Hoa

Sau nhà Bakugou là một khu rừng nhỏ. Giữa nó có dòng suối con con róc rách tiếng chim hót cá lội. Xung quanh suối toàn cỏ dại đẫm sương và đại thụ rợp bóng. Phải nói đó là cả một thiên đường đầy hương tím sắc cam.

Hắn thấy thinh thích.

Mỗi lần xuân nối gót đông bước đi, trời sẽ nực cực kì. Phố huyện lúc nào cũng oằn mình ra hứng chịu từng trận nắng gay gắt. 

Chỉ duy rừng thì không.

Cho nên hắn nghiễm nhiên có một cái cớ chính đáng vô cùng để rủ cậu bé nhà bên vào rừng chơi tránh nóng.

Cơ mà hắn thấy thinh thích điều gì? Rừng? Hay đôi mắt như sao sa trong sữa mật của em? Hắn chẳng rõ nữa.

Tuy nhiên, bù lại, hắn rõ một điều khác.

Deku, tên em không phải vậy, nhưng hắn thích gọi thế.

Kacchan, màu xanh mềm mại cùng những nốt tàn nhang bé xinh hiển hiện trước mặt hắn. Hắn thấy cơn buồn ngủ nơi em vội vã vút biến. Trông em phấn chấn hẳn khi hắn vung vẩy túi vải. Khỏi cần mở chi, em cũng biết nó chứa hai chiếc xẻng, hai bình tưới cây và mấy bé hạt giống được gói gọn ghẽ trong giấy. Mắt em hấp háy sự vui sướng, gò má ửng hồng, ngọt ngào em thỏ thẻ hỏi, thăm rừng, đúng không, Kacchan.

Hắn gật đầu.

Ngay lập tức, em bật tung cánh cửa. Hắn phì cười. Bao lần như một. Vẫn chiếc balo con ếch. Hắn chắc kèo luôn, bên trong vẫn sẽ là quyển sổ, bút chì, gôm tẩy, đồ chuốt, ít thức ăn vặt với hai chai đựng nước.

Họ sẽ tạo nên một mảnh vườn thơm ngát mùi hoa.

Thế là dưới trời nắng chang chang, hai đứa trẻ, đầu đội nón, cầm tay dắt nhau vừa đi vừa ngân nga các giai điệu chưa ai từng nghe.

Họ chạy ùa trên lối đường mòn màu mai. Hơi đất âm ẩm bốc lên, kéo theo mùi lá với trái dại nằm rải rác khắp rừng.

Rừng đang réo rắt.

Hắn cùng em len lỏi qua những khe hở bụi cây. Những con chim không tên hót líu lo. Những con cá xanh tí vùng vẫy. Bóng họ lung linh chao lượn rồi đáp trên một khoảnh đất kế suối.

Bakugou nhổ cỏ. Thứ hương hạnh phúc lan tỏa, chiếm hết bầu không khí xanh ngắt. Mất khá lâu nhưng cũng xong xuôi. Hắn cắm xẻng xuống nền nâu. Xới. Cào. Tung tóe. Trẻ con mà, chả tránh nổi sự bề bộn. Đất bẩn dây lên áo quần, tay chân hắn.

Izuku cười khúc khích, giọng trong veo y như chính nước suối đang chảy tràn vào tim hắn, Kacchan, em không có đem khăn đâu đấy. 

Làm như tao đéo có ấy, Deku, hắn đáp gỏn lọn, khóe miệng hơi nhếch, tay luồn vô túi quần lôi ra một cái khăn tay.

Izuku lại cười, chết tiệt, tiếng cười của em trượt vô tim Bakugou, mài nhẵn, sáng bóng. Hắn thấy lòng mình đầy ắp nắng trời dịu nhẹ.

Bì bõm lội lên bờ, nước rỉ xuống, đất nở từng búp hoa thẫm tròn tròn theo những bước chân của em. Bakugou trao hạt ước mơ trẻ thơ cho rừng, Izuku tưới chúng bằng sự mát lạnh trong vắt chân chất mấy tầng mây, mong rằng một ngày kia, họ có thể được bao bọc bởi một thứ hơn cả khao khát thẳm sâu trong lòng đất.

Mầm hoa nhanh chóng hiện hình.

