Chương 2: Hero Billboard Chart
Katsuki vượt qua những tuần đầu khá dễ dàng.
Văn phòng của hắn đang ở lúc cao điểm. Là một trong những anh hùng nằm trong top 10 ngay trước khi Bảng Xếp Hạng Anh Hùng được công bố, vô số nhiệm vụ quan trọng được đẩy về phía hắn. Văn phòng của hắn có đầy đủ tiện nghi, phòng bếp, nhà tắm và giường ngủ. Nên hắn gần như chuyển đến sống ngay trong phòng làm việc của mình những ngày này, dồn mọi thời gian và công sức để tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ và làm tốt công việc của hắn tốt nhất có thể. Đội ngũ quản lý của hắn thuyết phục hắn tham gia một số sự kiện anh hùng để thúc đẩy hình ảnh và độ nhận diện của hắn thêm nữa, và hắn đồng ý nhanh hơn nhiều so với họ mong đợi.
Tất nhiên, Katsuki bỏ ngoài tai tất cả những lời an ủi sáo rỗng của Kirishima với Kaminari và làm như không thấy những ánh mắt lo ngại mà những cộng tác trong văn phòng dành cho hắn.
Đôi khi, hắn cầm điện thoại lên để kiểm tra thông báo, hắn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó. Tin nhắn của đồng nghiệp và thỉnh thoảng của vài người bạn là tất cả những gì hắn thấy. Không còn 30+ tin nhắn, không còn 20+ cuộc gọi nhỡ mỗi tuần từ ai đó nữa. Không có ai làm phiền hắn bằng cách gửi những thứ ngu ngốc như ảnh chụp merch ngưng sản xuất của All Might ở một cửa hàng hẻo lánh, mấy cái emoticon trẻ con và ngu ngốc, hay mấy câu chơi chữ nhạt nhẽo trên mạng nữa.
Izuku không chặn liên lạc Katsuki hay làm gì thái quá, nó chỉ đơn giản ngừng gửi tin nhắn và gọi điện hoàn toàn cho hắn. Như hồi cả hai bị ép trao đổi số ở U.A. do tính chất công việc của cả hai. Hồi ấy hắn biết rằng mình có số của nó, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắn lấy một lời, và nó cũng biết điều mà làm y như vậy.
"Bakugo, cậu nên về nhà đi. Mấy tuần nay cậu chỉ có cắm trại ở văn phòng và chăm chăm làm việc thôi đấy."
Kirishima đứng trước bàn làm việc của Katsuki mà nói. Nhưng hắn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đọc một hồ sơ quan trọng vừa được gửi đến văn phòng.
"Bakugo, thôi nào." Kirishima không bỏ cuộc, cứng đầu cố thuyết phục hắn. "Tớ biết Midoriya quan trọng với cậu đến nhường nào."
Katsuki ngay lập tức trừng mắt lườm Kirishima, nhưng có vẻ người nọ đã quá quen với việc này rồi. Cậu nhìn người bạn thân cáu kỉnh ở trước mặt, chỉ biết thở dài.
"Nhiệm vụ hợp tác giữa hai bên đã hoàn thành, mày về văn phòng của mày được rồi đấy, Kirishima." Katsuki đập mạnh tờ giấy trong tay xuống bàn, làm Kirishima giật mình nhảy dựng lên. "Nếu mày có thời gian để nghe ngóng lũ quần chúng kia bàn về cuộc sống cá nhân của tao, chi bằng dùng nó vào công việc đi."
"Bakugo, tin tức đầy trên báo chí rồi kia kìa." Kirishima thở dài bất lực thêm một lần nữa. "Midoriya ít khi ra mắt truyền thông vậy mà lần này khi được hỏi về tin đồn hẹn hò với siêu anh hùng Dynamight, cậu ấy thẳng thừng phủ nhận luôn chứ không còn miễn bình luận như mọi khi. Hai cậu sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau ở lễ trao giải Bảng Xếp Hạng Anh Hùng tuần sau, và chúng ta còn họp lớp nữa."
"Thì làm sao?" Katsuki quát, đôi mắt đỏ rực phẫn nộ của hắn trợn lên. "Tao và nó kết thúc rồi. Chấm hết. Mày muốn tao làm gì về chuyện đó?"
