1- Điên Rồ và Khờ Dại

1 thế giới không có quirk.

-------------------------

Gia đình Izuku Midoriya được phát hiện là đã chết cháy trong một vụ hỏa hoạn, nhưng mà xác của một đứa trẻ vẫn chưa thể tìm thấy, là do may mắn? Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn mà cảnh sát đã điều tra ra được nhờ những tờ giấy gần như bị thiêu rụi, thì ra là do cha của cậu đã đi vay nợ trong một băng đảng cho vay nặng lãi, vì tình hình kinh tế quá nghèo khó mà không thể trả nợ được cho lũ côn đồ, nên người cha trẻ của cậu đã trốn đi bỏ lại hai mẹ con nhà Midoriya tội nghiệp cứ nương tựa vào nhau mà sống, lúc đấy cậu mới chỉ là một đứa nhóc 3 tuổi.

Trong kí ức của một đứa trẻ có một quá khứ vắng đi hình bóng của một người cha từ lúc 3 tuổi, cậu đã chẳng còn nhớ được rằng khuôn mặt của ân cần vô lo của bố mỗi khi chơi cùng cậu nữa, những mảnh ghép kí ức cứ thế mất đi khi Izuku lên 5, lúc đó, vì khi biết được rằng cha của cậu đã trốn đi vì nợ nần khiến bọn chúng rất tức giận, xông vào nhà của cậu mà làm loạn. Cậu đã rất sợ hãi mà trốn vào trong tủ quần áo, những tiếng thét kêu la van xin tha thứ của người mẹ cứ ù vào tai cậu khiến cậu nhức nhối đầu óc.

Phải làm sao đây?

Mẹ cậu đã van xin rằng hãy cho thêm bọn họ thêm 2 tháng nữa, chỉ 2 tháng thôi, họ sẽ đi vay để trả. Số tiền 150 triệu yên không phải là ít, bọn họ sẽ không bao giờ có thể kiếm đủ được số tiền này trong suốt cả đời. Vì cái tính khinh bỉ cực đại của mình, người đứng đầu băng nhóm đó đã không thể chịu được nhưng lời cầu khẩn van xin của bà, ra lệnh cho bọn chúng hãy đốt cháy cả hai mẹ con và căn nhà 2 tầng cũ nát mà cha cậu để lại trước khi mất tích không dấu vết.

Cậu đã trốn được qua cửa sổ.

Nhưng mẹ cậu thì không.

Bọn chúng đánh đập mẹ cậu một cách tàn bạo, khiến bà nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo mà gọi tên con trai của mình.

"Izuku... Izuku... Hãy chạy đ-"

Một tiếng bộp vang lên, vì có trí thông minh hơn người của mình, cậu đã biết, mẹ cậu không qua khỏi rồi.

"Hức... Mẹ.. Mẹ ơi..."

Một tiếng bùng, một mùi khét xộc thẳng vào căn nhà và chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu, chúng đã thật sự đốt căn nhà của cậu một cách không thương tiếc, cậu đã ý thức được rằng "Nên chạy thôi".

Vì có một thân hình nhỏ bé, cậu dễ dàng mà chui qua được cửa sổ, rơi xuống bụi cây cạnh nhà, cắm đầu chạy ngược lại, cậu sợ hãi mà chạy, chạy thật nhanh, chạy vì không muốn bị bắt lại, không muốn chết trong tay của lũ đã phá hoại gia đình cậu, chạy vì mẹ cậu bảo vậy. Nhưng mà, phải chạy đến bao giờ đây?

Mệt mỏi rã rời và nóng nực cực kì, cậu cứ ôm con thỏ bông Mido của mình mà chạy, cậu đã đặt tên cho con thỏ đó vào sinh nhật năm cậu lên 3 tuổi, cậu được bố và mẹ trao tặng nó khi nó nằm ở trong một hộp quà xanh lá cây được gói lại một cách vụng về. Và sau 2 tháng từ ngày sinh nhật đó của cậu, cha cậu đã bỏ đi.

"Izuku à, chú thỏ này sẽ là bạn của con từ nay về sau, những khi nào không có ba mẹ ở bên, con hãy trò chuyện và bầu bạn với chú thỏ này nhé! Nó sẽ lắng nghe con và yêu thương con như là ba mẹ vậy!"

À, thì ra điều này đã được dự tính trước.

