Chap 10
Khi Deku đã ra khỏi cái vòng tròn cuộc sống của gã, Katsuki chỉ sống vì 1 thứ duy nhất , công việc.
Gã hoàn toàn đắm chìm vào công việc với vai trò là anh hùng Dynamight cùng khoảng trống thời gian ít ỏi cho việc tắm và ngủ- và gã làm cả 2 việc này đều ở cơ quan . Gã không còn về nhà nữa . Và cảm giác như gã chẳng còn nhà để về .
Cái căn hộ từng là nhà của gã đấy,giờ chỉ là 1 nơi chứa bụi bặm bị bỏ hoang . Katsuki thậm chí còn không về để lấy quần áo . Gã đơn giản là không cần, khi mà Deku đã gửi đống quần áo mà gã quên ở nhà hắn trong 1 cái hộp và nhờ người chuyển đến cơ quan của gã . Katsuki đã sống độc quyền trong tủ đồ của gã tại công ty (?1)
Những ngày đầu, Katsuki còn cố gắng gọi điện,nhưng Deku chưa bao giờ nhấc máy cả. Cả tin nhắn nữa, khi mà gã nhắn gã sẽ hứa rằng sẽ không bao giờ nhắc lại chủ đề này và không cố gắng đưa Deku ra khỏi nhà lần nữa, đã bị ‘seen’
Deku đã có quá đủ với gã và Katsuki thì đã không còn gì với những thứ khác nữa .
Ngày trở thành tuần khi mà gã còn chẳng còn phân biệt được bây giờ là mấy giờ . Katsuki chỉ ăn khi bụng gã kêu réo quá nhiều và ngủ khi mà mắt gã không thể mở được nữa . Mỗi khi gã ta muốn nghỉ, chỉ là những lần khiến gã phải bật dậy khỏi giường khi tâm trí lại lặp đi lặp lại những khoảng khắc gã ta cùng với Deku . Những thứ mà gã đã mất .
Không mất quá nhiều cho lũ bạn của gã để nhận thấy rằng có việc gì đó không ổn.
Kirishima là người đầu tiên đứng ra để nói về việc giúp gã cảm thấy tốt hơn . Sero nói họ nên mời gã đi uống để gã quên hết mọi việc. Ashido thì muốn xông vào căn hộ của Deku và có 1 cuộc trò chuyện “nghiêm thiện” với hắn. Katsuki đẩy họ ra hết . Họ chỉ là không hiểu. Và sẽ không thể hiểu được . Họ nghĩ việc chia tay là lỗi của Deku,nhưng mà họ không thể nào sai hơn được nữa.
Tất cả là lỗi của của Katsuki,gã nghĩ vậy. Gã thấy rằng Deku đã đúng, Katsuki chả có cái quyền nào để bắt buộc Deku cả. Deku là con người riêng và chỉ hắn mới biết những khó khăn mà hắn phải trải qua khi là 1 người vô năng . Katsuki nên thấu hiểu và thông cảm việc đấy,gã đã nên cố để Deku cảm thấy mình được an toàn,hơn là việc bắt ép hắn.
Nực cười làm sao khi gã là 1 anh hùng, 1 anh hùng bảo người yêu mình hãy đặt mình vào tình thế nguy hiểm vì lợi ích riêng của Katsuki.
Tuy gã cảm thấy mình không nên đứng với vị trí là anh hùng, nhưng mà khi ngày chúc mình các top xếp hạng đến, Katsuki phải kéo chính mình đến buổi tiệc. Gã biết mình không thể tránh nó. Gã cũng sẽ chẳng ngạc nhiên khi mà Hiệp hội Anh hùng đánh và kéo gã ta lên sân khấu như cách UA đã làm vào đại hội thể thao đầu tiên của gã . Katsuki không muốn Deku xem điều đó nếu hắn đang xem buổi lễ trên TV .
Không bận tâm đến việc mình đang mặc 1 bộ suit , Katsuki đi thẳng đến phòng khiêu vũ với đội tuần tra, mặc đồng phục anh hùng của mình . Bạn bè và gia đình đều đã đến và họ đang cố để gã chú ý hơn vào họ,nhưng Katsuki lại giả vờ đang có 1 cuộc nói chuyện bận rộn với việc xếp hạng của những người trong Hiệp hội Anh hùng. Mặc dù gã chả thể nghe lấy 1 chữ lọt tai,gã đang cố đếm ngược đến giây phút mà mình được tránh xa cái vòng tròn này.
