Chap 6: Thứ tớ muốn

- Sao thằng như mày....... lại khóc?

Chất giọng của hắn trầm và khàn đi hẳn, đôi mắt không ngừng nhìn người trước mặt.

- Kacchan......

Cậu định chạy lại, đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại thì tay hắn tạo ra vài tiếng nổ, có lẽ hắn biết mình sắp bị cậu lôi ra ngoài rồi. Cậu thấy hành động của hắn thì bất ngờ khự lại. Hắn thấy cậu không định làm gì nữa, mới lên tiếng.

- Mày giải thích cho tao trước.

- Tớ-

Cậu định nói gì đó, nhưng cậu khụy xuống, miệng bắt đầu phun ra rất nhiều chất lỏng tanh màu đỏ. Trong cậu đang rất đau đớn, từng đợt, từng đợt cổ họng cậu theo nhịp mà trào lên thứ chất lỏng ấy.

Hắn thì thấy như vậy, người cứng đờ trong lòng có cảm giác có thứ gì thắt chặt lòng mình đến khó chịu.

Một lúc sau đó, nó kết thúc. Cậu thở nhẹ để trấn tĩnh, đôi mắt có chút đuối sức, nheo lại nhìn lên phía hắn. Miệng khẽ run rẩy mở ra, cố gắng nói thành lời.

- Cậu muốn...... nhìn thấy tớ như thế này...... lắm à?

- Không...... tao......

Hắn mấp máy miệng mình, nói không thành lời, có vẻ hắn vẫn còn hoảng sợ vì khi nãy thấy cậu như vậy.

Bình tĩnh đứng lên, cậu lấy tay chùi đi bớt cái miệng dính đầy chất màu đỏ tanh nồng. Rồi mở nụ cười thật tươi nói rằng.

- Ra ngoài nói chuyện nhé?

- ...... Ừm.......

Hắn hẳn là vẫn còn đọng lại rất nhiều sự hoảng sợ, vì vậy người hắn run lên, lạnh ngắt, phản xạ trả lời cũng chậm đi.

Cậu lấy cái khăn ướt được chuẩn bị sẵn, thản nhiên lau đi hết. Cậu dùng chất giọng bình thường của mình, vui vẻ mà vô tư ấy, nói tiếp với hắn.

- Cậu ra ngoài đợi đi, tớ thay đồ đã.

Một lúc sau, hắn mới tiếp thu được câu nói của cậu mới chầm chậm rời đi, ra chiếc ghế sofa vàng nhạt ở trước ký túc xá ngồi đó chờ. Cậu đóng cửa, thở một hơi thật dài, thật mạnh rồi quay vào lấy bộ đồ thay lên.

- Cậu đợi lâu không?

- Tất nhiê-

Hắn quay qua định chửi cậu, thì thấy trên tay cậu có một ly cacao và một ly cafe. Cậu biết hắn còn hoảng, nên thời gian để hắn trấn tĩnh cậu đi pha ít đồ uống. Nhớ mang máng rằng, hắn thích uống cafe.

Thấy hắn vẫn chưa hết sự ngạc nhiên, cậu tiến lại gần đặt 2 ly nước đó xuống rồi ngồi kế hắn, quay qua hỏi.

- Bình tĩnh lại chưa, Kacchan?

- ...... Rồi.

Cậu nhẹ nhàng cầm ly cacao lắp nhẹ, miệng khẽ hỏi.

- Cậu muốn tớ giải thích gì nào?

- .......

Bầu không khí im lặng bao trùm, cậu thở dài, hỏi tiếp.

- Sao cậu không nói gì?

- ........ - Vẫn là im lặng đối với một câu nói.

- Đừng để tớ nói chuyện một mình như thế chứ, Kacchan? - Cậu cười nhạt, lay nhẹ người hắn.

- ....... Mày sao lại bình thản như thế? - Hắn bất ngờ mở lời, làm cậu có hơi giật mình.

- Eh...... thì tớ bị nhiều rồi, riết cũng quen. - Cậu nhâm nhi một ít cacao rồi nói.

- Nhiều? Bao lâu rồi? - Hắn quay sang hỏi.

- Hình như...... 3 năm trước. Mà đừng lo rồi sẽ ổn thôi.

- Ổn cái đầu mày! Bị vậy sao lại chẳng nói cho ai hết hả thằng thiểu năng này!? - Hắn nói lớn nhưng cũng biết điều chỉnh chưa đến mức vừa phải.

- Tớ sợ mọi người lo cho tớ. Với lại điều này chính là thứ tớ muốn m-

- Thứ mày muốn!? - Hắn bỗng nhiên nói lớn, làm cậu chỉ biết cầu cho chưa ai nghe.

- Suỵt, nhỏ thôi Kacchan. - Cậu đưa tay lên miệng làm cử chỉ, rồi thở dài.

- .......

- Tớ muốn như thế đấy, vì vậy tốt nhất là cậu không nên nói với ai thì hơn. - Thấy hắn im lặng, cậu mới nói tiếp.

- Mày nghiêm túc!? - Hắn định uống một chút thì nghe cậu trả lời hết hứng uống mà quay qua hỏi.

- Chứ theo cậu thì sao? Giờ chẳng lẽ lại rút lui à? - Cậu nhún vai một cái thoáng qua, trong thản nhiên như muốn bị hắn đập chết vậy.

----------
28.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top