Chương 3: To Miss, To Forget
Katsuki ít khi uống rượu.
Thỉnh thoảng hắn vẫn có đi uống với bạn bè và dù bản thân có tửu lượng khá cao, hắn thường sẽ dừng lại sau bốn, năm ly—khi hắn bắt đầu cảm thấy mặt mình đỏ lên và nóng hừng hực. Hắn không thích cảm giác say rượu, cái cảm giác đầu óc trống rỗng và cơ thể ngả nghiêng, mất thăng bằng. Katsuki chẳng nhớ lần cuối hắn để mình say đến không biết trời đất gì là bao giờ, hoặc có khi hắn còn chưa từng uống nhiều đến thế.
Vậy nên sau khi nốc cạn vài bình sake, hắn vẫn cảm thấy khá ổn và đi lại bình thường được. Nhưng lũ bạn không não của hắn đòi đi tăng hai ở một quán bar gần đó. Và tuy ban đầu hắn phản đối kịch liệt ý kiến nọ, khi bị bọn nó kéo đến nơi, hắn lại là người uống nhiều hơn cả.
Người ta thường thích cảm giác say bởi khi say, con người quên đi nhiều chuyện. Katsuki từng nghĩ đó chỉ một cách ngu ngốc để trốn tránh hiện thực thôi. Và hắn chẳng cần phải trốn tránh bất cứ điều gì cả. Hắn luôn trực tiếp đối đầu với tất cả mọi thứ, dù con đường hắn đang bước đi có chông gai và gian khổ đến thế nào.
Nhưng kì lạ thật, chỉ riêng đêm nay thôi, Katsuki muốn quên. Quên sạch đi tất cả. Hắn muốn tống khứ đi tất cả những ý nghĩ liên quan đến người nọ ra khỏi trí óc. Vậy nên hắn cứ uống, ly này nối tiếp ly khác. Đến khi tầm nhìn của hắn trở nên mờ nhoè và tai ong ong, hắn phải ngả lưng dựa vào ghế vì cả người cứ lảo đảo không ngừng.
Hắn nhìn vô số vỏ bia rỗng ở trước mặt. Đôi mắt ánh đỏ sắc bén giờ đã mờ đi trông thấy sau khi hấp thụ chừng ấy chất cồn vào trong cơ thể, nhưng ánh nhìn đầy bướng bỉnh vẫn không biến mất. Hắn cầm cốc bia, lắc nhẹ, nhìn phần bọt trắng trên miệng cốc khẽ khàng gợn sóng.
Ashido từng nói gì đó mà người say thì không biết buồn. Nhưng hiện tại, Katsuki không thấy vui vẻ dù chỉ một chút. Trí óc mơ hồ của hắn chợt nhớ lại những lần Izuku về nhà với người nồng nặc mùi rượu và bám riết lấy hắn không chịu buông. Khi say, nó luôn rên rỉ tên hắn và khóc lóc không ngừng. Nào là "Kacchan không yêu tớ nữa rồi" với chả "Kacchan đừng ghét tớ mà", trong khi rõ ràng cả hai đang hẹn hò. Mỗi lần như vậy, hắn lại phải dỗ nó tới khi nó khóc mệt rồi thôi nhõng nhẽo và chìm vào giấc ngủ.
Katsuki nhớ lại vẻ mặt xấu xí, đỏ bừng, tèm lem nước mắt nước mũi của nó khi say, vô thức nhếch mép với chính mình. Nhưng nụ cười nhạt ấy tan biến ngay giây tiếp theo khi hắn nhận ra mình đang làm gì. Quái thật, hắn đang cố uống say để ngừng nghĩ về nó cơ mà?
Katsuki vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra lũ bạn của hắn trừ Jiro và Kirishima ra thì ai cũng say tí bỉ rồi. Kaminari đang khoác vai Sero và đồng thanh hát cái quái gì đó theo tiếng nhạc ầm ầm đặc trưng của quán bar. Ashido thì đang dựa cả trọng lượng cơ thể vào người Kirishima và thì thầm cái gì đó vào tai người nọ. Còn Jiro ngồi đối diện hắn và bấm điện thoại, trực giác mách bảo hắn rằng cô đang nhắn tin với Yaoyorozu.
"Tớ nghĩ chúng ta nên về thôi, giờ cũng muộn rồi."