Mệt mỏi và nằm gục xuống đất, cậu đã chạy xa đến mức này rồi sao? Giờ đã gần tối rồi, cảm giác xa nhà trong hoàn cảnh này đối với một đứa trẻ 5 tuổi thật sự là một điều khủng khiếp và đau đớn. Nó như đè nặng lên tâm trí vui vẻ của một cậu bé, khiến nó chỉ còn là một mảng buồn bã và cô đơn. Cậu bất lực mà khóc, gia đình của cậu chỉ còn lại duy nhất một mình bà, cậu nhớ bà quá, cậu muốn được ăn cơm cùng bà mỗi tối dù bữa cơm chỉ có rau hay cơm, muốn được bà xoa đầu, muốn được bà ôm cậu vào lòng bằng đôi bàn tay thô xơ, ân cần ru cậu ngủ mỗi đêm, muốn được nhìn đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm của bà mỗi khi kể chuyện cho cậu nghe, muốn được nghe giọng nói nhắc nhở hiền từ hơi khàn của mẹ mình mỗi khi cậu làm sai một cái gì đó. Mẹ là tất cả.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ"

-------------------------

"Gì đây? Một đứa trẻ? Hả, sao con lại khóc?!"

Hửm? Gì vậy, là giọng của một người phụ nữ sao? Nhưng mà, sao lại là vào buổi tối muộn như này nhỉ?

Ngước đầu lên nhìn người đó bằng một đôi mắt sưng tấy vì khóc. Một người phụ nữ tóc dài ngang vai màu vàng tro, đôi mắt màu đỏ ruby đó khiến cho khuôn mặt của cô trở nên sắc sảo và xinh đẹp hơn, nhìn thấy được khuôn mặt thân quen trong kí ức của mình, cậu trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Người phụ nữ nhìn đứa trẻ trước mắt mà đôi mắt mở to lộ rõ sự bất ngờ, đứa trẻ 5 tuổi với mái tóc xanh rêu đậm, đôi mắt đỏ sưng vì khóc, mồ hôi nhễ nhại khiến cho tóc cậu bết vào hai bên tai và gáy, người cậu lấm lem bụi đất, chóp mũi đỏ hồng vì bị ngạt.

"Dì... Mitsuki?"

"Izuku..? Tại sao con lại ở đây vào giờ này? Sao không về nhà hả con??"

"Nhà con.. Cháy rồi, mẹ con cũng không... qua khỏi"

Lời nói đau thương của cậu đã khiến cho cô bàng hoàng, đau thương, cảm giác mất đi chỗ dựa cuối cùng là một điều quá khó khăn với mọi người, chứ nói gì là một đứa trẻ ngây ngô như này?

"I...Inko...?.."

".... Được rồi, dì hiểu rồi, giờ con về nhà dì ngồi và bình tĩnh lại nhé? Được không? Bây giờ tối muộn rồi, nguy hiểm lắm con!"

"...Dạ"

Cậu biết người phụ nữ trước mặt không phải là người xấu, bà là người bạn thân thiết với mẹ cậu, là người hay sang nhà chơi với cậu mỗi khi cậu trở nên buồn rầu mỗi khi nhớ lại người cha của mình và khi nhìn lên tấm ảnh cưới trên tủ.

Bà còn một cậu con trai nữa, Bakuo Katsuki, là người bạn thanh mai trúc mã của cậu từ khi mới lọt lòng. Nhưng mà đến những năm 4-5 tuổi, không hiểu vì lí do gì, cậu ta có vẻ trở nên ghét Izuku, đâm ra luôn bắt nạt cậu, luôn mồm gọi cậu là đứa "Mồ côi cha" khiến cho cậu rất buồn và tủi thân khi mất đi một người bạn nối khố, nhưng mà vì sự cứng đầu của mình, cậu luôn khiến cho Katsuki phải tức giận khi thấy thằng nhóc bông cải này cứ lẽo đẽo theo sau mình gọi cái tên "Kacchan". Nghe thì thật dễ thương, nhưng mà với Katsuki, nó là một sự phiền phức và khiến cho cậu ta càng ngày càng ghét cậu hơn.

"Tại sao thằng này lại nó lại ở đây?!"

Khi nhìn thấy mẹ mình dắt đứa trẻ mà mình hay châm chọc và bắt nạt về nhà, nó không khỏi sốc, đôi mắt đỏ chót hiện lên tia bất ngờ và xen lẫn với sự tức giận. Nó ương ngạnh không cho cậu vào nhà. Đẩy cậu ngã xuống nền đất làm mông cậu trở nên ê ẩm.

