Chương 1: End of the Beginning

"Kacchan, tớ nghĩ... chúng ta nên dừng lại."

Izuku nói vậy với Katsuki vào một ngày mưa bão trong căn hộ chung của hai đứa.

Ngoài cửa sổ, những đám mây cuồn cuộn như làn khói dày đặc, xếp chồng lên nhau thành tầng, che kín cả khoảng không. Bầu trời tối sầm lại từng chút một, những tia chớp lóe lên chớp nhoáng giữa làn mây, thoắt ẩn thoắt hiện, rồi biến mất nhanh như lúc tới.

Giọng nói nhẹ nhàng của người con trai mà hắn yêu vang lên, êm tai như thường lệ giờ lại chẳng khác gì tiếng sấm rền vang của sự hỗn loạn bên ngoài. Tiếng mưa đập lộp bộp vào lớp kính, nhưng thế giới của Katsuki bỗng trở nên lặng im như tờ. Và thứ duy nhất hắn có thể nghe thấy là nhịp đập thình thịch trong lồng ngực chính mình.

"... Cái đéo gì cơ?"

Katsuki cuối cùng cũng lên tiếng sau tường chừng như vô tận. Hắn nghe nhầm phải không? Chắc chắn là vậy rồi.

Trước lời của hắn, Izuku chỉ lặng lẽ thở dài.

"Tớ muốn chia tay."

Katsuki nhìn chằm chằm vào người đối diện. Izuku có vẻ chẳng để ý đến sự im lặng bất thường của hắn mà tiếp tục.

"Chúng ta thuê căn hộ này dưới tên cậu, nên tớ đã đi tìm nơi khác rồi. Hợp đồng và tiền đặt cọc đã xong cả, tớ định sẽ chuyển ra vào ngày mai. Chút nữa cậu phải tới văn phòng phải không? Nên tớ nói với cậu l—"

"Từ từ." Katsuki ngắt lời Izuku.

Hắn đưa một tay lên day day trán. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hôm nay không phải cá tháng tư đúng không? Sao tự dưng thằng ngốc này hôm nay lại dở chứng nói nhăng nói cuộc gì đây? Hắn không hiểu gì cả.

"Mày đang đùa à?"

Giọng nói của Katsuki nghe lạ lẫm bên chính tai hắn. Và hắn không tự chủ được mà vô thức mong rằng Izuku sẽ chỉ bật cười khanh khách—cái nụ cười ngoác miệng nó thường dùng khi nó nói đùa và hắn thật sự tin lời nó. Rồi hắn sẽ nổi cáu, đè nó xuống và cù lét cho đến khi nó không thở nổi, hoặc phạt nó bằng cách không nấu katsudon một tháng. Và chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Và mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Và hai đứa sẽ trở về như cũ.

Nhưng thực tại cứ như tiếng sét inh tai kia, rạch ngang bầu trời và cắt đứt niềm mong mỏi thảm hại, vô vọng của hắn.

"Không," Izuku mỉm cười buồn bã. "Tớ nói thật."

Katsuki hít một hơi sâu.

Hắn không biết nên phản ứng thế nào. Tức giận, đau khổ, phớt lờ? Hắn không biết nữa. Điều này thật sự... quá đột ngột. Trái ngược với vẻ mặt vô cảm và cứng ngắc, hàng ngàn suy nghĩ đang chạy đua trong tâm trí hắn.

Hai đứa đã hẹn hò được năm năm. Từ hồi mới 18 tuổi mới tốt nghiệp U.A., chân ướt chân ráo bước vào nghề cho đến hiện tại là 23 tuổi, có văn phòng anh hùng riêng của mình. Nhưng cả hai đã quen nhau từ hồi còn là hai đứa nhóc loắt choắt ngưỡng mộ All Might, đã cùng nhau vào sinh ra tử, trải qua ty tỷ khó khăn và gian khổ, đã biết nhau cả cuộc đời. Dù cả hai có thi thoảng tranh cãi vì những chuyện lặt vặt, không có ai hiểu rõ Izuku hơn Katsuki, và ngược lại.

