Thuốc Lá Và Ánh Trăng

Idea : TV girl - Cigarettes out the Window
______________________
"Mày lại đi đâu vậy ? Bây giờ đã một giờ sáng rồi đấy !"

Katsuki ngồi trên giường, hướng ánh nhìn đến cậu thiếu niên nhỏ con đang mặc áo khoác, không khỏi thắc mắc.

"Em không ngủ được, chắc hút hai ba điếu sẽ về, Kacchan cứ ngủ trước đi ."

Izuku xoay mình về phía hắn nói, lấy vội chùm chìa khóa, hộp thuốc với bật lửa rồi mang giày.

"Mày bảo mày sẽ cai thuốc là ? Mới ba ngày thôi biết không ?"

Em không đáp lời, chỉ cúi đầu cặm cụi thắt dây giày, vừa thắt xong thì liền đứng bật dậy tiến về phía cửa.

"Ừm... Nếu anh cần em, như thường lệ, ra ngoài ban công gọi nhé, em đứng ngay ở cột đèn đối diện công viên ."

Nói rồi em mở cửa, bước ra, đóng lại, biến đi như một cơn gió.

Katsuki chán nản rời khỏi giường, về phía gian bếp đun nước để pha cacao. Nhìn hơi nước không ngừng bay lên, những muộn phiền lại quấn quanh tâm trí hắn.

Kì lạ làm sao khi hắn ghét thuốc lá, lại yêu phải em, một người nghiện thuốc lá nặng. Hắn yêu Izuku có nét đẹp ngây ngô, đôi mắt to tròn xanh ngọc bích, gương mặt tươi tắn tràn đầy sức sống. Thế nhưng đồng thời cũng thương người con trai mang vẻ mơ màng ủy mị mỗi khi nhả ra từng đợt khói thuốc trong màn sương đêm.

Có lẽ vì thế nên hắn không rời bỏ em, vẫn bên cạnh chấp nhận thói xấu ấy, tuy đôi khi vẫn cảm thấy khó chịu. Izuku biết điều đó, vậy nên em mới ra ngoài hút thuốc để không để nó làm phiền hắn, dù là hắn nói rằng mình không thật sự cảm thấy phiền.

Em đã cố cai thuốc lá nhưng lại thất bại nhiều lần, điều đó không phải vấn đề quá lớn với hắn, vì Katsuki không muốn thấy người yêu phải khổ sở khi thiếu đi nó, nhưng Izuku vẫn không từ bỏ mà tiếp tục.

"Kacchan sẽ sớm ghét em thôi, những người em từng yêu đều như vậy."

Nhớ lại lời em nói vào lần đầu cả hai ngủ với nhau, Katsuki tự hỏi em đã phải trải qua những gì mà lại mất niềm tin với tình yêu nhiều đến như vậy.

"Còn lâu tao mới bỏ mày..."

Hắn lầm bầm nói. Có lẽ Izuku còn lâu mới biết, hắn nghiện vị thuốc lá thoang thoảng trong miệng em. Điều đó khá kì cục, nhưng xét về mặt nào đó nó vẫn thú vị. Bởi em luôn đánh răng sau khi hút thuốc, để không để mùi hương nó vấn vương lại nhất là khi cả hai hôn nhau... Nhưng mùi nó vẫn phảng phất quang đây, hắn cảm nhận được nó, trên cơ thể em và trên đôi môi gợi tình ấy. Katsuki không hiểu vì lí do nào mà hắn ghét mùi thuốc lá thông thường phả ra trong gió, nhưng lại thích cái mùi ấy khi nó tỏa ra từ cơ thể, trong khoang miệng em, đăng đắng nhưng ngọt dịu.

Có lẽ cái hương ngòn ngọt ấy là do chữ "yêu".

Nước sôi sùng sục. Katsuki nhấc nồi nước lên rồi rót vào ly thủy tinh, thêm 2 muỗng cacao cùng ít sữa đặc, khuấy đều. Uống một ngụm, cảm giác tinh thần dịu lại đi hẳn. Hắn đảo mắt sang chiếc đồng hồ treo tường, 2:13.

"Phải kêu nó thôi..."

Hắn nghĩ. Đi tới cửa ban công, kéo tấm rèm đang bay phấp phới trước mặt sang một bên. Dựa vào lang cang rồi ngó xuống vệ đường, quả thật có bóng em lẻ loi dưới ánh đèn vàng, thêm cả làn khói trắng loáng thoáng bay.

"Deku, về đi, hơn hai giờ rồi !"

Hắn hét lớn, khiến em giật thót mình quay lại ngước lên nhìn, vội vàng đáp :

"Để em hút xong điếu này là về liền !"

Katsuki chán nản ra mặt, xua tay rồi lại ngước mặt lên trời. Hôm nay vắng sao, mỗi ánh trăng khuyết là soi sáng bầu trời đêm mù mịt, từng đợt gió se thoáng qua khiến hắn rùng mình, có cái gì đó thật lạ lẫm. Nghĩ lại thì sức khỏe của Izuku không tốt mấy, do hút thuốc nên tình trạng phổi em cũng giảm sút, sương xuống thì thế nào cũng bị bệnh.

Dĩ nhiên hắn luôn sẵn sàng để chăm sóc em, nhưng không thể vì thế mà cứ để em buông thả bản thân được, lỡ mà hắn bị gì thì còn ai lo cho em.

"Deku này, tao nghĩ mày mai mốt nếu khó ngủ thì vô phòng tắm được rồi, không cần phải ra ngoài đâu !"

Hắn nói, đủ để em nghe thấy, nhưng lại không một lời hồi âm.

"Ê, nghe tao nói không vậy !?"

Vẫn như thế. Katsuki bực mình xoay lại định mắng em thì sững cả người bởi vì Izuku ban nãy còn ở đấy thoáng chốc đã mất tăm. Hắn ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy em đâu, bất an và cả lo lắng, hắn đi chân trần lao xuống dưới. Tới khi ra được ngay chỗ cột điện thì thứ duy nhất còn sót lại là mẩu thuốc lá đã tàn còn dinh dính chút máu.

"Cái quái gì thế này ?"

"Nếu anh ngước lên bầu trời và thấy nó thật lạ lùng, là vì khi gọi tên em anh không nhận được lời đáp lại đó !"

"Gọi tên khi hút thuốc sao..."

"Gọi tên em khi ngước lên bầu trời và cảm thấy lạ lùng, là do anh không nghe thấy lời đáp lại !"

"Sao lại không có mùi thuốc lá nhỉ ?"

"Khi mà anh ngước lên bầu trời ngắm trăng, chắc chắn anh sẽ thấy lạ lùng khi gọi tên em nhưng không ai hồi đáp !"

Katsuki giật mình tỉnh dậy. Hắn đang ở trên giường, ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua màn che là thứ duy nhất để hắn biết rằng mình đang ở đâu, ngay trong căn phòng quá đỗi yên tĩnh này. Một sự trống trải lạ lùng, hắn không cảm nhận được gì bên cạnh mình cả, cái nơi đáng lẽ ra sẽ có Izuku đang nằm yên chìm trong giấc nồng, hoặc ít nhất là chút hơi ấm còn sót lại để biết rằng đã từng có em nằm ở đây.

Và khi nhìn sang hướng đối diện mình, với làn khói xám cùng cái hương đăng đắng cay mắt quen thuộc Katsuki đã tìm ra câu trả lời cho bản thân, đúng hơn là đã nhớ ra, Izuku giờ đây có thể hút thuốc thỏa thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top