"Tớ không biết nữa, chỉ là... ít nhất cũng thử tâm sự với tớ xem sao?" Kirishima không để tâm đến biểu cảm cáu gắt như sắp sửa nổ tung của hắn mà vẫn dùng giọng điệu lo lắng nói. "Bởi cậu lại kìm nén cảm xúc và chịu đựng tất cả một mình rồi. Cứ đâm đầu vào làm việc để trốn tránh thật sự không lành mạnh chút nào đâu."
Đến đây, Katsuki đứng phắt dậy. Hắn trực tiếp nắm cổ áo cậu mặc cho cậu la oai oái và những người bên ngoài hiếu kì ngó vào, kéo cậu ra ngoài và đóng sập cửa lại.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy với Katsuki vùi đầu vào công việc và Kirishima lải nhải bên tai hắn đến ngày lễ trao giải diễn ra.
Hội trường lễ trao giải Bảng Xếp Hạng Anh Hùng Nhật Bản được tổ chức ở một không gian rộng lớn và hoành tráng. Trần nhà cao và rộng, được trang trí bằng vô số những chùm đèn pha lê lung linh soi rọi khắp khán phòng. Các bức tường được phủ kín bởi những màn hình LED lớn, phát các hình ảnh, cảnh chiến đấu và những khoảnh khắc nổi bật về từng anh hùng.
Bên dưới là một sân khấu lớn, trung tâm của buổi lễ, trải dài với thảm đỏ. Trên sân khấu, một bục phát biểu được đặt chính giữa, phía sau là biểu tượng của Hiệp hội Anh Hùng Nhật Bản. Dọc hai bên là những cây đèn chiếu sáng đậm chất hiện đại, làm nổi bật mỗi nhân vật khi họ bước lên nhận giải thưởng. Các hàng ghế trong hội trường được sắp xếp tỉ mỉ, với mỗi vị trí đều được đánh dấu cẩn thận cho khách mời.
Khán giả bao gồm các nhân vật nổi tiếng, các anh hùng và người thân của họ, đều ngồi trong sự chờ đợi hào hứng. Katsuki ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn thẳng lên sân khấu với ánh mắt sắc bén như thường lệ.
Đây là ngày mà hắn luôn chờ đợi hàng năm, là ngày hắn được tán thưởng cho sự nỗ lực và chăm chỉ của bản thân suốt cả năm trời. Năm ngoái, hắn chỉ được xếp hạng 6, sau Lemillion, Kamui Woods, Suneater, Shoto, và Mt. Lady. Mọi người đều nói rằng do thái độ cáu bẳn và nói không với fan service của Katsuki nên dù hắn dồn hết công sức vào công việc, hắn vẫn không vào nổi top 5. Nhưng năm nay, quản lý của hắn cuối cùng cũng thuyết phục được hắn tham gia gameshow và phỏng vấn dành cho anh hùng, nên hình ảnh hắn trong mắt công chúng chắc chắn đã tốt hơn rất nhiều.
Từng đợt ánh sáng chiếu lên khuôn mặt đầy hứng khởi của khán giả xung quanh hắn, cùng với tiếng vỗ tay rộn ràng và nhạc nền hùng tráng. Song Katsuki chỉ khẽ nhăn mặt vì âm thanh ở hàng ghế đầu quá lớn và ồn ào.
Sau khi người dẫn chương trình hoàn thành bài diễn văn dài ngoằng và chán đến mức hắn chỉ muốn nhắm mắt và ngủ ngay tại chỗ, phần trao giải và công bố thứ hạng cuối cùng cũng tới.
"Trước tiên, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho người anh hùng ở thứ hạng thứ 10, Gale Force! Một bước tiến mới từ hạng 15 năm ngoái!"
Mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt khi người anh hùng trẻ cao lớn nọ bước trên thảm đỏ. Inasa vẫy tay chào khán giả nhiệt tình và cười toe toét khi đứng trên sân khấu, còn Katsuki chỉ nheo mắt khi thấy mình sắp sửa có thêm một đối thủ mới nữa.
Và cứ vậy, các anh hùng khác lần lượt được gọi tên.
"Anh hùng số 9, Red Riot!"
