. My House Is Not A Home.
Izuku im lặng nhìn ánh đèn trời rực rỡ trong đêm tối, nó tựa như những con đom đóm trong khu vườn phía sau nhà. Em đã luôn khao khát được chạm đến nó, chạm vào những quầng sáng lạ lùng ấy. Ngày ngày thả nó lên bầu trời cao rộng, rồi vẽ lại thứ ánh sáng lập lòe đó trên những trang giấy với cự ly gần hơn là từ khu rừng chết chóc này.
Em bị kẹt lại nơi này với một gã chằn tinh da đỏ cọc cằn.
Từ tám năm trước, chí ít là gã kể với em như vậy. Một cô gái toàn thân nhuốm máu đỏ đã đưa em đến đây, đặt em trước mặt gã trong chiếc giỏ mây rồi cứ thế biến mất vào trong khu rừng. Em vươn tay muốn chạm vào những ánh đèn lấp lánh kia, nhưng càng vươn xa ánh đèn kia càng bay cao hơn.
Izuku rụt tay lại, em đóng cửa sổ rồi nằm lại lên chiếc giường gỗ cứng. Gã chằn tinh kia đang ngồi bên đống lửa, gã mặc áo choàng lông che đi những vết sẹo lồi lõm trên tấm lưng rộng. Đôi khuyên tai đỏ rực ấy ánh lên khi ở gần ngọn lửa, Izuku im lặng nhìn góc mặt gã nghiêng nghiêng. Gã đang mài lại con dao làm từ răng rồng, Izuku biết gã thích tự làm những thứ này.
Dao.
Kiếm.
Đao.
Mọi thứ đều được đặt gọn trong góc phòng và gã luôn dặn Izuku không được chạm vào vì em có thể bị thương.
Này, Kacchan. Khi nào em mới có thể chạm đến đèn trời?
Động tác của gã chằn tinh da đỏ kia khựng lại, gã không quay đầu nhìn em mà chỉ nhàn nhạt đáp lại em một câu.
Sớm thôi.
Gã luôn trả lời em như vậy, kể từ khi em hỏi câu này lần đầu tiên. Đến tận bây giờ đã được tám năm, em vẫn chưa chạm vào được ngọn đèn trời ấy. Izuku ôm lấy con búp bê nhồi rơm mà gã chằn tinh làm cho em, nó làm từ vải cũ màu xanh đã sờn, mắt được khâu từ hai chiếc cúc không đồng điệu và miệng thì là cẩu thả một đường chỉ đỏ cong cong. Em im lặng nhìn ánh lửa bập bùng cháy, em thầm ước
Giá mà ngày nào cũng có thể chạm vào đèn trời thì tốt nhỉ.
Katsuki khựng lại, khi nghe tiếng Izuku thở đều đều gã mời dừng tay đang mài dao mà đứng lên lại gần giường. Gã chằn tinh to lớn kéo chăn lên đắp cho em, rồi tiến ra phía cửa. Ngoài cửa là một cô gái mặc áo choàng xanh lục, trên mặt là một vết sẹo lớn kéo dài từ mắt đến tận cằm.
Hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi sẽ đón em ấy vào lúc mặt trời ở trên đỉnh.
Katsuki im lặng gật đầu, khi gã đóng cửa bất giác lại khẽ liếc Izuku. Căn nhà nhỏ này đã quá quen với tiếng cười lanh lảnh của thằng nhóc này, từng ngóc ngách đều lấp kín bởi những kỉ niệm của Izuku. Katsuki ngồi bên giường, cúi đầu tựa lên trán Izuku mà thì thầm.
Từ mai trở đi, nhất định em phải sống hạnh phúc hơn bây giờ đấy.
Izuku mở cửa nhìn cô gái cao lớn phía bên ngoài, em sợ hãi nấp sau gã chằn tinh da đỏ kia. Katsuki đã gói ghém xong đồ đạc cho em, khi Katsuki nói với Izuku là tối nay em sẽ được thả đèn trời em đã vui đến mức hét toáng lên. Katsuki gói cho em vài miếng bánh bột,một bộ quần áo, một đôi giày và con búp bê mà em hay ôm để đi ngủ. Gã chằn tinh đưa cặp của em cho cô gái kia rồi đẩy em về phía trước.
Cô ấy sẽ đưa đến nơi thả đèn.
