14
Reina mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh chiều. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, từng lời đều chỉnh chu, lịch sự, không hề làm Bakugou khó chịu.
Hắn đứng bên cạnh cô, tay đút túi quần, dáng vẻ thờ ơ như mọi khi. Hắn gật đầu vài lần, thỉnh thoảng buông ra vài câu trả lời ngắn gọn.
Cô cười nhiều hơn. Nụ cười dịu dàng ấy khiến hắn cảm thấy dễ chịu, dù không thể nói rằng nó thật sự chạm đến hắn.
Reina là một người tốt. Một người phù hợp. Hắn nghĩ vậy.
Hắn nhìn Reina khi cô bước đi bên cạnh, chiếc váy nhẹ nhàng tung bay trong làn gió.
Cô xoay lại, bắt gặp ánh mắt hắn và cười rạng rỡ, như thể mọi thứ trong thế giới này đều đang hòa hợp.
Hắn nhếch môi cười đáp lại, nhưng nụ cười ấy tắt ngay sau khi cô quay đi.
Có điều gì đó không đúng.
Bakugou đưa cho cô một hộp quà nhỏ. Reina mở ra, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy chai nước hoa bên trong.
"Mùi hương này thật quen." cô thì thầm, cười khúc khích với hắn. Phong cách của cô như một nàng thơ, cười lên trông như một cô tiên nhỏ. "Anh chọn mùi lúc nào cũng tinh tế hết, đến cả cái tên em cũng thích ấy."
Hắn gật đầu, tay siết chặt bên trong túi quần. Hắn không nói với cô rằng đó là loại nước hoa giống hệt mùi hương mà tên bạn thân hay dùng.
Deku không phải kiểu người dùng nước hoa quá mạnh mẽ hay nam tính, mà thiên về sự dịu dàng, gần gũi.
Reina xịt thử một chút lên cổ tay, nở nụ cười hài lòng. "Cảm ơn anh, Bakugou-san. Mùi hương này thật sự rất dễ chịu, 'Jo Malone English Pear & Freesia' này... Em thích lắm. Nhưng anh đừng sắm quà đắt tiền cho em nữa, trong khi em chỉ mới đan tặng anh một chiếc khăn len choàng cổ."
"Em đừng nghĩ nhiều." Hắn đáp, trong đầu đang suy nghĩ về chiếc hộp cô đưa, thì ra trong đó là một chiếc khăn len.
Mùi hương thoáng qua mũi tạo cảm giác thanh lịch, tinh tế nhưng không quá ngọt hay nồng. Nó giống như một sự chạm khẽ của thiên nhiên, đủ để gợi lên ký ức đẹp mà không lấn át hay áp đảo người đối diện. Mùi mang tính "nhẹ nhàng nhưng khắc sâu"...
Hắn im lặng, nhìn thoáng qua cô một cách lơ đãng. Hắn đã nghĩ mùi hương này sẽ gợi lại cảm giác quen thuộc, cảm giác an yên mà hắn luôn tìm kiếm.
Nhưng không.
Hương thơm ấy chỉ là một bản sao nhạt nhòa, không đủ để lấp đầy khoảng trống trong hắn. Hắn quay đi, ánh mắt thoáng một nét thất vọng không thể gọi tên.
Reina kể về những dự định của cô, giọng nói đầy nhiệt huyết. Hắn nghe, hoặc ít nhất là cố gắng nghe.
Nhưng ánh mắt hắn thường lơ đãng, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó ở nơi xa xăm. Mỗi khi cô hỏi ý kiến, hắn đáp lại bằng những lời ngắn gọn, đôi khi chỉ là một cái gật đầu. Reina không nhận ra, hoặc có thể cô đã quen với sự kiệm lời của hắn.
Nhưng ánh mắt hắn, ánh mắt ấy không bao giờ hướng hoàn toàn về phía cô.
Hắn nhớ về một buổi chiều nào đó không quá lâu, khi Izuku ngồi bên cạnh hắn trên ghế sofa cũ kỹ trong cơ quan tạm thời.
Cậu đã cười khi đọc điều gì đó trong điện thoại, đôi mắt cong lên như ánh nắng xuyên qua tán lá. Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó, cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ người bên cạnh.
Mọi thứ lúc ấy thật dễ chịu, như thể thế giới cuối cùng cũng lặng im, để hắn được nghỉ ngơi trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ít ỏi.
Nhưng bây giờ, dù Reina có cười thế nào, dù mùi nước hoa kia có giống đến đâu, cảm giác ấy vẫn không quay lại.
Khi họ đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm, Reina kéo tay hắn, ánh mắt lấp lánh khi chỉ vào một món đồ trong tủ kính.
Hắn để cô kéo đi, nhưng ánh mắt hắn vô tình nhìn về phía bên kia đường, nơi một nhóm bạn trẻ đang cười đùa với nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ đến Izuku, người luôn bên cạnh hắn, người luôn mỉm cười với hắn, nhưng gần đây lại trở nên xa lạ một cách kỳ lạ.
Hắn nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng mà không rõ lý do.
Reina gọi tên hắn, kéo hắn trở về thực tại. Hắn quay lại, nhìn cô và gật đầu, nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn không biến mất.
Khi họ đứng trước cửa nhà cô, Reina mỉm cười và cảm ơn hắn vì đã dành thời gian cho cô.
Hắn gật đầu như một cỗ máy, đôi mắt vô tình lướt qua chai nước hoa trên kệ gần cửa sau lưng cô. Nó được đặt ở đó, trong hộp kín, cạnh bên những món quà lưu niệm của cô. Nhưng có một khoảng riêng để cho nữang món đồ kia không chạm đến, lẫn vào cùng chai nước hoa đó.
Hoặc cũng giống như cô để sẵn ở đó, khi đi cùng hắn sẽ dùng đến, chai nước hoa ở vị trí đó thì cô sẽ không quên.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt chờ đợi như thể muốn nghe thêm điều gì đó từ hắn.
Nhưng hắn cụp mắt, chỉ nói ngắn gọn: "Em ngủ ngon."
Reina cười nhẹ, e thẹn gật đầu, rồi bước vào nhà.
Hắn quay đi, đôi vai hơi trùng xuống.
Mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, nhưng thay vì an yên, nó chỉ khiến hắn thêm mơ hồ.
Trong đầu hắn, hình ảnh Izuku lại hiện lên: đôi mắt sáng, nụ cười nhẹ, và mùi hương ngọt ngào duy nhất mà hắn không bao giờ tìm lại được.
Hắn bước đi, bàn tay vô thức siết chặt.
Hắn không biết điều gì đang xảy ra với mình, nhưng mỗi bước chân hắn đi, khoảng cách giữa hắn và sự thật càng trở nên mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top