó chịu hơn thường ngày.

"Gì mà căn bệnh ung thư? Em có gì giấu anh à?"

"Em..."

Khuôn miệng chợt khựng lại, cậu đã giấu anh hơn 2 tháng nay từ cái ngày định mệnh ấy, giờ nói ra, anh có tha thứ cho cậu không?

"..Không có, em đột nhiên muốn hỏi thôi, xin lỗi anh nhé, em lại kì lạ nữa rồi" - cậu nhắm mắt, xua tay nói.

Lần này đáp lại cậu là một khoảng im lặng, mở mắt ra nhìn, thấy anh với khuôn mặt có đôi chút buồn bã, cậu lại cảm thấy bản thân thật có lỗi khi nói vậy với anh, vì sao nhỉ? Vì anh quá yêu cậu thôi.

"Lần sau đừng hỏi những thứ như vậy nữa, anh không thích đâu."

Nói xong, anh đứng lên đi vào phòng ngủ. Khoảnh khắc ấy, anh có kìm nén cảm xúc đau buồn của mình lại, điều này làm cậu cảm thấy tội lỗi ngày càng tăng, cổ họng cậu khô khốc, cậu không nghĩ câu hỏi của mình lại làm cho khoảng cách hai người trở nên căng thẳng như vậy.

"Kacchan... Em xin lỗi, em thật sự không có ý gì hết."

"Ngủ đi, lúc khác nói sau"

Giọng nói trầm ấm có đôi chút khó khăn khi phát ra nó, cậu đoán anh đang rất khó chịu, cậu nằm xuống giường ôm anh từ đằng sau, trái tim cứ nổ bùm bụp chỉ vì căng thẳng và khiến cậu lại trở nên khó thở. Cậu thả lỏng, hít một hơi thật sâu và dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, Kacchan."

Đêm hôm ấy.

Con người lúc nào cũng thiếu ngủ, giờ đây lại chẳng thể chớp nổi mắt.

Chỉ vì một câu hỏi của người anh yêu mà lại làm anh mất ngủ cả một đêm như vậy. Nằm trên giường, tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu lốm đốm đốt tàn nhang, hình như dạo này cậu gầy đi thì phải? Đôi mắt khô khốc cùng hàng lông mi hơi cong, hốc mắt hơi đỏ, có lẽ cậu lại khóc một mình.

Thấy mệt mỏi và khát nước, anh đứng dậy, đi thật nhẹ nhàng ra cửa, mở cánh cửa màu nâu trầm. Lặng lẽ và cô đơn đi xuống cầu thang về hướng nhà bếp.

"?"

Cánh tủ ở góc nhà dưới gầm cầu thang đang được mở he hé, rõ ràng nó luôn ở góc khuất, sao lại mở ra thế được?. Uể oải đi tới chỗ cái tủ, mở chiếc đèn ngủ mờ được treo trên tường.

"Cái gì thế này?"

Khoảnh khắc anh định đóng lại cánh tủ, nhìn thấy bên trong bừa bộn tới lạ, mở cửa ra, đập vào mắt anh là mốt đống thứ được xếp gọn gàng giờ đây lại lung tung phèng lên, chắc chắn là do Deku động tay vào, nhưng động vào đây làm gì? Cái tủ được đặt ở một góc khó mà nhìn thấy, thiếu ánh sáng soi vào nên chẳng mấy ai để í khi đi qua nó, bây giờ nó lại vô tình đập vào mắt của anh.

Và thứ nổi bật nhất ở trong số thứ bừa bộn ấy.

"Một cái hộp?"

Một cái hộp bé tầm 1 đốt ngón tay của anh có màu đỏ đậm khá tối, góc cạnh được tô điểm màu vàng gold, nhìn chẳng hợp mắt anh tí nào. Cầm chiếc hộp ấy lên xóc nhẹ, anh thấy nó có vẻ không nặng, bên trong cũng có cái gì đó kêu lên. Mở hộp ra xem, thấy một tờ giấy và dòng chữ im đậm đập vào mắt, anh bỗng khựng lại, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên trên tầng khiến anh thoát ra khỏi suy nghĩ.

"Kacchan? Anh không ngủ à, làm gì vậy? 3 giờ sáng rồi đấy."

Vì quá giật mình, anh vội nhét tờ giấy vào túi quần và đóng chiếc hộp lại, để nó lại chỗ cũ và đóng cửa tủ.

"Anh..Anh đi uống nước thôi, không có gì đâu, ngủ tiếp đi."

