Oneshort
Chiếc màn trắng mỏng nhẹ nhàng bay lên đôi chút, như có luồng gió nào đó vừa tràn vào. Khung cửa kính trong suốt làm cho ánh nắng ban sáng hắt vào bên trong.
Một thiếu niên đang nằm ngủ ngon lành bị rọi ít ánh sáng vào, mặt liền nhăn nhó. Mở đôi mắt đỏ ngầu của mình ra mà nhìn xung quanh. Rồi bất chợt dừng lại ở một bóng người, hắn thoáng chốc đã có chút giật mình.
Chỉ là thoáng chốc mà thôi, dù gì đây cũng không phải lần đầu.
- Mày vô đây làm đéo gì?
- Chào buổi sáng, Kacchan.
Chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm có phần trong trẻo đáp trả lại tiếng nói cọc cằn của hắn. Dáng người bé nhỏ nở một nụ cười, người tựa lưng vào bức tường phía sau.
- Sao mày vô đây được?
Hắn nhanh chóng ngồi dậy, đưa mắt nhìn kẻ đột nhập. Không gian nơi lúc này yên tĩnh lạ thường, đến mức chẳng ai muốn lên tiếng.
- Cậu không muốn biết đâu.
Đôi mắt xanh lục trĩu xuống, trông cậu ấy như đang buồn, và đây là lời nói thứ mấy cậu thốt ra rồi? Hắn lại chẳng để tâm đều đó, vì cậu là đối thủ của hắn kia mà.
- Cút xéo!
Cậu chỉ im lặng, giữ yên cái không gian lắng đọng này một chút. Tiếng nói nhỏ vang từ trong cổ họng, khó mà nghe thấy được.
- Không thể.
Hắn vờ như cố tình chẳng nghe thấy, chán chường bước xuống giường rồi rời khỏi phòng. Cậu nhìn theo, đôi mắt vẫn như vậy rồi cũng lẵng lặng đi theo sau người phía trước.
Đến nơi hay làm việc buổi sáng thường làm, bồn nước công cộng gần phía nhà tắm rơi xuống vài giọt nước. Hắn chú tâm làm việc của mình, chẳng thèm để ý đến bóng dáng đang nhìn mình chằm chằm mà không vệ sinh cá nhân như mọi người vẫn thường làm.
Sau đó lại bước ra phía ngoài mà tập luyện. Cậu vẫn đứng nhìn, tựa cái lưng nhỏ nhắn của mình lên cái bức tường lạnh ngắt phía ngoài.
Hắn dường như chẳng thấy phiền cũng chẳng để ý đến nữa chỉ lo làm công việc của mình.
Đến khi mặt trời đã lên hẳn, hắn mới quay lại vào trong mà ăn sáng rồi đến lớp.
Cậu ngồi ở đấy, cái chỗ ngồi lẽ ra nên được bỏ trống.
Có lẽ là do hoa mắt, hắn cứ cảm thấy như cậu là miếng sương mờ nhạt. Có thể dễ dàng nhìn xuyên qua cái dáng người ốm yếu ấy.
-----
Tan học, mọi người thu dọn rồi lại quay về phía ký túc xá. Hắn cũng vậy, nhưng có lén liếc mắt nhìn qua phía sau mình. Cậu vẫn thờ người ra đó mà nhìn xuống bàn.
Như đang gặp một vấn đề gì đó.
Hắn trong lòng khó chịu kì quặc, nhanh chân bỏ đi khỏi đó trước. Bỏ mặc lại một mình cậu giữa căn lớp học trống vắng.
Ăn tối xong, hắn tự ý quay về lại phòng của mình để làm mấy cái bài tập chết tiệt.
Bỗng nhiên đang học, hắn lại quay về phía cửa thì thấy cậu đang đứng dựa lưng vào nó như mấy lần trước. Hắn tí nữa thì té ghế rồi, nhưng mà vẫn muốn chửi cậu trước.
- Sao mày cứ ám tao mãi vậy thằng chó!?
Cậu không trả lời, chỉ chậm rãi bước lại gần hắn, ôm hắn một cái, miệng thì thầm.
- Hãy mau nhận ra đi, Kacchan.