Kirishima bước lên sân khấu. Khi bắt gặp Katsuki đang nhìn lên từ bên dưới, cậu giơ ngón cái lên và cười nhe răng. Katsuki nhướng mày, hắn không ngờ năm nay thằng ngốc này được xếp hạng khá đến vậy.
"Số 8, Nejire Chan!"
"Đứng thứ 7, Uravity!"
"Ồ, chúng ta có một nhân tố vô cùng bất ngờ đây." Người dẫn chương trình chợt hào hứng nói. "Nhảy hơn 10 bậc so với hạng 19 năm ngoái, xếp thứ 6 là anh hùng Deku!"
Khán giả lập tức reo lên kinh ngạc và vỗ tay tán thưởng, còn Katsuki hơi mở to mắt, biểu cảm trên gương mặt hắn hơi cứng lại đôi chút. Hắn biết đang có vô số ánh mắt đang lén lút đổ xô về phía hắn, nên hắn cố không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Nhưng bên trong hắn đang bối rối tới tột cùng và trong đầu đang hiện lên cả đống câu hỏi.
Trong vài tháng gần đây Katsuki chỉ đăm đăm vào nhiệm vụ, hắn gần như quên không hỏi han Izuku về công việc của nó nên hắn không hề biết rằng nó đã cố gắng tới thế trong năm nay. Hạng thứ 6 ư? Trong khi nó luôn từ chối ra mắt truyền thông và quảng cáo để quảng bá hình ảnh của bản thân? Nếu chỉ đơn thuần dựa vào số lượng nhiệm vụ, nó không thể đạt hạng cao tới vậy được. Hay nó đã làm gì đó hắn không biết?
Rốt cuộc hắn đã phớt lờ nó bao lâu rồi?
Katsuki nhớ lại cuộc hội thoại cuối cùng của hai đứa, và sự đau đớn sượt qua đôi mắt long lanh ánh nước của Izuku khi hắn nói rằng nó chểnh mảng trong công việc và chỉ lo tranh cãi về những thứ không đâu. Lồng ngực hắn bỗng trĩu nặng, quặn thắt.
Hắn lặng lẽ nhìn theo Izuku khi nó vội bước lên sân khấu. Kỳ lạ, từ khi nào bóng lưng của nó trông kiên cường và vững vàng đến vậy nhỉ? Katsuki mơ hồ nhớ lại những lần mình ôm choàng lấy bờ lưng nhỏ nhắn và cứng cáp nằm trọn trong vòng tay hắn ấy, dựa đầu lên lên bả vai rắn rỏi với từng đường gân và thớ cơ hiện rõ dưới làn da như một minh chứng cho sự rèn luyện không ngừng nghỉ, hôn lên phần gáy trần và mềm mại lộ ra dưới mái tóc xanh rối tung loà xoà.
Hắn không nhớ lần gần nhất hắn làm vậy là bao giờ, nhưng hắn biết chắc rằng đó là lần cuối.
"Ừm... T-Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người bạn thân nhất và cộng sự của tôi - Ocha—E hèm, Uravity."
Izuku gãi đầu ngại ngùng khi suýt nữa thốt ra tên của người anh hùng kia trước mặt tất cả khán giả. Mặt nó hiện rõ sự căng thẳng và cả bất ngờ, như thể chính nó cũng không ngờ rằng bản thân sẽ được xướng tên vậy.
Hai tay Katsuki vô thức nắm chặt lại, từ khi nào nó thân thiết với Mặt Mâm đến mức gọi tên nhau thế?
"Tôi từng khá ngại trong việc xuất hiện trước công chúng vì vài vấn đề cá nhân, và cô ấy là người đã giúp tôi vượt qua điều đó. Nhờ cô ấy và sự ủng hộ của mọi người mà tôi mới có thể đứng ở vị trí này ngày hôm nay."
Mọi người cười ồ lên và vỗ tay khi thấy Ochako mỉm cười với nó và cả hai lén cụng tay, thậm chí có một số người còn huýt sáo. Cánh báo chí thì điên cuồng chụp ảnh, cố giành giật lấy từng mảnh tin tức mới để thêu dệt nên vô số tin đồn phóng đại và vớ vẩn sau sự kiện.
"Cậu ổn không đấy?"
