Bạo Lực Chồng Chất (5)

❀ Tác giả: SerinusCanaria

❀ Editor: Merri T.

💥🐺🐰🍀

"..."

Thật ra Midoriya cũng đã đoán được kết quả rồi, nhưng mà cậu trong lòng vẫn thấy sợ hãi khi nghe được bốn chữ ngắn ngủi này.

"Alo? Deku-kun ơi? Cậu có sao không?" Phía đầu dây bên kia Uraraka không khỏi lo lắng khi thấy di động mãi vẫn luôn im lặng. Cuối cùng bên kia cũng có động tĩnh.

Cô dường như có thể nghe thấy tiếng cười yếu ớt của Midoriya, "Cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi."

"Cái đó...tớ có thể hỏi thêm một câu được không?"

"Ừ?"

"Bố của đứa bé...là ai vậy?"

"..."

Midoriya im lặng một lúc, "Không có gì, không quan trọng lắm đâu."

Vừa nghe xong những lời này, trong đầu Uraraka ngay lập tức tuôn ra vô số khả năng đáng sợ, "Cậu chẳng lẽ là..."

Nghe thấy giọng điệu muốn nói lại thôi của cô, Midoriya tự nhiên cũng đoán được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô, "Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ muốn ổn định tâm trạng trước đã. Bố của đứa bé tạm thời tớ chưa có ý định công khai."

Uraraka gật đầu, sau đó cô mới nhớ ra bây giờ hai người đang nói chuyện qua điện thoại liền vội mở miệng, "Dù sao cậu cũng phải chăm sóc bản thân, tuyệt đối đừng để chính mình mệt mỏi quá nhé. Cậu nhớ nha?"

"Ừ, vất vả cho cậu rồi..." Midoriya nghe được tiếng chân từ bên ngoài đang chầm chậm tới gần, liền nhanh chóng dặn một câu: "Chuyện này đừng nói với ai khác nhé" rồi cúp máy.

Cậu vừa mới tắt điện thoại thì Todoroki cũng bưng bát cháo nóng đi vào. Anh nhìn thấy Midoriya liền nhíu mày, vội đặt bát lên tủ đầu giường, rồi dùng hai tay nâng cánh tay của cậu lên, "Sao cậu lại ở trên sàn vậy?"

"Tớ đi trả lời điện thoại mà chân không có lực nên bị ngã..." Midoriya cười, tự động bỏ bớt những chi tiết như ói trong nhà vệ sinh cùng cú điện thoại vừa rồi.

"Cậu sao lại bất cẩn thế này?"

Anh nhìn cậu nằm ngay ngắn trên giường xong mới xách ghế tới ngồi kế bên. Anh lấy thìa trong tay khuấy cháo trong bát, đưa lên thổi cho bớt nóng rồi mới đưa tới bên miệng Midoriya, ra vẻ sẽ đút cho cậu.

Midoriya nhìn chiếc thìa bên miệng mình, mãi không hé môi.

"Midoriya?"

"Tớ có thai rồi."

Vừa nghe thấy những lời này, bàn tay cầm thìa của Todoroki rõ ràng run lên, hơn một nửa cháo trong thìa đổ trở lại vào bát nhưng anh vẫn không nao núng.

"Midoriya, ăn cháo đi."

Nghe thế mắt Midoriya đỏ lên, mí mắt cụp xuống, những giọt nước mắt lăn ra, "Cậu có biết, tớ với Kacchan..."

"Tớ biết."

Todoroki bình thản mở miệng, đưa tay đặt bát xuống bên cạnh, "Nhưng không có liên quan gì tới tớ đúng không? Tớ chỉ muốn trả ơn cậu thôi."

Midoriya hít một hơi thật sâu, xoa xoa đôi mắt của mình. Nhưng cậu lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nét mặt không thay đổi chút nào, "Vừa nãy tớ đã lợi dụng cậu..."

