Tình

"Sau đêm nay chúng ta không cần gặp nhau nữa !"

Katsuki nói, gã đứng ngay chỗ ban công, mặc độc một chiếc quần thun chẳng chút ngại ngùng, hướng mắt nhìn ánh trăng mờ ảo xuyên qua mây mù, miệng lại phì phèo điếu thuốc mới châm.

"Gì vậy ? Kacchan lại bực mình chuyện gì sao ?"

Izuku không mảy may để ý chuyện đó lắm, em chỉ phì cười rồi lại chăm chăm soi mình trong gương, nhìn lại vết cắn ban nãy gã để lại mà có chút hứng khởi trong lòng.

"Tao không đùa đâu... đến đây là đủ rồi, tiền tao để ở ngăn tủ dưới, đường ai nấy đi thôi !"

Giọng gã trầm đi hẳn, chắc cố tỏ rằng bản thân đang nghiêm túc, và điều đó đã khiến em sững người lại, vì vốn dĩ trong cái mối tình mù mịt như màn sương đêm ngoài kia, một cuộc nói chuyện nghiêm túc chưa từng thật sự diễn ra giữa cả hai.

"Này... nếu anh cảm thấy không vừa lòng điều gì thì nói ra đi..."

Katsuki im lặng, gã không trả lời, liền quay bước trở vô phòng, sau đó mặc vội lại bộ vest ban tối vẫn còn ám đầy mùi rượu, nhưng gã không còn coi nó là vấn đề lúc này, dù cho bản thân có trông xộc xệch cỡ nào thì dường như điều gã chú tâm bây giờ là rời khỏi đây ngay lập tức.
Izuku để ý đến chuyện đó, em đi ra khỏi phòng tắm rồi đi lại giữ chặt lấy tay gã, em ghét cái cách gã chọn để xử lí tình huống này, dù thế nào đi nữa em vẫn cần một lời giải thích rõ ràng hơn cả.

"Dù anh có muốn bỏ đi đâu nữa thì cũng phải trả lời tôi trước ! Kẻ trịch thượng như anh mà không dám đối diện nói chuyện với tôi à ?"

Gã cau mày lại, sau đó liền vung tay lên, định rằng sẽ tát em, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt e dè ấy dù em nhất quyết không bỏ tay mình ra, gã lại hạ tay xuống, sau cùng gã vẫn không thể. Katsuki giật tay mình ra, sau đó đanh giọng lại đáp :

"Tao... đã có hôn thê rồi, tháng sau bọn tao sẽ cưới ! Mối quan hệ của chúng ta sau cùng cũng chẳng đi đến đâu đâu, thế nên cầm lấy số tiền kia rồi quên tao đi !"

Dứt lời, gã đi thẳng ra khỏi cửa, đóng lại một cách đầy thô bạo, như cái cách gã kết thúc mối quan hệ này, bỏ mặc em vẫn còn bàng hoàng đứng thẫn người bên trong.

Ôi Izuku ơi, em nghĩ gì vậy chứ ? Ngay từ đầu gã và em vốn không thuộc về nhau rồi, gã là con trai của chủ tịch một công ty lớn, còn em đơn giản chỉ là thằng trai bao sống phụ thuộc vào đồng tiền của những tên đàn ông hứng tình khác, hà cớ gì em phải lên giọng níu kéo gã. Nhưng em không can tâm, lại càng không đủ dũng khí để giữ lại gã bên mình, tiền bạc gì chứ, thứ em cần là gã cơ, thế mà gã lại tuyệt tình đến thế, có lẽ từ trước tới giờ, chỉ có mình em đem lòng yêu gã thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top