Gã khàn khàn nói, Izuku ngại ngùng ngước mắt nhìn cô gái kia. Vết sẹo trên mặt cô khiến em suýt khóc toáng lên vì sợ. Em lại quay lại nấp sau Katsuki, mãi đến khi gã chằn tinh nói rằng đây chính là cô gái mang em đến nơi này, Izuku mới rụt rè bước đến bên cô.
Chị đưa em đến nơi thả đèn trời nhé, Izuku.
Izuku nhìn cô cười mà hai gò má ửng hồng, em khẽ gật đầu. Nhưng khi bước đi cùng cô, Izuku nhận ra Katsuki vẫn khoanh tay đứng bên trong nhà thì em liền đứng lại. Em quay đầu nhìn Katsuki nhưng gã lại xua tay cứ như động viên em đi cùng cô gái ấy đi rồi gã sẽ đón em về sau. Nhưng Izuku đã nhận ra có gì đó rất khác trong đáy mắt Katsuki, em buông tay cô gái kia ra rồi chạy lại về phía Katsuki mà nắm chặt lấy quần gã và đứng im đó.
Izuku, em không muốn đi xem đèn trời sao?
Cô gái kia tiến lại gần phía em, cô vươn tay nắm lấy tay em nhưng bị em gạt ra. Izuku lần này lại trốn sau Katsuki nắm lấy ống quần gã chẳng buông. Cô gái ngước lên nhìn Katsuki tìm kiếm sự trợ giúp, mãi một lúc sau Katsuki thở dài, gã ngồi xuống bế Izuku lên. Em dựa đầu vào vai Katsuki, vòng tay bé nhỏ vòng qua cổ gã mà ôm chặt.
Sao vậy? Em không muốn đi nhìn đèn trời nữa sao?
Izuku hơi nới lỏng vòng tay sau khi nghe Katsuki hỏi, em cúi đầu không nhìn gã.
Kacchan không đi với em sao?
Katsuki lắc đầu, lần này Izuku lại phân vân. Em quay đầu nhìn cô gái kia rồi lại nhìn Katsuki.
Hay, hay là thôi. Để lần sau Kacchan đi ngắm đèn trời cùng em?
Izuku nói, đôi mắt em hiện lên bao nhiêu tiếc nuôi không đếm xuể. Katsuki lắc đầu, gã lại nói.
Không phải tôi không muốn đi, là không thể đến đó được. Tôi sẽ dọa sợ mọi người mất.
Katsuki xoa xoa đầu Izuku rồi gã cười nhẹ.
Yên tâm, đến đó rất vui. Không nhàm chán như ở nơi này, em sẽ được ăn rất nhiều đồ ăn ngon và kết được rất nhiều bạn.
Mắt Izuku sáng lên, em quay đầu nhìn cô gái vẫn đang im lặng chờ đợi rồi lại quay đầu nhìn Katsuki. Em nhảy xuống khỏi vòng tay vững chãi của Katsuki rồi chầm chậm tiến đến nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô gái. Và cứ thế em bước ra khỏi khu rừng, không quay đầu lại một lần.
Lần đầu Izuku thấy quang cảnh này, đoàn người tấp nập trên những con đường trải gạch hoa đẹp đẽ. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc kèn, chiếc trống của một nhóm người bên cạnh hồ. Những đứa trẻ chạy đua trong một cuộc thi tự phát với phần thưởng là một tràng pháo tay. Mùi bánh mì mới ra lò, mùi thịt quay trên lò than, mùi hoa oải hương và cả mùi nắng. Tất cả khiến Izuku choáng ngợp. Em thích thú nhìn xung quanh, cô gái kia mua cho em một chiếc bánh mì con con. Mùi hương ấy khiến Izuku không kìm lại mà cắn một miếng, bánh mì ngọt bên trong là kem sữa béo ngậy khiến em thích thú cười tít mắt. Và cô gái kia cũng cười.
Đúng như Katsuki nói, Izuku thật sự giỏi trong việc truyền cho người khác cảm giác tích cực.
Cô gái đó dẫn em vào lâu đài, em nghe cô nói gì đó với lính gác rồi cánh cổng gỗ được trạm khắc tinh tế kia mở ra. Một khoảng sân với một khu vườn rộng lớn tràn ngập hoa oải hương đập vào mắt Izuku, đủ các loại màu sắc. Em reo lên thích thú, nhưng vẫn sợ sệt không biết mình có thể hái một bông hay không. Cô gái kia ngắt cho em một bông hoa vào vàng, em nhận lấy mà cười rạng rỡ. Hành lang rộng, em cứ thế chạy đến cuối hành lang dài kia đợi cô gái chầm chậm bước đến. Trên tường là những bức tranh màu nước vẽ cảnh một người đàn ông không rõ mặt và một người phụ nữ tóc xanh bế một đứa bé được bọc trong chiếc khăn xanh in hình mặt trời. Em ngây người nhìn tấm chân dung ấy, mãi đến khi cô gái kia bước đến và kéo em đi Izuku mới cất bước. Em cười khúc khích khi nghe tiếng mình vọng lại vì hành lang rộng lớn này, em mới lạ nhìn đồ vật xung quanh. Những bức tranh, những bức tượng, những bình hoa và những người lính mặc quân phục xanh.