"Vâng"

Sau đó căn nhà lại trở nên yên ắng và không khí quanh anh giờ đây trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Ung thư? Chết tiệt... Thậm chí câu hỏi đó còn chẳng phải là một lời nói dối..."

Giây phút ấy, anh đã bật khóc.

Sao cậu lại giấu anh? Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế với anh.

Tức giận chỉ vì cậu không nói với anh, càng tức hơn là người anh yêu...

Sẽ phải chết...?

Không, cậu không được chết, họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới tới được với nhau, quá khứ hồi anh bắt nạt cậu cũng làm cho anh chợt ngộ ra rằng anh đã yêu cậu từ lúc nào, những biểu cảm và thứ cảm xúc chảy trong tim anh mỗi khi nghĩ tới cậu về đêm, chỉ là quá kém trong cách biểu đạt cảm xúc, dẫn tới việc ngày càng làm cho cậu tổn thương. Nhưng anh đang cố gắng bù đắp mà, sao ông trời lại cho anh một vố đau như thế?

-------------------------

"Deku, cái này... Là sao?"

"Kacchan... Sao anh lại, có nó..."

Mọi chuyện đến quá bất ngờ, anh đã phát hiện ra bí mật của cậu, giờ đây trong cậu chỉ toàn là sự sợ hãi, sợ anh sẽ không tha thứ cho cậu.

"Nói, tại sao em lại giấu anh? Từ khi nào rồi? Hai tháng, chết tiệt hai tháng? Em tại sao lại giấu anh tận hai tháng"

"Em..."

"Trong lúc anh đi làm mà người anh yêu ở nhà quằn quại vì bệnh tật, thì anh lại không có quyền được biết sao? Em coi anh cái là cái đéo gì vậy hả Deku?!"

"Em... Em cảm thấy mình chỉ là gánh nặng, em không muốn gây thêm phiền phức cho anh... Em xin lỗi. Em xin lỗi Kacchan!"

"Im đi, gánh nặng cái đéo gì, phiền cái cứt gì, sao em lại có thể ung dung như vậy? Em coi thường tính mạng của bản thân, coi nhẹ mối quan hệ của chúng ta, không tin tưởng anh!! Và giờ đây em nói mình là gánh nặng và phiền phức sao hả Deku? Sao em lại có thể ác độc với anh như vậy hả?"

"K..Kacchan... Em... Khụ khụ.. Ọe!!"

"D..Deku!!"

Lồng ngực cậu trở nên khó thở và tắc nghẽn đến đau! Máu, cậu ho ra máu? Không được rồi, căn bệnh giờ đây đã chuyển biến quá nặng. Cậu không thể nhìn thấy gì được nữa, mọi thứ giờ đây chỉ còn là khung cảnh mờ mịt, với tiếng la ó chói tai từ anh, chắc là sẽ...

Không còn nhiều thời gian nữa rồi.

"Deku!! Deku!! Em nghe anh nói, anh đưa em tới bệnh viện ngay bây giờ đây!! Deku!! Cố lên, cố lên..."

Khung cảnh trắng xóa, sực mùi thuốc, cây truyền nước biển vẫn cứ chạy, cậu giờ đây nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một khung cảnh sáng dịu hiền, mờ ảo qua chiếc cửa sổ khép kín.

Anh cầm tay cậu, run rẩy từng đợt. Nhắm mắt cầu nguyện rằng cậu sẽ không sao, cậu sẽ ổn thôi... Đúng vậy, cậu sẽ ổn thôi, ổn thôi...

Có lẽ đây sẽ là giây phút anh yếu lòng nhất, giây phút mà cậu sẽ không bao giờ có thể thấy ở một Bakugo Katsuki kiêu ngạo này, giây phút anh bày tỏ niềm yêu thương vô bờ bến cho cậu, cho cậu cảm nhận được hơi ấm tình thương mà tỉnh dậy vì anh.

"Dậy đi nào Deku, anh nhớ em lắm..."

---Hết---

Fic ngắn quá nhỉ, mình mới comeback nên chỉ viết tới vậy thôi, nhưng có lẽ nếu viết tiếp chắc có người drop truyện mất=))... Nên thôi thì viết vậy chắc tạm ổn hehe. 

Thanks For Reading <3

Hoàn thành: 11:52 PM ngày 8/7/2022

Đăng tải lúc 11:54 PM ngày 8/7/2022

2213 từ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top