Chap 2: Mày cố tình?

Một ngày mới đơn thuần chuyển sang ngày mới khác, nó cứ như vòng tuần hoàn vậy.

Hôm nay cũng là một ngày mới, cũng đầy những thứ ánh nắng mờ nhạt chói chang của buổi sáng bình minh quen thuộc.

Ánh sáng đó vô tình len lỏi vào phòng cậu, chiếu lên gương mặt đang ngủ vẫn còn đọng lại nhẹ nhàng vẻ mệt mỏi hôm qua.

Cậu có chút nhăn mặt khi ánh sáng chói chang ấy chiếu bất ngờ trên khuôn mặt tàn nhang kia. Đồng thời, chiếc báo thức cũng cùng vang lên ồn ào.

Lười biếng đặt tay lên chiếc báo thức 'cố tình' phá giấc ngủ cậu kia, tắt nó đi. Cậu dụi mắt rồi ngồi dậy, vươn vươn một cái để rũ bỏ hết sự lười biếng, mệt mỏi mỗi buổi thức dậy.

Mở cửa đi ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài sân sau luyện tập như thường lệ.

Mà dường như, ông trời cảm thấy sự "thường lệ" này quá nhàm chán, nên tự ý cho thêm một sự xuất hiện "không mời mà đến" ấy.

Cậu đang chăm chú luyện tập thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cậu nhận thấy có người, nhưng lại dừng không kịp nên lỡ đá trúng bóng dáng đó. May thay bóng dáng kia chặn lại được, cũng dần hiện ra rõ hình dáng.

- Kacchan!?

Cậu hoảng hồn khi nhận ra đó là hắn, nhanh chóng rút lại động tác luyện tập của mình.

- Mày cố tình?

Dường như hắn tưởng cậu biết trước được sự xuất hiện của hắn nên nhìn cậu đầy bực tức, miệng hỏi. Cậu thì sợ hãi mà xin lỗi liên tục.

- Tớ xin lỗi! Tớ không cố tình làm như vậy với cậu đâu! Cậu xuất hiện đột ngột quá, tớ dừng lại không kịp!

- Giờ mày lại đổ lỗi cho tao à!? - Hắn gằn giọng, tay đưa ra xuất hiện vài tiếng nổ.

- T-Tớ xin lỗi!

Cậu lùi về phía sau vài bước, miệng vẫn nói xin lỗi. Cậu không muốn bị phạt như lần trước nữa đâu, tận 3 ngày luôn! Tái phạm nữa chắc cả một tuần mất!

- Dừng lại đi, Kacchan! Tớ không muốn đánh nhau đâu!

Hắn bỏ mặc qua lời nói của cậu, tiến lại gần. Tay hắn tạo ra nhiều tiếng nổ hơn. Rồi đưa tay lên trước mặt cậu, tạo ra một vụ nổ lớn.

Vì ký túc xá dành cho học sinh U.A ở không có cách âm, nên vụ nổ ấy bất đắc dĩ bỗng trở thành chiếc đồng hồ báo thức kéo họ ra khỏi giấc ngủ ngon một cách không mong muốn.

Thật là ông trời ơi, sao ông vô tình làm mất đi sự yên bình của một ngày đẹp trời như vậy!?

----------
25.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top