Em đều thấy thú vị.
Nữ hoàng cho mời cô vào.
Một lính gác nói với cô gái ấy, cánh cổng vàng trước mắt đẩy ra. Izuku ngẩng mặt nhìn chiếc đèn chùm lấp lánh trên đầu. Nó đính lên đó những con hạc bằng vàng bằng bạc lấp lánh khi gặp phải ánh sáng mặt trời. Izuku lại nhìn người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế chính giữa căn phòng, em thấy bà kinh ngạc nhìn em rồi nhìn bà che miệng im lặng rơi nước mắt. Izuku bối rối, nhưng người phụ nữ kia chạy về phía em mà ôm em vào lòng.
Ôi con ơi, mẹ xin lỗi.
Mẹ? Đây là mẹ em. Katsuki đã từng nói, mẹ chính là người mang em đến thế giới này và bà ấy không bao giờ muốn đánh mất em. Em ôm lấy mẹ mình, em cũng khóc. Em không buồn, cũng chẳng tủi thân nhưng nước mắt từ đâu cứ thế chảy ra chẳng kìm lại nổi. Vòng tay bà ôm siết lấy Izuku, nhẹ nhẹ vỗ lên tấm lưng nhỏ bé của em như an ủi. Izuku đột nhiên cảm thấy ấm áp kì lạ.
Mẹ em nói rằng năm xưa khi cha em bị giết, bà không còn cách nào khác nhờ người ta mang em rời khỏi đây. Khi đấy mọi người đều ráo riết tìm cách giết chết người thừa kế ngai vàng, nhưng bây giờ, bà đã có đủ quyền lực thì Izuku cũng có thể trở về. Izuku im lặng nghe mẹ mình kể, em nhìn đồ ăn trên bàn đều là những món lạ mắt với mùi hương khó có thể cưỡng lại. Nữ hoàng cười nhẹ, bà cầm dao dĩa cắt cho em một món một phần rồi im lặng nhìn Izuku ăn ngon miệng. Lần đầu bà nhìn con mình ăn kể từ khi nó lọt lòng, bà đã bỏ qua quá nhiều thứ từ con bà.
Câu nói đầu tiên.
Những bước đi đầu tiên.
Nụ cười đầu tiên.
Lần này bà sẽ lưu giữ mọi thứ đầy đủ nhất.
Phòng của Izuku rất rộng, nó chứa đầy những món đồ chơi tinh xảo. Những con vật, những người lính và cả những ngôi nhà nhỏ đều được tinh tế tạo ra. Em thích thú buông cặp sách rồi cẩn thận cầm những món đồ đó lên mà ngắm nghía.
Em thích nơi này.
Em nghĩ em có thể ở lại nơi này mãi mãi.
Nơi này rộng.
Có chiếc giường êm ái.
Có những bộ quần áo đẹp.
Có bánh ngọt, có đồ ăn ngon.
Có cả những món đồ chơi mới.
Và hơn thế nữa, có những ngọn đèn trời rực rỡ.
Có người gõ cửa phòng Izuku khi em vẫn đang mải mê chơi cùng con thỏ trắng nhồi bông mềm mại, nó thơm mùi vani khiến em chẳng muốn buông tay. Một cô hầu gái trẻ ngó vào phòng rồi nhẹ nói.
Hoàng tử, đến lúc thả đèn trời rồi.
Nghe đến chữ đèn trời, Izuku thích thú ôm thỏ bông chạy ra ngoài. Em chạy đến ban công nơi đã có sẵn một ngọn đèn đã thắp sáng đợi em thả. Em chạm nhẹ vào ngọn đèn mỏng tang, nó rực rỡ đúng như những gì em nghĩ. Izuku thả tay để ngọn đèn ấy lơ lửng trên bầu trời hoàng hôn rực rỡ, em vừa tự hỏi liệu Katsuki có thấy ngọn đèn em thả không, vừa mong rằng gã sẽ đến đón em về nhà muộn muộn một chút.