Kirishima vỗ lưng Ashido say xỉn đang bám lấy cậu không buông mà nói. Katsuki nghe thấy lời nọ nhưng hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, không nói lời nào.
"Ể?! Tớ vẫn chưa say mà... Hức..."
Kaminari kêu la, nấc lên từng đợt. Còn Sero không biết từ lúc nào đã nằm ườn trên băng ghế mà ngủ ngon lành. Jiro bỏ điện thoại xuống và thở dài, dùng năng lực của mình giật điện tên ngố kia lần nữa. Kaminari hét lên một tiếng đau đớn rồi lăn ra ngất xỉu.
"Kirishima, cậu đi tính tiền đi. Để tớ bê hai tên đần này ra xe." Jiro nói, vác Sero và Kaminari qua hai vai như xách hai cái bao tải. Cô nhăn mặt lại, hạ giọng chửi thề khi nhận ra hai tên say rượu này nặng đến thế nào.
"Ừ, sau đó cậu dẫn cả Mina nữa được không?" Kirishima chỉ tay vào người con gái đã sớm ngủ gật và đang ôm chặt lấy mình như gấu koala.
"Cậu có chắc là cô ấy sẽ buông cậu ra không?" Jiro trêu chọc, và mặt cậu hơi đỏ lên.
"... Thôi được rồi, để tớ bế cậu ấy ra." Kirishima thở dài, quay sang Katsuki đang ngồi im lặng đến đáng ngờ ở bên cạnh. "Bakugo, cậu tự đi được chứ?"
Phải mất một lúc Katsuki mới tiêu hoá được cuộc hội thoại giữa hai người bạn của hắn, hắn vuốt mặt, cố lấy lại chút tỉnh táo rồi chầm chậm gật đầu. Kirishima cau mày nhìn hắn, rồi quay sang Jiro nói.
"Chắc Bakugo không tự lái xe về nhà được. Tớ sẽ chở cậu ấy và Mina về, cậu lo cho Kaminari với Sero được chứ?"
Jiro chỉ gật đầu rồi ngay lập tức bước ra khỏi cửa trong khi vẫn vác hai người còn lại trên vai. Kirishima quay về Katsuki một lần nữa.
"Bakugo, đi thôi. Tớ chở cậu về."
Và lần đầu tiên trong một thời gian dài, hắn chỉ lặng lẽ nghe theo lời người bạn thân của mình mà không phàn nàn câu nào.
Khi Kirishima thả Katsuki xuống khỏi xe, hắn chợt nhận ra cậu đưa hắn về nhà chứ không phải văn phòng. Nhưng giờ hắn quá nhức đầu và mệt mỏi để tranh cãi nên hắn chỉ đóng sập cửa xe Kirishima mạnh hơn chút so với cần thiết rồi bước vào tòa chung cư.
Hắn lê bước vào thang máy, dựa vào tường để giữ thăng bằng. Đầu hắn cứ lâng lâng và không thể tập trung nổi. Hắn đi về phía căn hộ của mình, tra chìa khoá, mở cửa và bước vào, theo thói quen đã hình thành sau năm năm mà vô thức thốt lên. "Tao về rồi đây."
Hắn chờ đợi một câu "mừng cậu trở về" vang lên ngay sau đó. Nhưng căn hộ giờ chỉ của riêng hắn tối om, và chỉ có sự yên lặng đáp lại.
Katsuki ngẩn người. Và phải một lúc lâu sau hắn mới nhớ ra rằng Izuku không còn ở đây nữa. Hắn day day thái dương và hít một hơi sâu, cố kìm lại cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực lại lần nữa phát tác. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Với trấn an bản thân ấy, hắn lê bước vào căn phòng trống vắng và lạnh lẽo. Hắn mở đèn, vào bếp uống một cốc nước để tỉnh rượu. Và kể cả trong trạng thái không tỉnh táo của mình, hắn cũng nhận ra rằng căn hộ hôm nay quá im lìm.
Katsuki đã quen với việc Izuku lúc nào cũng lẩm bẩm bên tai hắn. Kể với hắn vô số chuyện vụn vặt như nó vừa ăn bánh kem thay cho bữa sáng, chú mèo bỏ hoang ở gần văn phòng nó cuối cùng cũng được nhận nuôi, figure mới nhất của All Might trông cực kì ngầu,... Thằng ngốc ấy luôn liến thoắng chẳng ngừng khi ở cạnh hắn, dù hắn có quát tháo nó, bảo nó im mồm không biết bao nhiêu lần.
