Chap 13

Izuku quá lo lắng cho Kacchan hơn cả việc lo cho chính bản thân hắn khi hắn rời khỏi nhà và bắt chuyến tàu đến bệnh viện. Hắn không còn nhìn xung quanh để xem rằng liệu mọi người có đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ hoặc nói những điều không hay về hắn, tất cả mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Kacchan. Hắn lo đến những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra với sức khỏe của người kia. Nó là 1 phước lành nhỏ khi cân nhắc việc đã rất lâu rồi từ lần cuối hắn ra ngoài cộng đồng mà không gặp chấn thương tâm lý.

Khi hắn cuối cùng cũng đến được bệnh viện, tuy nhiên, hắn vẫn còn phải đối mặt với 1 thứ hiện thực : sẽ không có cách nào họ để hắn gặp Kacchan hay nói hắn biết tình trạng hiện giờ của gã. Theo như những người y tá biết, Izuku chẳng khác gì 1 sasaeng fan đang cố vượt qua ranh giới fan-idol của mình. Hay nếu hắn bắt đầu nói rằng hắn là bạn trai cũ của Kacchan ( có 1 sự tức giận kì lạ trong hắn khi hắn nhắc đến từ này ) , thì sẽ là 1 sự may mắn nếu họ không gọi cảnh sát đến bắt đấy.

Có vẻ như Izuku không còn lựa chọn nào khác cả. Hắn không biết làm cách nào để có được thông tin về Kacchan. Hiện tại, kế hoạch tốt nhất của hắn là đi chơi ở sảnh cho đến khi tình cờ nghe được điều gì đó. Hoặc tiêu cực hơn là có thể về nhà và hy vọng cập nhật tin tức buổi sáng. Khi Izuku cân nhắc xem phải làm gì, vận may mỉm cười với hắn.

"Izuku!" 1 giọng nói vang lên.

Hắn quay đầu lại và thấy cô Mitsuki đang tiến đến trước mặt.

"Ơ,cô ạ..." hắn thì thầm, ngạc nhiên sao người phụ nữ này có thể nhận ra hắn . Đã là 1 khoảng thời gian dài kể từ lần cuối hắn gặp cô .

Mitsuki nhìn như không có vẻ mệt mỏi nào cả. Cô ấy kéo Izuku vào 1 cái ôm chặt thật chặt.

"Con đã lớn rất nhiều đấy nhỉ! Nhìn xem con cao như nào kìa! Uchuchu , con đã luôn đáng yêu như vậy ta!" cô thủ thỉ với Izuku .

"Con cả-cảm ơn ạ. C-cô trông vẫn trẻ,cô ạ."

"Ui dời đừng tâng bốc cô thế! Đợi đến khi Katsuki nghe được đi! Nó toàn chê cô già thôi!" cô ấy cười. "Con đến gặp nó à? Nó sẽ rất vui cho coi!"

"Ah-Vâng ạ!Cậu-cậu ấy thế nào ạ? Cậu ấy ổn rồi đúng không ạ ?"

Nhìn thấy Mitsuki đang trong 1 tâm trạng vui vẻ khiến sự hi vọng của Izuku lại được lấp đầy.

"Ừ thì.Ý cô là—"Cô thở dài đầy mệt mỏi. "Muốn cùng cô đi bộ từ đây vào phòng chứ? Cô sẽ kể con mọi thứ trên đường đi. Cô chỉ xuống đây làm vài thủ tục với chính quyền thôi à."

Izuku gật đầu và họ bắt đầu bước đi.

"Vậy thì cậu ấy không còn nằm trong phòng cấp cứu nữa ạ," Izuku nhắc cô ấy tiếp tục.

"Không, không... Nó không ở đó lâu quá đâu. Mặc dù nó mất nước nghiêm trọng, sử dụng năng lực quá mức và chấn thương sau cú ngã, nhưng may rằng nó đã được tiêm thuốc và chữa trị kịp thời . Bây giờ tất cả những gì nó cần chỉ là nghỉ ngơi thôi."

"Ơn trời," hắn thở ra nhẹ nhõm, cảm thấy như trút được cả tấn trọng lượng trên vai.

"Ừ... Lần này nó đã gặp may. Thằng đó.." cô lắc đầu. "Luôn làm cô lo lắng cả. Nó không bao giờ nghỉ ngơi, không bao giờ nghĩ về bản thân. Cô luôn cố nói với nó rằng rồi nó sẽ phải nhập viện thôi và bây giờ—" cô lại thở dài rồi nhìn Izuku với vẻ mặt. "Các cậu thích làm các bà mẹ chúng tôi lo lắng phải không?"

"Con xin lỗi ạ..." Izuku xấu hổ.