Một mối quan hệ dài lâu và bền bỉ như thế, giờ nó nói dứt là dứt?

"... Tại sao?" Katsuki nhắm hờ mắt, như thể không muốn đối mặt với người nọ.

"Tớ... cảm thấy mối quan hệ này không đi đến đâu." Giọng Izuku đều đều, "Cậu quá bận tâm về công việc, đến mức cậu chẳng còn dành thời gian cho tớ nữa. Cậu không bao giờ trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tớ mỗi lần cậu tăng ca. Tớ biết cậu bận, và tớ có thể bỏ qua điều đó vài ba lần, nhưng không về nhà suốt một tuần và thậm chí không nhắn tớ lại một câu? Tớ còn tưởng rằng có chuyện gì đã xảy với cậu cho đến khi Kirishima gọi điện báo cho tớ là cậu phải rời Nhật vì nhiệm vụ."

Nghe lời này, Katsuki mở mắt và nhìn thẳng vào người đối diện. Izuku vẫn đang chậm rãi giải thích, một cái cong môi miễn cưỡng in trên gương mặt nó—cái biểu cảm nó luôn trưng ra mỗi khi cố tỏ ra bản thân ổn khi phiền lòng điều gì đó.

"Cậu không nhớ ngày kỷ niệm của chúng ta, huỷ vô số kế hoạch mà cả hai đã lập ra từ lâu. Cả năm nay, lẫn năm ngoái, và trước đó nữa. Và khi chúng ta thật sự có thời gian để ở bên nhau, chúng ta luôn cãi nhau về những thứ lặt v—"

"Tao với mày sẽ chẳng tranh cãi vớ vẩn nếu như mày không lúc nào cũng nhạy cảm trước gần như tất cả mọi thứ." Katsuki ngắt lời nó mà khạc ra từng chữ. Nó muốn chia tay, muốn cắt đứt mối quan hệ cả hai đã tốn công gây dựng biết bao lâu chỉ vì chuyện cỏn con vớ vẩn đến thế này? "Và mày biết rõ tháng sau Bảng Xếp Hạng Anh Hùng Toàn Quốc sẽ chính thức được công bố mà? Chỉ bởi vì mày chểnh mảng trong công việc của chính mình đếch có nghĩa là tao cũng phải làm thế."

Izuku nhìn lên, một tia đau đớn thoáng hiện qua đôi mắt xanh rờn của nó. Và chính Katsuki cũng thấy tim mình thắt lại.

"Kacchan, cậu biết rõ hơn ai hết rằng tớ cố gắng trong việc trở thành anh hùng đến thế nào."

"Ờ, cố gắng quá cơ đấy, năm ngoái mày còn chẳng lọt nổi vào top 10." Katsuki cười khinh khỉnh, lời chế giễu đắng ngắt trên đầu lưỡi hắn. "Với cái kiểu này của mày, mày nghĩ mày vào được top 20 năm nay không?"

Katsuki biết rằng Bảng Xếp Hạng Anh Hùng có tính cả độ nổi tiếng và mức độ xuất hiện trước công chúng, trong khi Izuku thường chỉ tập trung vào giải quyết nhiệm vụ chứ hiếm khi tham gia các sự kiện anh hùng để ra mắt người dân. Vậy nên thứ hạng của nó thường chỉ ở mức trung bình. Nhưng hắn vẫn quyết định chế nhạo nó về điều đó, chính hắn cũng chẳng rõ tại sao. Có lẽ đó chỉ là một sự trả thù nhỏ nhen của hắn cho những lời ngu ngốc mà nó thốt ra.

Gương mặt Izuku hơi cứng lại, và Katsuki không cảm thấy thoả mãn như hắn nghĩ. Nó thở dài, như thể nó mới là người phải chịu đựng sự vô lý và lố bịch từ hắn vậy.

