Je t'aime

Katsuki ngồi bên cạnh Izuku, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cậu nhỏ đang ngóng chờ pháo bông chào năm mới. Nói thật thì cả hai mới gặp lại nhau cách đây vài phút thôi, bởi họ đã không về quê 2 năm trời do dịch bệnh, đến hôm nay mới có cơ hội ngồi cùng nhau xem pháo bông.

Katsuki cũng nhân dịp này quyết định thổ lộ tình cảm với cậu bạn thời niên thiếu của mình, sở dĩ từ lần đầu gặp nhau khi mới nhận lớp lúc lên cấp 3, Katsuki đã ngay lập tức say nắng Izuku, nhưng vì tập trung đậu đại học, thế nên anh ta mới phải tạm gác chuyện tình cảm sang một bên. Chẳng hiểu tại sao đến khi đậu đại học Tokyo thì ý định ấy lần nữa bị phá tan, mà mọi thứ đều do dịch bệnh bùng nổ, thế là phải dời kế hoạch tỏ tình đầu năm mới tới tận bây giờ, vậy nên dù cho bây giờ trời có nổi bão đi nữa cũng đừng hòng ngăn được Katsuki.

"Kacchan, lâu rồi hai đứa mình mới lại ngồi ở đây ha ?"

Izuku bất chợt nói, làm Katsuki sững cả người. Những gì cậu nói thật sự là đúng, vì hàng ghế trên ngọn đồi sau thành phố dường như rất hiếm người đến do nó nằm gần đỉnh đồi, dù rằng nơi này có tầm nhìn rất tốt, thế nên thời còn đi học hai đứa cứ kéo nhau lên đây ngồi tới tối mịt mới về. Mà lần cuối gặp nhau ở đây hình như cũng cách kì thi tầm một tháng, khi ấy còn hứa hẹn với nhau cái gì nữa cơ, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ Katsuki không thể nhớ ra nổi.

"À... mày nói tao mới để ý, lúc đó chả phải mày nói không đậu đại học thì sẽ không bao giờ gặp lại tao còn gì ? Chắc sợ bị tao cười đúng không ?"

"Heh ? Tớ làm gì nói như vậy chứ ?"

Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Izuku, Katsuki bật cười thành tiếng mà chẳng nói gì thêm, trêu rằng dù cho cậu có không nói đi nữa thì nếu việc đó thật sự xảy ra thế nào Izuku cũng sẽ làm như vậy thôi.

"Kacchan chả thay đổi gì cả.. mà còn chuyện đó... bây giờ cậu nói ra được chưa ?"

"Gì ? Mày nói chuyện gì hả ?"

"Thì... cậu hứa với tớ khi nào hai đứa đậu đại học sẽ cho tớ biết bí mật của cậu mà phải không ?l

Giờ khi Izuku nhắc lại hắn mới nhớ ra, đúng thật là lúc đó Katsuki có nói thế thật, mà vốn dĩ cái bí mật đó là chuyện tỏ tình, thế mà hắn lại quên mới hay chứ.

"Mày không nhắc chắc tao cũng đếch nhớ ra đâu... thôi thì coi như tao giữ chữ tín vậy..."

Katsuki liếc nhìn xuống đồng hồ, còn vài giây nữa là sang năm mới, lúc đó pháo bông cũng bắn, nếu như canh lúc pháo bông nổ để nói thì thế nào Deku khờ khạo cũng sẽ chẳng nghe thấy gì cho xem, thế nên bây giờ là cơ hội tốt nhất.

"Sao vậy Kacchan, nếu cậu không muốn nói cũng được mà, tớ không ép đâu !"

"Không phải... có chuyện này tao muốn nói với mày lâu r-"

"Ah ! Nhìn kìa Kacchan, người ta bắn pháo bông rồi kìa !"

Izuku bất chợt cắt ngang lời hắn, làm thế quái nào mà lại dính ngay lúc quan trọng nhất chứ ? Nhưng đã nói rồi, dù trời có nổi bão cũng đừng hòng ngăn cản Katsuki, chứ cái chuyện này thì đã là gì. Katsuki đưa tay ra ôm lấy mặt em, xoay liền qua phía mình mặc rằng đối phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mặt đối mặt nhau càng làm hắn có thêm động lực không ngần ngại nói thẳng :

"Nghe này Deku ! Tao thích mày, tao muốn mày trở thành người yêu tao !"

Dứt lời, Katsuki nhìn chằm chằm em mong chờ câu trả lời từ em, Nhưng Izuku lại ngơ ngác chưa kịp nạp hết lượng thông tin khổng lồ vừa lọt vào tai mình, vài giây sau khi vừa hiểu cả thì cả hai bên tay đã đỏ ửng lên, tiếp đó là hai bên má ửng hồng, cậu vội xoay sang hướng khác để tránh mặt hắn, khiến Katsuki có chút thất vọng.

"Deku... nếu mày không thích tao cũng chả sao đâu, làm bạn cũng được.. chỉ là tao muốn nói để đỡ khó chịu thôi..."

"..."

"Vậy... tao xuống núi trước đây, ở lại mắc công làm mày khó chịu nữa.."

"Khoan !"

Izuku kéo giật lại tay Katsuki, đôi mắt ngọc lục bão như xoáy sâu vào tâm trí hắn, nó vẫn đẹp đẽ như thuở ban đầu, vẻ đẹp mãi chẳng thể phai mờ.

"Tớ còn chưa kịp trả lời mà !"

"Thì... đằng nào mày chả từ chối ?"

"Cái tên ngốc này ! Ai nói với cậu tớ sẽ từ chối hả ? Nghe rõ đây Kacchan, Midoriya Izuku này cũng thích cậu, cực kỳ thích luôn đó !"

"Này Deku... tao biết mày sợ làm tao buồn, nhưng mà không cần phải ép m-"

Không để Katsuki phải nói thêm, Izuku lập tức ngồi bật dậy ôn hắn, một nụ hôn sâu, nhưng không kéo dài quá lâu, vì cậu biết nhiêu đó là đủ.

"Giờ cậu tin chưa ?"

Katsuki không trả lời, ngã khụy cả xuống đất, vài giọt lệ từ trên khóe mắt nhĩu xuống thấm đẫm cả nền đất lạnh lẽo, khiến cậu thật sự bất ngờ vì đây là lầm đầu tiên có thể tận mẳt thấy được con người cứng cỏi như hắn lại khóc.

"Cậu sao vậy ?"

"Không có gì.. chỉ là, chết tiệt... tao hạnh phúc quá !"

"Kacchan..sang năm rồi đừng khóc thế chứ !"

"Được rồi.. tao xin lỗi, năm mới vui vẻ nhé Izuku !"

"Ừm ! Năm mới vui vẻ ha, Katsuki !"
_________________________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nha, mong rằng sẽ lại cùng đồng hành với nhau nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top