Người ngồi bên cạnh đột ngột lên tiếng, và Katsuki lập tức quay đầu về phía giọng nói vừa cất lên với vẻ mặt khó chịu nhất có thể. Shoto chỉ nhìn lại hắn với một cái cau mày và chút lo lắng ẩn sâu dưới đôi mắt lúc nào cũng vô cảm.
"Mắc cái đéo gì tao lại không ổn?"
Shoto không đáp, chỉ im lặng chỉ vào tay hắn, nơi vài cú nổ bé tẹo như pháo hoa không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa lòng bàn tay. Hắn hạ giọng chửi thề, ngay lập tức dừng lại.
"Không sao, tớ hiểu." Shoto nói, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt anh. "Nhưng tớ khá thắc mắc, rốt cuộc cậu đã làm hỏng chuyện đến mức nào để một người vị tha như Midoriya phải nói lời chia tay thế? Cậu ấy không chịu kể gì với tớ cả."
"Im mồm. Đếch phải chuyện của mày."
Katsuki rít lên, và Shoto chỉ đơn thuần nhún vai.
"... Đứng thứ 5 là anh hùng Shoto!"
"Ồ, tới lượt tớ rồi."
Shoto đứng dậy và bước lên thảm đỏ, cúi chào khán giả và nói lời cảm ơn với khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ.
"Có chút đi lùi so với năm trước, hạng thứ 4 là Kamui Woods!"
Katsuki nín thở, cố đẩy ngược tất cả những ý nghĩ vô dụng tới người con trai tóc xanh kia xuống đáy của trí óc. Hắn cần tập trung vào thứ ở trước mặt. Anh hùng đứng thứ 2 năm trước giờ đã xuống hạng 4, vậy có nghĩa là hắn chắc chắn sẽ nằm trong top 3. Hắn không mong đợi năm nay mình sẽ đứng thứ nhất vì suy cho cùng, Mirio là một đối thủ quá đáng gờm và ngay cả hắn cũng chưa tự tin rằng mình sẽ đánh bại được. Nên hắn chỉ mong rằng mình có thể vượt qua Tamaki.
"Nhảy ba hạng so với năm ngoái, người đứng thứ 3 là vị anh hùng nóng nảy và bùng nổ của chúng ta - Dynamight!"
Con mẹ nó chứ.
Katsuki thở hắt ra và chầm chậm đứng dậy. Hắn nhìn thẳng về phía trước, không muốn đưa mắt đi lung tung rồi lỡ để lộ ra bất cứ cảm xúc nào khi chạm mắt với Izuku. Hắn đang ở trên truyền hình trực tuyến toàn quốc đấy. Có chết hắn mới để lộ điểm yếu của bản thân. Có chết hắn mới để đám nhà báo xuyên tạc thêm về mối quan hệ đổ vỡ giữa hắn và nó.
Katsuki nhìn xuống hàng ngàn khán giả phía dưới và những máy quay, máy chụp hình chĩa về phía hắn. Tất cả mọi người đều đang dõi theo hắn, tất cả sự ngưỡng mộ và ghen tỵ đều đang tập trung vào hắn, và một mình hắn.
Hắn yêu cảm giác này. Hắn sống vì cảm giác này. Không thứ gì và không ai có thể thay đổi điều đó.
Nhưng, sao hắn vẫn cảm thấy chưa đủ?
Chắc chắn là vì đây mới chỉ là hạng 3 chứ không phải hạng nhất. Katsuki tự nhủ.
"Năm sau, tôi sẽ là số một."
Hắn chỉ nói ngắn gọn như vậy thay vì phát biểu dài dòng. Đám đông ồ lên và vỗ tay nhiệt liệt.
"Chà, một lời tuyên chiến thẳng thừng với anh hùng số 2 và thứ nhất của chúng ta!"
Người dẫn chương trình nhận xét với giọng điệu khoa trương, còn Katsuki chỉ mím môi, giữ nguyên vẻ cáu kỉnh quen thuộc trên gương mặt. Hai anh hùng cuối được công bố, lần lượt là Tamaki và Mirio, không có gì bất ngờ.
Lễ trao giải kết thúc. Và trước khi Katsuki kịp bước ra khỏi hội trường và lái xe thẳng về văn phòng, Kirishima đã bắt hắn lại.