Họ đã trồng nhiều loài hoa. Chúng mọc lộn xộn không theo thứ tự. Độc đáo. Hoang dại. Thơm thoang thoảng. Vàng hoe. Trắng muốt. Cánh hoa rung rinh trong làn gió vi vu. Bakugou nhặt những bông nhăn nheo, bám bụi, nhàu nát, trơ trọi kết làm một vòng vương miện.

Hôm ấy của rất nhiều năm sau, trời mưa, họ đã chẳng còn là các cậu bé vô tư chìm đắm trong mộng mơ nữa.

Vương miện héo úa lững lờ trôi đi cùng dòng nước lạnh lẽo.

Thiên đường của Kacchan và Deku bỗng chốc biến thành ánh trăng loáng giăng rối trên rêu xanh trơn trượt.

Người ta phá tan tác chúng. 

Chỉ duy rừng thì không.

Hắn và em là trúc mã, hiển nhiên rồi.

Hắn và em có một mối quan hệ không nói nên lời. Nó là kết quả của những mùa hạ vừa chua vừa ngọt như kẹo me em thường đút hắn ăn. Nó là sự hòa quyện giữa đỏ và xanh. Sắc đỏ rực cho thế giới mỗi ngày đều đổi thay. Sắc xanh thẫm cho chính bên trong họ, và như thế giới, họ mỗi ngày cũng đều đổi thay. 

Họ đâm ra băn khoăn, hoang mang. Ừ thì mấy ai hiểu được bản thân mình đang lo nghĩ, thắc mắc gì?

Rốt cục giữa họ là gì? Họ không biết nữa. Người ngoài chả khá khẩm hơn gì. Người ta đồn thổi những lời không hay về họ. Rằng Bakugou là kẻ đày đọa em. Rằng Midoriya là đứa níu giữ hắn không cho tiến lên. Gớm cái lũ kinh tởm. Hoa hòe với chả hoa hiếc. Chết là đáng. Coi như thằng đó có phước, còn cưới được một cô. Miệng lưỡi thiên hạ. 

Chỉ duy rừng thì không. 

Chẳng sao. Chẳng hề gì. Họ chẳng quan tâm. Điều họ quan tâm là đối phương. Rốt cục đối phương là gì với người còn lại? Chả nhẽ chỉ đơn thuần là sắc đỏ màu xanh ư? 

Không hề, khu rừng đẫm hương tím cam sau nhà hắn thầm thì vậy. Con suối chảy róc rách, nước trong và mát lạnh. Trời gờn gợn sóng mây. Gió khe khẽ đung đưa làn cây. 

Nó là tình yêu. Rõ là thế. Ai mà chả vậy, hở em yêu, hắn thủ thỉ vào tai em, hơi thở đượm niềm nồng nhiệt nhồn nhột. Phải, ai cũng muốn yêu hết. Nó là tình yêu, ai cũng đều tìm kiếm nó cả. 

Một cơn vũ bão cuồng nhiệt. Một cái liếc qua khóe mắt trong tíc tắc. Một chút chạm khẽ trên làn da mẫn cảm. Họ nhảy múa như những đứa trẻ ngây dại. Và một chiếc hôn trao nhau. 

Đúng. Rõ là thế. Một mối quan hệ không nói nên lời. Bởi thế giới đã bày tỏ hộ lòng họ rồi. 

Yêu. Yêu. Yêu lắm. Yêu em lắm. Yêu anh lắm. Yêu. Chỉ đơn giản là yêu thôi. Và họ yêu nhau. Ở chớm đầu tuổi 20. Ở chớm đầu của căn bệnh tai quái độc ác. Bây giờ chỉ còn hắn. Một mình. Cùng linh hồn em. 

Kacchan. Hắn nghe thấy tiếng em gọi vang vọng khắp rừng rồi hòa lẫn trong những búp hoa nước khô cằn. 

Yêu. Hắn yêu em. Rất. yêu. em. Ôi ai bảo hắn là một kẻ không biết yêu là gì nào. Hắn yêu lắm chứ. Hắn yêu từng ngọn cỏ cành hoa nơi đây. Hễ là chút xanh còn sót. Hắn lại nhớ tới em. Ôi hắn nhớ em. Hắn nhắm mắt. Rồi mở mắt. Rồi nhắm mắt. Rồi lại mở mắt. Em đã đi hay chưa, hắn hỏi, câm lặng, như chính khu rừng, tím, cam, không con chim nào hót nữa, không con cá nào lội nữa, và hắn đã yêu một người đã không thể nào nói nữa.

Nắng tắt. Im lìm.

Chỉ duy rừng thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top