Rồi thoáng cái lại biến mất. Hắn rối bời chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình. Cứ nghĩ là mệt quá nên ảo tưởng thế là trùm chăn đi ngủ.
-----
Giật mình tỉnh giấc giữa cái đêm khuya rợn người. Hắn nhận ra hốc mắt có chút rỉ nước, cả tá mồ hôi đồng loạt chảy ra thấm đẫm vào cái ga giường ngủ.
Hắn ôm lấy đầu bình tĩnh lại một chút, giọng nói quen thuộc vang lên phía bên tai làm hắn hoảng hồn nhìn về nơi đó.
- Gặp ác mộng à?
- Sao giờ này mày còn ở đây!?
Hắn tức giận quát vào mặt cậu. Miệng cậu mấp máy, kèm theo một nụ cười chua chát.
- Đáng sợ lắm..... phải không?
Hắn câm nín chẳng biết trả lời như nào cũng cúi đầu xuống, không nhìn đối phương nữa.
- Về phòng của mày đi.
- Nhưng cậu vừa gặp ác mộng-
- Cút về ngay!
Hắn bắt đầu mất bình tĩnh hét lớn lên như muốn đuổi cậu đi. Tại sao tên đó lại cứ đeo bám hắn mọi lúc!? Vậy mà nó vẫn thảnh thơi như thể đây là chuyện đương nhiên vậy?
Cậu nhìn hắn, giọng nhẹ tênh.
- Không thể.
Hắn tỏ rõ khó chịu, nhíu mày.
- Sao mày cứ đeo bám theo tao hoài vậy!? Mày làm tao giật mình hết lần này đến lần khác!? Cút đi. Ngay!
- Nếu cậu không nhận ra sớm thì vĩnh viễn cậu sẽ không thể thoát được tớ.
- Câm họng mày lại và cút-
Bất ngờ cậu đưa người áp sát hắn, tay choàng qua cổ rồi nắm chặt vào phần áo của hắn. Hắn định đẩy cậu ra như rồi một câu nói đến.
- Tớ sẽ không bỏ cậu một mình đâu.
Hắn chết nghẹn, rồi lại mở miệng ra mà đưa cái giọng khàn của mình ra.
- Tao mơ thấy mày chết..... Nhưng mà..... mày sẽ không như thế đâu, phải không?
- Ừm, tất nhiên rồi.
Hắn để đầu mình tựa lên vai cậu, gương mặt cậu phía sau lưng chẳng ai thấy được khi này đang nhăn nhó đau đớn.
- Sẽ chẳng bao giờ.
Một lời nói dối.
Cậu dần rút người lại, đưa hai tay ra phía sau lưng. Hắn nhìn lên, có chút bất mãn. Bước xuống giường mở cửa ra ngoài.
Tiếng lục đục trong bếp không rõ nguồn gốc phát ra, hắn tiến lại gần, lén nhìn trộm.
- Đầu Chĩa?
- A, Bakugou, sao nay chú dậy sớm thế?
Hắn nhíu mày, liếc qua người đang đứng kế mình.
- Thằng Deku nó cũng dậy sớm mà?
Tất cả chìm trong bầu không khí im lặng, anh chàng tóc đỏ khó nhọc nở nụ cười chua chát.
- Ông đừng đùa nữa. Midoriya đã mất từ 9 tháng trước rồi mà.
Hắn chết đứng, người cứng đờ nhìn qua phía cậu.
- Vậy mày là ai?
- Kẻ đeo bám cậu.
Rồi thoáng chốc biến mất trong tầm mắt của hắn. Anh chàng tóc đỏ chẳng biết nói gì nữa, đi ngang qua hắn, tiện tay vỗ vai vài cái như để an ủi.
Rõ ràng là hắn thấy cậu, rõ ràng là có thể chạm vào cậu mà. Tại sao? Đây là một trò đùa đúng chứ?
Hắn tự cười cợt bản thân.
- Tại sao?
"Tớ sẽ không để cậu một mình đâu, Kacchan".
- Mày đã nói như thế mà? Vậy thì tại sao..... lại bỏ tao chứ? Khốn nạn.....!
[ SadEnding - 23.5.2020 ]
Đăng ngày - 27.12.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top