2.

Bakugou thức dậy giữa màn đêm, cơn đau nhói ở cổ khiến hắn mở mắt. Những giây phút đầu tiên, hắn không chắc mình đang ở đâu, nhưng mùi rỉ sét và tinh dầu nhanh chóng đưa hắn trở lại thực tại.

Phòng hắn, trần nhà quen thuộc, mọi thứ đơn giản đến không thể giản đơn hơn. Đã mấy ngày rồi?

Hắn đưa tay sờ lên vết cắn mới ở cổ—vẫn còn nhức nhối, hình như đau hơn cả chục lần những vết thương vật lí thông thường, nhưng điều kỳ lạ là hắn không cảm thấy bất kỳ sự chống cự nào từ cơ thể.

Izuku đang ngồi cách đó không xa, đôi mắt xanh lục rực sáng trong màn đêm, như một ngọn đèn trong bóng tối. Ánh mắt đó vừa lạnh lẽo vừa trầm lắng, như một khu rừng ngàn thâm sơn cùng cốc, chẳng khác gì ánh nhìn mà Bakugou thường thấy trong gương - một đôi mắt của kẻ đã quá quen với nỗi đau, quá quen với sự cô độc.

Nỗi đau vô tận không thể nào kháng cự, kiệt quệ để mặc nó cắn nuốt.

"Cảm giác thế nào?" Izuku hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chiếm hữu ngấm ngầm len lỏi.

Bakugou nhếch mép. "Thế nào là thế nào?" Hắn ngồi trên đệm nhìn sang kẻ đang lẩn trong góc tường kia.

"..." Cậu nhìn sâu thật lâu như thể không ưa nổi cách mà hắn ngông nghênh vênh váo hỏi vặn ngược tới lui.

"Cảm giác khi trở thành thức ăn." Izuku trả lời, giọng nhẹ hơn đôi chút, đôi mắt không rời khỏi Bakugou. "Có thấy mình khác không? Có hối hận không?"

Trong thế ngồi bó gối thu mình ở một góc, Izuku âm thầm siết tay lại.

Bakugou lắc đầu, nụ cười giễu treo trên môi hắn. "Không hối hận. Tao đã nói rồi, không còn gì để mất. Máu chẳng phải thứ quý giá gì." Hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi sáng quắc kia " Coi như cái mạng sắp tận của tao làm chuyến từ thiện cuối cùng."

Izuku không đáp, nhìn về hắn, thật cô độc nhìn chăm chú vách tường nơi đáng lẽ ra phải có một cái cửa sổ, cậu không nói thêm gì, chỉ đứng dậy và bước về phía Bakugou.

Có thật là không còn gì để mất không?

Chàng bán ma cà rồng cúi xuống, gần như sát mặt hắn. "Tôi không chỉ muốn máu. Tôi muốn hơn thế nữa. Một sự trao đổi không đơn thuần là máu, Bakugou. Tôi muốn cậu."

Bakugou nhíu mày, cảm nhận luồng không khí lạnh lẽo thoáng qua khi Izuku tiến gần. "Muốn gì nữa? Tao đã quá rộng lượng luôn rồi đấy nhá. Bố đếch sợ mày đâu nhóc ác."

Izuku cười khẩy, nụ cười đầy vẻ khinh thường nhưng cũng có chút dịu dàng lạ kỳ. "Giết à? Không,... Cậu có giá trị hơn thế nhiều." chạm móng vuốt nhẹ lê trên sườn mặt góc cạnh sượt qua tóc mai mỏng manh của hắn.

Bakugou nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Izuku, thấy bóng hình mình phản chiếu lại. Một kẻ sát nhân, không còn mục tiêu, không còn ý chí. Hắn không hiểu tại sao Izuku lại muốn giữ hắn lại, nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt của kẻ nửa người nửa quỷ này khiến hắn không thể quay đi. Một thứ giống với hắn, một nỗi cô đơn không nói thành lời, mà cũng giống như một lệnh cấm nào đó không thể nhìn thấu, mờ mịt nhưng không thể làm lơ.