Vâng, hắn đã nghe một bài phát biểu tương tự từ mẹ mình nhiều lần hơn hắn có thể đếm được.

"Cô chỉ muốn thấy nhóc ấy hạnh phúc. Cô rất vui vì con đã ở đây. Nó sẽ rất vui khi 2 bọn con gặp mặt nhau đấy," cô nở nụ cười dịu dàng với hắn. "Có lẽ với việc hai người chăm sóc lẫn nhau, Inko và cô có thể nghỉ ngơi dễ dàng hơn."

Izuku cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Lẽ ra hắn phải quan tâm đến Kacchan, lẽ ra hắn phải luôn cho cậu ấy một nơi an toàn để trở về sau giờ làm việc, cầu xin cậu ấy ăn uống đầy đủ. Izuku lẽ ra nên làm nhiều hơn thế. Nhưng cuối cùng, hắn đã bỏ rơi Kacchan vì nỗi sợ hãi của chính mình.

Tuy nhiên, không có nhiều thời gian để Izuku chìm đắm trong cảm giác tội lỗi của mình, khi họ nhanh chóng đến một cánh cửa đóng kín mà Izuku cho là phòng của Kacchan. Tim hắn như sắp sửa trào ra ngoài luôn khi hắn nhận ra Kacchan đang ở sau cánh cửa đó và đây sẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi chia tay. Một phần nhỏ trong Izuku muốn bỏ chạy, sợ phải đối mặt với Kacchan sau mọi chuyện. Hắn không có thời gian để suy nghĩ về nó nữa.

Mitsuki không cho Izuku thời gian định thần, cô ấy mở cửa và thông báo, "Xem mẹ tìm thấy ai ở sảnh này, nhóc! Izuku đến gặp con đấy!"

Căn phòng chật cứng—Chú Masaru ở đó cùng với một số anh hùng mà Izuku biết là bạn của Kacchan—nhưng Izuku chỉ để mắt đến Kacchan của mình. Anh ta quấn đầy băng, tóc anh ta lòi ra giữa chúng một cách kỳ lạ, và có quầng thâm màu tím dưới mắt anh ta. Cậu ấy trông như bị đánh đập và trái tim Izuku thắt lại đau đớn khi nhìn thấy điều đó.

Gã đã tỉnh lại và gương mặt gã nhăn lại, vừa hi vọng vừa khó tin với những gì gã đang thấy trước mặt. "Deku?" Kacchan gần như không tin vào mắt mình. "Em đang thực sự ở đây à.?"

"Kacchan!"

Như 1 con đập bị vỡ, căn phòng suýt thì ngập trong nước mắt của Izuku. Hắn nhào đến giường của Kacchan và ngập ngùng ôm gã, cố để không chạm vào vết thương.

"Tớ-tớ đã lo lắng lắm đấy!" hắn vừa nấc vừa nói. "Tớ cực-cực kỳ xin lỗi! Đừng đe-để bị thương nữa mà ! Tớ sẽ làm mọi thứ! Tớ sẽ ra khỏi nhà nếu như cậu muốn! Chỉ cầu xin câ—"

"Shh," Kacchan ôm lại hắn. "Đừng khóc mà, đừng khóc mà."

Điều này chỉ khiến Izuku khóc to hơn, làm ướt cả áo bệnh viện của Kacchan bằng nước mắt và nước mũi của hắn. . "Tớ thực sự xin lỗi." Hắn lặp lại liên tục. "Tớ thực sự xin lỗi cậu,Kacchan à."

"Không đâu, anh mới là người phải xin lỗi em," Kacchan cẩn thận vuốt tóc của hắn. "Anh đã không nên bắt ép em như vậy."

1 tiếng ho lớn nhắc họ rằng họ đang không cô đơn. Izuku giật mình nhảy dựng lên nhưng Kacchan lại kéo hắn gần hơn, giữ eo của Izuku.

"Vậy ra đây là cậu bạn trai trong truyền thuyết." Anh hùng Pinky cười 1 cách tỏa sáng. "Rất vui được gặp cậu ! Mình là Mina !"

"Và tôi là Kirishima Eijirou." Red Riot giới thiệu bản thân mình. "Sero đây" Cellophane vẫy tay

"Denki Kaminari," đến từ Chargebolt.

Mấy thằng kia, đây là Midoriya Izuku, bạn trai tao."

Nước mắt lại ngập trong mắt của Izuku và cổ họng hắn như bị nghẹn lại khi Kacchan nói rằng hắn là của gã. Hắn vẫn không tin rằng mình xứng đáng với danh hiệu đó. "Chào mọi người..." Izuku ngại . Nhờ ơn việc đã trải qua một đêm cực độ và tiết ra adrenaline như vậy mới khiến Izuku không sợ hãi và trốn dưới gầm giường. Thêm cả cảm giác vững chắc từ bàn tay to lớn, ấm áp của Kacchan trên eo hắn đã giúp ích rất nhiều.