"Cái này tớ cũng biết." Sắc mặt của Todoroki có vẻ nhợt nhạt. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn trên tủ đầu giường của Midoriya miễn cưỡng lưu lại một chút hơi ấm, "Từ trước tới giờ tớ không có ý gì khác đâu, chính là muốn cứu cậu..."

Thấy Midoriya im lặng, anh lại nói, "Tớ không muốn mắc nợ người khác. Hồi cấp ba cậu đã giúp tớ, bây giờ tới lượt tớ."

"Cậu muốn cứu tớ làm gì chứ?" Midoriya khó hiểu nhìn anh hỏi.

"Tớ muốn cứu cậu khỏi Bakugou." Todoroki nghiêm túc trả lời.

"Cậu ấy không làm gì tớ cả..."

"Nếu điều cậu nói là sự thật, thì sao vào ngày tốt nghiệp tớ lại thấy cậu ở trên sân thượng khóc suốt đêm?"

Những lời này của Todoroki có vài phần mang ý công kích. Đây cũng là lần đầu tiên Midoriya thấy người này cũng có một mặt xấu như thế này.

"Chỉ là tớ không nỡ chia xa mọi người mà thôi." Ánh mắt của Midoriya lúng túng nhìn sang hướng khác.

Todoroki thở dài: "Lời nói của cậu lừa được người khác nhưng không lừa được tớ đâu. Cậu cần gì phải lừa mình dối người như vậy? Tớ chỉ là muốn giúp cậu thôi, không hề có ý gì khác. Tớ đảm bảo tớ đối với cậu không có ý nghĩ đó."

Vẻ mặt của Midoriya cuối cùng cũng lộ chút cảm động, "Cậu muốn giúp tớ như thế nào?"

"Tớ sẽ giúp cậu khiến cho Bakugou hồi tâm chuyển ý."

"Không cần đâu..."

"Không, cậu cần." Todoroki nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắn và chân thành của anh khiến cho Midoriya không dám nhìn anh, "Cho dù cậu không cần thì đứa bé trong bụng cậu nhất định phải có bố. Tớ biết cậu sẽ không bỏ đứa nhỏ, nhưng tin tức một Omega chưa kết hôn đã sinh con nếu lọt ra ngoài thì không biết giới truyền thông sẽ viết gì về cậu nữa."

Midoriya lắc đầu, "Tớ không để ý thái độ của người khác đâu."

"Cậu cho rằng cậu không để ý là đủ rồi ư?" Todoroki khẽ cười, "Sự nghiệp anh hùng của cậu sẽ kết thúc ở đây. Một người chỉ cần một ngụm nước miếng là đã có thể dìm chết cậu rồi, những lời đồn thất thiệt cũng có thể giết người. Cậu nên suy nghĩ thật kỹ, giờ để đứa bé sống trên đời này không có danh phận gì hay là..."

Anh kéo dài giọng điệu, ý tứ không rõ ràng, để Midoriya có đủ thời gian suy nghĩ.

Chàng trai nằm trên giường nhắm mắt lại nghĩ một lúc, cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp.

"Cậu muốn làm việc đó như thế nào?"





Kể từ sau "sự cố phát sóng trực tiếp" ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Ground Zero và Deku ngày càng khó hiểu trong mắt dư luận.

Mọi người cũng chỉ biết rằng họ quen nhau từ hồi học mẫu giáo. Có một số cô gái tham gia sáng tác rps* trên mạng còn gọi bọn họ bằng một cái tên mỹ miều là "Đôi Trúc Mã" - Chuyên mục "Hỏi nhanh đáp nhanh" lần này chính là thần khí phát đường trong mắt bọn họ.

(*RPS là một dạng tiểu thuyết, văn xuôi được viết ra với tưởng tượng của tác giả về các mối quan hệ giữa các nhân vật mà thường được lấy từ hình ảnh người thật.)