"Ê ê Bakugo! Cậu không định đến tiệc họp lớp à? Mọi người đã hẹn nhau ăn lẩu và đi karaoke tối nay đấy!"
"Tao không quan tâm." Katsuki cằn nhằn, cố vùng ra khỏi vòng tay như gọng kìm của Kirishima.
"Thôi nào, tớ biết cậu không muốn gặp Midoriya lúc này. Nhưng đây là dịp một năm mới có một lần mà!" Kirishima cố kéo hắn lại, nài nỉ thuyết phục.
"Tao. Đéo. Quan. Tâm." Katsuki nhấn mạnh từng từ, quay về phía cậu. "Tao nghiêm túc đấy, Kirishima."
Kirishima nhìn vẻ nghiêm trọng của hắn và ngừng lại một chút. Cậu hơi cúi đầu, như thể suy nghĩ điều gì đó rồi chợt mở miệng. "Đợi tớ một chút."
Rồi cậu buông Katsuki và đi vào hội trường, để hắn đứng một mình ở trước cửa ra vào, không hiểu gì cả. Hắn cân nhắc xem có nên mặc kệ và đi về không, nhưng dù Katsuki luôn khó ở và cáu giận, hắn không phải một người bạn tồi. Hắn đành đứng đợi trong bực tức.
Khoảng mười phút sau, Kirishima trở lại nhưng cậu không còn một mình. Katsuki nhìn Kaminari, Ashido, Sero với Jiro đang hớn hở chạy về phía hắn và thở hắt ra một tiếng nặng nề nhất có thể. Hắn không có linh cảm tốt về chuyện này một chút nào.
"Cái quái gì đây hả Đầu Chỉa?"
"Không phải cậu mới thất tình à?" Jiro nhún vai nói.
"Mà thất tình thì phải làm gì?" Kaminari chỉ tay về phía Katsuki, nháy mắt.
"Tiệc độc thân!!" Ashido hét lên phấn khởi. "Hay là tiệc chia tay? Gì cũng được, nhưng chúng ta phải quẩy thôi! Ăn mừng Bakugo độc thân trở lại!"
"Ăn mừng, hay chia buồn?" Sero cau mày.
"Ok, từ từ, cái gì cơ?"
Katsuki vừa bóp sống mũi vừa nói, quắc mắt nhìn về phía Kirishima.
"Cậu không muốn đến tiệc họp lớp vì Midoriya ở đó đúng không?" Kirishima nhún vai. "Vậy bọn mình đánh lẻ, tớ báo cho những người còn lại trong lớp rồi. Theo như Mina nói thì là tiệc độc thân đó."
Katsuki quay lưng, bước thẳng ra bãi đỗ xe. Đám bạn của hắn la hét, vội vã túm hắn lại.
"Thôi nào, Bakugo! Mọi người ở đây đều là bạn cậu mà! Thả lỏng chút đi!" Ashido vừa bám lấy tay hắn vừa kêu lên.
"Đúng đó đúng đó," Kaminari bám lấy bên tay còn lại của hắn, gật đầu lia lịa.
"Trông cậu thật sự cần chút cồn đấy, bạn hiền ạ." Sero chen vào.
"Tớ mới đặt trước ở nhà hàng này rồi, chỗ họ có sake ngon lắm." Jiro ngó đầu lên nhìn Katsuki từ phía sau Kaminari, giơ điện thoại lên cho hắn xem bức ảnh từ nhà hàng kia.
Katsuki day day trán, hít một hơi sâu. Không được giết người. Không được giết người. Không được giết người. Hắn là một anh hùng. Hắn đang ở nơi công cộng. Bình tĩnh lại nào. Hắn lặp đi lặp lại những ý nghĩ này như đang cầu nguyện.
Giờ hắn chỉ muốn về thẳng văn phòng, đi tắm và lên thẳng giường đi ngủ thôi. Hắn không muốn tiệc tùng gì cả, và cũng không muốn kể lể tâm sự gì với ai hết. Hắn đang có đủ thứ để lo nghĩ rồi, hắn thật sự không muốn đối phó với đám bạn ngu ngốc của hắn. Hắn chỉ muốn ở một mình, và hắn cũng nên dần làm quen với việc đó đi là vừa.
