Bạo Lực Chồng Chất (1)
❀ Tác giả: SerinusCanaria
❀ Edit: Merri T.
❀ Beta: O.
💥🐺🐰🍀
Bakugou đối với yêu cầu hắn phải kết hôn của văn phòng luôn trong trạng thái im lặng và thờ ơ - không đồng ý mà cũng chẳng từ chối.
Thái độ mập mờ như vậy khiến cho người tới truyền tin là Kaminari cực kỳ lo lắng. Vốn việc này không có liên quan gì tới anh. Muốn trách thì trách trước đó anh cùng Kirishima cá cược lại bị thua, nên buộc phải tiếp nhận phần đau khổ này.
Mọi người đều biết, Bakugou Katsuki hiện đang là anh hùng được xếp hạng No.1. Bộ dạng đẹp trai, năng lực tuyệt vời, lại là Alpha. Trừ việc tính tình bên ngoài có hơi hung bạo, nhưng từ trong ra ngoài không tìm ra tật xấu nào. Dễ hiểu vì sao lại khiến cho đám Omega ngoài kia mê mẩn đến độ thất điên bát đảo.
Chỉ có kẻ xuất sắc như vậy mới không chứa chấp một hạt cát trong mắt. Nhưng vẫn luôn có một cái gai trong mắt hắn.
Cái "gai" này đã chui vào da thịt của Bakugou vào năm ba tuổi. Bước vào cuộc đời hắn với khuôn mặt khờ khạo, nụ cười vô tư - chính là cái tên "vô năng", lại không biết lượng sức mình ảo tưởng trở thành anh hùng. Từ đó, cái gai kia trở thành một trò cười mà hắn đặt tên là "DEKU".
Lên trung học cơ sở thì bắt đầu phân hóa giới tính. Hầu hết học sinh nam trong lớp đều nhận được kết quả xét nghiệm là "Alpha". Mọi người ồn ào trao đổi kết quả kiểm tra. Duy chỉ có Midoriya bí mật nhét giấy báo vào ngăn bàn.
- đừng cho là tao chưa thấy gì, Deku.
Bakugou cười xấu xa, ngồi lên ghế phía trước Deku, ngoắc tay, "Lấy ra."
Lúc đó, Midoriya không muốn đưa ra. Ai ngờ bị bạn cùng lớp tập kích từ phía sau, khóa chặt tay cậu, giãy dụa cũng không ra. Cuối cùng, cậu vẫn bị Bakugou lật tẩy. Trong lòng Midoriya lộp bộp một tiếng - thôi xong.
Đúng như dự đoán, tờ xét nghiệm của cậu bị Bakugou đứng ở trên bàn giơ cao lên, "Deku là Omega."
Thiếu niên ngang ngược cười lớn, chỉ tay vào cột bên cạnh, "Chẳng những là Omega, mà còn là một Omega "vô năng". Lúc trước bố mày đã nói cái gì. Nói mày là 'DEKU', chính là 'DEKU', một kẻ vô tích sự..."
"Lời này tuyệt đối không nói sai đâu, Deku."
......
Nếu bạn hỏi những người bạn cùng lớp thời ở Trung học Orudera, ai là người gây ấn tượng nhất, bọn họ có thể trả lời đó là Bakugou Katsuki. Mà sau khi nhắc tới cái tên này, phía sau sẽ là tên của Midoriya Izuku.
Bọn họ thậm chí có thể quên mất tên thật của thiếu niên tóc xanh mắt xanh lá đó. Nhưng họ nhất định nhớ rõ biệt danh "Deku" mà Bakugou mỗi ngày đều gọi. Hơn nữa, khi gọi ra cái tên này, bạn nhất định phải hung tợn cắn hàm. Nói cách khác thì tựa như gọi tên kẻ thù vậy. Như thế, bạn có thể học được 80 phần trăm giọng điệu của Bakugou.
Nghe nói, mối quan hệ giữa hai người họ hầu như không thay đổi cho đến khi họ học UA.
Nhưng làm sao cả hai hòa hợp trở lại trong thời UA vẫn luôn là một bí ẩn đối với mọi người. Dù sao, UA là một trường trung học phổ thông xuất sắc. Họ có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của học sinh. Mà khi các học sinh xuất đạo, điều duy nhất mọi người biết là khuôn mặt và danh tính của họ. Hay là trang phục chiến đấu cùng với giấy phép anh hùng mà họ thường mang theo trong túi.