Và giờ, khi không còn bất cứ ai ở bên hắn để thủ thỉ những câu chuyện vớ vẩn không đâu nữa, mọi thứ bỗng trở nên quá câm lặng.
Katsuki vuốt mặt. Chết tiệt thật, đừng nghĩ tới nó nữa. Hắn vốn uống say để quên đi nó cơ mà? Sao giờ nó còn hiện lên trong đầu hắn nhiều hơn? Thật sự đấy, thằng khốn này rốt cuộc đã bỏ bùa gì hắn vậy? Hắn đi tắm, thay đồ rồi nằm phịch lên giường. Hắn nhắm tịt mắt, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu và gột sạch mọi suy nghĩ vớ vẩn.
Nhưng có lẽ ông trời đang trừng phạt Katsuki.
Sau một hồi lăn qua lăn lại, hắn bỗng nhận ra chiếc giường này quá lớn để một người nằm. Hồi đi mua nội thất cho căn hộ, Izuku muốn lấy một chiếc giường nhỏ hơn. Hắn là người khăng khăng mua cái lớn nhất, nên nó đành chiều theo ý hắn.
Lại nữa, hắn lại nghĩ về nó nữa.
Hắn cáu kỉnh túm lấy chăn, trùm kín đầu. Một mùi hương quen thuộc chợt xộc vào mũi hắn. Tựa mùi dễ chịu, mát mẻ của bạc hà, trà xanh, trộn lẫn với thảo mộc, giống như mùi nước xả vải mà Izuku thường dùng.
Hắn đá tấm chăn ra khỏi người, mở mắt.
Bốn bức tường xung quanh hắn trông trống trải đến lạ, và hắn chợt nhận ra tất cả những tấm poster All Might của Izuku đã biến mất. Tương tự với đống merch anh hùng quý giá nó để ở trên bàn hay trong tủ kính. Katsuki từng cằn nhằn về việc nó trưng bày quá nhiều đồ trong phòng ngủ của hai đứa và muốn tống sạch chúng vào nhà kho, và chỉ dừng lại sau khi bị nó mua chuộc bằng một figure All Might Golden Era bản giới hạn chỉ có mười bản trên toàn thế giới. Chiếc figure nọ đang nằm lẳng lặng đơn độc trên mặt bàn.
Lần này hắn dứt khoát ngồi thẳng dậy, ra khỏi giường và bước ra ban công.
Bấy giờ đã nửa đêm. Thành phố bên dưới lấp lánh ánh đèn, những đốm sáng từ đèn đường và cửa sổ nhà cao tầng trải dài tới tận cuối chân trời. Katsuki lặng nhìn khung cảnh trước mặt, thở hắt ra một hơi nặng nề rồi nhếch môi như thể giễu cợt chính mình. Hắn đang tự lừa dối ai chứ.
Có lẽ vào cuộc tranh cãi cuối cùng của hắn và nó, hắn vẫn còn cố chối bỏ và trốn tránh. Nhưng giờ đây, sau khi nó rời đi và hắn chỉ còn lại một mình, hắn dần nhận ra hiện thực mà bản thân đang phải đối mặt.
Katsuki là người quy củ, và hắn thích giữ nguyên thói quen. Hắn vẫn dùng một hãng kem đánh răng từ hồi cấp hai, vẫn đi ngủ sớm quá mức cần thiết, vẫn tự nấu cơm chứ từ chối gọi đồ bên ngoài.
Và Izuku... là một điều luôn hiện hữu trong cuộc đời hắn. Từ thuở thơ ấu khi hai đứa còn là hai thằng nhóc và là bạn thân nhất của nhau. Hồi cấp hai khi cả hai dần chia cách vì hắn trở thành một thằng khốn bắt nạt nó nhưng nó vẫn luôn ở đó, học cùng lớp và sống gần nhà hắn. Rồi cùng vào U.A. để học trở thành anh hùng, chạm trán và đối đầu với nhau không biết bao nhiêu lần rồi chấp nhận sự thật rằng cả hai không thể tách rời. Rồi tốt nghiệp, khi thằng ngốc ấy cuối cùng cũng có dũng khí để tỏ tình hắn và hai đứa chính thức trở thành người yêu. Cả hai mở văn phòng anh hùng riêng nhưng sống cùng nhau trong căn hộ chung này.
