Chapter 1
"Cậu không nghĩ đã đến lúc chúng mình nên kết thúc chuyện này sao?" Izuku nói khi em ngồi trên khán đài với người "bạn trai" ngay bên cạnh mình.
Katsuki cuối cùng cũng hoàn thành xong việc tập luyện bóng đá, giờ hắn chỉ hy vọng mình có thể ngồi xuống và thư giãn một chút ngay bên cạnh em, nghe em luyên thuyên một cách dễ thương về những gì đã xảy ra trong bộ anime Izuku đã xem vào tối hôm trước.
Có thể nói đây không phải là những gì hắn trông đợi khi em mở lời. Hắn chắc chắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có cuộc trò chuyện kiểu này xảy ra với mình và tên mọt sách này.
Chàng trai tóc vàng cứng người tại chỗ,khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.
"Cái gì cơ?" Katsuki hỏi, vì lý do nào đó, hơi thở hắn như trở nên nặng nhọc. Hắn cau mày hướng về phía Izuku - người đang nhìn thẳng về phía trước, về phía sân bóng, nơi các vận động viên đang tập luyện.
"Chúng mình chia tay đi." Izuku nói như thể họ đã xong chuyện. Rằng em đã quyết định tất cả mọi thứ. Và hắn biết một khi Izuku đã ý kiến thì rất khó để hắn có thể thay đổi mọi chuyện.
"Tại sao chúng ta phải làm thế?!"
Katsuki đã nghĩ mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ trong thời gian vừa qua. Mặc dù vài tuần đầu tiên sau khi hẹn hò với em thì nó... khá kỳ lạ. Nhưng hắn cũng quen dần. Hắn đã quen với việc phải ở bên em ít nhất 10 phút mỗi ngày. Và nếu điều đó không xảy ra, hắn sẽ thấy như cả ngày trôi qua một cách chưa trọn vẹn.
Nhưng bây giờ Izuku lại muốn chia tay với hắn?
Izuku im lặng một lúc như đang cố nghĩ ra từ thích hợp để nói vào lúc này. Một bước đi sai có thể khiến chàng trai tóc vàng đối diện em nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng mà, thực tế thì bất cứ điều gì cũng có thể là nguyên nhân khiến cho hắn trở nên cục súc.
"Vì cậu đã có bạn ấy rồi còn gì." Izuku nói, vẫn đăm đăm nhìn về phía sân đấu trước mặt, ánh mắt em hướng sự chú ý về phía khu vực các cổ động viên đang luyện tập ở một bên sân. "Bây giờ cậu chẳng cần đến tớ nữa vì hai người đã làm lành rồi mà, phải chứ?" Izuku nói tiếp, như muốn xác thực thêm những gì mình đã nghe thấy.
Cái gì?
Katsuki nhìn theo ánh mắt của em. Hắn đang không hiểu em nói về cái gì?
Con mắt màu ruby nhìn về phía nhóm cổ động viên đang cười đùa với nhau, cổ họ vẫn đang đeo chiếc khăn lau và tay cầm những chai nước khoáng.
Ôi.
Đôi mắt của Izuku đang hướng về phía đội trưởng đội cổ vũ.
Shindo Yuu.
Mẹ kiếp.
"De-"
"Đó là lý do tại sao chúng ta lại ở bên nhau ngay từ đầu phải không? Là vì bạn ấy." Izuku nói, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn.
....
"Này Bakubro, cậu đừng có lừa dối cậu ấy như thế nữa." Izuku đã tình cờ nghe thấy khi em chuẩn bị rẽ vào một góc hành lang.
Eijiro?
Izuku từ từ lén nhìn ra rìa bức tường, đập vào mắt em là Katsuki và Eijiro - người bạn thân của hắn. Rất may (sau này, nó sẽ chuyển thành không may), cả hai đã đứng đủ gần để Izuku có thể nghe thấy họ đang nói những gì.
Katsuki lừa ai cơ?
Katsuki mang theo vẻ mặt cau có, như thể hắn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
Kirishima rên rỉ, gãi đầu chán nản. "Cậu ngừng ngay cái việc thao túng Izuku đi, anh bạn. Cậu không thấy mình đang hơi quá đáng hả?"
...
Cái gì...?
Đáp lại cậu bạn tóc đỏ chỉ là tiếng thở dài bực tức "Mày nghĩ tao đ*o biết điều đó chắc? Tao là người đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện còn gì." Hắn càu nhàu.
...
Izuku tựa mình vào bức tường mà em đang trốn. Em cảm thấy như mình sắp ngất đi, em muốn khóc, thậm chí nôn mửa ngay tại đây. Nhưng em đã không làm gì cả, thay vào đó em cứ đứng lặng thinh như vậy. Dường như toàn bộ sự sống của em đã bị hút ra khỏi cơ thể, đôi mắt đờ đẫn không còn tiêu cự chỉ nhìn vào khoảng không phía trước, và đầu óc em trống rỗng.
Chỉ còn duy nhất một điều vẫn còn vang vọng trong não.
"Mày nghĩ tao đ*o biết điều đó chắc? Tao là người đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện còn gì."
