Lời hứa không tên
Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku, người ta bảo hai cậu nhóc này bám dính y như keo. Ở đâu có Katsuki là ở đó có Izuku liền à, mà mỗi khi bị Izuku bắt nạt thì y như rằng, chính nhóc sẽ bảo vệ em.
"Ước mơ của mày là gì? Izuku?"
"Ước mơ? Ước mơ à..."
Em nhìn lên khoảng trời vô định, với một đứa nhóc như em thì tất nhiên sẽ có những ước mơ riêng rồi, trở thành một anh hùng chẳng hạn. Diệt trừ kẻ xấu khắp nơi.
Nhóc dường như không chịu đựng nổi khi thấy em cứ suy nghĩ mãi. Nhóc đứng dậy rồi vươn tay cười.
"Tao nhất định sẽ trở thành một cảnh sát ngầu như All Might."
Gió vẫn cứ nổi, lướt nhẹ qua mái tóc của hai cậu nhóc cỏn con. Ngay cái khoảnh khắc ấy, đôi mắt của em sáng đến lạ, ánh lên màu xanh của hi vọng rồi.
"Tớ... tớ cũng muốn trở thành cảnh - "
Em chưa kịp đứng dậy, Katsuki đã đẩy ngã em rồi. Nhóc tự hào xoa đầu em.
"Nào, mày phải để tao bảo vệ chứ. Tao nhất định sẽ mạnh mẽ để bảo vệ mày."
Nhóc đã hứa với em như thế.
---
Nhớ không lầm thì đó mà một ngày mưa tầm tã, bầu trời đen xám xịt, có hai cậu nhóc một vàng một xanh dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc về nhà.
Tại sao không khí lại ảm đạm đến thế. Và bản tin liên tục nhấp nháy hình ảnh người phụ nữ bị sát hại trong chính nhà riêng của mình.
Năm đó, cả hai bốn tuổi.
Với Izuku, mẹ chính là ánh sáng dịu dàng luôn chỉ đường cho em, em yêu mẹ vô cùng. Cậu nhóc đang sống trong sự đùm bọc chở che thoáng cái trở thành đứa trẻ không còn chỗ nương tựa.
Izuku lúc đó đơn giản chỉ là nhớ đến những thước phim cũ, rằng người hùng sẽ luôn bảo vệ mọi người, rằng cảnh sát sẽ luôn thực thi công lí. Vậy mẹ em thì sao? Bà cũng là người tốt mà?
Chính ý nghĩ ấy đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm hồn của em. Dần đà em tiêu cực, em chán nản.
Izuku ngay sau đó đã được chuẩn đoán là bị trầm cảm.
"Từ hôm nay con sống với cô nhé? Với Kacchan nữa."
Người phụ nữ xoa xoa mái tóc xù của em. Cô mỉm cười đầy dịu dàng. À, ánh sáng trong mắt của em cô không còn thấy nữa. Thầm nhủ lòng mình, Mitsuki hứa rằng nhất định cô sẽ bảo vệ đứa trẻ này.
---
Ngay từ ngày ấy, Mitsuki trở thành người giám hộ của Izuku, và em cũng bắt đầu tới nhà Bakugou để sống. Cô Mitsuki rất tốt với em, chỉ là Katsuki có vẻ không như thế. Một Izuku trở nên lầm lì, ít nói. Luôn sợ hãi với mọi thứ. Nhóc ghét những thứ yếu đuối, và nhóc ghét em.
"Katsuki, mày lại bắt nạt Izuku à?"
Mỗi lần như vậy nhóc luôn bị cốc đầu rất mạnh. Katsuki đau lắm, nhưng đa số cái cảm xúc lúc đó của nhóc là chán ghét thì đúng hơn. Nhóc nghĩ rằng em đã phản bội nó. Chẳng phải đã hứa cùng nhau trở thành cảnh sát sao?
Và đôi mắt hi vọng của mày chạy đi đâu rồi?
