Kẹo

Chào mng, mình chỉ muốn nói là truyện của mình tuy được viết dựa trên bản chính nhưng mình sẽ sửa một vài chi tiết để hợp lí tình huống. Mong mng đón nhận.
__________
Sáng sớm, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn cho mẹ. Lúc trước thì là mẹ thường chuẩn bị nhưng giờ tôi nghĩ mình đã đủ lớn để đỡ đần tiếp mẹ.
"Chào buổi sáng Izuku"
"Chào mẹ, đêm qua mẹ ngủ ngon chứ?"
"Ngon lắm, sao sáng sớm con không ngủ mà lại vào đây?"
Mẹ hơi bất ngờ khi thấy tôi trong bếp
"Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay và sau này con sẽ làm bữa sáng cho chúng ta"
Nói rồi tôi nở một nụ cười thật tươi
Mẹ nhìn tôi, mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ bà đang nghĩ "chà, mình thật có phúc khi sinh ra một đứa con như vậy" làm tôi hơi hãnh diện một xí, haha.
"Con mời mẹ ăn cơm, mẹ thử đi xem tai nghề của con như nào" tôi nhìn mẹ với ánh mắt mong chờ.
"Ngon lắm, đồ ăn con trai mẹ làm là ngon nhất" bà cười thật tươi khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.
Tôi trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng:
"Mẹ ơi, sắp tới sẽ là một khoảng thời gian dài và con có thể không gần mẹ thường  xuyên được nhưng con chắc chắn mỗi sáng mẹ sẽ được ăn một bữa cơm thật ngon" tôi tỏ vẻ chắc nịch
"Ừm, mẹ vui lắm Izuku à, con trai mẹ lớn thật rồi" vừa nói mẹ vừa khóc. Tôi hoảng loạn:
"Mẹ, mẹ đừng khóc mà, con trai mẹ đã lớn từ lâu rồi và tương lai con trai mẹ sẽ trở thành một anh hùng thật thụ đó nha thế nên mẹ phải cười nhiều và sống thật khỏe mạnh để thấy con trường thành chứ" tôi vừa nói vừa lấy giấy đưa cho mẹ
"Phải rồi ha, con sẽ thành anh hùng để bảo vệ mẹ mà vậy mà mẹ cứ như thế thì không được" mẹ lại cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Nói rồi tôi ôm chầm lấy mẹ, người phụ nữ này đã dành tất cả những thứ tốt nhất cho tôi từ bé đến giờ, nhất định tôi sẽ làm cho bà hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại.
________
"Chào mẹ, con đi"
"Đi cẩn thận nhé con"
Tiếng nói của mẹ vọng lại từ xa như một động lực thúc đẩy tôi đi trên quãng đường dài đến trường. Hôm nay là ngày thứ hai đến trường, tới giờ tôi vẫn không tin được  mình đậu trường của anh hùng và quan trọng hơn là được thần tượng All Might huấn luyện đúng là cuộc đời thật lắm chuyện bất ngờ. Đứng trước cửa lớp học, người đầu tiên tôi gặp là Kirishima, cậu ta có một mái tóc đỏ cùng với năng lực cực ngầu là hóa cứng cơ thể. Tôi nhìn còn thấy thích nữa là.
"Chào cậu Midoriya, ngày mới tốt lành"
"Chào cậu Kirishima, chúc cậu ngày mới tốt lành" tôi cười tươi với cậu ta
"Đây cho cậu" tay tôi chìa ra một viên kẹo ngọt
"Gì đây, cậu nghĩ mình còn con nít hả nhưng không sao cậu cho thì mình xin nhận" cậu ta cười nhe răng.
Do ngày hôm qua còn bận bịu vụ bầu lớp trưởng nên tôi vẫn chưa kết bạn được với hết lớp nên hôm nay tôi quyết định sẽ dùng nhưng viên kẹo ngọt này đi kết bạn với họ, ai mà lại đi từ chối những viên kẹo đúng không? Sau đó tôi về chỗ ngồi của mình, phía sau Kacchan. Nhắc mới nhớ hình như cậu ấy giận tôi thì phải, sáng sớm gặp cậu ấy trên đường tưởng chừng sẽ dừng lại đợi rồi hai đứa đi chung  thì cậu ấy lại vội vàng đi nhanh như không quen biết khiến tôi hơi buồn.