Nói cách khác, mọi người hoàn toàn không biết gì về anh hùng Deku và Ground Zero.
Ở đâu có tia chớp, ở đó có nhiều chuyện bàn tán.
Là những anh hùng chuyên nghiệp, họ thực sự không phụ sự kỳ vọng của trường học cũ. Bọn họ chính trực, dũng cảm và xuất sắc. Không quá hai ba năm, sau khi anh hùng Endeavor và Hawks xuất ngũ, bọn họ trở thành những người bảo vệ mới của thế giới năng lực này.
- "Song đệ nhất".
Những ngón tay của Bakugou Katsuki trên mép tờ báo chuyển sang trắng bệch. Cánh nhà báo này đặt khuôn mặt đeo mặt nạ của hắn và khuôn mặt ngu đần của Deku ở cạnh nhau. Dòng tiêu đề lớn màu sắc rực rỡ có nội dung "Chúc mừng Ground Zero cùng Deku vinh quang bước lên bảng danh Anh hùng - song đệ nhất, xưa nay chưa từng có!"
Hắn tức giận đến mức xé tờ báo ra thành từng mảnh ném xuống đất, thùng rác cũng bị hắn đá đổ - con mẹ nó "song đệ nhất, xưa nay chưa từng có".
Khi Kaminari đi vào, suýt chút nữa bị chén trà ném trúng. Anh trề môi, hoảng sợ, xoa ngực mình, "Tôi nói này... Bakugou, cửa phòng ông còn giấu ám khí nữa hả? May mà tôi thông minh, lanh lợi, động tác nhanh nhẹn mới có thể tránh kiểu công kích đặc biệt này. Đổi là người khác, sợ hình tượng cũng bị ông phá..."
"Có con mẹ gì mau nói."
Bakugou ngồi banh chân trên ghế, nằm ngửa dựa vào ghế sô pha.
Kaminari tinh mắt nhìn thấy "xác" của tờ báo nọ. Anh nhận ra đó là đầu đề ngày hôm nay, có liên quan đến "Bảng danh Anh hùng", liền cảm thấy có chuyện gì đó. Vì thế anh không nhắc tới mục đích của mình mà bắt đầu vòng vo với Bakugou.
"Nè, ông có biết cuộc họp mặt bạn học cũ của chúng ta hay không?"
"Liên quan gì tới tao?"
Kaminari cười hì hì, "Là lớp trưởng tổ chức. Hai ngày trước cậu ấy gọi điện cho tôi nói mùa này cũng không bận. Mọi người ba năm học cùng nhau đều là duyên phận. Hiện tại có thời gian, không bằng hẹn nhau một bữa. Tôi thấy ông gần đây tâm tình không tốt, nên là... đi ra ngoài đi dạo tán gẫu một chút đi."
Anh thấy biểu cảm của Bakugou có vẻ xuôi theo, vội vàng nói thêm: "Nghe nói Sero với Shoji lần này cũng từ Osaka đến. Ông làm việc ở Tokyo một mình. Không đến có lẽ không thích hợp lắm đâu."
Không biết có phải khó chịu vì Kaminari cứ nhắc tới hay không, Bakugou vuốt tóc lung tung hai cái, "Đi thì đi."
Sau một lúc, đột nhiên hắn do dự mở miệng: "Đúng rồi..."
"Ông muốn hỏi Midoriya đúng không?" Kaminari che miệng cười trộm, nói.
"Ai muốn hỏi thằng vô dụng đó?!" Bakugou lập tức quay đầu sang một bên, "Nếu không có việc gì thì mau cút."
Kaminari quá hiểu cái tính này của Bakugou, đều là đánh chết cũng không chịu nói. Nếu không phải anh đánh không lại Bakugou, thật ra anh rất muốn xé nát cái miệng không chịu thẳng thắn đó hai lần, buộc hắn phải mở miệng nói thật.
Anh hắng giọng, "Lần này tôi tới là muốn nói với ông về chỉ thị mới của cấp trên."
Bakugou cuối cùng cũng biểu hiện nghiêm túc, gật đầu ý bảo anh tiếp tục nói.
"Cấp trên nói ông phải kết hôn."
Nói xong, Kaminari lập tức trốn cách "nguồn nổ" mấy mét.