"Vậy... mày muốn gì?" Bakugou hỏi, giọng khàn khàn. Tựa như chấp nhận rằng bản thân cũng có phần mong đợi.

Giữa tên bán quỷ này với hắn, chẳng hiểu sao lại có biến số khác biệt, hắn dễ dàng buông lỏng cảnh giác, dễ dàng dựa dẫm, để sự bất lực hiện tại bộc lộ ra ngoài. Như thể đây là người mà cơ thể hắn tin tưởng theo bản năng vậy.

Izuku ngồi xuống bên cạnh Bakugou, đôi tay lạnh lẽo không nhiệt độ chạm nhẹ lên cánh tay hắn. " Tôi sẽ bảo vệ cậu, và cậu sẽ giúp tôi thỏa mãn cơn đói khát của mình. Một thỏa thuận đơn giản vậy thôi. Nhưng đừng nghĩ rằng cậu chỉ là thức ăn của tôi, Bakugou. Mong cậu sẽ hiểu... rằng tôi cần cậu theo một cách cậu không thể ngờ tới."

Đôi môi lạnh băng của xác chết dán lên khoé môi hắn, hắn kinh ngạc, nhìn sâu vào đôi mắt ma mị đó, tự hỏi vì sao mình chưa cho nó ăn một đấm trời giáng nhỉ?

Hơi ấm... Một lúc sau thì nơi cả hai tiếp xúc xuất hiện chút hơi ấm, vì nó là bán ma cà rồng chăng?

Người thì xanh xao, gầy gò. Sở dĩ hắn biết được tên này chỉ mang một nửa ma cà rồng cũng là do danh tiếng khá vang của nó trong thành phố. Với tư cách là một sát thủ, hắn cũng phải nắm bắt thông tin về những kẻ không nên đụng đến tại nơi đất quỷ này.

Bakugou im lặng một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi bầu trời tối đen cuồn cuộn trong mắt Izuku. Đêm nay, mọi thứ dường như càng tĩnh lặng hơn. Một sự yên bình giả tạo mà cả hai đều biết không tồn tại.

Vì cõi lòng hắn từ rất lâu rồi không ồn một cách chết tiệt đáng ghét như này.

"Phiền phức," Bakugou cuối cùng cũng đẩy Izuku sang bên, hắn bực bội lên tiếng, nhưng giọng nói có chút gì đó khác hơn trước. "Nhưng tao cũng chẳng còn gì. Tao nhắc mấy lần rồi. Nếu đây là cách duy nhất để tiếp tục, thì cứ vậy đi." Chả hiểu hắn đang nói gì nữa, nếu đã buông xuôi thì đuổi cổ nó đi luôn cho nhẹ đời rồi chọn một ngày đẹp trời về với đất luôn cho xong.

Bakugou phát cáu, cơn cáu kỉnh không rõ lí do, hắn bỏ đi sang tủ lạnh, trong phòng này chỉ rộng hơn 8 tấm chiếu tatami, so với thân hình đô con của Katsuki thì rất là chật chội không thoải mái.

Giờ còn phải nhét thêm một người nữa vào, Bakugou thề là hắn ngàn lần thắc mắc sao bản thân chưa đuổi nó đi.

Izuku mỉm cười, hài lòng ngồi nhìn hắn. Mối liên kết giữa họ, mặc dù bắt đầu từ sự tuyệt vọng và trống rỗng, giờ đây đã trở thành một thứ khó định hình, vừa tàn nhẫn, vừa ấm áp.

Một sự gắn kết kỳ lạ, nơi cả hai đều tìm kiếm sự cứu rỗi trong bóng tối của chính mình.

"Thế giới này không tha thứ cho kẻ yếu. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta rồi sẽ tìm được cách tồn tại thôi."

"..." Hắn sững người, mọi chuyển động trì trệ hơn bao giờ hết. Ánh mắt khó tin nhìn sang người vừa nói ra câu đó.

" Giờ thì cậu có tôi rồi này." Izuku nghiêng đầu cười trìu mến.

Ánh nước chợt loé trong màn đêm nơi căn hộ chật chội bí bách. Thấm xuống tấm chiếu tatami đã sờn.

" Tuỳ mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top