"Tớ làm anh hùng để cứu người, không phải vì danh vọng hay tiền tài. Tớ không quan tâm đến thứ hạng." Nó lắc đầu, giọng nó trầm thấp và mệt mỏi. "Tớ biết công việc quan trọng với cậu đến nhường nào, nên tớ không đòi hỏi nhiều. Nhưng tớ đã nói với cậu vô số lần rằng ít nhất hãy báo trước cho tớ nếu cậu bận. Cậu có còn nhớ cuối tuần trước chúng ta có hẹn ở nhà hàng ramen mình thường tới đó không? Tớ đợi cậu ba tiếng, và cậu thậm chí chẳng buồn báo tớ rằng cậu có việc đột xuất nên không tới được."

"Ý mày là tao nên mặc kệ một tên tội phạm đang lật tung cả một con phố lên chỉ để đi ăn ramen với mày hả?" Katsuki cãi lại, giọng hắn to như quát tháo. Đã lâu rồi hắn không giận dữ đến thế này. "Tao là anh hùng đấy thằng ngu? Không phải mày cũng thế à? Mày nên là người hiểu rõ nhất rằng có những chuyện quan trọng hơn một buổi hẹn ngu ngốc của chúng ta."

"Tớ biết, Kacchan, tớ biết." Izuku cố nói nhẹ nhàng và tỏ ra thấu hiểu nhất có thể, biểu cảm trấn tĩnh của nó dần nứt vỡ, giọng nó nghẹn lại. "Nhưng cậu không thể dành ra vài giây để gửi cho tớ một tin nhắn sao? Để tớ không phải mất công mong đợi? Buổi hẹn đó thật sự rất quan trọng với tớ, và đây cũng đâu phải lần đầu đâu?"

"Ở ngoài kia, một giây thôi cũng đủ để cứu sống hoặc giết đi một mạng người, Izuku."

Katsuki rít qua kẽ răng. Hắn không thể hiểu nổi tại sao cả hai phải cãi nhau vì một chuyện như thế này. Nó và hắn đều là anh hùng. Nó nên biết rõ một anh hùng phải hy sinh nhiều thứ, rằng hắn không thể ích kỷ mạo hiểm để nhiệm vụ thất bại chỉ vì một thứ tầm thường và nhỏ nhặt như một cuộc hẹn được. Và ừ, có lẽ những năm gần đây hắn bận bịu đủ thứ chuyện thật đấy, hay lỡ hẹn hay quên trả lời điện thoại và tin nhắn nó thật đấy, nhưng không phải tự dưng mà hắn làm vậy. Hắn luôn tắt điện thoại khi đang làm việc và bỏ qua tất cả thông báo, nó cũng chẳng phải ngoại lệ. Lý do duy nhất Kirishima luôn biết Katsuki đang làm gì là bởi văn phòng của cậu ở gần hắn và hai bên thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ.

Cả hai đã nói đi nói lại chuyện này quá nhiều lần rồi. Nó thật sự muốn chia tay vì cái này?

"Nếu mày muốn một người luôn kè kè trả lời từng tin nhắn cuộc gọi của mày, luôn đến hẹn và về nhà đúng giờ để phục vụ mày, thì đáng lẽ ngay từ ban đầu mày đừng nên bước vào mối quan hệ này."

Katsuki gằn giọng nhổ ra từng từ. Âm điệu của hắn gắt gỏng và lạnh lùng.

"Không, cậu không hiểu." Izuku lắc đầu, đưa một tay ôm lấy mặt. "Đến hẹn đúng giờ không phải điều trọng tâm ở đây, cái tớ muốn nói là cậu quá vô tâm. Cậu thậm chí còn chẳng cố để cho tớ thấy rằng cậu để ý dù chỉ một chút đến tớ. Và tớ—tớ mệt, Kacchan à. Tớ không thể ngày nào cũng lo lắng sốt vó cho cậu vì cậu không nói cho tớ rằng cậu đang bận cái gì, thức trắng chờ cậu để rồi cả đêm cậu không về, lo lắng hỏi han cậu và không nhận lại bất cứ thứ gì ngoài sỉ vả được."

