3.

Bóng tối buông xuống khu phố bỏ hoang. Katsuki bước đi trên những con đường nứt nẻ, từng mảnh kính vỡ vang lên rổn rảng dưới đế giày sờn cũ, một tiếng động khô khốc giữa không gian vắng lặng. Mọi thứ xung quanh như phản chiếu tâm hồn hắn - một vùng đất hoang tàn, nơi mà sự sống dường như đã bị lãng quên từ lâu. Ngày hôm nay, cũng như bao ngày hôm nay khác, chẳng có gì ngoài nỗi trống rỗng đang gặm nhấm từng chút sức lực cuối cùng trong hắn. Khiến hắn triệt để hao mòn tột cùng.

Từng là một sát thủ. Không ai có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Hắn mồ côi cha mẹ, những người duy nhất từng khiến hắn cảm thấy mình còn chút giá trị trên cõi đời này. Cái danh sát thủ cũng đã hết thời, và giờ chỉ còn lại những kẻ thù truy sát hắn, những con quái vật đầy hận thù mà chính hắn tạo ra trong những năm tháng đầy tội lỗi, trả thù cho anh em, đồng đội đã bị hắn kết liễu.

Katsuki không còn sợ chết.

Thực ra, hắn đã chờ đợi điều đó, mong muốn nó đến mau như một sự giải thoát. Nhưng có lẽ, điều khiến hắn càng thêm mệt mỏi chính là việc cái chết mãi vẫn không đến.

Hắn sống trong bóng tối, trốn chạy khỏi những kẻ mà hắn biết rồi sẽ tìm được mình. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Họ luôn chực chờ vồ lấy xé hắn thành từng mảnh.

Trong một góc tối của khu phố, Katsuki dựa lưng vào bức tường đầy vết rỉ sét. Hơi thở hắn nặng nề, từng cơ bắp rệu rã như sắp sụp đổ. Đôi mắt hắn nhắm lại, nhưng trong bóng tối của tâm trí, hình ảnh cha mẹ hắn vẫn hiện lên - những khuôn mặt bị lấp đầy bởi máu và đau khổ, cái kết của một gia đình tan vỡ. Katsuki nghiến chặt răng, nhưng không kìm được dòng nước mắt cay đắng.

"Chết tiệt... Sao mãi vẫn chưa kết thúc?"

Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, kéo theo mùi đất mục, hơi sương đọng lại trên da hắn ớn lạnh.

Bất chợt, một cảm giác bất thường len lỏi vào tâm trí hắn.  Hắn bật người đứng dậy, đôi mắt cảnh giác quét qua xung quanh.

Không có tiếng bước chân, nhưng không khí dường như bị khuấy động. Bản năng sát thủ trong hắn gào thét.

Có ai đó đang theo dõi.

Bakugou Katsuki hít sâu, sẵn sàng đối diện với bất kỳ kẻ nào xuất hiện. Bóng tối tràn ngập, nhưng đôi mắt nhanh nhẹn của hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ lạ.

Không phải là những kẻ thù cũ - cảm giác này... khác lạ, vừa tĩnh lặng vừa nguy hiểm. Một cảm giác khó diễn tả bằng lời.

"Ra mặt đi!!!" Katsuki gằn giọng, mắt hắn không rời khỏi bóng tối dày đặc phía trước.

Từ trong màn sương mờ, một bóng hình mảnh khảnh dần hiện lên, như thể hòa quyện cùng không gian tăm tối xung quhắn.

Katsuki không biết người đó đến từ đâu, chỉ biết rằng sự hiện diện của kẻ lạ này không mang theo sát khí như hắn từng gặp. Không phải thù địch, nhưng cũng không thân thiện. Một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Người thanh niên đó bước ra khỏi bóng tối, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, tóc rối lòa xòa che đi nửa khuôn mặt. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen dài, cổ áo dựng lên, che khuất phần lớn khuôn mặt và thân hình gầy guộc.

"Bakugou Katsuki." Giọng nói của người thanh niên vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.

Katsuki nhíu mày. " Mày là ai?"

Thanh niên im lặng trong một khoảnh khắc dài, đôi mắt xanh ánh đỏ kì dị rực ánh lên trong màn đêm, như máu đang chảy qua từng ánh nhìn. "Là người có thể cho cậu điều cậu đang kiếm tìm."

" Mày nghĩ mày biết tao cần gì?" Katsuki bật cười, giọng cười đầy mỉa mai. " Mày biết gì về tao chứ?"

Người kia tiến thêm một bước, gió lạnh càng thổi mạnh hơn quanh họ. " Cậu muốn chết. Nhưng không phải cách này."