"Và anh nghĩ là các chàng trai cần một chút thời gian cho riêng mình," Masaru, người luôn dịu dàng, gợi ý khi đã bước ra cửa. "Tất cả chúng ta hãy lấy một ít cà phê ở căng tin. Rất vui được gặp lại con, Izuku."

"Được rồi, nhưng khi chúng ta quay lại, tôi muốn nghe tất cả về bạn trai của Explodey!" Pinky đòi hỏi. "Vì vậy, không chạy trốn, được chứ?"

Izuku gật đầu, không tin tưởng vào khả năng bịa ra lời của mình.

"Đi thôi đi thôi!" Mitsuki yêu cầu. "Hãy để thằng nhóc có thời gian với con rể của tôi!"

Một hỗn hợp kỳ lạ giữa tiếng thở hổn hển và nghẹn ngào bật ra khỏi môi Izuku khi nghe dì Mitsuki gọi cậu là con rể của bà. Kacchan nhẹ nhàng xoa eo anh ấy trong một nỗ lực thầm lặng để trấn an anh ấy, đồng thời, đe dọa những người khác.

"Ra khỏi đây trước khi tao đá mấy người ra ngoài đấy!"

"Được rồi," Red Riot nói với giọng hoài nghi. "Nếu đó là những gì ông muốn, anh bạn... Tôi sẽ ở bên ngoài nếu ông cần tôi, được chứ? Chỉ cần hét lên và tôi sẽ ở đây.

Một lần nữa sự tức giận kì lạ kia lại trở về trong cổ họng Izuku. Người bạn thân nhất của Kacchan không tin tưởng hắn ta để họ ở một mình với nhau. Và một lần nữa, Kacchan trở thành người hùng của cậu ấy khi Izuku hoài nghi.

"Tao ổn, mọi thứ đều ổn," gã nói không ngần ngại. "Izuku đang ở đây với tao và đó là tất cả những gì mà tao cần."

Dì Mitsuki và chú Masaru mỉm cười khi họ rời khỏi phòng. Red Riot vẫn có vẻ không chắc chắn nhưng không phản đối khi Anh hùng Pinky kéo tay anh ta. Cellophane và Chargebolt vẫy tay tạm biệt và hứa sẽ quay lại sau để kiểm tra họ.

Khi cánh cửa đóng lại, để họ lại một mình, Kacchan gục vào ngực Izuku như thể tất cả sức mạnh mà anh thể hiện trước đó chỉ là 1 lớp vỏ bọc.

"Em đang thực sự ở đây, phải không?" Kacchan lầm bầm trước bụng bằng một giọng yếu ớt, đứt quãng. Hắn vứt bỏ sự kiêu hãnh đi khi ở bên em người yêu của hắn.

"Em sẽ ở lại bao lâu tùy thích của anh," Izuku hứa hẹn, theo nhiều cách khác nhau. "Lẽ ra em không nên để anh rời đi. Em thực sự xin—"

"Đừng xin lỗi," Kacchan ngắt lời hắn, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt hắn. Những viên hồng ngọc luôn lấp lánh như mắt Izuku giờ đây toàn ngập trong nước mắt. "Đó là lỗi của anh. Anh đã nhận ra điều đó quá muộn... Có rất nhiều điều anh sẽ làm khác đi... Anh chỉ yêu em đến mức mù quáng trước bất cứ điều gì khác."

"Không, không," Izuku rúc vào đầu Kacchan nói. "Là em. Em—em đã rất sợ, Kacchan... Rất sợ cản đường anh, khiến cuộc sống của anh trở nên khó khăn hơn... Nhưng em không thể sống thiếu anh. Em không thể—Nếu đối mặt với thế giới là điều em cần làm để giữ an toàn cho anh, em sẽ làm. Em sẽ làm bất cứ điều gì ," hắn hứa.

"Anh sẽ không bao giờ để em đối mặt với thế giới một mình đâu, Deku... Anh sẽ luôn sát cánh bên em và bảo vệ em bằng mọi cách có thể," Kacchan cam kết, hôn lên cổ Izuku. "Anh chỉ không muốn mất em thôi."

"Em cũng không muốn mất anh."

Và sau đó Kacchan hôn anh ấy. Nó ướt đẫm nước mắt của cả hai nhưng nó thật hoàn hảo. Nụ hôn đó làm hai người họ cảm giác như họ đã trở về căn phòng ấm áp của Izuku vậy. Ngay cả khi họ đang ở trong tình thế khó xử vì Kacchan không thể di chuyển nhiều trên giường và anh ấy vẫn còn rất đau, nụ hôn nhanh và nhẹ nhàng cũng đủ để chữa lành tâm hồn Izuku. Kể từ khi họ chia tay, đây là lần đầu tiên hắn ta đã có thở.

