Bạo Lực Chồng Chất (2) [R18]
❀ Tác giả: SerinusCanaria
❀ Edit: Merri T.
❀ Beta: O.
🔞💥🐺🐰🍀🔞
Ba tháng trước, Bakugou Katsuki hẹn Midoriya Izuku để đánh nhau một trận.
Lúc đầu, hắn gửi tin nhắn cho tên Deku đó nhưng không ai nghĩ rằng cuối cùng cả hai sẽ lăn lên giường.
Thực ra sau khi tốt nghiệp UA, Bakugou đã cố ý tránh mặt Midoriya. Mà nguyên nhân trong đó có liên quan đến quãng thời gian yêu nhau không mấy vui vẻ của họ ở trường trung học phổ thông. Giống như những cặp đôi bình thường khi chia tay, cả hai cũng giảm bớt số lần liên lạc với nhau.
Nhưng Bakugou vẫn không nhịn được.
Dù sao lần nào cũng thành như thế này.
Vùng ảnh hưởng (*AOE) sát thương lên kẻ thù đều do hắn gây ra, nhưng đòn chí mạng cuối cùng sẽ luôn là của tên Deku đó. Hắn biết Deku không cố ý, cũng biết nhiều thời điểm dưới tình thế cấp bách không thể không thay đổi chiến thuật. Hắn đều biết rõ là như vậy...
Nhưng Bakugou vẫn không vượt qua được cánh cổng của chính mình. Hắn thấy giận thì sẽ giận, từ trước đến nay hắn không bao giờ để mình chịu thiệt hay kìm nén sự khó chịu của mình. Ngay đêm đó hắn gửi một tin nhắn hẹn Midoriya tới một sân bóng chày ngoài trời.
Trước khi tới đó, Midoriya cũng có chuẩn bị tâm lý. Trước đó, cậu đã nhiều lần gặp thoáng qua Bakugou ở hiện trường phạm tội của tội phạm. Cảm giác bị áp bức bởi chất dẫn dụ mà Bakugou phóng ra trong vô thức giống như một mối đe dọa thầm lặng. Mặc dù đã quen thuộc với mùi hương tùng thạch kia, nhưng cơ thể Omega vẫn không thành thật mà có phản ứng.
Mỗi khi giải quyết xong tội phạm, Midoriya phải quay trở lại phòng nghỉ của văn phòng, mất rất nhiều thời gian để giải quyết cơn khó chịu trong cơ thể. Xác thực trong ngăn tủ bị khóa chặt của cậu có một số món đồ chơi nhỏ không thể bày ra cho mọi người thấy được. Những đồ vật chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp cần dùng đến. Dù sao, tự ý dùng thuốc ức chế chất dẫn dụ là bất hợp pháp. Cậu chỉ có thể đến bệnh viện để kê một số loại thuốc gây tê tương tự như thuốc trì hoãn kỳ động dục.
Nhưng Midoriya cũng biết rõ những thứ này chỉ trị ngọn không trị tận gốc được.
Gần đây, do việc giao dịch ngầm thuốc ức chế bất hợp pháp ở chợ đen mọc lên như nấm sau mưa. Hơn nữa, ban lãnh đạo cấp cao của nhiều văn phòng cũng không thảo luận ra một lý do nào trong nhiều cuộc họp. Cuối cùng phải để cho anh hùng bọn họ vừa làm thám tử vừa làm cảnh sát, tự mình điều tra truy lùng.
Sau khi chuyện chất ức chế bất hợp pháp kết thúc, cậu cuối cùng cũng có thể thư giãn vào buổi tối. Midoriya ban đầu định tự thưởng cho bản thân bằng cách xem phim hay làm gì đó ở nhà. Kết quả lại nhận được một tin nhắn không rõ ý nghĩa, chỉ ghi mỗi địa chỉ của Kacchan.
Trước khi đi, cậu vừa hâm lại sữa, vốn định quay về rồi uống...
Khi Midoriya đến sân bóng chày, Bakugou đang đứng ở giữa sân vung cây gậy. Trước tiên cậu đứng xa xa quan sát một lúc, rồi nhận ra không có ai ngoài hai người họ. Cậu nhìn xuống đồng hồ xem thì thấy cũng đúng. Đã mười giờ rồi, ai sẽ đến nơi này chứ.
Cuối cùng, Bakugou chú ý đến Midoriya trước. Hắn thả cây gậy xuống, thân trên mồ hôi nhễ nhại, một mảng lớn áo vest đen cũng ướt đẫm, "Này, Deku!"
Hắn gào thét hướng về phía Midoriya, thậm chí có tiếng vang trong sân vận động cực lớn này.
