𝟜

" Hai anh cứ về nghỉ ngơi trước đi giờ cũng muộn rồi ! " Một cảnh sát khác tới gọi bọn họ.
" Ơ còn chưa xong việc mà ? " Người kia ngơ ngác
" Thôi đừng lo chỉ là một sự ra đi không đáng thôi chúng tôi giờ chuẩn bị đưa xác nạn nhân về cho người nhà đây ! Anh Ryo với Dynamight cứ về trước đi dù sao hôm nay hai người cũng mệt cả rồi ! " Người kia cười nhẹ đặt tay lên vai Ryo.
" À vậy thôi chúng tôi xin phép " Ryo nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi cùng Katsuki đi xuống nhà xe phía dưới.
.
.
.
" Haizzz mệt mỏi thật đấy ! Giờ tôi lai anh về nhé " Ryo khởi động xe gạt cần gạt số đạp ga để rời đi.
" Ừ mà hồi nãy tao cũng quên không hỏi tên mày ! " Hắn cười toe toét khẽ vuốt vuốt mái tóc vàng tro ra khỏi mắt.
" Ồ haha tôi cũng quên không giới thiệu ngốc quá trời ^^ " Ryo gãi gãi đầu rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh sang ấm trong xe cho dễ chịu hơn.
Katsuki tận hưởng gió điều hòa âm ấm trong xe, nhiệt độ ngoài trời tuy đang ở giữa thu nhưng lạnh tới lạ thường. Cứ mỗi đợt gió bên ngoài thổi qua chỉ khiến hắn run lẩy bẩy khó chịu.
Chiếc xe cứ lăn bánh trong con đường nhỏ vắng lăng. Giờ này mọi góc nhà hai bên đường đều đã tắt đèn. Con người thì cũng đã chìm vào giấc mộng say trên chiếc giường ấm. Hiện chỉ lác đác vài chiếc đèn đường còn sáng như thể đang thức giấc soi sáng dẫn đường trong đêm tối mù mịt.
.
11h 55p
.
" Thả ở đây là được rồi ! " Katsuki lên tiếng ra hiệu cho Ryo dừng xe lại. Mở cửa xe bước ra ngoài, hít thở bầu không khí lạnh lẽo của màn đêm, giờ nhà hắn còn cách ngã tư này 5 phút đi bộ. Hắn lâu đã không về đây nên giờ muốn ngắm nhìn và ôn lại kỉ niệm thời đó thơ ấu chút .
" Vâng tạm biệt Dynamight san buổi tối tốt lành ! " Ryo đóng cửa kính xe sau khi tạm biệt hắn rồi giẫm ga đi về. Chiếc xe đi xa dần bây giờ hắn là kẻ duy nhất còn thức đang lảng vảng trong khu dân cư im ắng.
Đêm nay không trăng nhưng lại nhiều sao , mỗi ngôi sao nhỏ lấp lánh chi chít trên bầu trời kia thâm trầm đến kín đáo lặng nhìn khắp không gian. Không rực rỡ nhộn nhịp như phố phường của đèn điện. Những vì sao sát nhau như tạo thành một bức tranh đẹp đẽ đầy thu hút của Vincent van Gogh vậy. Ánh mắt hắn chìm đắm vào một ngôi sao nhỏ xa xôi đang lẻ loi một mình giống như hắn vậy. Từ khi nào sự cô đơn lại bao trùm lấy thân hắn kể từ ngày em biến mất nhỉ ? Hắn cười buồn rồi bước tiếp.
Mặt Katsuki cúi gầm đi thẳng bất ngờ một bóng đen kì lạ va vào người hắn ngã nhào xuống đất. Hắn giật mình suýt ngã định quay lại chửi cho tên đó một trận. Đêm muộn như thế này mà vẫn có kẻ đi lại chắc là người ngoài khu dân cư thôi. Katsuki nhìn xuống kẻ đó đang ngồi dưới đường.
" Oi đi đứng cẩn thận vào chữ làm cái đell gì hấp tấp vậy ??!? " Hắn quát lớn
" Xin lỗi " Người đó đứng dậy bất chợt rồi chạy đi trong sự sững sờ của hắn.
" Này mày nghĩ xin lỗi là xong à ? " Hắn tức giận trong sự khó hiểu.
Lấp ló đâu đó trong ánh đèn đường mái tóc xanh ấy lại lộ ra bồng bềnh. Người đó mặc một bộ khá mỏng chỉ một bộ áo khoác đen mùa thu đông bên ngoài, quần bò ngắn tới chiếc giày đỏ . Như một chút quen thuộc hiện lên hắn tính đuổi theo nhưng người đó cũng biến mất vào màn sương tối um ám đằng xa.
