2.

nhân viên văn phòng 34 tuổi Bakugo Katsuki x sinh viên đại học 20 tuổi Midoriya Izuku

noquirk!Au

────

Izuku trở về vào lúc nửa đêm. Cậu loạng choạng, cố tra chìa khóa vào ổ trong khi dạ dày cồn cào dữ dội. Đống thức ăn và rượu cậu nốc vào bụng đang không muốn nằm im một chỗ. Trên kệ có giày của người kia, phòng làm việc vẫn sáng đèn. Cậu và Katsuki đang sống chung trong căn hộ của hắn kể từ khi Izuku tốt nghiệp cấp 3, bởi vì họ là người yêu. Nhưng khi Izuku kiểm tra điện thoại của mình, không có cuộc gọi nhỡ nào, tin nhắn gần đây nhất là vào trưa hôm qua hắn nhắc nhở cậu phải phân loại đồ trước khi giặt. Quần áo bẩn còn quan trọng hơn an nguy của bạn trai cơ đấy!

Katsuki đặt tách cà phê xuống khi nghe tiếng bước chân nện lên sàn nhà bằng gỗ, cậu mở cửa phòng làm việc, cố gắng thô bạo nhất có thể.

 
“Em tắm trước đã, người toàn mùi rượu thì đừng có lại gần tôi. Để tôi hâm nóng canh giải rượu.” Katsuki dường như không bất ngờ lắm với dáng vẻ này của cậu. Nhưng mà Izuku cảm thấy bản thân đang gấp lắm rồi, cậu tiếng lại gần dùng tay đánh RẦM một tiếng lên bàn.

“Ui da... Có phải chú chán em rồi không?”

 
“Nói bậy gì đó?!”

 
“Em ra ngoài tới giờ này mới về mà chú còn chẳng gọi cho em...”

 
“Tôi bận trăm công ngàn việc đây này.”

Nhưng khi Katsuki liếc thấy hốc mắt bạn trai nhỏ của mình chầm chậm ửng đỏ thì hắn lập tức đóng laptop lại.

“Được rồi, em đi tắm trước. Muốn ăn gì, tôi nấu cho em.”

“Không! Muốn! Ăn!” Izuku hừ một tiếng, dùng đôi mắt ầng ậng nước lườm hắn rồi quay lưng bỏ đi.

Cậu buồn lắm, tủi lắm. Dạ dày lại quặn lên một trận, Izuku ở trong phòng tắm nôn đến mức thấy trời đất quay cuồng. Giữa chừng nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

 
“Izuku, em sao rồi? Rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy hả?!”

 
Cùng lúc đó, Kirishima đang mơ mơ màng màng chuẩn bị vào giấc thì nghe thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại.

Bakugo: Đệch- Lạt mềm buộc chặt cái con khỉ!

 
Kirishima:...

 
Chuyện là hồi tuần trước. Hội anh em thân thiết, kiêm luôn đồng nghiệp của Katsuki thấy hắn giữa giờ làm mà cứ mặt cau mày có, như sắp sửa nổ bùm bùm tới nơi. Cũng là vì lo cho an nguy của bản thân nên mới lân la hỏi thăm.

“Izuku bảo tao hôm nay không cần tới đón, em ấy sẽ đi ăn với bạn.”

“Chỉ vậy thôi á?” Già đầu rồi mà yêu đương nhăn nhít như con nít vậy ông tướng? Cái này là nghĩ trong đầu thôi chứ nói ra thì không dám.

“Hai hôm rồi em ấy không ăn tối ở nhà.” Katsuki hậm hực, ai nấy đều cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ trên đầu hắn có thể đun sôi cả nước.

 
“Thì-” cậu chàng tóc đỏ đẩy chai bia vừa mở nắp về phía Katsuki. “... Nhóc ấy còn trẻ, tuần vài bữa tiệc giao lưu với bạn bè là chuyện đương nhiên thôi.”

 
“Tao biết, nhưng mà...”