"Thôi ngay Katsuki, mẹ của Izuku vừa mất, đi lên phòng ngay!"

Hừ, đúng là nghiệp chướng.

Nghe thấy cô nói vậy, Katsuki im lặng không nói gì, trên khuôn mặt đứa trẻ ngây thơ dễ thương ấy lại là một ánh nhìn bàng hoàng và hoang mang, sau đó lại vụt tắt và hiện lên cái nhìn lạnh lùng. Nó quay lưng và lườm nguýt cậu khiến cho cậu không khỏi sợ sệt.

"Từ nay, nó là anh em của con! Liệu hồn mà đối xử tốt với Izuku!"

"Cái gì?! Không, con sẽ không bao giờ làm anh em với cái thằng không có cha không có mẹ này!!!"

"Katsuki!!!! Tao chiều mày quá nên mày láo phải không?!"

"Dù mẹ có nói gì thì con sẽ không chấp nhận đâu!! Nó vô dụng, xấu xí, con ghét nó!!!!!!!"

Nghe những lời nói đó phát ra từ miệng Katsuki không khỏi khiến cậu buồn bã, ánh nhìn dần trở nên tủi nhục.

"Kacchan... Tớ sẽ cố gắng có ích cho gia đình cậu, tớ mất nhà mất gia đình rồi, tớ không còn nơi nào để đi nữa, xin hãy.... Cho tớ ở lại!"

"....."

Tch, phiền phức.

Những câu nói của một người trưởng thành được phát ra từ khuôn miệng của một đứa trẻ chưa đến 6 tuổi nghe có vẻ khá buồn cười nhỉ? Nhưng với Mitsuki mà nói, cô đau sót cho hoàn cảnh cậu bây giờ rất nhiều, mất đi người bạn thân nhất cũng khiến cho cô đau buồn không kém, cô muốn giữ lại cậu, nuôi cậu lớn hộ Inko, coi như là món quà cuối cùng mà cô dành tặng cho người bạn đã khuất.

Bố của Katsuki khi biết được chuyện cũng không ngần ngại mà đồng ý cho cậu ở lại, nhận cậu làm con trên danh nghĩa người bảo hộ của cậu.

Và từ đó đến nay đã hơn 10 năm, họ vẫn sống chung trong căn nhà đó, Katsuki có vẻ như càng ngày càng ghét cậu hơn nên càng ngày càng xa cách, không nói một lời nào với cậu mà suốt ngày ở trong phòng, không cho ai vào bên trong.

Gần mặt mà cách lòng.

-------------------------

Cậu và hắn bây giờ cũng đã 18 tuổi, là khởi đầu cho độ tuổi đẹp nhất của con người, khoảng thời gian sống với nhau cũng không thể khiến cho mối quan hệ của cả hai tốt lên được, mà còn tệ đi đáng kể, Izuku biết là điều này sẽ xảy ra mà. Katsuki là một con người ít khi bày tỏ cảm xúc, cũng là một người cứng đầu, nên việc tiếp xúc hắn là một điều khá khó khăn đối với cậu vì hắn chẳng bao giờ cho cậu đụng vào người hắn, cũng luôn mắng chửi và ghét cậu ra mặt!

Izuku không hiểu, cậu làm gì sai sao? Sao hắn lại căm ghét cậu đến nhường này? Chỉ vì do cậu xấu xí, do cậu mất đi cha và mẹ thôi sao? Không đúng, chắc là cậu đã phạm phải sai lầm gì đó.

Cậu vẫn luôn như vậy, luôn tự nhận tất cả lỗi lầm về bản thân của mình khiến hắn ghét cậu hơn từng ngày, nhưng mà chính bản thân cậu cũng không biết?! Bản tính ngây ngô của của cậu cũng khiến hắn ta điên tiết lên vì nó quá là ngu ngốc đi mà. Nhưng cũng... Thật dễ thươ- Aiss chết tiệt cái quái gì vậy hả?! Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình sến súa đến mức này, suy nghĩ quái quỷ gì đây?? Hắn chỉ đơn thuần là thấy cậu ngu dốt quá thôi, ừ chỉ thế thôi.

Mồm thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của cậu. Ôi cái nụ cười làm chết điếng lòng người đó, nó làm hắn rục rịch, làm hắn thèm khát, hắn không hiểu điều gì đang xảy ra với hắn nữa. Hắn không phải là gay! Hắn sẽ không bao giờ là cái loại tởm lợm đó.