Katsuki đứng sững người, đôi mắt nhìn xoáy vào người thanh niên bí ẩn. Có thứ gì đó trong giọng nói của cậu ta khiến hắn chùn bước. Không phải vì sợ hãi, mà vì sự thật cậu vừa nói ra - nó khiến hắn đau đớn, giống như một vết thương cũ bị khơi lại. Đúng, hắn muốn chết, nhưng cái chết mà hắn chờ đợi không phải là cái chết vô nghĩa dưới tay kẻ thù. Hắn không thể thừa nhận điều đó với chính mình, nhưng sâu trong tâm hồn, điều đó là sự thật. Chết vinh còn hơn là sống nhục.

"Vậy mày có thứ gì để đưa ra, hả?" Katsuki hỏi, giọng hắn vẫn đầy thách thức, nhưng không còn sự mỉa mai.

Người thanh niên cúi nhẹ đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ rực. " Tôi có thể cứu cậu, hoặc kết thúc tất cả."

Katsuki không đáp lại ngay. Hắn ngước lên nhìn bầu trời tối đen, không có ánh sao, chỉ có màn đêm lạnh lẽo vây quanh hắn. Thật lạ khi một phần trong hắn muốn tin vào lời của kẻ lạ mặt này, nhưng lòng tự trọng của hắn không dễ dàng khuất phục.

"Mày rốt cuộc là ai?" Bakugou hỏi lần nữa, lần này giọng hắn trầm hơn, mang theo chút sự nghi ngờ và đề phòng.

Người kia dừng lại, mắt hắn ta như ánh lên một tia sáng, sâu thẳm và đầy bí ẩn. "Tên tôi là Midoriya Izuku."

---

Bakugou Katsuki choàng tỉnh khỏi cơn mơ, về lần đầu khi cả hai gặp mặt, khi hắn khước từ lời đề nghị bảo vệ của cậu lần đầu tiên. Rồi bẵng đi một khoảng thời gian đến khi gặp nhau lần nữa ở bãi rác.

Đêm đen bao trùm căn nhà nhỏ, nằm lặng lẽ trong một góc khuất nơi không ai nhìn thấy.

Katsuki đã ở đây bao lâu, hắn không nhớ rõ.

Thời gian dường như ngừng trôi trong không gian này - một nơi biệt lập, tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, nơi những bóng đen vẫn truy lùng hắn.

Căn nhà chỉ lớn hơn tám tấm chiếu tatami một chút, đồ đạc sơ sài, gần như không có gì ngoài vài vật dụng cơ bản và chiếc nệm cũ kỹ mà Katsuki dùng để ngủ.

Bên ngoài căn nhà là một khu vườn nhỏ, cỏ mọc um tùm, như thể đã lâu rồi không có ai chăm sóc. Ở đây, hắn cảm thấy như bị mắc kẹt giữa hai thế giới - giữa sự sống và cái chết, giữa an toàn và nguy hiểm.

Tất cả chỉ là một sự im lặng kỳ lạ, bao trùm lên mọi thứ. Izuku cứ như một bóng ma trong nhà, xuất hiện rồi biến mất trong sự tĩnh lặng đáng sợ.

Ban đầu, Katsuki thấy điều đó thật phiền toái. Sự trầm lặng của Izuku khiến hắn cảm thấy mất phương hướng, không biết phải phản ứng thế nào.

Mỗi lần Izuku quay lại từ những chuyến đi bí ẩn của mình, đôi mắt cậu ta luôn ánh lên một thứ gì đó không thể giải thích - một ánh nhìn trầm ổn, thấu hiểu, nhưng cũng đầy sự huyền bí chết chóc.

Không bao giờ nói với Katsuki điều gì, ngoài việc đặt trước mặt hắn thức ăn và đôi khi là một ly nước.

Lần đầu tiên lấy máu, khi Izuku cúi xuống trước Katsuki với đôi môi hơi hé mở, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, bản năng của một sát thủ trong hắn đã gào thét.

Nhưng khi cảm nhận thấy hơi thở ấm nóng của Izuku trên cổ mình, sự kháng cự trong hắn dần tan biến.

Thay vì đau đớn hay hoảng loạn, Katsuki chỉ cảm nhận được sự mệt mỏi rời khỏi cơ thể mình, như thể máu đang chảy ra khỏi hắn lại làm dịu đi tất cả.

Midoriya hút máu Katsuki, nhưng luôn nhẹ nhàng, cẩn thận, và không bao giờ đi quá giới hạn.

Uống vừa đủ, rồi nhanh chóng dừng lại.