 
“Cậu cứ thế sớm muộn gì nhóc Midoriya cũng chán.” Todoroki vừa nói xong đã bị phang một cú vào đầu cùng với ánh mắt đe dọa kiểu “mày thử lặp lại bố mày nghe xem!”

 
“Thôi thôiiii!” Mọi người vội vã can ngăn. “Thật ra cậu ấy nói cũng có phần đúng, quản người yêu nghiêm quá có phải chuyện tốt đâu?”

 
“Vậy tao phải làm gì?” Hắn vò nát vỏ đậu phộng trong tay.

“Để bọn này bày kế cho ông nhé, gọi là ‘lạt mềm buộc chặt’”.

 
Thế là từ hôm đó Katsuki ngừng luôn việc... đưa đón Izuku, hay là chat chit trong giờ hành chính, mặc dù phần nhiều là cậu nói, hắn chỉ ngồi nghe.

Còn Izuku cứ nghĩ Katsuki không yêu mình, không quan tâm mình như trước nữa. Uất ức kìm nén cả tuần nên hôm nay cậu đi uống một trận cho đã đời. Kết quả là cái dạ dày đã yếu từ trước của cậu không chịu nổi.

“Izuku! Mở cửa ngay! Em muốn chết ở trong đó hay gì?”

 
Cậu vừa mở cửa thì đã được vòng tay của hắn đón lấy, bụng đau đến mức không thể đứng thẳng, mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu nhưng vẫn ương bướng mím môi. Katsuki cũng bị dáng vẻ này của cậu dọa cho sợ.

 
“Em... Bụng rất đau sao? Tôi đưa em đi viện.”

 
“Không muốn- ư.” Izuku còn chưa nguôi giận, cậu cố vùng vẫy khỏi cái ôm của người kia nhưng vô ích, trái lại khiến cho dạ dày càng thêm đau.

 
Katsuki lòng như lửa đốt.

“Đã là lúc nào rồi mà em còn cứng đầu vậy hả?? Muốn chết đúng không!” Nhận thấy ở tư thế này Izuku rất khó chịu, hắn liền ôm người đặt lên sô pha.

“Em có chết thì cũng mặc kệ em mà... Chú không quan tâm em còn gì. ” Dáng vẻ hắn tức giận thật sự rất đáng sợ, nên âm lượng của Izuku ngày một nhỏ.

“Là lỗi của tôi, xin lỗi em. Nhưng bây giờ sức khỏe của em quan trọng hơn. Em đang rất đau, nên là cùng tôi đến bệnh viện có được không?”
 

Có lẽ là vì Katsuki nói rất chân thành, cơn giận trong lòng izuku lập tức giống như quả bóng bị xì hơi, rồi tiêu tán không còn một chút.

 
“Cũng không đau lắm mà. Không muốn đi viện.” Izuku níu áo hắn.

 
“Vậy thì uống thuốc!”

 
“Ừm.”

Đến khi cơn đau dịu đi, tâm tình Izuku cũng khá hơn một chút. Người kia từ nãy vẫn luôn ôm lấy cậu từ đằng sau, áp lòng bàn tay hắn vào vị trí dạ dày, nhẹ nhàng xoa.

 
“Tôi... xin lỗi em, Izuku.” Hắn cúi người, vùi đầu vào vai cậu.

 
“Em chỉ mới là lần đầu của tôi nên tôi cũng không biết làm sao cho đúng. Tôi sợ nếu bản thân can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em sẽ khiến em không thoải mái. Nhưng tôi phải ích kỷ thêm lần nữa thôi, Izuku, từ nay cấm em uống rượu nhé.”

 
Izuku:...

 
 Cảm thấy có thứ gì đó đang nổ tung như pháo hoa trong lòng mình. Thế nên cậu chậm rãi rướng người lên, để môi cậu chạm vào cánh môi nhạt màu của hắn.

“Chú có thể hỏi em mà.”

“Sao nào?” Katsuki đón lấy nụ hôn của cậu và luyến tiếc khi cả hai tách ra lần nữa.

“Chú có thể hỏi em. Em sẽ nói cho chú biết, rằng cảm giác được Kacchan yêu chiều là như thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top