Katsuki nghiến răng, hai tay hắn nắm chặt lại thành quyền. Hai mắt hắn đỏ ngầu. Nó nói cái đếch gì vậy? Cả hai đã ở bên cạnh chừng ấy năm mà nó dám mở mồm buộc tội hắn rằng hắn không để ý đến nó? Nếu hắn không quan tâm gì đến nó, ngay từ đầu hắn đã chẳng dính dáng đến mấy chuyện yêu đương nhăng nhít đau đầu này.

"Mày thừa biết đó không phải sự thật. Nếu tao đéo quan tâm đến mày, mày nghĩ tao sẽ chịu đựng mày lâu tới thế à? Tao chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một anh hùng, Izuku. Tao không ra ngoài kia để đi chơi. Tao không biết mày mong muốn gì ở tao, nhưng tao sẽ không thay đổi."

"Tớ chưa bao giờ muốn cậu thay đổi cả, Kacchan. Tớ yêu cậu vì chính bản thân cậu, điều duy nhất tớ mong muốn là có thể trở thành một người quan trọng đối với cậu. Nhưng tớ chưa bao giờ có cảm giác ấy." Izuku cười buồn, hắn có thể thấy vai nó đang run rẩy. Nhưng nó vẫn tiếp tục. "Cậu nói cậu có quan tâm đến tớ, nhưng tớ... không cảm nhận được điều đó. Dường như công việc lúc nào cũng là thứ duy nhất trong mắt cậu. Bạn thân cậu thậm chí còn biết nhiều hơn về việc cậu đang làm gì, ở đâu hơn là chính người yêu của cậu là tớ."

Không khí giữa cả hai trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Izuku nhìn hắn với vẻ bất lực và tổn thương, và hắn ném lại cho nó một ánh nhìn khó hiểu và cáu gắt. Nó hít một hơi thật sâu như thể lấy dũng khí. Nhưng hắn biết nó sắp sửa vỡ vụn, qua đôi mắt ầng ậc nước và khuôn mặt nhăn nhó xấu xí kia.

"Đôi lúc... tớ tự hỏi bản thân rằng mối quan hệ này có ý nghĩa gì với cậu không, rằng tớ có ý nghĩa gì với cậu không. Hay cậu chỉ đang đợi để tớ nhận ra rằng tớ chưa từng là ưu tiên hàng đầu của cậu."

Hắn nhìn nó, và lời nói nọ thốt ra khỏi môi trước cả khi hắn nhận thức được.

"Mày chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của tao cả."

Izuku ngẩng đầu.

Đôi mắt xanh lục Katsuki đã khắc sâu vào trong tâm trí và cả con tim ấy bỗng chốc trở nên trầm lặng. Màu lá cây dịu dàng và đầy sức sống không còn nữa, chỉ còn một sắc xanh mờ nhoè, lặng lẽ và xa xăm.

Và dù lồng ngực của chính Katsuki cũng đang co thắt và đau đớn như thể đang bị kim đâm, hắn tiếp tục phun ra những lời tàn nhẫn.

"Tao đã nhấn mạnh vô số lần rồi. Trở thành anh hùng số một và vượt qua All Might là mục tiêu quan trọng nhất của tao. Không có thứ gì có thể lay chuyển điều đó, kể cả mày." Katsuki lắc đầu, hơi thở hắn gấp gáp và đứt quãng. "Nếu mày muốn ai đó đội mày lên đầu và coi mày là cả thế giới, mày nên tìm người khác."

Izuku chỉ im lặng nhìn hắn.

Ánh mắt âm ỉ nỗi đau của nó như đang soi xét, tìm kiếm điều gì đó ở hắn. Một biểu cảm, một cử chỉ—bất cứ thứ gì để chứng minh rằng hắn đang nói dối. Nó cứ nhìn chòng chọc hắn như vậy một hồi lâu, nỗ lực trong tuyệt vọng.