"Đánh nhau với tao." Lời tuyên bố tùy hứng của Bakugou khiến cho thái dương của Midoriya nhảy thình thịch không ngừng. Cậu chỉ còn cách nhắm mắt đi từng bước về phía hắn.
"Kacchan... Cuộc điều tra chợ đen mấy ngày trước vừa mới kết thúc, kẻ địch đứng sau cực kỳ mạnh, đa số anh hùng chuyên nghiệp đều bị trọng thương. Nếu tớ và cậu vì lén đánh nhau lại bị thương. Lỡ như bọn đó lợi dụng điều đó, thì ai sẽ đi chiến đấu đây?"
Bakugou nghiến răng, trong lòng không phục, nhưng lại không thể thừa nhận Deku nói rất đúng. Hắn buông cây gậy bóng chày, "Mày có biết tại sao đêm nay tao tìm mày không?"
"Tớ biết." Midoriya nhìn hắn. Hai tay cuộn lại thành nắm đấm, một trước một sau đặt trên ngực cậu. "Tớ đã cướp công lao của cậu. Kacchan bây giờ chắc rất khó chịu. Cậu biết tớ không hề cố ý, nhưng không kiềm chế được ý muốn dạy dỗ tớ..."
"Chính vì thế, tao và mày sẽ đánh nhau. Nhưng từ đầu đến cuối không được sử dụng năng lực."
Midoriya cau mày. Qua đôi đồng tử lấp lánh rực lửa xanh lục, Bakugou giống như lại thấy được thằng nhóc đánh nhau với mình một trận ở UA. Hắn bật cười, cảm thấy lâu lắm rồi hắn mới có khao khát trút hết thảy mạnh mẽ như vậy.
"Cho mày một cơ hội cầu xin tao tha thứ." Bakugou lạnh lùng đe dọa trước khi lao tới Midoriya.
"Xin cậu hãy dốc hết toàn lực tới đây."
"Nếu thua, đừng nói ông mày ỷ là Alpha ức hiếp Omega đấy."
Những lời này trái lại nhắc nhở Midoriya. Lúc này cậu mới nhớ ra hai ngày này đang tới gần thời kỳ động dục. Trước khi ra ngoài, cậu đã vô thức liếc nhìn tờ lịch treo tường một cái. Có vẻ tháng này đã được vẽ thêm một cái vòng tròn lớn màu đỏ. Nguy to rồi.
"Kacchan, đợi đã..."
Tiếc là, khi cậu đang suy nghĩ, Bakugou đã dùng bộc phá nhảy lên cao, giơ nắm đấm hướng Midoriya lao tới, "Mày nói đánh nhau không thể dùng năng lực, nhưng chưa từng nói mày không thể dùng để di chuyển."
"Tớ không nói tới chuyện này. Cậu dừng lại trước đã!" Midoriya vươn cánh tay giao nhau thành chữ thập trước mặt, đỡ nắm đấm mà Bakugou đã dùng hết sức vung ra.
"Giờ cầu tao thương xót sao? Quá muộn rồi."
Cái mũi của Midoriya vừa nhăn lại, đã phảng phất ngửi thấy hương chất dẫn dụ đang dâng trào mãnh liệt chỉ thuộc về Alpha. Thứ mùi khô nóng hòa cùng mùi hóa học của khói sau khi nổ, áp chế thể xác và tinh thần của cậu. Đôi khi, cậu không muốn nhưng cũng phải nghĩ tới, rằng đó là sự bất lực khi trở thành một Omega.
Cậu chắc chắn biết rằng Kacchan sẽ không bao giờ sử dụng chất dẫn dụ và các kiểu gian lận đê hèn khác trong trận chiến. Mà đây là hành vi vô ý thức mà không thể khống chế được theo chủ quan, cũng là một phản ứng trái luật khi Alpha muốn "chinh phục".
Mà Midoriya sợ bị Alpha khác cưỡng ép đánh dấu, nên đã luôn đeo một chiếc vòng cổ bằng sắt. Cái vẻ kỳ quặc này cũng đã từng bị Kacchan cười nhạo hồi cấp hai.
Midoriya nóng bừng cả người. Cơ thể đỏ bừng chống cự lại những đòn tấn công liên tiếp của Bakugou. Nhưng đây đã là giới hạn phòng ngự của cậu. Khi cậu không được tỉnh táo lắm, cậu phải cắn chặt đầu lưỡi. Cuối cùng không biết mình đã cắn bao nhiêu chỗ, một mùi tanh tưởi xộc vào khoang miệng khiến Midoriya choáng váng.
Cho đến khi Bakugou tung cú đấm cuối cùng vào má phải của cậu, Midoriya cọ mặt vào bãi cỏ, văng ra xa vài mét, cổ đập vào cột đèn. Cái vòng cổ bằng sắt thay cậu cản một đòn, da thịt không bị thương nhưng đồ vật đó lại bị nứt ra.