Hắn cũng không phải là người duy nhất nghĩ về khả năng chữa lành vết thương khi ở bên nhau là tuyệt vời. Kacchan hít một hơi thật sâu vào cổ hắn như thể đang đắm chìm trong mùi hương của Izuku.

"Anh đã nghĩ rằng mình đã mất em mãi mãi," Kacchan nhỏ nhẹ thú nhận.

"Anh chưa bao giờ mất em, Kacchan," hắn thú nhận lại. "Em chỉ không muốn cản đường anh thôi..."

"Em chính là con đường dẫn lối của anh, Deku," Kacchan nói, lùi lại để nhìn thẳng vào mắt hắn. "Không có em, anh lạc lối. Em không bao giờ có thể tạo gánh nặng cho anh theo bất kỳ cách nào, em chính là chỗ dựa của anh."

"Không đâu! Anh vẫn có thể bị lạc đấy,Kacchan!" Izuku lắc đầu. "Anh rất quan trọng, anh biết chứ! Mẹ anh nói đúng đấy! Anh cần chăm sóc bản thân tốt hơn! Anh không thể cứ hành hạ bản thân như thế này!"

"Không đâu," Kacchan nói, nắm lấy tay Izuku và hôn lên đó. "Anh sẽ chăm sóc cho em và em chăm sóc cho anh. Chúng ta sẽ tìm ra cách .Hứa với anh."

"Em- em hứa, Kacchan. Em sẽ cố hết sức. Em—em sẽ không bao giờ cho bạn bè của cậu lý do để bảo vệ anh khỏi em nữa."

Kacchan chặc lưỡi. "Bọn người đó không quan trọng. Đừng nghe những gì thằng Tóc Xù nói."

"Nhưng với em nó rất quan trọng," Izuku khẳng định với giọng run run. "Họ là bạn của anh và họ - họ cũng quan tâm đến anh. Em—Em sẽ cố gắng nói chuyện với họ. Cho anh."

Đối với Izuku, ít có điều gì đáng sợ bằng ý tưởng giao lưu với một nhóm anh hùng chuyên nghiệp. Hắn vẫn rất lo sợ rằng khi họ phát hiện ra anh ấy là một người vô năng, họ có thể sẽ cố gắng thuyết phục Kacchan rời bỏ hắn. Nhưng nỗi sợ hãi của Izuku không còn quan trọng đối với cậu ấy nữa— hỗ trợ Kacchan và trong bao lâu hắn có thể là ưu tiên hàng đầu của hắn.

1 cách nhẹ nhàng, Kacchan xoa vào má hắn, kéo Izuku trở về hiện thực.

"Anh biết rằng thế giới này đầy những kẻ khốn nạn,nhưng ngoài kia cũng còn rất nhiều người tốt, được chứ. Và cái lũ thua cuộc đằng kia kìa, sẽ không sao đâu nếu em cho bọn chúng 1 cơ hội. Nếu em muốn, thì anh chắc rằng lũ nó sẽ rất vui khi gặp em đấy. Nhưng đừng ép bản thân quá nhé? Chúng ta có thời gian mà."

"Em-em muốn. Em muốn trở thành 1 bạn trai tốt với Kacchan và-và có thêm tự tin để ra khỏi nhà và nói- nói chuyện với mọi người," hắn lắp bắp.

"Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ cùng em đi từng bước, được chứ?" Kacchan nhẹ nhàng nói, trao cho hắn một nụ hôn dịu dàng khác.

Izuku biết tương lai sẽ không dễ dàng. Hắn biết rằng một khi hắn và Kacchan bước ra ngoài kia, thế giới sẽ tấn công họ. Hắn vẫn rất lo sợ về những gì sẽ xảy ra với sự nghiệp và hình ảnh của Kacchan trước công chúng. Nhưng lúc này đây, trong vòng tay của Kacchan, Izuku muốn tin rằng họ sẽ thực sự vượt qua được.Hắn muốn tin rằng tình yêu mà họ dành cho nhau mạnh mẽ hơn mọi thứ khác.

Hắn muốn tin rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi. Và cả gã nữa.




Lời của au gốc :

Thấy chưa? Tôi nói rằng mọi việc sẽ ổn mà !! Chap tiếp theo sẽ là phần kết!!!

Lời của dịch :

Chap này xưng hộ nghe hơi lạ nếu bạn đã quen với 1 Kacchan hơi hung dữ tí , vì ở chap này mình muốn 2 đứa ngọt ngào hết mức có thể. Hơi sến xíu mọi người cứ thông cảm nha .

Chap kết mình sẽ đăng tải sớm nhất nha. Chào mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top