Từ khi Katsuki nhận thức được, Izuku đã luôn nằm trong bức tranh cuộc đời hắn. Dù là chỉ để làm nền hay trở thành mảng màu chính. Nó luôn ở đó. Điều ấy chưa từng thay đổi, và sẽ không bao giờ đổi thay. Hắn luôn giữ ý nghĩ đó trong đầu. Bởi sau tất cả những gì nó và hắn đã trải qua cùng nhau, làm sao hai đứa có thể xa rời được?
Ít nhất là tới bây giờ.
Katsuki tự hỏi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ từ khi nào.
Khi mới bắt đầu sống chung, nó và hắn đã luôn bận bịu với công việc anh hùng. Thế nhưng cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Thỉnh thoảng cả hai sẽ xin nghỉ lễ và đi du lịch. Hoặc cùng đi leo núi vào cuối tuần, luyện tập với nhau ở phòng gym, đi ăn ở những quán ăn truyền thống mà Izuku thích hay cùng săn merch All Might. Thường xuyên nhất là những cuộc hẹn đơn giản ở nhà khi hai đứa chỉ đơn thuần nấu ăn cùng nhau và xem một bộ phim chán ngắt nào đó đến khi hắn hoặc nó dựa vào người còn lại mà ngủ gật.
Hai năm trở lại đây, Katsuki bắt đầu làm việc như điên vì mất kiên nhẫn với thứ hạng của mình. Izuku cũng chăm chỉ làm việc, nhưng không đến mức như hắn. Nhưng vì lý do nào đó, nó vô cùng ngại xuất hiện trước công chúng. Hồi mới trở thành anh hùng, nó còn thỉnh thoảng chấp nhận phỏng vấn truyền hình và làm mẫu chụp ảnh cho tạp chí, nhưng dần dần, nó không làm điều đó nữa. Nó luôn đeo mặt nạ trong lúc làm việc, dù là nhiệm vụ tối mật cần bảo vệ danh tính hay chỉ tuần tra trên phố. Nó không thích ra mắt trước người dân, và né tránh điều đó hết sức có thể. Vậy nên dù với năng suất làm việc tuyệt vời và sức mạnh khủng khiếp là vậy, Deku như trở thành một cái tên thuộc về một vị anh hùng hoạt động ngầm.
Lúc đầu, Katsuki vô cùng cáu gắt vì chuyện này bởi điều đó ảnh hưởng tới độ nổi tiếng và thứ hạng của Izuku. Làm sao hắn và nó có thể cạnh tranh với nhau như trước được khi thứ hạng của nó lẹt đẹt như vậy? Hắn nói với nó rằng nó sẽ không thể trở thành Biểu Tượng Hòa Bình tiếp theo nếu nó cứ hoạt động không công khai thế này. Nhưng nó chỉ cười mà bảo rằng trong suốt quãng thời gian ở U.A., nó đã trở thành một anh hùng mà All Might muốn nó trở thành—thừa kế One For All, đánh bại All For One và Shigaraki. Nó đã hoàn thành sứ mệnh đó của mình, nên nó sẽ trở thành kiểu anh hùng mà nó muốn.
"Thay vì Biểu Tượng Hòa Bình thì... hừm, Biểu Tượng Hy Vọng thì sao?" Izuku đã nói vậy với Katsuki vào một ngày hạ oi bức như hôm nay, trong khi gối đầu lên đùi hắn và cười ngoác miệng. "Đừng lo lắng khi gặp kẻ ác, vì một người anh hùng bí ẩn bao phủ trong tia chớp xanh lục và đeo mặt nạ thỏ sẽ xuất hiện và cứu bạn! Nghe ngầu phết nhỉ?"
Katsuki chỉ đảo mắt và búng trán nó, khiến nó kêu lên một tiếng rồi ôm lấy trán.
"Vớ vẩn. Mày vẫn nằm trong top 20 nên cũng chẳng bí ẩn lắm đâu." Hắn thở dài, quắc mắt nhìn nó. "Sao tự dưng lại giở trò này ra vậy? Hồi mới ra mắt mày có thế này đâu?"
Izuku mỉm cười căng thẳng, nó nhìn ra cửa sổ, như thể né tránh ánh mắt của hắn. "Chỉ là... cậu có biết tin đồn về việc hai đứa bọn mình hẹn hò đang bắt đầu xuất hiện không?"