(đổi cách xưng hô từ cậu -> em nhé)

Nhưng cái cảm giác này khiến hắn thấy kinh tởm bản thân mình, những giấc mơ về em ngày một nhiều hơn, và dần dần nó trở nên kì quái hơn và đi quá giới hạn! Thật ngang ngược, hắn cố gắng xem phim sex để chứng minh rằng mình đéo phải gay! Ồ, vẫn phản ứng, vậy là hắn cũng yên tâm được phần nào.

Thế mà tại sao mỗi lần thấy em cười nói với người khác làm hắn tức đỏ cả mắt, sôi cả máu thế này? Liên quan gì đến hắn?? Chết tiệt! Nó khiến gã muốn lao vào xé xác tên đang nói chuyện với em, nhưng mà làm thế thì lại mất mặt với em quá.

Nhìn thấy nụ cười ngây ngô khờ khạo của em mỗi khi hắn mắng chửi em thậm tệ làm hắn càng tức giận hơn, sao em cứ phải cười như thế? Nó làm em bớt buồn hơn sao? Thật hết nói nổi với em.

-------------------------

Izuku cảm thấy người mình dần trở nên nóng hơn, em cũng ý thức được rằng có gì đó không ổn với cơ thể của mình, hình như nó đang có một sự thay đổi lớn về nhiệt độ đến khó chịu làm em không khỏi mà thở dốc. Tay bấu chặt góc áo làm nó nhăn nheo khó nhìn, khuôn mặt ửng hồng dần chuyển đỏ chót, mồ hôi tuôn ra như suối làm em từng phút từng giây chỉ muốn cởi phăng đi bộ đồ mà mình đang mặc trên người.

Người của mình làm sao thế này?

Khác với khuôn mặt khổ sở của em, hắn hả hể ngồi trên sofa nhìn tác phẩm của mình, tay đung đưa chiếc cốc sữa ấm mà hắn pha "riêng" dành cho em, khuôn mặt nở một nụ cười quỷ dị ranh mãnh, nhìn chằm chằm vào em, mọi biểu cảm hay hành động của em đều đã lọt vào con mắt quỷ dữ của hắn, hắn vẫn kiềm chế lại bản thân mà ngồi nhìn em như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống không còn một giọt sương, hắn mà làm thế thì em lại sợ hãi hắn mất. Hắn phải đợi thời cơ đến.

Hôm nay là sinh nhật của hắn - 20/4, em muốn làm gì đó cho hắn, như là một món quà dành cho ơn nghĩa hơn 10 năm em được nuôi nấng ở đây, được ba mẹ của hắn bao bọc và yêu thương lấy em. Em muốn trả ơn!

"Kacchan! Nay là sinh nhật cậu nhỉ? Cậu có muố-"

"Điều duy nhất tao cần từ mày là mày phắn khỏi mắt tao!"

Nói xong, hắn không thương tiếc mà đóng sầm cửa phòng lại để mặc cho con người tội nghiệp kia đứng như trời trồng ở đấy, cậu tự hỏi là tại sao mình vẫn sống chung được với hắn cho đến tận bây giờ mà cơ thể vẫn còn nguyên vẹn được nhỉ??

Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng, đúng rồi! Sinh nhật là phải có bánh kem chứ nhỉ? Sao cậu lại không nghĩ ra ta?? Nhưng mà sinh ra với trí thông minh hơn người, thế mà ông trời lại ban cho cậu cái tài năng nấu nướng "tài nghệ" đến mức mà mẹ của Katsuki không bao giờ cho cậu đụng vào bếp khi bà không có ở nhà. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hãi hùng thật sự, cậu cũng không muốn đụng vào bếp, nó khiến cậu rùng mình mà nhớ đến vụ hỏa hoạn năm nào.

Nhưng mà bây giờ nếu như phải vào bếp một lần, cậu có thể sẽ lại đắm chìm vào trong sợ hãi khi nhìn thấy những ánh lửa bùng lên trước mắt, tâm can yếu đuối lại không chịu nổi mà thân thể lại run rẩy. Vụ cố ý phát hỏa năm đó làm cậu ám ảnh, nó cũng khiến cậu mất đi nơi tương thân và một người mẹ.

Có lẽ việc vào bếp bây giờ là hơi quá sức với cậu, cậu cũng phải học dần cách khắc phục nỗi sợ hãi của mình thôi, đâu thể cứ sống mãi trong quá khứ của mình được chứ đúng không? Tự nhủ rằng là everything will okay và thế là cậu bắt đầu đi siêu thị mua nguyên liệu.