Ngay lập tức, một mùi hương của hoa bụp giấm* dọc theo vết nứt chui ra. Thực chất, mùi hương đó đã bị giam hãm trong tuyến thể trong một thời gian dài. Nếu phải chịu đựng quá lâu sẽ khiến Omega bất ổn về tinh thần và thể chất, nghiêm trọng thì có thể xuất hiện tình trạng mất khống chế, hôn mê bất tỉnh.
Giờ đây, khi chất dẫn dụ được tiết ra, cơ thể Midoriya cuối cùng cũng thoải mái một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu loạng choạng đỡ lấy cột đèn sau lưng, cố gắng đứng dậy. Nhưng hai chân vừa mới run rẩy cong lên, thì đã chết lặng quỳ gối xuống đất, ngã lăn ra.
Hai tay cậu gắt gao nắm lấy ngọn cỏ trên mặt đất, cúi đầu, cảm giác được mùi nồng đậm thuộc về Alpha càng ngày càng gần cậu. Midoriya bị ép tới mức vài đường tơ máu loang ra trong tròng mắt.
Bakugou ngồi xổm xuống trước mặt cậu, túm tóc sau đầu Midoriya và giật mạnh, buộc cậu phải nhìn hắn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt của Bakugou mở to. Đó một cặp mắt ướt át, màu lục sẫm, sâu thẳm không thấy đáy, giống như đại dương vô tận, cùng với một con quái vật mang tên dục vọng đang ngủ đông.
Khi đôi mắt đó nhìn hắn, nó giống như đang nhìn con mồi của mình.
"Này... Deku, mày tỉnh táo lại đi..." Bakugou đột nhiên hơi sợ hãi, hắn liền buông tay, đứng lên lui về phía sau một bước. Midoriya không biết sinh ra sức lực từ đâu, bổ nhào tới phía trước mặt, khiến hắn trở tay không kịp. Mà chính hắn, bị cậu đặt ở dưới thân.
Midoriya đang cưỡi trên người hắn, hai tay đặt trước ngực hắn, thân trên chậm rãi cúi xuống liếm yết hầu của Bakugou, "Nơi này của Kacchan... ngọt quá..."
"Dừng lại đi!"
Nhưng Midoriya đã bị hương dẫn dụ làm cho choáng váng đầu óc. Bakugou thấy hai mắt của cậu trống rỗng mất tiêu cự. Cậu gấp gáp cởi quần mình và bắt đầu kéo quần hắn ra. Hắn muốn ngăn cậu lại, nhưng không ngờ rằng bây giờ tay hắn lại không còn sức lực gì nữa.
Lúc này Bakugou mới nhớ lại rằng A và O không phải tùy tiện kết hợp. Giữa giới tính khác nhau sẽ sản sinh hiệu ứng "lực từ", thường được gọi là "khả năng tương thích".
Tiêu chí trực quan nhất để đánh giá là quan sát mức độ động dục sau khi đối phương ngửi mùi của mình. Không phải tất cả O đều động dục đối với A. Chỉ khi khả năng tương thích vượt quá 50% thì cơ thể mới sinh ra phản ứng không dễ chịu. Mà khả năng tương thích cực kỳ cao, ví dụ hơn 90%, cơ bản sẽ như Midoriya bây giờ thần trí không rõ ràng.
Khả năng tương thích không phải đôi bên đều có. Bakugou chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Deku vượt qua 70%. Nhưng giờ hắn có hơi hối hận vì chính mình hạ cờ quá sớm.
Vòng cổ bị Midoriya tháo xuống ném sang một bên. Mùi hương trong tuyến thể được giải phóng tới đỉnh điểm. Khi mùi hương này hoàn toàn ép tới đây, hai tay của Bakugou như bị gông cùm trói chặt, không thể động đậy.
Trơ mắt nhìn Deku cởi quần của mình, tự đẩy ra hai cánh mông của bản thân để lộ huyệt nhỏ, tự ý dùng nơi đó nuốt trọn dương vật của hắn. Sau đó, vui vẻ say sưa chuyển động lên xuống. Nơi đó của Midoriya thật sự rất nóng và ẩm ướt. Từ lâu hắn đã sớm biết đó là một hang động cực lạc, một bộ phận khó có thể tìm thấy ngay cả ở Omega.
Thời trung học, hai người không phải không có lén lút ở phòng ngủ làm chuyện này. Nhưng những hành vi đó chỉ nhằm mục đích giải quyết nhu cầu của cơ thể và lần nào cũng phải có biện pháp an toàn. Trước đây, Midoriya cũng bị Bakugou đánh dấu tạm thời ở cổ. Nhưng lúc hai người chia tay sau khi tốt nghiệp, Midoriya phải đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật cắt bỏ.