"Bakugo."
Kirishima chợt lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn hẳn, và Katsuki ngẩng đầu.
"Mấy tuần nay cậu chỉ có đâm đầu vào công việc thôi, như vậy thật sự không tốt cho sức khoẻ đâu. Nếu cậu không thích gọi đây là tiệc chia tay thì cứ coi là đi giải toả stress đi, hoặc tiệc chúc mừng cậu đạt được hạng 3 trong bảng xếp hạng. Được không?"
Kirishima đặt một tay lên vai Katsuki mà tuôn ra một tràng. Gương mặt người bạn thân nhất của hắn chỉ có sự chân thành và lo lắng. Những người còn lại cũng ngừng than vãn, chỉ nhìn hắn đầy mong chờ.
Katsuki nhìn đám bạn của mình một hồi lâu.
Suốt những năm nay kể từ khi tốt nghiệp, Katsuki chưa từng phải dựa dẫm vào bạn bè của hắn. Dù sao thì hắn vốn là vậy mà—luôn chôn chặt những cảm xúc cá nhân mà hắn coi là điểm yếu xuống tận đáy lòng, hoặc biến nó thành động lực cho công việc anh hùng. Và vào những ngày hắn không thể chịu nổi nữa, vào những ngày mưa to như trút khiến tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng của hắn còn trở nên tệ hơn, vào những ngày cả cơ thể đã vào sinh ra tử lẫn trái tim sắt đá của hắn cũng phải oằn mình vì mỏi mệt, hắn chỉ cần trở về nhà.
Về căn hộ chung khiêm tốn hai đứa đã thuê từ hồi 18 tuổi ấy. Về với mùi katsudon thơm phức toả ra từ nhà bếp và một bóng lưng quen thuộc đeo tạp dề. Về với tóc xoăn xanh và tàn nhang như tinh tú, với môi mềm và tiếng cười giòn tan.
Hắn khẽ lắc đầu. Không. Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Và Bakugo Katsuki chưa bao giờ là một kẻ ăn mày quá khứ. Hắn luôn gạt tất cả những thứ đó sang một bên và bước tiếp. Chỉ là... lần này khó hơn hắn tưởng.
Có lẽ Katsuki nên bắt đầu mở lòng với bạn bè hắn trở lại. Bởi người duy nhất trên thế giới này hắn sẵn lòng bộc lộ mặt yếu đuối của bản thân giờ đây đã chẳng còn ở cạnh hắn nữa.
"Thôi được rồi."
Katsuki thở dài, thoả hiệp. Và đám bạn ngu ngốc của hắn lập tức hét lên mừng rỡ.
Dù sao thì, sake nghe cũng không quá tệ.
"Bakugo, cậu leo hạng cũng quá nhanh rồi đấy!" Kaminari vừa uống cạn rượu trong cốc của mình vừa rên rỉ. Mới có vài ly mà mặt thằng đần này đã bắt đầu đỏ lên rồi. "Hạng 3 toàn quốc vào năm 23 tuổi??? Có ai làm được vậy chưa?"
"Hawks đạt hạng 2 vào năm 22 tuổi đấy, thằng đần." Katsuki đảo mắt.
"Nhưng anh ấy được chính Hiệp Hội Anh Hùng rèn luyện từ nhỏ! Không so sánh được!"
"Ăn đi Denki, cậu nói nhiều quá đấy. Đừng có uống không thôi." Jiro cằn nhằn, dùng đũa gắp thịt từ nồi lẩu rồi định thẳng tay nhét vào miệng người bên cạnh.
"Cả Kirishima nữa!" Kaminari xoay đầu né miếng thịt, tiếp tục than vãn. "Tại sao tớ chỉ được hạng 23 chứ!"
"Chà, không lên hạng cũng khó khi cộng sự của tớ là một người nghiện làm việc đấy."
Kirishima nhún vai, nhìn về phía Katsuki mà cười. Hắn chỉ hừ một tiếng rồi uống thêm một ngụm rượu từ cốc của mình. Vị cay nhẹ từ chất lỏng chứa cồn xộc lên, lan từ cổ họng tới tận lưỡi tê rần. Jiro quả thật không nói dối khi cô nói rằng nhà hàng này có sake ngon.
