Oneshort

- Đã bao lâu kể từ khi tớ chôn vùi những câu nói muốn thốt ra, nhưng lại không được.....

Thiếu niên ngồi phía ghế đá nơi công viên một mình, cúi đầu nói thì thầm trong cổ họng. Chẳng biết là vì cái gì, nước mắt lại rơi nhưng không thể ngăn được.

- Mối tình đơn phương.....

Cổ họng lần này như muốn nghẹn lại, như chẳng muốn cho nó phát ra thứ gì nữa. Ghì chặt lấy chỗ đang đau rát chảy máu. Nước mắt rơi trước đó nay ngày càng nhiều. Bờ vai nhỏ run bần bật nhưng chẳng ai ôm lấy nó hay an ủi cái người vô năng như cậu.

Đương nhiên rồi, chắc chắn sẽ không.

-----

- Oi, hôm nay nhớ ra nơi cũ.

- N-Nữa à, Kacchan?

- Mày đừng hỏi tao kiểu đó. Cũng đã lâu quá rồi mày chưa nếm thử lại mà, chẳng phải rất thích thú sao?

- Tớ-

- Nhớ ra đó, Deku.

- ...... Ừm, tớ biết rồi.

Sau buổi tan học, người cất cặp sách đi trước. Một lúc lâu sau đó, cậu mới theo sau, đến một điểm hẹn quen thuộc giữa hay người. Từng cái bước chân bước xuống cầu thang thật xa vời, đôi chân theo đó mà run rẩy.

Nơi họ hẹn là một con hẻm tối gần trường cũng vài kilomet. Hẻm thì vắng, chẳng sợ dám bị làm phiền với những hành động sai trái của cả hai người. Hắn quay lại, giọng vẫn cọc cằn như thường.

- Mày lề mề quá đó, Deku.

Cậu chỉ im lặng, lo đặt chiếc cặp nặng nề của mình xuống đất. Rồi chậm rãi tiến lại gần hắn.

Hắn mân mê với cơ thể cậu. Cậu lại rên rỉ dưới hắn một cách nhục nhã.

Sau một hồi nồng nàn, lời nói vô tình của hắn thốt ra khiến cậu chết lặng.

- Lần sau gặp.

Hắn rời đi, bỏ lại một mình cậu nằm la liệt trên đất, cơ thể nhơ nhuốc, quần áo sọc sệt. Cậu khó khăn kìm lại cơn đau ở phía dưới mà ngồi dậy, lết từng bước chân về nơi gọi là ngôi nhà thứ hai của bản thân.

Là một công viên nhỏ, bởi vì cậu chẳng muốn về nhà bây giờ. Ngồi trên chiếc xích đu như những lần trước, cậu nhắm mắt lại cảm nhận hơi vị của hắn. Nước mắt lần nữa tuông trào. Càng lấy bàn tay nhỏ chùi đi thì nó lại càng nhiều. Cậu nắm chặt lòng ngực, khóc trong nghẹn ngào. Từng những suy nghĩ mâu thuẫn của chính mình chồng chéo lên nhau. Khó mà có thể dừng nó lại để nghỉ ngơi một chút.

Thật may hôm đó ít ai qua lại nơi công viên này. Nếu không cậu chắc đã rất phiền vì bị những kẻ không liên quan an ủi.....

-----

Vẫn đến lớp như bình thường sau cái ngày hôm qua, nhìn rõ thì dưới hốc mắt có phần thâm quần hơn một chút. Chẳng hiểu lý do tại sao, chắc là lại một đêm không ngủ được. Gặp ác mộng à.

- Trông mày vẫn khỏe khoắn thế nhỉ. Thế hôm nay lại tiếp tục đi?

- Không được đâu mà, Kacchan!

- Mày phản đối sao?

Cậu im bặt, quả thực từ trong dưới đáy lòng cậu vừa muốn dừng cũng vừa muốn tiếp tục câu chuyện sai trái này, lại thật mâu thuẫn.

Hắn cười thầm một cái rồi xoay lưng rời đi. Cậu lại là nạn nhân của những trò bắt nạt bởi những bạn cũng lớp khác.

-----

Hôm tan học hôm đó, vẫn chờ hắn đi trước một lúc thật lâu, cậu mới theo sau, như hôm qua ấy.

Lần này không để cặp xuống nữa, cậu lại nắm thật chặt nó và khó khăn nói rằng.

- Chúng ta...... nên dừng chuyện này lại-

- Mày lại đang lảm nhảm cái đó nữa à? Sẽ không bao giờ có chuyện đó, mày sẽ làm đồ chơi cho tao..... mãi mãi.

