4

Không có gì ngạc nhiên, có một thùng táo và một thùng hạt giống cùng rau quả hỗn hợp trong phòng khách vào buổi sáng.

Izuku chỉ hy vọng là không ai bị ăn thịt vì đống đồ này....

Phải mất một thời gian nhưng ngôi nhà đã bắt đầu khang trang hơn. Izuku đã dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp nhà bếp ngăn nắp, làm cho khu vườn gọn gàng và ít nhất là có thể sử dụng được. Cậu đã ăn rất nhiều thịt hươu và luyện tập rất nhiều với cái cuốc.

Cậu vẫn không hiểu tại sao mình chưa chết. Con rồng vẫn không giải thích.

"Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại nghĩ ta không đủ thú vị để giết", Izuku nói vào một buổi tối khi đang cố gắng làm món thịt nai hầm cùng đống rau ít ỏi mình. Con rồng thì đang nằm một đống trong khu bếp và lười biếng nhìn cậu.

"Có phải ngươi đang đợi thời gian thích hợp để giết ta, phải không." Izuku hỏi.

Con rồng chớp mắt nhìn anh một cách lười biếng. Trong một khoảnh khắc, Izuku không mong đợi nó phản ứng lại, nhưng...

"Một sinh vật như ngươi là kho báu, Deku" con rồng nói. "Ngôi làng của ngươi toàn là những kẻ ngốc, và chúng không nhận ra điều đó".

"À," Izuku nói, trong thoáng chốc cái má của omega đã ửng hồng.

Cậu vẫn không hiểu gì cả....

Nhiều tuần trôi qua. Khu vườn phát triển, ngôi nhà bắt đầu đầy ắp bất cứ thứ gì mà con rồng thấy phù hợp để mang đến, và Izuku bắt đầu trở nên bồn chồn.

Do bị sao nhãng bởi việc bị con rồng bắt cóc cũng như cải tạo cái nhà, Izuku quên rằng kì động dục của mình sẽ sớm đến- cậu đã vô thức làm một cái tổ trong bếp ngày hôm kia, và điều đó không báo hiệu gì tốt lành.

Con rồng luôn chiều theo mọi yêu cầu của Izuku, nhưng một alpha để giúp cậu trong kì phát tình?

Izuku nghĩ mình là thằng điên khi yêu cầu con rồng bắt một alpha về đây....

"Ta cần vào thị trấn" cậu nói với con rồng đêm đó. Con rồng có vẻ bị xúc phạm.

"Tại sao?" Nó hỏi. "Ta không phải luôn cho ngươi mọi thứ ngươi cần sao?"

"Ta sắp động dục rồi," cậu nói. "Ta cần một người bạn tình."

"Chẳng phải ngươi đã nói là không có nhu cầu kết đôi với ai" con rồng nói, trông có vẻ bối rối.

"Không hẳn thế," Izuku nói.

Con rồng cau mày. Izuku vẫn hiểu tại sao bản thân cậu lại có thể đọc vị biểu cảm của sinh vật này.

"Và ngươi phải ghé thị trấn để làm điều này sao?" Con rồng nói một cách hoài nghi, đuôi quất liên tục.

"Trừ khi ngươi tình cờ có dương vật có thể phình to," Izuku nói một cách khô khan, cậu không nghĩ là con rồng sẽ hiểu....

"TA CÓ THỂ LÀM THẾ" con rồng nhìn thẳng vào Izuku...

Izuku chớp mắt, cậu nghĩ về việc hỏi thêm về việc đó nhưng...lúc này không phải thời điểm thích hợp. Cho dù con rồng đang ám chỉ về điều gì thì đó cũng sẽ gây nhiều rắc rối về sau.

"Ta cần ghé thị trấn" Mặt con rồng càng ngày càng nhăn nhó.

"Làng của ngươi không trân trọng ngươi" Nó nói. "Tại sao ngươi cần ở bên bọn chúng trong lúc phát tình?"

"Rất khó để giải thích nhưng ta vẫn cần gặp con người vào lúc này", Izuku nói.

"Dù sao thì ta cũng chỉ cần đi một ngày thôi".