Tần suất nhóc bắt nạt em càng nhiều, ấy thế mà Izuku vẫn không hề phản kháng một tí nào. Em chỉ nhìn Katsuki bằng đôi mắt đầy phức tạp rồi cười một cách ngốc nghếch. Chịu thôi, em không hiểu ý của nhóc gì cả. Liệu rằng có phải em đang nghĩ nhóc vẫn cứ chơi đùa với em như trước kia?
Thời gian vẫn cứ trôi, cả hai cũng lớn. Katsuki đã trở thành một cảnh sát rất ngầu giống như hồi nhỏ anh từng ước mơ. Đẹp trai, tài năng và cuốn hút chính là ba từ mà người ta tặng riêng cho anh. Vẻ ngoài Izuku cũng lớn nhiều rồi, chỉ có điều, tâm trí em mãi ở 4 tuổi.
"Ý bà là sao? Để thằng này ở chung với tôi?"
Anh đã phải lặn lội từ Tokyo về đây chỉ để nghe mẹ anh nói muốn em tới chỗ anh ở sao? Chuyện quái gì đang diễn ra?
"Giúp mẹ lần này đi, Katsuki. Con biết mà, ở Tokyo có bác sĩ tốt hơn rất nhiều. Mẹ hi vọng rằng họ có thể chữa bệnh cho Izuku." – Bà dừng lại một lát rồi xoa mái tóc của Izuku bên cạnh. – "Chỉ một thời gian thôi Katsuki. 3 tháng, à không, 2 tháng. Trong thời gian này con được nghỉ mà đúng không? Vì mẹ giao cho người khác không yên tâm."
Thật sự bà đã mất hết hi vọng mới nhờ Katsuki này. Bởi vì Mitsuki đã tìm mọi cách, đưa em đi khắp nơi chỉ là để chữa căn bệnh trầm cảm này của em. Bà thật sự thương Izuku lắm. Bà biết Katsuki vô cùng ghét em, nhưng một phần nào đó, bà nghĩ rằng nhờ anh thì vẫn còn cơ hội. Bà tin đứa con của mình mà.
"Thôi không cần nói nữa đâu, tôi biết rồi."
Anh đứng lên rồi bước lên phòng. Tức là anh phải sống cùng em suốt hai tháng sao? Mà thôi, nếu Izuku được chữa khỏi thì anh cũng thoát khỏi đống rắc rối này.
Rõ ràng là Katsuki vẫn mong Izuku có thể tỉnh lại.
---
Katsuki đưa em đến với Tokyo, trước khung cảnh mới, em ngỡ ngàng bởi sự náo nhiệt của nơi đây. Nhưng vẫn với bản tính sợ hãi còn nhỏ, em chỉ biết khép nép mình đứng bên cạnh Katsuki.
"Ngoan vậy sao?"
Nhìn bóng dáng cỏn con đang nấp sau người mình, anh khẽ thở dài. Đúng là mấy năm nay không gặp nhau bản tính của em vẫn không đổi. Từ lúc nào nhỉ? Chắc cái hồi anh tốt nghiệp trường U.A ấy, anh cũng không hề về nhà tí nào mà cứ dấn mình vào công việc. Một phần vì bận rộn, một phần vì không muốn gặp em.
Lúc ấy, Katsuki ghét cay ghét đắng Izuku.
"Đến rồi."
Anh ném túi đồ của Izuku xuống sàn nhà rồi bước vội vào nhà tắm. Nghĩ cũng điên, không hiểu Katsuki bị cái gì mà dẫn em đi không biết.
Mặc cho Izuku cứ loay hoay vì phải tiếp xúc với một nơi mới lạ, anh cũng không quan tâm lắm. Kệ, thích làm gì thì làm.
"A..."