Sau khi có đầy đủ những thứ mà mình cần, cậu hít một hơi thật dài để tỏ ra bình tĩnh và thoải mái nhất có thể, khoác lên mình tấm tạp dề màu vàng sáng tươi nhìn rất ngộ nghĩnh đáng yêu, ơ nhưng mà hình như cậu quên một cái gì đó thì phải? À, cậu có biết làm bánh đâu mà làm??

"Haha, thì ra đây là thất bại ngay từ vòng gửi xe sao?"

Cậu cười khổ thay cho tay nghề í ẹ của mình. Hay là mình lên mạng tra? Ừ nghe cũng khá dễ và hợp lí, nhưng mà khi thực hành thì lại không dễ một chút nào cả!!!

Lần 1: Trứng vỡ nát bét.
Lần 2: Đổ bát.
Lần 3- à, không có lần 3, cậu cảm thấy rằng nếu mình cứ tiếp tục như vậy có khi cháy nhà mất thôi! Cậu cười trừ mà nhìn mớ hỗn độn, "tác phẩm" thử nghiệm của mình mà không biết nên khóc hay cười, thế này thật sự quá là thảm hại rồi.

Vậy là cứ như vậy trong suốt một buổi chiều, bàn tay cũng vì thế mà bị bỏng và nhiều vết dao cứa vào, cậu cũng không quan tâm mà chỉ dán mấy chiếc cao lại. Cuối cùng cậu cũng làm ra được một chiếc bánh xinh xinh hoàn chỉnh, nhìn nó cũng đẹp phết!! Chắc là vị cũng không tệ lắm đâu...

"Kacchan! Chúc mừng sinh nhật nhé!"

Gì đây? Cái bánh nhỏ xíu hơi sẫm màu này là bánh sinh nhật sao? Cậu tự làm sao? Cho hắn sao?

Hình ảnh cậu lấm lem tươi cười mặc cho khuôn mặt giờ đây dính đầy những vệt màu đen tro tàn, hai bàn tay nhỏ nhắn dán đầy băng keo cứu thương, người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu vàng mà mỉm cười thật tươi trước mặt hắn khiến con tim hắn được sưởi ấm, đáng yêu quá, chết tiệt sao nó lại đáng yêu đến như thế? Hắn yêu em say đắm chết mất!

"Mày, tự làm?"

"Um đúng vậy!" -Cậu cười khổ
"Cả 1 buổi chiều của tớ đó, Kacchan! Cậu sẽ nhận ch-"

"Vứt đi."

"S..sao..?"

"Không nghe rõ sao? Vứt nó đi!"

"N...nhưng.. nay là sinh nhật của cậu-"

"Chết tiệt, không nghe sao?! Tao bảo là mày vứt cái bánh bẩn thỉu đấy của mày đi!! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đéo biết làm bánh! Mày đúng là nghiệp chướng mà! Vứt cái bánh đó đi và vào xem tao trổ tài cho mày trố con mắt của mày ra!!!"

"Ơ..."

Cậu đơ người ra, gì vậy chứ, rõ ràng là muốn dạy cậu làm bánh mà còn...

"Nhìn nữa tao móc mắt mày!"

"Ừm!"

Và thế là, hai con người một cao một thấp cứ rôn rả trong bếp như vậy đến 8 giờ tối. Họ cũng đã có được một buổi tối hiếm joi mà ở bên nhau tổ chức sinh nhật cho nhau.
Bạn thắc mắc bố mẹ của Katsuki ở đâu? À, hai người đó đi chơi cuối tuần rồi, vì sự hiện diện của Izuku ở nhà mình nên họ cũng đã đỡ đi được một khoản trông con, họ cũng đã gói quà của mình vào trong hộp quà vuông vắn ở ngoài cửa nhà, gói ghẹm những lời chúc tốt nhất của mình dành cho cậu con trai quý tử này. Và tất nhiên hắn ngoài thì chả quan tâm mà nói "Mấy người thật lắm chuyện", hắn vẫn nâng niu hộp quà đó như là một báu vật và kỉ niệm đối với gia đình.

Izuku thì ngược lại, cậu rối rít xin lỗi hắn vì cậu không biết hắn thích gì, chỉ biết hắn thích ăn cay thôi, còn lại cậu chả biết một tí gì về người này cả. Vậy nên không thể chọn được món quà mà hắn muốn.