" Khoan đã có lẽ là ? " Katsuki ngỡ ngàng rồi tự tát vào mặt một cái chắc lại thiếu ngủ nên nhìn nhầm thôi ý mà nữa là lợi dụng nhiều cà phê cà pháo lẫn nước tăng lực mà cơ thể lúc nào củng mệt mỏi tới khó chịu, đầu óc thì choáng váng từ nãy giờ làm hắn lơ đãng ngơ người ra thậm chí còn nhìn nhầm Ryo là một đứa con gái nữa ! Arghhhhhhh MỆT THẬT ĐẤY !!!!
Ồ ? Dưới chân hắn có một cái gì đó hình như người lạ đó đã làm rớt. Nhặt lên để xem , đó là một bông hoa hướng dương nhỏ được móc rất tỉ mỉ, khéo léo.
" Đẹp ... *Chát Dạo này mình bị sao vậy trời ! " Katsuki tát mạnh phát nữa vào mặt cho tỉnh táo. Đúc bông hoa vào túi bước nhanh về nhà mình.
Hôm nay quả thực là một ngày mệt nhọc !
Bước tới sân nhà của gia đình Bakugo. Nhìn vào khu vườn, giờ nó thay đổi khá nhiều. Cái xích đu trắng đặt gần cây liễu già bên cạnh là một bàn uống nước bằng đá trắng. Xung quanh là những bụi cây cắt tỉa rất đẹp xanh tươi theo đó là nhiều chậu cây lớn nhỏ.
" Chắc là bà già trồng rồi..." Hắn nghĩ.
  .
  .
* Cạch
  Cánh cửa nhà mở ra khe khẽ, Katsuki đặt gọn đôi giày sang 1 bên. Từ từ di chuyển vào phòng khách, quăng chiếc áo khoác cồng kềnh lên sofa, hắn thở dài suy nghĩ.
   " Thằng nhóc đó … " hắn đang bận nhớ lại hình bóng cậu nhóc ban nãy đụng trúng. Trên tay vẫn cầm chặt bông hoa nhỏ xinh xinh còn bụng hắn liên tục reo lên vì đói.
   Lọ mọ xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn tạm. Katsuki làm nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức bố mẹ đang ngủ trên lầu hai nếu họ mà thấy hắn về đột ngột như này chắc bà Mitsuki sẽ phát điên lên vì không báo trước cho bà ấy biết mất.
   Đang chuẩn bị pha nước nóng vô bát mì , Katsuki giật mình bởi tiếng bước chân.
   " Urghh gì vậy ? " Hắn hướng về phía cầu thang.
   " Katsuki con về rồi à ? " Chú Masaru bước xuống nhìn có vẻ vẫn đang ngái ngủ lắm. Ông rót nước uống thở dài nhìn Katsuki.
  " Lần sau phải báo cho cha mẹ biết chứ cứ về đêm muộn thế này ? " Chú cười hơi buồn rầu...
  " Vầng… " Katsuki im lặng
  " À hôm nay có tin vui rồi con ạ ! " Chú bất giác vui vẻ nhìn hắn. Còn hắn vẫn đang đảo tô mì nóng hổi lên.
  " Việc gì ạ ? "
  " Ta vừa liên hệ được một người quen làm chủ 1 khu dân cư nhỏ gần đây nghe nói Izuku nó mới… ở đó sao ý ! "
  " Hả ? " Katsuki mở to mắt nhìn bố. Hắn không tin vào lời ông nói vì trong suốt 10 năm trời cho dù công nghệ tiên tiến tới đâu mà không có chút thông tin của cậu bạn đó. Cậu bé như biến mất ra khỏi cuộc đời hắn vậy.
  " Cho con liên hệ tới chú ấy được chứ ? " Katsuki mong chờ 1 chút hi vọng.
  " Tất nhiên rồi ! Mà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi đã mai rồi tính tiếp cha luôn ủng hộ con mà… " Chú Masaru vỗ vai Katsuki động viên.
  " Vâng … "
---------------------------------------------------------
𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎𝚍

  
   


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top