Nhìn bóng dáng của người đi khuất, em khó khăn nói ra từng chữ nhưng không được. Cô Mitsuki nói rồi, đến nhà người khác phải có sự đồng ý của họ mới được bước vào. Thế nên là Izuku vẫn cứ đứng ngoài cửa, ngây ngốc chờ đợi Katsuki.
Thời tiết mùa đông thật lạnh. Em nhìn ra ngoài sân đã thấy tuyết trắng phủ đầy mặt đường rồi. Chà nhẹ hai tay vào nhau rồi áp lên má, em nhớ rằng mẹ em nói làm như thế sẽ ấm đi một chút.
"Thằng ngốc, sao mày đứng đây? Đếch biết vào nhà à?"
Em quay lại, trước mặt em là cậu bạn thuở nhỏ đang thở hồng hộc. Mái tóc của Katsuki còn ướt đẫm chưa kịp khô, những giọt nước thi nhau chảy xuống cơ thể cơ bắp của anh. Nói chung là người anh bây giờ chỉ mặc mỗi quần thôi.
Tuy có dối lòng, nhưng Katsuki thực sự rất quan tâm đến em. Khỏi phải nói anh đã vội vàng chạy khắp nhà để tìm em còn gì.
"Kacchan... chưa cho p-hép vào..."
Em nghiêng đầu rồi cúi xuống. Như là bản thân vừa làm một cái gì có lỗi vậy. Nó chính là thói quen rồi, luôn cúi đầu. Em sợ, nếu bản thân lại làm gì sai thì anh sẽ đánh em mất. Như ngày xưa vậy.
"Vào đi."
Nói xong, Katsuki đưa mắt tới chiếc balo của Izuku rồi cầm lên. Dù sao thì cũng nên sắp xếp cho em một chỗ mới được.
Nghĩ là làm, anh bước vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ của anh rồi bắt đầu dọn dẹp. Lúc đầu anh định làm nó thành cái nhà kho nhưng nghĩ lại, lỡ cần dùng rồi sao? Và đúng là thế thật. Dù sao Izuku ở bên cạnh cũng đỡ lo hơn.
Từ lúc nào anh lại quan tâm đến em nhỉ? Anh không biết mà cũng không muốn biết. Anh đơn giản chỉ nghĩ rằng điều mình làm là vì bà Mitsuki thôi.
"Còn không vào? Mày tỏ cái sợ sệt gì đây? Giống như..."
Giống như hồi nhỏ ấy.
Katsuki giữ lại câu sau vào lòng mình.
"Tớ hiểu rồi."
Em nói khe khẽ như để mỗi em nghe vậy. Katsuki gật đầu rồi xuống bếp. Họ đã đi một quãng xa vậy rồi, anh đói bụng chết đi được.
"Mày ấy, sao lại chấp nhận đi cùng tao? Không phải sợ tao lắm à?"
Ý của Katsuki muốn hỏi là, em có ghét anh không đấy.
"Sợ, nhưng không đi... cô Mitsuki sẽ buồn."
Em dừng hành động khoảng vài giây rồi tiếp tục ăn món Katsudon do chính tay anh nấu.
Katsuki ấy, thế mà vẫn nhớ được món yêu thích của Izuku. Bao năm rèn luyện tính anh cũng trầm hơn hết, và đâu đó theo cảm nhận của em, anh dịu dàng hơn chăng?
"Tớ cũng không ghét Kacchan. Hì hì."
Em nở nụ cười tươi, đối với Katsuki lúc ấy, nó vừa ngố vừa đáng ghét.
"Mày đừng có cười như thế với tao, Deku khốn khiếp."
Anh đập mạnh lên bàn rồi đi vào phòng. Lại nụ cười ấy, cái thứ ám ảnh Katsuki bao năm qua. Những ngày tháng không được gặp em ấy, anh nhớ.
Từ tận con tim, Katsuki đã thích Izuku lâu lắm rồi. Thế nhưng mỗi lần nhìn em run rẩy trước mặt, anh lại cố đẩy suy nghĩ đó đi. Thì làm sao mà có thể chấp nhận được chứ.