Hắn liền nảy ra một ý nghĩ trong đầu, không ai biết đó là gì, và nó cũng không phải là chuyện tốt. Cậu cảm thấy ánh mắt kì quái của hắn cứ dán lên người mình mà lạnh cả sống lưng, nổi cả da gà, quay mặt đi để né tránh ánh nhìn đê mê như muốn ăn tươi cậu. Hắn thấy biểu hiện của cậu mà phì cười, đúng là trực giác của cậu nhạy bén thật đấy. Nở một nụ cười ma mãnh mà nói với cậu bằng chất giọng giễu cợt pha chút nghiêm túc.

" Quà sao? Tao không cần mấy gói quà rẻ bèo rách nát đấy của mày đâu, tao chỉ cần một thứ thôi, mày cho tao được chứ?"

Cậu rùng mình, hình như có linh cảm mách bảo cậu hãy nói "không", nhưng mà vì áp lực từ câu nói của hắn, và cũng vì cảm thấy vui vui khi cậu được hắn đối đáp một cách nhẹ nhàng như vậy sau khoảng một thời gian dài, cũng chỉ ậm ừ mà gật nhẹ đầu một cái.

Thấy được câu trả lời mong muốn, hắn đứng phắt dậy làm cậu giật mình, chầm chậm đi vào trong bếp mà lạch cạch làm thứ gì đó, cậu cũng khá tò mò nhưng không dám hó hé.

Hắn đi ra với một cốc sữa ấm, từ từ đưa cho cậu, nói một câu " uống nó đi" làm đầu cậu xuất hiện mấy dấu hỏi chấm to đùng, con người này thật quá kì lạ mà! Cậu cũng không nghi ngờ gì nhiều mà cầm uống vào một ngụm, dòng sữa nóng hổi ấm áp cứ thế chảy xuống cổ họng, cảm giác như muốn tan ra khi uống vậy, ngon quá! Vì như bị mê hoặc bởi mùi hương sữa bò ấm phả lên mũi, cậu không ngần ngại mà uống hết nửa cốc, nhìn yết hầu trên cổ cậu đi lên đi xuống và một tiếng ực kêu lên khiến cho ai đó thầm nuốt nước bọt, hắn lấy lại cốc sữa còn đang dang dở một nửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn con người trước mắt.

Sau 2 phút, cậu cảm thấy người mình nóng bừng, cổ họng trở nên khô khốc, khuôn mặt đỏ ửng nhệ nhại mồ hôi. Mồ hôi cứ tuôn ra trên cơ thể làm cho chiếc áo thun mỏng ướt đẫm mà bót sát vào người, làm lộ ra đường cong nhỏ gọn không kém phần quyến rũ của cậu. Ánh mắt lờ đờ uể oải, mệt mỏi mà dùng hai tay chống đỡ lên khuôn mặt nóng bừng.

Katsuki vẫn cứ ngồi quan sát cậu, tay đung đưa cốc sữa ấm vừa nãy mà cười, cậu thật là ngu ngốc khi nghe theo lời của hắn mà không biết mình đã lọt vào hang sói từ lúc nào, thì ra cảm giác nuốt trọn con mồi vào trong tầm tay nó lại thoải mái và sung sướng đến như thế. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi mà tự dằn vặt cơ thể làm hắn khá mủi lòng, đi đến trước cậu và cúi xuống, hai bàn tay săn chắc nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt và gỡ ra khỏi khuôn mặt của cậu.

Mặt cậu bây giờ trong thật quyến rũ đê mê lòng người làm sao, chửi thề một câu vì sao cậu lại có bộ mặt này, từng biểu cảm và ngóc ngách trên gương mặt cậu cứ thế mà thu vào con ngươi màu đỏ tươi của hắn.

Hắn muốn thấy nhiều hơn.

Hắn muốn tất cả.

Hắn muốn cậu và tất cả mọi thứ của cậu.

Muốn cho cả thế giới biết được rằng thằng em nuôi chết dẫm này là của hắn, của một mình Katsuki Bakugo này!

Tình yêu của hắn, thật điên rồ và khờ dại.

------------------------------------

-ehe, đây là fic oneshot đầu tiên mà mình thử viết, hi vọng nó ổn và làm bạn thấy thích:'))
.

-Tác giả: Mins
-Cập nhật: 1h30p ngày 23/3/2022.
-Đã chỉnh sửa: 1h25p ngày 25/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top