Lúc đó Bakugou đánh dấu ở vị trí rất phức tạp. Nó rất gần với dây thần kinh kết nối vùng dưới đồi. Cho nên, vì sự nghiệp anh hùng trong tương lai, cậu cương quyết không thể sử dụng thuốc gây tê. Midoriya chỉ có thể trong trạng thái tỉnh táo, bị dao giải phẫu cắt da thịt.
Lúc cắt bỏ tuyến thể Omega bị đánh dấu, cảm giác đau đớn ấy giống như đứt gân tay.
Tất nhiên, đây là chuyện của quá khứ.
Tuyến thể này bị cắt ra còn có thể mọc dài lại. Nhưng dây tơ hồng giữa cậu và Kacchan cũng bị cắt đứt, mối duyên phận đã đứt đoạn trước kia làm sao có thể cứu vãn được.
Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh lại, trí nhớ của Midoriya vẫn còn lưu lại ở khoảnh khắc bị đập vào cột đèn. Sau đó...
Sau đó...
Midoriya đau đầu, dùng cổ tay gõ vào trán.
Cậu quay người lại, cảm thấy toàn thân đau nhức, mà giữa hai chân như thoáng có thứ gì đó chảy ra...
Midoriya đột nhiên mở đôi mắt nhập nhèm ra, ngay lập tức trở nên tỉnh táo.
Cậu đưa tay, vén chăn lên như chấp nhận hiện thực, xác nhận lại lần nữa.
Làm rồi.
Bakugou bị cậu làm phiền cũng tỉnh dậy. Khi nhìn thấy Deku đang bối rối và hoang mang không biết làm sao lại bắt đầu cái bộ dáng ngu xuẩn lầm bầm lầu bầu để sắp xếp suy nghĩ của mình, hắn tức đến đau cả phổi.
"Con mẹ nó sáng sớm mày muốn phiền chết ai hả?!" Bakugou hét vào mặt cậu.
"Kacchan, nghe này."
Đôi mắt đột nhiên nghiêm túc của Midoriya cũng khiến Bakugou nhận điều gì đó. Như lúc thức dậy vào buổi sáng mà có thể nhìn thấy Deku thế này khiến hắn thoáng nghĩ mình vẫn còn đang học ở UA.
Midoriya chỉ trong vài giây đã suy nghĩ rất nhiều, về việc hai người đã chia tay nhưng lại không hiểu tại sao lại lăn lên giường. Cậu cũng cảm thấy chán ghét bản thân khi tự để mình trong lúc không bị đánh dấu và thắt nút, chứ đừng nói đến Bakugou nghĩ thế nào. Hắn tất nhiên rất ghét cậu, nhất định hắn cảm thấy đây là cậu vì muốn quay lại với hắn mà âm mưu dùng thủ đoạn.
Nhưng như thế cũng rất tốt, thắt nút đánh dấu không phải phải chuyện có thể giải quyết đơn giản bằng cách cắt bỏ một nửa tuyến thể.
Cuối cùng Midoriya đã chọn mở miệng trước Bakugou. Cậu không bao giờ... muốn nghe Kacchan nói những lời tổn thương đó một lần nữa.
"Tớ không cần cậu phải chịu trách nhiệm với tớ và chúng ta sẽ vẫn như trước. Tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Cậu cũng hiểu rõ điều này hơn tớ."
Midoriya nói xong một tràng dài rồi hít sâu một hơi: "Hôm qua cậu đã thắt nút và đánh dấu tớ, theo pháp luật thì chúng ta phải kết hôn, nhưng từ đầu đến cuối đều là trách nhiệm của tớ vì đã động dục không đúng chỗ. Cho nên tớ hy vọng... chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vạch rõ giới hạn..."
"Như người xa lạ."
Một loạt câu nói khiến Bakugou choáng váng.
Những lời này...
Chẳng phải là để hắn nói à?
【 còn tiếp 】
Chú thích của tác giả:
*Tùng thạch: tùng thạch thường được chế tác thành đồ mỹ nghệ gọi là "lư hương", hương lâu cháy hết, để lại mùi thơm nhẹ nơi đế ngọc, trang nghiêm, thanh mát, không ngấy.
*Bụp giấm: hoa màu nâu vàng, có sọc thẳng ở mặt ngoài, màu nâu vàng ở gốc mặt trong, thỉnh thoảng có lông tơ thưa. Thân nhẹ, kết cấu giòn, mùi thơm nhẹ, vị chua.
--------
SerinusCanaria: "Mặc dù tôi không viết chi tiết, nhưng họ đã đánh một trận rất dữ dội trong đầu tôi orz"
〚05/12/2020〛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top