"Quên mất" tôi sực nhớ ra mình còn một thứ cần phải đưa Kacchan
Tôi đứng lên lôi trong balo ra hộp cơm còn nóng mà mẹ cậu ấy đã nhờ tôi đem đến trường giúp do cậu ấy bị gì đó mà nổi chứng bỏ đi một mạch trong khi vẫn chưa ăn sáng. Đứng trước bàn cậu ấy tôi đặt hộp cơm lên bàn
"Của cậu này Kacchan do cậu đi vội quá nên dì nhờ tớ đưa cho cậu"
"Mày bớt lo chuyện bao đồng đi, đem hộp cơm đó đem vứt hộ tao"
"Sao vậy được, cậu vẫn chưa ăn sáng thì lấy sức đâu tí nữa luyện tập đây?"
"Kệ tao, tao đã kêu mày đem vứt rồi mà cái thằng ngu này" nói rồi cậu ấy quay đi chỗ khác.
"Cậu đừng dỗi như đứa con nít lên ba được không? Chúng ta lớn rồi mà phải biết chăm sóc cho sức khỏe chứ. Nhỡ cậu không ăn mà đổ bệnh thì có phải công sức  trở thành anh hùng trở nên công cốc rồi không?" tôi tỏ vẻ buồn rầu
"Mày phức tạp vấn đề quá đó, bỏ ăn một bữa có chết đâu mà lo" cậu ta quay sang nhìn tôi
Tôi ra vẻ buồn bã cứ tưởng cậu ấy sẽ quay đi như ban nãy nhưng không cậu ấy cầm hộp cơm và cất sang một bên khiến tôi một phiên hết hồn
"Để đó đi, xíu tao ăn, mày bớt lãi nhãi đi được không?" cậu ấy tỏ vẻ chán ghét
"Do ai mà mình lãi nhãi chứ?" tôi cười trừ sau đó bước đi về chỗ
"Sao mày không cho tao kẹo giống mấy đứa kia" cậu ấy quay xuống hỏi
"Xin lỗi nha, tớ hết kẹo rồi" tôi cười cười
"Hay để lần sau tớ đem cho cậu nhé?"
"Thôi đi, ai thèm ăn kẹo của thứ vô dụng như mày"
"Thế sao cậu lại hỏi?" chân mày tôi hơi nhíu lại, không muốn ăn kẹo của mình vậy sao lại hỏi
"Tao thích hỏi đó mày cấm được tao à?"
Tôi im lặng cho đến khi cậu ấy quay lên ăn cơm thì mới nói nhỏ
"Cậu ăn ngon không?"
"Đồ của mẹ tao đương nhiên là ngon, mày hỏi chi vậy muốn ăn ké à?"
"Không, tớ không có ý đó, thấy cậu ăn ngon là tớ vui rồi" tôi cười hiền. Ai mà biết được sáng sớm tôi đã chuẩn bị tận 3 phần ăn và bỏ vào hộp inox một phần để mang vào trường cho cậu ấy và đúng như tôi đoán cậu ấy hôm nay bỏ bữa sáng ở nhà. Lúc đi ngang nhà Kacchan thì mẹ cậu ấy cũng có nhờ nhưng tôi đã từ chối. Thật cảm thấy có lỗi với dì ấy quá đi nhưng nhờ vậy mới có lí do chính đáng để dành hộp cơm này cho Kacchan. Đúng là một sự thông minh sáng suốt của Midoriya haha. Nhờ vậy mà tôi và cậu ấy lại hòa thuận với nhau. Thật là một kế hoạch đáng tự hào, trên môi tôi nở nụ cười tươi. Nhưng tôi đâu biết được tên ngồi trước mặt đã biết được sự thật, sự thật về hộp cơm ngon lành mà mình đang ăn, "ai ngu mới không biết, nhà tao đâu có hộp cơm hình này" kẻ nào đó đang nghĩ nhưng vẫn ăn rất ngon lành với nụ cười mãn nguyện trên môi.
________
Mình đã quyết định được nên viết theo hướng nào rồi, mng cùng đón xem nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bakudeku