Theo suy đoán của anh, Bakugou chắc phải đứng dậy và rống lên "Cái chỉ thị kiểu chó má gì thế này?" hay là "Về nói với lão gì kia, bố mày còn trẻ chán, chuyện lấy vợ không cần bọn họ quan tâm"... các kiểu.
Nhưng mà hắn chẳng làm gì cả.
Bakugou im lặng không nói gì khiến Kaminari cảm thấy lần đầu tiên anh không thể hiểu được con người này.
Anh ngập ngừng nói thêm: "À à, còn về Midoriya, tháng trước cậu ấy được All Might đưa qua Mỹ trao đổi học tập. Endeavor và Todoroki cũng ở đó. Cuối tháng này cậu ấy trở về, vừa lúc có thể tới buổi tụ họp bạn học cũ..."
Bakugou quả thực đã trưởng thành rất nhiều, nghe xong cũng chỉ gật đầu, "Về chuyện kết hôn, không cần phải nhắc lại nữa. Với lại chuyện của tao và Deku, cho dù họ không biết chẳng lẽ mày cũng không biết? Bảo bọn họ tỉnh mộng, có thời gian phân tâm không bằng chăm mà truy bắt tàn dư liên minh tội phạm đi. Còn về buổi tụ họp lớp cũ..."
Trái tim Kaminari vọt tới cổ họng, sợ Bakugou thay đổi ý định chỉ vì câu nói của anh.
"... là ngày nào?"
Khi Bakugou bước vào, ánh mắt hắn quét trong phòng tìm một vòng - không có bóng dáng quen thuộc kia.
Kaminari thấy hắn đến, liền nhanh chóng kéo Kirishima, Sero và những người khác tới nâng cốc chúc mừng. Bakugou một tay cầm chiếc ly chân dài, một tay đút vào túi quần, nhìn bốn phía, nhíu mày nói, "Tại sao nhiều phóng viên như thế? Không phải bí mật tụ họp hả?"
Kaminari lộ vẻ khó xử.
"Thời đại nào không có tai vách mạch dừng. Lớp A chúng ta hồi còn đi học đã là "con cưng" của giới truyền thông rồi. Bây giờ cả lớp đã trở thành những anh hùng chuyên nghiệp, lại vào những nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện giờ ông cùng với Midoriya cùng nhau bước lên đệ nhất bảng danh Anh hùng. Hơn nữa, cậu ấy và Todoroki hai người đó cùng nhau về nước. Cùng nhau một chỗ thật sự là mánh lới quảng cáo lớn..."
Nói xong, Kaminari tiến lại gần bên tai Bakugou, nhỏ giọng nói, "Ông nghĩ thử, tin tức lớn như thế, báo đài nhà ai lại không muốn độc quyền chứ? Vì vấn đề thân phận, chúng ta không thể vội vàng được. Nên chỉ có thể áp dụng chiến thuật mềm mỏng, để cho bọn họ ngồi xổm một bên đi."
Bakugou nghe anh nói vậy, lắc ly rượu hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng huyên náo ở ngoài cửa.
"Mau nhìn kìa... đến rồi đến rồi!!!"
"Là xe của Shouto!!!"
"Sao bọn họ lại đến cùng nhau?"
"Anh là dân nghiệp dư phải không đó? Tôi nghe nói mối quan hệ của hai người này không bình thường. Anh xem, ngay cả xuất ngoại cũng như hình với bóng. Tuy không cùng chung một văn phòng, nhưng xích mích từ thế hệ trước, đến thế hệ này trở thành giai thoại gì đó... cũng không phải là không có khả năng?"
"Vậy anh nói hai người này..."
"Suỵt... đây cũng là tôi đoán mò thôi. Dù sao, anh thấy hai người bọn họ cũng là cô A quả O, đứng cạnh nhau cũng xứng đôi..."
......
Bakugou lắng nghe những tin đồn thất thiệt xung quanh mình. Chiếc ly trên tay đang rung lên theo nắm đấm của hắn.
Cho đến khi nhìn thấy hai người mặc đồ vest đi giày da cùng nhau tiến vào phòng. Bọn họ dựa vào thật con mẹ gần. Ngay cả nụ cười trên mặt Deku lúc này cũng trở nên chói mắt và phát ói.