"Nhưng mà Midoriya đạt hạng 6 thật sự bất ngờ thật. Cậu ấy gần như chẳng bao giờ xuất hiện trước truyền thông đúng không?" Sero chợt lên tiếng, và Katsuki vô thức nắm chặt quai cốc.
"Ừ, tớ nhớ Midoriya có nói rằng không thích bị nhận ra ở nơi đông người nên luôn từ chối phỏng vấn và quảng cáo." Mina gật gù. "Nhưng năm nay cậu ấy cùng Ochako hoạt động từ thiện trên toàn quốc khá nhiều nên độ nổi tiếng của cậu ấy tăng lên chóng mặt luôn."
Katsuki im lặng ăn đồ ăn trong bát của mình, không nói năng gì. Hắn nhớ mang máng Izuku có kể hắn về việc hoạt động từ thiện, nhưng hắn không biết là nó làm vậy cùng Mặt Mâm. Nó có nói cho hắn việc đó không nhỉ? Hắn chẳng nhớ nữa. Nó luôn lải nhải cho hắn đủ thứ chuyện trên đời, còn hắn thì nghe chữ được chữ không. Hắn còn chẳng nhận ra rằng thằng khốn ấy lén hắn đi thuê nơi khác cơ mà.
"Mà Bakugo này," Sero huých nhẹ vai Katsuki bằng cùi chỏ, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. "Cậu có biết tại sao Midoriya lại tự dưng phủ nhận toàn bộ tin đồn hai cậu đang hẹn hò không? Hai cậu thường không chính thức xác nhận hay bác bỏ dư luận mà?"
"Hai cậu cãi nhau tệ đến thế à?"
Kaminari chen vào, và lập tức bị Jiro dùng Jack giật điện. Katsuki lườm nguýt thằng ngốc đang la hét vì bị điện giật kia, nhưng trước khi hắn kịp tuôn ra bất kỳ lời chửi bới nào, Jiro vội lên tiếng. "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì không cần kể đâu, Bakugo. Kệ tên đần này đi."
Katsuki nhướng mày trước lời nói đó.
"Tao chẳng không thoải mái hay gì cả." Hắn gằn giọng, hớp thêm một ngụm rượu lớn. "Bọn tao không hợp nhau nên giờ đường ai nấy đi, vậy thôi. Sao bọn mày ai cũng phải làm quá lên thế?"
"Đương nhiên rồi là bọn tớ làm quá rồi, đây có phải chuyện nhỏ đâu?" Ashido ném cho Katsuki một cái nhìn khó hiểu. "Cậu và Midoriya hẹn hò từ bao giờ? Hồi chúng ta tốt nghiệp à? Tức là... năm năm? NĂM NĂM!"
Sero gật đầu đồng tình. "Và tự dưng tuần trước, khi tớ nhắn tin với Midoriya và nhờ cậu ấy thuyết phục Bakugo đi họp lớp thì, bùm, cậu ấy nói rằng cả hai chia tay rồi. Cậu không tưởng tượng nổi vẻ mặt của tớ lúc đó thế nào đâu."
"Nếu cậu cảm thấy ổn về việc này thì cho tớ hỏi một câu được không?" Kirishima nhìn hắn, vẻ mặt đầy lo lắng. "Lý do thật sự hai cậu chia tay là gì?"
Mọi người lập tức nhìn chòng chọc vào Katsuki với vẻ mặt hiếu kỳ và mong đợi. Hắn mím môi.
"Đến hẹn đúng giờ không phải điều trọng tâm ở đây, cái tớ muốn nói là cậu quá vô tâm. Cậu thậm chí còn chẳng cố để cho tớ thấy rằng cậu để ý dù chỉ một chút đến tớ. Và tớ—tớ mệt, Kacchan à. Tớ không thể ngày nào cũng lo lắng sốt vó cho cậu vì cậu không nói cho tớ rằng cậu đang bận cái gì, thức trắng chờ cậu để rồi cả đêm cậu không về, lo lắng hỏi han cậu và không nhận lại bất cứ thứ gì ngoài sỉ vả được."
"Không phải chuyện của bọn mày."
Hắn rít lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top