Izuku muốn nán lại nơi này để chơi cho thật thỏa thích.
Izuku kết được rất nhiều bạn, mẹ em nói đều là những vị hoàng tử láng giềng. Họ có những món đồ chơi rất đẹp và có rất nhiều đồ ăn ngon. Izuku thấy họ mặc những bộ quần áo với những họa tiết uốn lượn tinh tế, đeo những món đồ trang sức lấp lánh mà em chưa từng thấy bao giờ và đi những đôi giày làm từ da rồi tráng bóng. Đôi lúc khi đang chơi em lại quay đầu nhìn về phía khu rừng, tự hỏi bao giờ Katsuki sẽ đón em rồi lại mong không phải là lúc này. Nơi này còn quá nhiều thứ em muốn biết.
Hôm nay, Izuku ôm con thỏ bông trắng kia chạy đi tìm mẹ nhưng những người khác lại nói mẹ em đang rất bận không có thời gian chơi cùng em. Rồi lại tìm những đứa trẻ hoàng tộc kia nhưng chẳng có ai trong cung điện này cả. Em mới chợt nhận ra, nơi này thật sự rất rộng. Rộng đến nỗi lỡ lạc có lẽ em sẽ mắc kẹt trong này mãi mãi. Những bức tranh trên tường vẫn trông thật sống động, hành lang im lặng chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng bước chân nhỏ bé của em vọng lại. Izuku khựng lại, em siết chặt lấy con thỏ bông.
Katsuki vẫn chưa đến đón em.
Izuku nhìn về phía khu rừng qua tấm kính, không một ngọn khói trắng nào. Khi xưa ngày nào Katsuki cũng đốt lò sưởi, Izuku đã từng nói khi khói trắng bay cao thì bao xa em cũng sẽ tìm được đường về nhà. Nhưng không có khói, Izuku đứng đờ người ra. Em run rẩy siết lấy món đồ chơi trong tay, mắt vẫn nhìn về phía khu rừng cố gắng tìm ra một ngọn khói trắng nhỏ nhoi nhưng vô ích.
Không phải em bị lạc rồi chứ?
Izuku giật mình, em chạy về phòng mình. Từ căn phòng này em có thể cánh rừng gần hơn một chút. Em chăm chú nhìn bìa rừng không một bóng người, Katsuki vẫn chưa xuất hiện để đón em về. Em đặt con thỏ trắng sang một bên, im lặng ngồi bên bệ cửa sổ im lặng nhìn về phía khu rừng.
Cô hầu gái ấy lại gõ lên cửa phòng em, Izuku rời mắt khỏi khu rừng mà quay đầu nhìn cô.
Hoàng tử, đến giờ thả đèn trời rồi.
Izuku gật đầu, em nán lại một lúc bên cửa sổ tiếp tục nhìn bìa rừng tĩnh lặng một lúc lâu rồi mới quay đầu đi cùng cô hầu kia. Izuku chạm vào chiếc đèn, tờ giấy mỏng tang bị em miết đến nhăn nhúm lại. Em im lặng giữ lấy chiếc đèn trời trong tay, mong ngóng từ phía xa Katsuki sẽ thấy em thả ngọn đèn này bay cao, để cho gã biết em đã thả được đèn rồi và gã sẽ đến đón em về. Izuku không nhìn những ngọn đèn bay cao kia nữa, em chỉ nhìn về phía khu rừng. Những tán cây ấy khe khẽ lay động theo gió.
Tối đến khi Izuku trèo lên giường, chiếc đệm êm ái ấy vẫn vậy nhưng Izuku lại mím môi ném con thỏ trắng sang một bên. Em trèo xuống giường, lục tung căn phòng lên tìm chiếc cặp sách cũ sờn mà Katsuki chuẩn bị cho em. Em lấy ra con búp bê xanh méo mó kia, ôm nó vào lòng mà siết chặt rồi lại trèo lên bệ cửa sổ chăm chú nhìn về phía ngoài khu rừng ấy. Ánh sáng của mặt trăng phủ bạc cả một rặng cây, tiếng gió lao xao khiến tán cây cũng theo đó mà xì xào. Izuku không muốn lên chiếc giường êm ái đó nữa, em cuộn tròn người trên chiếc thảm lông, bàn tay nắm chặt lấy con búp bê xanh nhồi rơm ấy rồi im lặng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô gái mặt sẹo kia mở cửa phòng Izuku liền thấy em trong bộ quần áo bụi bặm như hôm ấy ở khu rừng, trong ôm khư khư con búp bê xấu xí không rõ là mô phỏng của thứ gì. Cô nghe tin mấy hôm nay Izuku không còn ăn sáng bằng bánh ngọt, cũng chẳng chơi đùa cùng với đám con nít hoàng tộc và chẳng còn thả đèn trời nữa. Khi người hầu mở cửa phòng, lúc nào cũng thấy em co người nằm dưới chiếc thảm lông trong tay là con búp bê xấu xí kia.