"Thì?" Katsuki nhướng mày khó hiểu. "Mày có muốn công khai luôn không để bọn quần chúng kia bớt phải lắm điều?"
"Không!" Nó chợt réo lên, hơi lớn tiếng so với mức cần thiết. Mặt nó đỏ bừng, giọng lắp bắp. "Ừm... ý tớ là... anh hùng chẳng khác gì minh tinh cả, mà minh tinh thì... luôn mất fan mỗi khi công bố rằng mình hẹn hò đúng không? Hai chúng ta còn là nam nữa..."
Hắn chỉ nhăn mặt, ném cho nó một ánh nhìn mày-đang-đùa-tao-đấy-à rồi búng trán nó phát nữa.
"Á, đau tớ!"
Izuku rên rỉ, và Katsuki bóp hai má nó bằng một tay, bắt nó nhìn thẳng vào hắn.
"Mày toàn lo lắng mấy thứ vớ vẩn, tao không quan tâm lũ đần đó nghĩ gì về chúng ta. Thứ này sẽ chẳng bao giờ ngăn cản việc tao trở thành số một đâu. Mày thật sự từ chối xuất hiện trước công chúng chỉ vì chuyện này à?"
Nó nhìn hắn bằng đôi mắt xanh rờn chớp chớp ấy một hồi lâu, rồi chợt thở dài.
"Đó chỉ là... một phần tại sao tớ làm vậy." Katsuki nhăn mặt, nhưng im lặng để nó nói tiếp. "Cậu biết đấy, từ nhỏ đến giờ, tớ vẫn luôn ngại và căng thẳng khi đứng trước đám đông. Tớ biết là tớ không nên quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng... tớ vẫn cứ như thế. Có lẽ... tớ chỉ chưa sẵn sàng."
Katsuki không nhớ hắn đã trả lời gì sau đó.
Nhưng từ sau ngày ấy, dù thỉnh thoảng vẫn tỏ ra bất mãn về việc ấy, hắn không còn phản đối kịch liệt như trước kia nữa. Izuku cần thời gian, hắn ổn với điều đó. Hắn có thể đợi được tới khi nó sẵn sàng và cả hai sẽ lại tiếp tục cạnh tranh như xưa. Dù sao thì, nó với hắn còn cả cuộc đời phía trước cơ mà.
Bởi lần này, Izuku không còn ở phía trước Katsuki nữa, mà thay vào đó là cả tá những anh hùng khác—Lemillion, Suneater, Kamui Woods,... hắn bắt đầu tập trung vào việc vượt qua họ thay vì nó. Và dù hắn chưa từng nản lòng trước mục tiêu của cuộc đời hắn, hắn không nghĩ rằng trở thành anh hùng số một lại khó khăn tới mức này.
Không chỉ phải giải quyết một số lượng nhiệm vụ khổng lồ mỗi năm, hắn còn phải tham gia các chương trình giải trí, phỏng vấn, chụp ảnh và ghi hình quảng cáo để giữ vững độ nổi tiếng của mình, rồi chú ý thái độ và lời ăn tiếng nói của mình trước quần chúng (điều mà tới giờ hắn vẫn từ chối làm). Là một trong những anh hùng hàng đầu của Nhật, hắn cũng được cử đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài thường xuyên.
Càng mất nhiều thời gian để đến gần với vị trí số một, Katsuki càng trở nên mất kiên nhẫn. Chẳng biết từ khi nào cuộc sống của hắn đã chỉ có công việc, công việc, và công việc. Hắn dần huỷ những chuyến du lịch mà hắn và Izuku cùng lên kế hoạch, lỡ những buổi hẹn ở quán ăn mà nó yêu thích, bỏ qua những tin nhắn hỏi han và lo lắng của nó khi hắn không về nhà. Mải nhìn thẳng về phía trước mà chạy nhanh hết sức có thể, hắn chẳng còn thời gian mà để tâm đến những thứ ở phía sau hắn nữa, bao gồm cả Izuku.
Vậy mà giờ, khi nó cuối cùng cũng lọt vào mắt hắn, cuối cùng cũng trở thành đối thủ xứng tầm với hắn trên bảng xếp hạng, cả hai đã chẳng còn ở cạnh nhau.
Katsuki cười nhạt. Số mệnh trái ngang gì đây?