"Ngươi là báu vật" con rồng nói. "Con người không bao giờ trân trọng báu vật mà chúng có được."

"Dù thế nào đi nữa, ta vẫn cần bọn họ", Izuku nói, bối rối trước cuộc nói chuyện này....bất kể con rồng đang nói về cái quái gì.

"Thật là ngu ngốc", con rồng thở dài nói, nó dùng đuôi để kéo Izuku lại gần.

"Được thôi. Ta sẽ tìm một nơi có con người cho ngươi, bảo bối". Nó thổi vào tai của cậu.

"Cảm ơn", Izuku nói.

"Thôi không thèm đâu, đồ núi này trông núi nọ"! con rồng nói với vẻ bực bội.

"Vâng, Kacchan", Izuku nói một cách khô khan.

"Kacchan?" con rồng nói, trông có vẻ bị xúc phạm.

"Ngươi không có tên", Izuku nói. "Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể giao tiếp bằng tên."

"Và ngươi đã chọn từ "Kacchan", sao giống cách gọi thú cưng vậy?" con rồng nói.

"Đúng vậy", Izuku nói.

Dù gì thì con rồng này cũng hay gọi sai tên cậu và còn hay gọi cậu là "bảo bối" thế nên Izuku cũng không ngại mà cho nó một cái tên.

Rồng Kacchan phát ra tiếng động khó tin và lắc đầu, rồi đứng dậy và dang rộng đôi cánh khổng lồ của nó.

"Thích gọi thế nào thì gọi" Nó nói một cách khinh thường, rồi nhảy lên không trung và cất cánh.

Tiếng đập cánh của nó gần như hất ngã Izuku.

Con rồng biến mất vào bầu trời đêm, và cậu nhìn nó bay đi.

Izuku tự hỏi liệu con rồng có để cậu đi sau chuyện này không.

Cậu tự hỏi mình sẽ đi đâu nếu nó làm vậy....

Con rồng quay lại vào giữa bữa sáng, trông có vẻ bực bội. Izuku nhai phần thức ăn còn lại và nhìn con rồng đi quanh vườn.

Cậu thực sự không hiểu tâm trạng của Kacchan. Có lẽ một ngôi làng nào đó đã từ chối hiến tế trinh nữ cho con rồng vảy đỏ này.

Izuku ăn xong bữa sáng, rửa bát đĩa và đi ra sân, nơi con rồng nhìn cậu với ánh mắt buộc tội.

"Ta đã tìm thấy con người" con rồng nói.

"Ta hy vọng là vậy", Izuku nói.

Việc nó mất cả đêm để đi tìm con người thật đáng lo.

Ngôi nhà của Izku và Kacchan cách xa những người khác đến mức nào? Và ai thực sự đã xây một ngôi nhà cách xa thị trấn như vậy? Điều đó hoàn toàn vô lý.

"Ngươi sẽ đưa ta đến chỗ họ chứ?" Izuku hỏi

"Không, ta chỉ tìm thấy bọn chúng cho VUI thôi", rồng Kacchan nói một cách cáu kỉnh.

"Tất nhiên là ta sẽ đưa ngươi đi. Ngay cả khi con người không trân trọng những điều quý giá. Ngươi cũng là con người, tất nhiên ngươi cũng không biết gì về điều đó".

"Ta đoán là không", Izuku nói, cau mày nhìn con rồng.

Cậu vẫn không hiểu tại sao nó lại như vậy, rồng cũng có thể cáu kỉnh à, đó là từ duy nhất Izuku có thể nghĩ ra. Trước đây cậu không cho rằng một con rồng cáu kỉnh có thể sống sót, nhưng rõ ràng là chúng có thể.

Con rồng khịt mũi, rồi nhấc bổng cậu lên và bay đi.

Izuku nhắm chặt mắt lại.

Đây không phải là lần đầu tiên nó làm thế này, nhưng cậu vẫn không muốn biết nó đang ở độ cao bao nhiêu. Gió quất và sự im lặng tuyệt đối ngoài tiếng đập cánh của con rồng đã đủ sợ rồi.