Nhưng hắn biết, và hắn tin rằng Izuku cũng biết, chúng là sự thật.

Mất một lúc lâu sau, khi Katsuki sắp không thể chịu nổi sự yên lặng đến ngộp thở này nữa, Izuku mỉm cười. Giọng nó thầm thì và lặng lẽ, nhưng chắc chắn và quả quyết.

"Tớ hiểu rồi."

Katsuki quan sát gương mặt Izuku, không đáp.

Nó không khóc, và điều đó khiến hắn kinh ngạc biết bao. Ánh mắt của nó nhìn thẳng vào hắn không tránh né. Đôi đồng tử màu xanh đau đớn và tuyệt vọng, nhưng chấp thuận và không hối tiếc. Như thể nó đã lường trước được điều này. Như thể giờ nó có thể rời bỏ hắn không chút tiếc nuối.

Và điều đó khiến hắn giận dữ và đau thấu tâm can đến không thốt nổi nên lời.

"Nghĩ lại thì tớ sẽ rời đi trong hôm nay luôn. Có lẽ mưa cũng chuẩn bị tạnh rồi."

Katsuki nặng nề nhìn ra ngoài. Mưa vẫn đổ ào ào như thác nước dội xuống mặt đất.

Izuku vội vã bước vào phòng ngủ chung của hai đứa. Và hắn cố làm lơ đi tiếng lục đục xếp đồ của nó ở bên trong bằng cách bật TV lên và mở âm lượng to nhất có thể. Hắn vẫn chưa tiếp nhận được tất cả những chuyện vừa diễn ra, vẫn chưa thể tin nổi đây là sự thật. Vẫn chưa thể chấp nhận được hắn sắp sửa đánh mất người duy nhất thật sự thấu hiểu hắn và thật lòng muốn ở cạnh hắn suốt chừng ấy năm.

Izuku bước ra trước cửa ra vào với hai chiếc vali lớn và chiếc ba lô trên vai. Nó nhìn Katsuki, và dành cho hắn một nụ cười buồn bã.

"Cậu giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng làm việc quá sức."

Katsuki nhìn lại về phía nó trong câm lặng. Hắn không ngờ rằng mối quan hệ kéo dài suốt gần hai thập kỷ này lại kết thúc một cách đột ngột và dở dang tới vậy, và hắn nhận ra hắn không biết phải nói lời cuối gì với Izuku.

Có lời nói nào có thể bù đắp được nỗi đau đớn này không?

Không. Vậy nên hắn chỉ im lặng, khẽ gật đầu về phía nó.

Izuku quay lưng. Song, nó đứng im như vậy trong chốc lát. Như thể đang chờ đợi. Chờ đợi hắn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, để níu lại mối quan hệ đã tan vỡ đến không thể cứu vãn này. Chờ đợi hắn chạy đến và nắm lấy tay nó, giữ nó ở lại. Chờ đợi hắn làm bất cứ điều gì ngoài việc ngồi im đó và mặc nó làm gì thì làm, như hắn đã từng.

Katsuki ngồi yên tại chỗ.

"Tạm biệt, Kacchan."

Nó nói lời cuối mà không quay đầu nhìn lại. Cánh cửa đóng sập lại lạnh lùng.

Và lần đầu tiên trong suốt năm năm, căn hộ vừa phải này bỗng trở nên trống vắng và im lặng đến lạ. Thứ duy nhất hắn có thể nghe thấy là giọng nói đều đều vô cảm của nữ phát thanh viên trên màn hình và tiếng mưa rú thét từng tiếng inh tai bên ngoài cửa sổ.

Hắn nhấn nút đỏ trên điều khiển, TV tắt phụt.

Gió đập vào cửa sổ lạch cạch, tiếng nước gõ vào lớp kính bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

Phải rồi.

Katsuki ghét mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top