Vậy là Katsuki chỉ đang chơi đùa với em thôi ư? Chỉ vậy thôi sao...?
Hoá ra giữa họ chẳng có gì là thật cả? Không có một chút nào luôn sao? Vậy còn những dòng tin nhắn ngọt ngào và những cuộc gọi mà chàng trai tóc vàng sẽ luôn gửi em bất cứ khi nào, không kể ngày hay đêm? Vậy còn những dịu ngọt của lời chào buổi sáng hay lời chúc ngủ ngon thì sao? Vậy còn những nụ hôn bí mật của cả hai khi em và hắn nghĩ đang không ai nhìn về phía cặp đôi?
Tất cả chỉ là giả sao?
...
"Cậu làm tất cả những điều này chỉ để quay lại với Shindo thôi à?" Kirishima hỏi với vẻ chán nản, như nói lên những gì trong đầu em đang nghĩ. Cái tên Shindo đó vang lên đủ để kéo em về với thực tại.
Shindo Yuu.
Người yêu cũ của Katsuki.
Ôi.
Vậy ra Katsuki chỉ đang lợi dụng em để quay lại với bạn ấy sao?
Izuku chẳng buồn lén nhìn hai người nữa, em không muốn phải nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Và hơn thế, ngay cả khi em có muốn nhìn, em biết chỉ cần mình ló mặt ra, em sẽ ngã xuống mất. Sức lực em như đã bị rút sạch.
Izuku không nghe thấy Katsuki đáp lại, có thể là do hắn không nói gì hoặc giọng hắn quá nhỏ để em có thể nghe được.
"Dạo gần đây hai người nói chuyện nhiều hơn phải không?" Kirishima hỏi.
Hả...
Giờ em mới nghĩ đến chuyện đó...
Đúng là thời gian gần đây hai người họ đã nói chuyện nhiều hơn.
Izuku cảm thấy tâm trạng lại chùng xuống nữa.
"Tớ đã thấy hai người nói chuyện khá nhiều sau buổi luyện tập mà."
...
"Tớ chỉ là công cụ để cậu giành lại Shindo thôi phải không?" Izuku hỏi, nước mắt lăn dài trên hai má nhưng em chẳng buồn lau chúng nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi.
Đôi mắt Katsuki mở to, sự hoảng loạn và sợ hãi như thấm sâu vào tận xương tủy hắn. Ngay cả khi là một cầu thủ bóng đá, chưa bao giờ trong đời hắn lại cảm thấy sợ hãi như thế này. Hắn chẳng bao giờ thấy sợ khi mình bị chấn thương. Trong suốt thời gian làm cầu thủ, hắn chưa bao giờ quan tâm đến điều đó, điều hắn chú tâm vào chính là trận đấu, việc bị thương trong quá trình đó dường như không bao giờ khiến hắn phải bận tâm.
Nhưng còn điều này...
Điều này quan trọng.
Vết thương có thể lành lại.
Nhưng niềm tin đã rạn nứt thì không.
"Izu, đừng-" Katsuki cố gắng vươn tay để chạm vào người con trai bé nhỏ, kéo em vào lòng, giúp em bình tĩnh lại và ngăn dòng tâm trí đi xa, để ít nhất hắn có thể giải thích toàn bộ sự việc và thành khẩn mong cầu sự tha thứ từ em.
Nhưng Izuku đã hất tay hắn ra.
"Đừng nói dối tớ nữa!" Em hét lên, chàng trai tóc vàng như đóng băng tại chỗ, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt màu ruby vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn.
"Chúng ta hãy dừng lại đi." Izuku lặp lại, dùng tay áo quệt đi dòng nước mắt. "Tớ không thể tiếp tục chịu đựng nữa." Em nhẹ nhàng lên tiếng, ngay cả khi giọng em nghe có vẻ đứt quãng.
Izuku đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tâm hắn càng nao núng, tim đập nhanh và nặng nề.
"Tạm biệt, Bakugo." Izuku nói dứt khoát rồi nhanh chóng bước đi.
Tại sao em lại gọi anh như vậy?
Tại sao lại gọi anh như thể chúng ta là người xa lạ?
Dừng lại.
Đừng.
Đừng làm như không có chuyện gì xảy ra giữa chúng mình.
Hắn sẽ không thể chịu đựng được nếu em làm như vậy. Sau tất cả mọi chuyện, hắn không thể coi Izuku như một kẻ xa lạ. Hắn cũng không biết từ lúc nào, em đã ngự trị trong trái tim mình.
Em thực sự rất quan trọng với hắn.
"Deku!" Hắn bất lực gọi tên em, như thể tâm trí hắn vẫn còn đang cố gắng tiếp nhận chuyện quái gì vừa xảy ra - não hắn giờ đây dường như đang chậm tiêu, nhưng trái tim mách bảo hắn thì không - nhưng đáng tiếc thay, Izuku đã bỏ nhanh xuống khán đài.
KHÔNG.
Không không không không không.
"Izu." Hắn gọi em một cách tuyệt vọng hơn bao giờ hết, vội vã đi theo xuống khán đài. "Izuku, đợi đã!" Hắn hét lên rồi chạy nhanh về hướng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top