Gã đã có thể đang tuần tra đường phố lúc này. Gã đã có thể làm cái gì đó hữu dụng, chí ít là hơn cái việc mà phí thời gian mọi người đến tham dự 1 lễ trao giải mà mọi người đều biết là gã thắng . Gã đã có làm gì đó, bất cứ thứ gì để không nghĩ đến gã ngạo mạn nghĩ cái sự kiện này là lý do tại sao Deku chia tay với mình .
Khi mà họ gọi gã lên sân khấu, Katsuki cuối cùng cũng thấy kết thúc của cái này. Gã bước lên,và đứng đó khi mà ai đó từ Hiệp hội Anh hùng làm 1 bài phát biểu về sức mạnh và sự tận tụy cùng với cái gì mà bộ mặt của 1 thế hệ mới. Rồi gã từ chối cơ hội để phát biểu- gã không thể nghĩ về bất cứ thứ gì mà không có Deku nên gã chốt lại là tốt nhất không nên nói gì – và cất bước đi, sẵn sàng để thoát khỏi cái chỗ này.
Kế hoạch của gã đã bị ngắt trong cái giây phút cuối cùng.
“Này bro ! Đợi đã !” Kirishima gọi gã ngay khoảng khắc mà Katsuki đang định nhảy và bay đi từ tầng thượng.
“Mày muốn gì?” gã cằn nhằn, khó chịu về việc không được rời khỏi đây.
“Ừmmm...Để chúc mừng cậu ? Để nói ? Để bắt kịp ?” Kirishima vừa nói, vừa nhìn gã với bộ mặt lạ lùng.
“Cậu vừa mới được là Số 1 đấy, bro ! Nó xứng đáng với 1 sự chúc mừng thích hợp !”
“Không hứng thú,” Katsuki nhún vai.
“Bro...” Kirishima nói với giọng có 1 chút coi thường. “Tớ biết cậu đang đau buồn vì sự việc với bạn trai cũ, nhưng mà có nhiều người ngoài kia đang thật sự muốn quan tâm cậu,” anh ấy chỉ về phòng vũ hội .
“Và chúng tớ đều mong rằng khi cậu đạt được thứ cậu muốn, cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn tí?”
“Tại sao ? Mày đang cố để chiếm lấy vị trí của tao à ?” gã trả lời 1 cách lạnh lùng. Kirishima nhìn lại gã với ánh nhìn bị tổn thương.
“Cậu biết tớ không có ý đấy mà, Bakugou. Tớ chỉ không muốn nhìn thấy cậu chết trước khi cậu 30 thôi,”
Điều đó chỉ làm Katsuki tức điên lên hơn nữa. Kirishima chết tiệt dám nhìn xuống gã, nghĩ rằng nó biết về Katsuki nhiều hơn chính gã. Gã bực mình đáp lại, “Tự lo cho chính mày đi. Tao có thể xử lý việc này 1 mình.”
“Vậy à? Thế thì tớ nghĩ là sẽ ổn thôi nếu tớ không dặn HR làm phiền cậu nữa.” Kirishima đe dọa. “Cậu đang làm việc quá mức cho phép và cậu biết mà. Lý do duy nhất mà họ không bảo cậu thôi đi là bởi vì tớ đã yêu cầu, bởi tớ nghĩ có thể cậu sẽ cần thời gian để làm việc sau chia tay . Nhưng biết gì không ? Tớ quá đủ với việc bao che cho cậu rồi . HR nên bắt cậu nghỉ ngơi bởi cậu đang khiến bản thân ngày càng theo chiều hướng tiêu cực đi đấy.”
.”
“Đ** m* mày,” Katsuki gằn giọng. “Tao có nhiều việc phải làm hơn là nghe cái trò quỷ quái này.” Và rồi gã biến đi mất trước khi Kirishima có thể nói bất cứ điều gì.
Huhu bị pay acc mấy bà ạ , phải liên kết mấy lần Cá mới mở được acc . Còn định lập acc mới cơ mà tiếc công sức quá nên đành thử đi thử lại để khôi phục acc cũ . Tại nick mail tui dùng là acc clone nên k nhớ mật khẩu ý 🤕
Btw thì Cá sẽ bù đắp cho mọi người 2 chap nha .
*giải thích tí về truyện.
(?1) : cái này Cá cũng không hiểu ý tác giả lắm . Tại thế nên Cá đã để nguyên từ gốc dịch ra luôn , nó hơi sượng tí mọi người thông cảm nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top