Hắn nhếch mép tiến lại gần, vẫn như vậy cho dù có nói thế bao nhiêu lần, cơ thể cậu..... không hề phản kháng.

Một lần nữa bỏ mặc lại cậu phía sau với những chất dịch ghê tởm của cả hai mà chỉ có một người phải lau dọn.

Di chuyển đôi chân của mình bước về nhà, mở cửa bước vào chưa gì đã gục xuống mà khóc lóc vì đau đớn.

Ước gì, nhưng suy nghĩ ích kỷ này biến đi. Cái thứ tình cảm sai lầm này không tồn tại. Mọi thứ phải đều phải biến mất. Không được tồn tại một lần nào nữa.

Rồi bất chợt, cậu nghĩ đến một việc có thể giải thoát bản thân mình, một lần duy nhất.

Cắn chặt môi mình đến bật máu, cảm giác vị tanh của máu thật làm người ta có chút ghê tởm cũng mê mẩn, giống như cậu đây. Kéo chiếc cặp nặng vào bên trong rồi kéo cửa lại. Nằm lên cái sàn nhà một cách mệt mỏi. Ngày mai sẽ là ngày kết thúc tất cả, vẫn nên là nghỉ ngơi cho tốt lần cuối.

-----

- Hôm nay cậu rảnh không, Kacchan?

Tiếng nói vang vọng của thiếu niên đã từng rụt rè nay lời nói đó nhưng chẳng có một chút sự ngại ngùng hay sợ hãi đối phương.

- Để làm đéo gì?

- Vui vẻ với tớ nữa không?

Lời nói thiếu niên vọng lại thật làm người ta chết đứng, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng bao lâu lấy lại sự bình thường khinh bỉ đối phương.

- Mày thèm nó đến như vậy sao? Được, tao chiều mày.

- Gặp nhau ở sân thượng cuối giờ nhé.

Hắn quay lên phía trên ngồi vào bàn và tiếp tục tán ngẫu với những người bạn của hắn. Đôi mắt xanh lục bảo mơ hồn nhìn theo hình bóng ấy, một nụ cười chua chát hiện lên gương mặt thiếu niên.

- Một lần cuối.

Rồi nhắm mắt chờ cho đến cái khung giờ hẹn, cậu nhanh chân rời đi trước bỏ hắn lại phía sau.

Đập vào mắt hắn đầu tiên là khung cảnh cậu đang đứng gần bờ vực thẳm, gần như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Hắn bắt đầu sợ hãi, định chạy đến.

- Hãy trả lời thành thật nhé, Kacchan?

- .....

- Cậu có yêu tớ không?

- Mày bị điên à? Đương nhiên là không rồi!

- Vậy sao lại quan hệ với tớ?

- Vì mày như một món đồ chơi với tao vậy, thì đã sao!?

Cậu câm lặng, lùi vài bước về phía sau khiến hắn giật thót.

- Mày-

- Hỏi lại nhé, cậu có yêu tớ không Kacchan?

Tiếng nói có chút không cam lòng từ cổ họng phát ra, hắn cắn chặt môi mình.

- Nếu vậy mày sẽ ngừng làm những điều ngớ ngẩn này chứ!?

- ..... Ừm. Lần nữa nhé. Cậu có yêu tớ không, Kacchan?

Gió bắt đầu mạnh lên từng chút một, như muốn thổi đi những lời nói ghê tởm cậu phát ra cay nghiệt. Hắn chỉ biết trả lời một cách dối lòng để kêu cậu xuống.

- Có, tao rất yêu! Yêu hơn hết thảy ai hết!

- Vậy sao?

Một nụ cười thỏa mãn khi vừa ép đối phương nói ra lời mình muốn. Đôi mắt xanh nheo lại, ngã người ra phía sau.

- Cảm ơn cậu.

Cơ thể nhỏ bé rơi xuống từ tầng thượng, dưới sự chứng kiến của hắn - một kẻ bắt nạt và cưỡng ép tình dục nạn nhân.

Nhưng rồi lại không bị trừng phạm, chỉ đơn thuần là tự dằn vặt.

Một lần cuối, cả hai chúng ta, đều gặp và nghe giọng nhau.

Rồi vĩnh viễn không thể gặp lại.

----------
31.5.2020
Edit: 4.10.2020
Đăng ngày - 27.12.2020

đừng hỏi tớ đang viết cái gì.
tớ cũng chả biết đâu :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top