Có lẽ hắn đã quá chủ quan, quá tự tin rằng Izuku sẽ luôn ở bên cạnh hắn như một điều hiển nhiên. Hắn như đứa trẻ được chiều hư, quá quen với việc có món đồ chơi yêu thích của mình bên cạnh nên bỏ mặc nó để chơi với những thứ xịn hơn, hào nhoáng hơn mà chẳng ngờ có ngày khi lục lại món đồ cũ ở tận đáy thùng, nó lại hỏng mất rồi.
Và Izuku đã từng đề cập vấn đề này với Katsuki. Nó nói rằng nó hiểu tính chất công việc của hai đứa, nhưng nó không thích việc hắn phớt lờ nó như vậy. Nó nhắc nhở hắn hết lần này đến lần khác là nhớ nhắn tin cho nó nếu hắn về muộn, nói với nó trước nếu không thể đến được chỗ hẹn, gọi điện nếu có nhiệm vụ đột xuất không thể về nhà. Song, hắn cứ lấy công việc làm cái cớ. Đối mặt với ngần ấy áp lực ở nơi làm việc, sự lo lắng và bất mãn của Izuku mỗi lần hắn không làm theo lời nó trở thành cái gai trong mắt hắn. Hắn quá mệt và căng thẳng để đi chiều theo mấy cơn giận dỗi vớ vẩn của nó, hắn đã tự nhủ như vậy.
Thế nên mới có ngày hôm nay.
Và Katsuki nhớ... Izuku.
Hắn không quen với việc chỉ có một mình thế này. Thằng ngốc ấy lúc nào cũng ở cạnh hắn. Hắn nhớ tóc xoăn xanh mềm mại và mắt xanh to tròn. Nhớ tàn nhang phủ đầy trên gương mặt như những ánh sao trên bầu trời trời đêm. Nhớ làn môi mỏng áp lấy môi hắn ấm áp và xoa dịu tới thế nào. Nhớ tiếng cười khanh khách ngây ngô văng vẳng bên tai khi hắn vùi mặt mình vào cổ nó. Nhớ đôi vai nhỏ mà rắn chắc và bờ lưng vạm vỡ. Nhớ đôi tay thô ráp, đầy sẹo nhưng lại dịu dàng biết mấy khi luồn vào mái tóc hắn vuốt ve.
Gió đêm lạnh ngắt tạt vào mặt Katsuki. Nhưng không còn hơi ấm của ai đó ở bên để sưởi hắn nữa. Sự im lặng bỗng trở nên quá ồn ào. Và hắn thấy tim mình nặng trĩu.
Chết tiệt thật, tình yêu đã khiến hắn yếu đuối tới chừng này cơ à?
Chợt, một giọt nước từ đâu rơi xuống má hắn. Hắn hơi giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Rồi một giọt, hai giọt, vô số giọt nữa lần lượt tuôn rơi. Mưa đêm vào một ngày tháng sáu không phải điều gì hiếm thấy, nhưng đây chẳng khác gì một lời giễu cợt ông trời gửi tặng hắn vậy. Cơn mưa mùa hạ tới đột ngột mà dồn dập. Chẳng mấy chốc những giọt nước từ lác đác đã hoá ào ạt đổ xuống như muốn rửa trôi vạn vật. Ánh đèn lấp lánh trải dài khắp thành phố cũng hoá leo lét trong màn mưa dày đặc.
Katsuki cười nhạt. Tuyệt. Đúng thứ mà hắn cần.
Hắn lê bước vào phòng và ngồi trên giường. Nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ, hắn run rẩy hít một hơi sâu.
Đây cũng chỉ là một trong những khó khăn hắn phải trải qua để trở thành số một thôi. Hắn là Bakugo Katsuki cơ mà. Anh hùng số một của tương lai không thể bị một thứ phù phiếm như tình yêu dìm xuống được. Đây cũng chẳng khác gì một trong vô số những khó khăn hắn đã gặp phải trên con đường này. Hắn cần phải vượt qua nó. Hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải cố gắng nhiều hơn.
Để rồi vào cái ngày hắn chính thức trở thành anh hùng số một, mọi thứ sẽ trở nên xứng đáng.
Hắn tự nhủ như vậy, mà chẳng biết rằng đó sẽ lời dối trá lớn nhất hắn đã tự nói với bản thân suốt đến mãi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top