Mỗi lần như thế, Katsuki thấy mình dần khỏe hơn, nhưng đồng thời lại càng thêm thắc mắc về con người kì lạ này. Thay vì rút cạn sự sống của hắn, Midoriya dường như đang chữa lành cho hắn.

Thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng. Katsuki bắt đầu nhận ra rằng không có giao kèo đơn giản nào giữa họ.

Đây không phải là một mối quan hệ chủ-tớ, hay một sự trao đổi máu vì sự an toàn.

Izuku chăm sóc hắn, từng chút một, như thể đang làm điều đó vì một lý do sâu xa hơn mà Katsuki chưa thể hiểu.

Những ngày đầu tiên, hắn không quan tâm.

Nhưng dần dần, sự hiện diện của Izuku bắt đầu có một tác động kỳ lạ lên hắn.

Người thanh niên đó chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng từng hành động của cậu ta lại ấm áp một cách lạ thường.

Mỗi buổi sáng, Katsuki thức dậy với một bát cơm đơn giản và tách trà nóng do Izuku chuẩn bị sẵn.

Cậu không bao giờ hỏi Katsuki có đói hay không, chỉ lặng lẽ đặt bát cơm xuống bàn rồi biến mất vào căn bếp nhỏ.

Những buổi chiều, Izuku luôn ra ngoài, không ai biết làm gì, chỉ để lại một lời dặn ngắn gọn: "Đừng ra ngoài."

Ban đầu, Katsuki thấy khó chịu với sự áp đặt này.

Nhưng khi hắn liều lĩnh bước ra ngoài một lần, nỗi sợ hãi từ những bóng đen vẫn truy lùng mình khiến hắn nhhắn chóng quay trở lại, và từ đó không còn thử thách lời cảnh báo của Izuku nữa.

Izuku cũng không phải lúc nào cũng ở nhà.

Nhưng mỗi lần cậu quay về, trên người luôn có mùi sắt nhè nhẹ, dấu vết của những trận chiến không ai biết đến.

Cậu chỉ cởi áo khoác, đặt nó xuống ghế, rồi bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho cả hai.

Không có lời giải thích.

Chỉ có sự im lặng, và Katsuki dần quen với điều đó.

Một buổi tối, sau khi Izuku rời khỏi căn nhà như thường lệ, Katsuki ngồi một mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cửa gỗ đã cũ kĩ.

Căn nhà nhỏ chỉ có một nguồn sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhỏ treo trên trần, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, càng làm tăng thêm cảm giác cô độc.

Katsuki suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong vài tuần qua.

Tại sao Izuku lại cứu hắn?

Tại sao cậu ta không đòi hỏi bất cứ điều gì từ hắn ngoài chút máu?

Và tại sao, giữa sự im lặng và lạnh lùng, Katsuki lại cảm thấy mình được bảo vệ và chăm sóc như thế?

Mỗi lần Izuku nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực của cậu ta không mang theo sự thù địch hay khát máu như những kẻ săn đuổi Katsuki. Thay vào đó, đó là một ánh nhìn dịu dàng và sâu lắng, như thể Izuku đang cố gắng hiểu và chia sẻ nỗi đau mà Katsuki giấu kín trong lòng. Nhưng rồi sau đấy, lại giấu đi một ánh nhìn khác bất chợt xuất hiện, như thể cậu ta đang cố giữ cho bản thân thanh tỉnh vậy.

Katsuki không nói ra, nhưng một phần trong hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên sau bao năm, hắn không phải trốn chạy, không phải chiến đấu hay đối mặt với cái chết.

Sự hiện diện của Izuku, dù lạ lùng, nhưng lại mang đến cho Katsuki một cảm giác an toàn mà hắn chưa từng có.

Đêm đó, khi Izuku quay về, ánh trăng chiếu qua cửa sổ nhỏ, soi sáng gương mặt thản nhiên của cậu.

Izuku không nói gì, chỉ lặng lẽ đến gần, ngồi xuống bên cạnh Katsuki như thường lệ.

Và lần này, Bakugou không cảm thấy mình cần phải đặt câu hỏi hay kháng cự.

Hắn đã tìm được chút bình yên trong sự hiện diện của Midoriya Izuku rồi.

---

Izuku nhìn người vừa ngủ thiếp đi sau khi cậu đã về, thứ cảm giác hỗn độn trong lòng lại nổi dậy, móng vuốt vương về phía cần cổ Katsuki, rồi như xẹt điện thật đau.  Khiến Izuku giật bắn, khẽ rít lên vì đau, thu tay lại rồi yên lặng đi ra góc ngồi nhìn trăng đêm.

Chưa bao giờ, chưa một lần nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top