Ít nhất thì con rồng cũng không bắt Izuku phải một mình trong kì phát tình ở căn nhà đá. Cậu đã lo lắng về điều đó rất nhiều.

Nó bay rất lâu-đủ lâu để Izuku đau nhức và nôn mửa vào cuối chuyến bay-nhưng cuối cùng con rồng cũng hạ cánh và thả Izuku xuống, và đôi chân của omega tóc xanh ngay lập tức mất thăng bằng và ngã quỵ khi đáp lên mặt đất.

"Đến rồi, bảo bối ngốc" con rồng nói. Izuku nhìn xung quanh.

Họ đang ở trên đỉnh ngọn đồi lớn trong một khu rừng rậm rạp, nhưng qua mấy tán cây, cậu có thể thoáng thấy một thị trấn bên dưới.

Hôm nay đã vào cuối hè, hoa quả và nhu yếu phẩm đang được bày bán ở chợ. Thị trấn mà rồng Kacchan đưa cậu đến quả thật rất đông đúc và nhộn nhịp, Dân số nơi đây hơn hẳn ngôi làng nhỏ mà Izuku sinh sống.

Ban đầu cậu đã định nhờ Kacchan đưa cậu về nhà nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp, một thị trấn xa lạ sẽ tốt hơn.

"Tốt, nó thật tuyệt. Cảm ơn Kacchan". Izuku nói

"Vâng, vâng" con rồng nói, trông có vẻ bực bội.

"Đấy, tất cả những con người mà ngươi muốn. Thích làm gì thì làm đi, Deku".

"Ta đã lên kế hoạch tất cả rồi, Kacchan" Izuku nói, và con rồng nhăn mặt với cậu.

Trước khi Izuku kịp quay đi, cái đuôi của Kacchan đã quấn vào chân cậu.

"Deku, ngươi đặt lòng tin quá nhiều vào lũ con người đấy, thật đáng tiếc" Mắt của rồng Kacchan long lên và Izuku vội rời đi....

Có lẽ con rồng chỉ định để cậu ở đây, Izuku nghĩ. Hoặc có thể nó sẽ rình rập quanh thị trấn để tìm đàn cừu béo cho đến khi cậu xong việc. Cậu thực sự không biết phải mong đợi điều gì.

Izuku có thể hỏi nó, nhưng cậu không muốn gợi ý cho con rồng bất kỳ ý tưởng nào.

Izuku hít một hơi, rồi tiến về phía trước qua những tán cây và xuống đồi.

Con rồng không đi theo.

Izuku đi xuống đồi, cẩn thận để không vấp phải bất kỳ miếng gỗ hay cành cây gãy nào, và dành phần lớn thời gian để cố gắng không nghĩ quá nhiều về con rồng vảy đỏ.

Không có lý do gì để nó mong đợi Izuku quay lại, phải không? Chắc chắn không có lý do gì để một con rồng chờ cậu quay lại.

Liệu nó có chờ Izuku quay lại hay không?

Trong suốt thời gian ở cùng nhau, Izuku luôn nghĩ về việc trốn thoát nhưng giờ đây cậu đã tách hoàn toàn khỏi nó để về với thế giới con người thì....

Bản thân Izuku lại có gì đó làm cậu không nỡ rời xa Kacchan.

Con người quả là sinh vật phức tạp

.
.
.

Chìm trong suy nghĩ của chính mình, Izuku không nhận ra mình đã đặt chân vào thị trấn.

Khác với vẻ tấp nập lúc trước, thị trấn giờ vắng tanh. Izuku không biết chuyện gì đã xảy ra.

Khói vẫn bốc ra từ lò gạch, và bánh mì còn đang nướng trong tiệm bánh, lũ động vật thì vẫn chạy quanh khu phố, vậy tất cả mọi người ở đâu?

Cậu dừng lại, và nhớ ra con rồng và nhăn mặt, rồi đi đến trung tâm thị trấn.

Tòa thị chính tràn ngập người, tất cả đều nồng nặc mùi căng thẳng và sợ hãi.

"Có lẽ người dân đã thấy con rồng hạ cánh, đáng lẽ họ nên đáp xuống ở vị trí xa thị trấn hơn."