Izuku à, sao vậy? Em đau ở đâu sao?
Cô gái kia nói, Izuku ngửi thấy mùi trà quế và bánh kem nhàn nhạt tỏa ra trên người cô. Mùi trà quế mà Katsuki chỉ pha khi có khách ghé qua và mùi bánh việt quất mà Katsuki hay làm vào mỗi sáng trời mưa. Hôm nay mưa tầm tã, Izuku liếc cô gái kia rồi trầm mặc nói với cô.
Phiền chị nói Kacchan đến đón em có được không?
Cô gái ấy ngạc nhiên ra mặt. Nhất thời chẳng biết trả lời em thế nào.
Chị, lâu rồi không gặp cậu ấy.
Nói dối. Izuku biết rõ chị ta nói dối. Mùi trà quế và bánh kem thoang thoảng tố cáo tất cả. Izuku lại im lặng dựa vào tấm kính bên cửa sổ rồi im lặng nhìn về phía khu rừng.
Sao thế? Em nhớ Katsuki à?
Izuku gật đầu rồi không gian lại chìm vào im lặng.
Không phải em đã muốn ở lại đây mãi hay sao? Em đã nói thế trong bức thư.
Cô gái kia nói khiến Izuku giật mình quay đầu. Đó là bức thư mà em viết vào những ngày đầu tiên em đến nơi này, khi đó em rất vui, được thử những thứ mới lạ, được kết bạn, được ngủ trong chăn bông đệm ấm.
Em, không có ý đó. Chị à, hay Kacchan giận em rồi? Vì em viết điều đó.
Mắt Izuku đột ngột ngấn nước khiến cô gái cũng giật mình. Cô chỉ định nói lý một chút nhưng cô nhận ra trước mặt cô là đứa trẻ tám tuổi không phải gã chằn tinh da đỏ cọc cằn kia.
Katsuki không giận em đâu. Chị đảm bảo đấy.
Izuku khóc lớn, em muốn về nhà. Em muốn ăn bánh việt quất Katsuki làm, muốn làm vườn cùng Katsuki, muốn cùng Katsuki nấu ăn.
Em muốn Katsuki của em.
Em muốn về nhà.
Izuku em đang ở nhà mà...
Đây không phải nhà em.
Izuku nói lại, em siết chặt lấy con búp bê bằng rơm kia. Lúc này cô gái kia mới để ý những món đồ chơi khác đều được xếp ngăn nắp như lần đầu chúng được mang đến đây, như thể thằng nhóc này thật sự chưa từng chạm vào chúng thêm lần nữa. Cô thở dài.
Izuku này, em là hoàng tử đó biết không. Là hoàng tử thì không phải nên sống trong lâu đài hay sao?
Izuku cao giọng.
Vậy em không làm hoàng tử nữa.
Izuku đưa cho cô gái chiếc huy hiệu mà mẹ em đưa, bà nói rằng là hoàng tử phải đeo nó để chứng minh em là người mang dòng máu quý tộc. Nhưng em lại đưa cho cô gái này, em không cần chiếc huy hiệu này nữa.
Chị, xin chị hãy nói với Kacchan là em muốn về nhà. Nhé chị?
Cô gái kia nhìn huy hiệu trong tay rồi lại nhìn Izuku, em nhìn cô kiên định nên cô chỉ đành thở dài.
Được, chị sẽ cố.
Izuku im lặng nhìn bìa rừng vắng người, em đeo chiếc giày Katsuki làm rồi bỏ búp bê rơm vào chiếc balo cũ sờn mà đeo lên vai. Em đẩy cửa, nhìn lại căn phòng ngăn nắp kia rồi đi ra ngoài. Đêm đến, lính canh cũng mệt mỏi không ít. Izuku nhanh nhẹn leo qua hàng rào của cung điện với cơ thể nhỏ nhắn của mình nhưng không may ngã khiến đầu gối rách một mảng lớn nhưng em vẫn cắn răng cắm đầu chạy một mạch về phía khu rừng.