Hàng phòng tuyến lý trí hoàn toàn bị phá vỡ. Trong tay rắc một tiếng, hắn bóp vỡ chân của chiếc ly thủy tinh. Mảnh vỡ đâm vào da thịt, máu từ lòng bàn tay chảy ra rất nhiều, theo kẽ tay nhỏ xuống thảm.
Kaminari còn đang tươi cười, nghe thấy âm thanh quay đầu lại. Vừa thấy cảnh đó sợ tới mức kinh hô, "Ông không sao chứ, Bakugou?! Sao bất cẩn vậy? Cái ly chất lượng kém gì thế này? Để tôi tìm nhân viên khách sạn hỏi họ có thuốc hay gì không..."
"Không cần." Bakugou lạnh lùng nhìn, bỗng nhiên tầm mắt nhìn về phía Midoriya. Hắn ném mảnh vỡ thủy tinh vào khay của người phục vụ, "Tao tới phòng vệ sinh rửa là được rồi."
Nói xong hắn đi mà không thèm ngoái lại.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy ánh mắt chết lặng của Midoriya, Todoroki Shouto cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.
Midoriya đột nhiên hít một hơi thật sâu và mỉm cười với anh, "Không sao, tớ chợt nhớ sau khi về nước, tớ vẫn chưa gọi cho mẹ để báo tin an toàn. Nếu giờ không gọi, bà ấy lại trách giận. Tớ xin lỗi, tớ đi trước..."
"Midoriya..."
Todoroki nhìn bóng dáng xa dần của cậu, hơi nhíu mày. Anh nhớ tới Midoriya nói chuyện cùng mình lúc ở Mỹ, đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Khi Midoriya đuổi theo ra tới đại sảnh, cậu nhìn xung quanh. Sau khi đi bộ một quãng nữa, cậu mới phát hiện mình bị lạc đường.
Trước đây, văn phòng biết Midoriya không thích tham dự những sự kiện như vậy, nên giúp cậu quanh co từ chối. Vì thế cậu chưa hề tới khách sạn này là điều bình thường. Hơn nữa, từ nhỏ cậu đã có năng lực"mù đường" trời ban. Nên hiện giờ cậu hoàn toàn không tìm thấy đường về.
Cậu vừa đi vừa oán giận. Tại sao hành lang của một khách sạn lại làm như mê cung thế này.
Mới nói xong, từ phía sau lưng cậu, một bàn tay vươn ra từ khe tối giữa bức tường. Khi cậu chưa chuẩn bị gì thì bị bịt miệng, tha vào.
Trong bóng tối, Midoriya không thể nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã tấn công mình. Cậu có thể dễ dàng thoát một trò đánh lén vụng về như vậy. Nhưng mùi hương Tùng Thạch* quen thuộc cùng với mùi máu tanh nồng nơi chóp mũi khiến bàn tay vừa nắm chặt của cậu lại buông lỏng ra.
Midoriya cũng không giãy dụa, lặng im chờ người phía sau lên tiếng.
Không ngờ hắn vậy mà buông tay.
"Hừ, chả thú vị gì cả."
Nói xong liền đẩy cậu ra, còn hắn đi về nơi có ánh sáng.
"Kacchan?"
"Mày đã làm gì với thằng khốn nửa nạc nửa mỡ đó?"
Midoriya nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Bakugou có thái độ như vậy, "All Might cho tớ đi du học..."
"Cho nên mày đi cùng thằng ôn kia?"
"Là tình cờ gặp mà thôi!" Midoriya lớn tiếng sửa đúng lời của hắn.
Bakugou cười khẽ một cái, quay mặt sang rồi hung tợn nắm lấy cổ áo của cậu, "Mong mày còn nhớ rõ, mày chính là vợ hợp pháp của ông đây."
"Tớ... nhớ rõ mà..." Midoriya bị hắn bóp cổ họng cực kỳ khó chịu, nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng cậu chịu đựng, "Cậu... thả tớ ra trước... Tớ có thể giải thích..."
【 còn tiếp 】
────────────
* Hương Tùng Thạch: Tùng Thạch thường được làm thủ công gọi là "lư hương". Hương cháy lâu, để lại hương thơm nhẹ trong lớp nền màu xanh ngọc. Trầm lặng, lạnh lẽo, không ngấy. (Là chất dẫn dụ của Bakugou)
-----------
SerinusCanaria: "Luôn có cảm giác sẽ hơi dài"
〚11/11/2020〛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top