Trên Internet có những bình luận kiểu: "Viên đường của đôi Trúc Mã nhà chúng tôi có thể khiến tôi ngọt ngào tới mười năm". Cũng không biết từ đâu lại bùng lên những bình luận tiêu cực như: "Thời Orudera, Ground Zero đã có hành vi bạo lực học đường với Deku".

Cho dù bắt đầu từ góc độ nào, thì lần này bộ đôi anh hùng duy nhất trong lịch sử cùng đứng đầu bảng danh Anh hùng đều có thể được coi là "nổi tiếng trở lại" - mặc dù mánh khóe lăng xê này thực sự chẳng ra làm sao cả.

Mắt thấy những bình luận tiêu cực sắp chiếm xu hướng, văn phòng của Ground Zero bắt đầu lo lắng điên cuồng. Bọn họ oán hận hắn tại sao nhất thời kích động, giữa lúc đang phát sóng trực tiếp lại lôi Deku rời đi. Đây không phải là đang rước thêm rắc rối cho bộ phận quan hệ công chúng hả!

Thái độ của Ground Zero trước sau như một. Ngay từ đầu hắn đã không muốn đi, mà văn phòng cứ ba ngày lại ép hắn phải tham gia phỏng vấn. Lần này chỉ xuất hiện thôi cũng đã cho họ nhiều mặt mũi lắm rồi. Còn những chuyện "tình huống khẩn cấp" này nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.

Phát ngôn lần này của Bakugou Katsuki đã chọc giận lãnh đạo cấp cao của văn phòng. Kết quả của cuộc thảo luận giữa mấy lão trung niên bụng đầy mỡ bận đồ vest đi giày da là hắn buộc phải tạm nghỉ mấy ngày để suy nghĩ lỗi lầm của mình.

Kaminari nói đây là trong cái rủi có cái may của hắn. Sau khi gây ra chuyện lớn, văn phòng đành phải cho hắn nghỉ phép mấy ngày - cơ hội tuyệt vời như thế này sao không rơi xuống đầu anh thế nhỉ.

Bakugou hừ một tiếng, 'Còn lắm mồm nữa tao xé nát miệng mày luôn giờ."

Nghe hắn nói vậy Kaminari ngậm chặt miệng không dám nói nữa. Sau đó anh đột nhiên nhớ tới cái gì bảo, "Đúng rồi, có vẻ hai ngày nay cũng không thấy Midoriya..."

"Cậu ta cũng bị văn phòng cấm hoạt động?" Bakugou lại rót cho mình ly rượu mận khác.

"Hình như không phải..." Kaminari cắm đũa vào miếng khoai nưa trong bát, "Nghe một cấp dưới phụ trách thu thập tình báo bên tui bảo là cậu ấy bị ốm hay sao ấy?"

Cuối cùng anh còn đau khổ lắc đầu, "Trước kia thân thể của Midoriya cũng không yếu đuối như vậy nhỉ? Hay là các Omega khi đến tuổi trưởng thành thì bắt đầu yếu đi?

"Ấy, Bakugou sao ông lại đi thế?"

"Đi dạo."

Thường thì hắn và Kaminari hay hẹn nhau ra ngoài uống rượu. Hôm nay cũng không biết xảy chuyện gì, đã thề là "không say không về" rồi, ai ngờ Bakugou lại rời đi trước, lại còn tìm cái lý do sứt sẹo như vậy.

Hắn bảo là đi dạo nhưng thật ra hắn đi tới lối vào văn phòng của Midoriya.

Hắn ngẩng đầu nhìn tám chữ "All Might" được viết bằng chữ kim loại khổng lồ. Hắn chợt thở dài, thật sự lâu lắm rồi hắn không gặp lại thầy của mình. Hôm nào hắn phải mang theo giỏ trái cây tới thăm ông già mới được.

Trong lúc suy nghĩ hắn đã đi vào rồi.