Bảy ngày trôi qua kể từ khi em nói chuyện với cô gái kia nhưng Katsuki vẫn chẳng đến.
Em đành phải tự tìm gã.
Cánh rừng ban đêm em không thông thuộc nhưng dẫu sao em cũng lớn lên ở nơi này. Em nắm rõ quy luật của khu rừng, Katsuki dạy em khi bị lạc hãy leo lên đỉnh ngọn cây và tìm cây cổ thụ cao nhất, chỉ cần đi theo hướng cây cổ thụ đó là sẽ tìm thấy đường về nhà. Izuku cắn răng mặc cho một chân đầu gối chảy máu, em vẫn leo đỉnh ngọn cây và khi thấy cây cổ thụ ấy, Izuku nhanh chóng nhảy xuống rồi chạy thục mạng về phía nó. Cánh rừng rộng và tối tăm nhưng nó lại đem cho em cảm giác quen thuộc lạ thường, em không vấp ngã dù đang chạy rất nhanh.
Và em thấy được căn nhà ấy. Nó vẫn sáng đèn, ống khói ấy vẫn nghi ngút khói trắng và thoang thoảng trà quế thơm ngát. Izuku gõ cửa, nghe tiếng bước chân vọng từ trong nhà em thích thú cười toe. Và khi cánh cửa mở ra, Katsuki cúi đầu nhìn em với bao nét kinh ngạc. Gã nhìn em, chẳng nói gì nhưng đến khi thấy đầu gối rách một mảng mới hoảng loạn bế em vào trong. Gã ôm em ngồi lên giường, dùng gạc băng băng lại vết thương vẫn còn rỉ máu. Izuku cảm nhận sự ấm áp của nơi này, có lẽ căn nhà này quá nhỏ nên hơi ấm từ lò sưởi kia dễ dàng lan đến toàn bộ gian phòng. Izuku híp mắt lại, em buồn ngủ quá nhưng em sợ khi mở mắt ra em vẫn nằm trên chiếc giường rộng lớn và bên cạnh là sự trống trải lạnh lẽo.
Kacchan ơi.
Em gọi.
Tôi đây.
Gã đáp. Izuku cười nhẹ, siết chặt lấy tay áo của gã mà ngả lưng xuống giường thiếp đi.
Izuku bị đánh thức bởi tiếng đập cửa, em ngồi dậy mơ màng nhìn Katsuki tiến lại gần mở cửa và một giọng nói hoảng hốt vang lên.
Tiểu hoàng tử biến mất rồi, cả vương quốc đang loạn lên...
Là cô gái mặt sẹo, cô im bặt khi thấy em nằm trên giường với một vết thương lớn ở chân.
Các cô canh gác kiểu gì mà để một đứa trẻ nửa đêm một mình chạy vào rừng?
Giọng Katsuki lạnh tanh chất vấn. Cô im lặng cau mày, gã thở dài.
Được rồi, vào đi. Tôi chuẩn bị một chút rồi cô dẫn em ấy trở lại.
Em không đến đó nữa đâu.
Izuku nói, em siết lấy tấm chăn mỏng, kiên định nhìn vào mắt Katsuki.
Sao thế? Em không còn thích đèn trời nữa sao?
Izuku gật đầu, em không thích đèn trời nữa. Lần này Katsuki kinh ngạc, gã nhìn cô gái kia.
Đây là chuyện tôi cố nói với anh, em ấy nói muốn về nhà. Và đây là nhà em ấy.
Hai người lớn chìm vào im lặng, Izuku liền lên tiếng.
Vậy, chị về đi.
Này này nhóc con, mới bỏ hoàng tử mà còn dám ra lệnh cho chị à.
Izuku bĩu môi, em không quen ngôi nhà này có nhiều hơn một Katsuki.
Mẹ em sẽ rất lo lắng đấy Izuku. Em có chắc là em không muốn trở lại không?
Cô gái ấy nói, Izuku cúi đầu im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
Chị bảo bà ấy không cần lo đâu, Izuku nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.
Cô gái ấy chẳng nói gì thêm, cô nhìn Katsuki rồi thở dài một hơi sau đó quay lưng biến mất. Katsuki nhìn Izuku, gã ngồi xuống bên mép giường rồi nói.
Ở đó không vui sao? Em quay lại nơi nhàm chán này làm gì?
Izuku nắm lấy tay Katsuki, em cười rạng rỡ.
Vì đây là nhà của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top