Izuku thở dài, và đi vào đám đông. Một vài người nhìn cậu lạ lùng, nhưng không ai nói gì với cậu. Tiếng hét phát ra từ bên trong tòa thị chính.

"Một con rồng! Chúng ta có thể làm gì với một con rồng?!"

"Chúng ta sẽ bị thêu sống mất!"

"Tất cả chúng ta sẽ chết!"

"Xin lỗi," Izuku nói.

"Bình tĩnh nào, mọi người-"

"Bình tĩnh?! Đó là một con rồng!"

"Xin lỗi," Izuku lặp lại, giọng anh hơi cao.

"Tôi không mù-"

"Chúng ta cần thuê một hiệp sĩ, thậm chí đao phủ thì càng tốt!"

"Chúng ta cần tìm một vật tế!"

"XIN LỖI," Izuku nói lớn, giơ tay lên. Một vài người quay lại nhìn cậu, tỏ vẻ nghi ngờ hoặc bối rối.

"Xin lỗi. Con rồng đó không ở đây để ăn thịt bất kỳ ai." Tất cả người trong phòng im lặng và nhìn thẳng vào Izuku.

"Và làm sao cậu biết được điều đó, người lạ?" một người đàn ông ở phía trước hỏi một cách nghi ngờ.

Người này đang khoác một bộ áo lông sang trọng cùng huy hiệu trước ngực, vì vậy Izuku đoán rằng hắn ta là người đứng đầu ở đây.

"Tôi nghĩ là nếu nó muốn giết mấy người thì nó đã làm rồi, chắc là nó chỉ muốn ăn vài con cừu rồi bay đi thôi"

Izuku nói tốt cho Kacchan vì cậu sợ mọi người sẽ lên kế hoạch truy lùng nó.

"Cái gì cơ?" gã đàn ông ăn mặc chải chuốt nói.

"Nó không ăn thịt mấy người đâu" Izuku lặp lại. "Tôi chỉ muốn nói vậy thôi."

"Cậu-cái gì cơ?" Người đàn ông trông có vẻ bối rối. "Tại sao một con rồng lại làm điều như vậy?"

"Tôi không biết," Izuku nói một cách cam chịu.

"Rồng rất khó hiểu. Nhưng nếu chúng định ăn thịt bất kỳ ai, thì nó đã làm từ lúc trước rồi."

"Cậu ta đang ở với con quái thú, tôi thấy cậu ta đi từ lưng con rồng xuống đây!" Một bà lão chỉ tay vào cậu.

"Hắn là tay sai của lũ rồng đấy, hắn muốn lừa chúng ta đấy".

Ai đó hét lên kinh hoàng, và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn từ đó....

.
.
.

Izuku đập đầu vào bức tường lạnh lẽo của nhà lao và vô cùng, vô cùng hối hận vì mình đã cố thành thật với thị trấn này.

Hoàn toàn không có điều gì mà Izuku có thể nói để ngăn cản lính canh của thị trấn nhốt cậu lại .

Dân làng chửi bới và la hét cậu, và Izuku khá chắc chắn rằng họ sẽ giết cậu vào sáng mai.

Ít nhất thì khá nhiều người trong số họ chắc chắn muốn làm vậy. Họ nghĩ cậu là một loại.....đồng minh gì đó của con rồng.

Izuku không thực sự hiểu logic của việc giết đồng minh của một con rồng, vì có vẻ như điều đó chỉ khiến con rồng tức giận, nhưng lính canh không bị thuyết phục bởi logic đó.

Cho đến nay, mấy lời biện minh của Izuku có vẻ không phải là thứ mà thị trấn này tin.

Da của cậu quá ấm và mỗi cái chạm đều làm cơ thể cậu bồn chồn. Izuku sẽ sớm lên cơn phát tình và nó nghe thật kinh khủng. Sẽ không có ai xoa dịu cơn động dục của cậu khi bị nhốt như thế này.

Tệ hơn nữa, cậu ta sẽ bị hành quyết ngay lúc đang phát tình. Thật là một cái chết thảm hại.

Đây sẽ là một đêm dài và kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top