Lúc Bakugou tới, ngoài cửa chỉ còn lại một người gác cổng. Bảo vệ vừa định ngăn hắn lại thì thấy hắn lấy "Giấy phép Anh hùng" từ trong tay ra, mà cái tên trên đó lại càng khó tin hơn. Bảo vệ tưởng hắn có việc quan trọng cần bàn bạc nên vội vàng để hắn đi.

Sau khi dễ dàng vào trong, hắn dựa theo bản đồ được dán ở đại sảnh đi thẳng đến phòng của Midoriya.

Căn phòng kia đã bị khóa, vốn dĩ không vào được. Bakugou vô thức đưa tay chạm vào rãnh phía trên cửa, đúng là tìm được một chiếc chìa khóa nhỏ.

Tìm được chiếc chìa khóa kia trong phút chốc tâm tình của hắn có phần phức tạp - Hồi cấp ba, Midoriya thường quên mang theo chìa khóa do sáng sớm cậu cứ vội vã tới sân tập để tập thể dục buổi sáng. Sau khi cậu tự nhốt mình ngoài cửa lần thứ n, Bakugou cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Hắn vừa mắng cậu ngu ngốc, vừa bảo cậu lần sau có thể bỏ chìa khóa dự phòng ở phía trên mái hiên để đề phòng...

Không nghĩ rằng Deku thế mà vẫn giữ thói quen này đến tận bây giờ.

Bakugou tự giễu nhếch khóe miệng. Hắn lắc chìa khóa trong lòng bàn tay hai lần mới mở cửa.

Vừa bước vào đã cảm nhận được một mùi hương chanh thoang thoảng trong không khí, ngửi kỹ còn hòa lẫn với hương bụp giấm phảng phất. Vừa chua vừa ngọt, kết hợp với nhau rất khó phát hiện.

Bakugou thoáng cái hiểu ý định của Midoriya, cũng lần theo manh mối mà đoán ra tại sao lại có pheromone của Omega còn sót lại trong phòng. Nói như vậy...

Hắn dễ dàng mở được ngăn kéo có ổ khóa nhỏ ở dưới đáy tủ sách - y như rằng, Deku đúng là vẫn cực kỳ lười biếng. Ổ khóa của đồ dùng trong phòng và cửa ra vào y hệt nhau, Bakugou không cần tốn nhiều sức đã có thể mở được.

Đúng như dự đoán, bên trong có nhiều "đồ chơi" lớn nhỏ khác nhau, vừa thấy là hiểu để làm loại chuyện gì. Có mấy cái nhìn là biết đã được sử dụng nhiều lần. Bakugou cầm lên áng chừng hai lần như muốn trêu chọc. Mấy đồ thường dùng cơ bản đều có kích thước như cậu nhỏ của hắn.

Người anh hùng ban ngày cứu rỗi hóa ra trở về phòng nghỉ của mình lại làm loại chuyện này - quả là một anh hùng dâm đãng.

Hắn đặt đồ vật kia lại chỗ cũ rồi thản nhiên đi loanh quanh trong phòng. Khi hắn ngồi ở trước bàn làm việc thì phát hiện một chiếc túi chuyển phát nhanh ở trên bàn, tên người gửi được viết trên đó là "Uraraka Ochako". Ban đầu Bakugou không để ý mấy, nhưng bên trên phủ một lớp bụi dày, có vẻ như Midoriya không tới nơi này ít nhất một tuần rồi.

Hắn bắt đầu thấy tò mò không biết Deku có liên hệ gì với cô Mặt Mâm đó. Vậy là hắn xé băng dính phía trên, vài tờ giấy A4 in biểu mẫu rơi ra ngoài.

Bakugou nhặt lên xem, trên đó có in một bức ảnh của Deku, phía trên là dòng chữ in đậm cỡ to: "Kết quả kiểm tra cơ thể.".

Hắn ngẫu nhiên lật xem hai trang, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên một cột ở giữa trang. Môi hắn run rẩy, mãi không nói nên lời. Phía trên có viết -

"Tình trạng: Đang mang thai."

【Còn tiếp】

「10.03.2024」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top