"Sai rồi à?"
Lại một lần nữa em cúi gầm mặt. Là em đã sai ở đâu.
Những ngày như thế cứ tiếp tục diễn ra. Buổi sáng, em sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý. Rồi chiều chiều sẽ có bóng dáng của người con trai đứng dưới cột đèn chờ em.
Có điều hôm nay khác. Katsuki được giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Mặc cho anh có hoàn thành nhanh chóng hết mức, lòng như có lửa đốt thì mãi vẫn không xong. Anh định gọi điện nhờ đồng nghiệp nhưng cái tôi quá lớn. Làm sao đây?
Thôi kệ đi. Dù sao chỗ đó cũng gần, Izuku chắc cũng biết đường về đấy. Đi bao ngày rồi không nhớ đường nữa thì đúng là kẻ ngốc.
Và Izuku ngốc thật.
"Kacchan lâu quá đi."
Em thì thầm đứng một bên cây cột điện chờ Katsuki. Em cứ chờ, chờ mãi cho đến khi ánh sáng chập choạng cũng dần tan theo màn đêm.
"Trời ạ Izuku, em đứng đợi đây bao lâu rồi?"
Cô bác sĩ hét lên, nếu tính lần cuối cô gặp em đã là năm giờ. Vậy em đứng đây ba tiếng rồi sao?
Vì không thể xác định được thời gian, em khe khẽ lắc đầu tỏ ý không biết.
"Tôi đưa em về nhé? Được không? Hay đến nhà tôi?"
"Phải đợi Kacchan."
Giọng em lí nhí, đâu đó cô có thể nhìn thấy sự bối rối trong đấy. Cô không muốn để mặc bệnh nhân của mình đây đâu, nhưng nhà cô cũng lắm việc mà.
"Thôi thì em ở lại đây một chút được không?"
Lôi đâu ra trong túi cái bánh bao nóng hổi, cô áp nhẹ vào má em.
"Em ăn đi, rồi đợi người nhà đến đón nhé."
Izuku gật đầu rồi vẫy tay chào cô bác sĩ. Dù sao cô ấy cũng là cô gái tốt, đối xử với em cũng hiền dịu lắm.
Nhưng lạnh quá đi.
Thiêm thiếp sắp chìm vào giấc ngủ thì đâu xa có người đang vội vã chạy về phía em. A, là Kacchan đó.
Em lén lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, chờ đợi Katsuki đưa em về thì bỗng nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của hắn, em lùi lại vài bước.
"Thằng ngu này, mày đếch biết tự về à."
Được đà lấn tới, Katsuki giơ tay định đánh em. Vốn hắn chỉ vì nóng giận mới doạ thôi, ai ngờ em lại sợ đến nỗi, lùi càng nhanh về bức tường rồi ngồi thụp xuống. Cái bánh bao trên tay thế cũng rơi rồi.
Em đã chờ Katsuki lâu đến vậy đổi lại là hắn muốn đánh em sao? Càng nghĩ, em càng tủi thân. Em đợi hơn ba tiếng đồng hồ, mặc cho người có đói lả vẫn ngây ngốc bên cột đèn điện. Người ta muốn đưa em về em vẫn không chịu. Thôi đi, em mệt rồi.
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, dù nó có ấm đến đâu rồi cũng hoá lạnh cả thôi. Em cũng thế, nhưng em có biết làm gì nữa đâu. Thực chất tâm hồn của Izuku chỉ là một đứa trẻ, và đơn giản em nghĩ rằng Katsuki làm vậy với em chỉ là vì em đã làm sai đâu đó.
"Xin lỗ-i, tớ xin... lỗi, ư..."
Giọng em nghẹn ngào, rồi em quỳ xuống đất lạnh. Tuyết có bám lên tóc em, lên áo em thì sao? Em cũng không quan tâm nữa.
Nhìn em khóc, sự tức giận của Katsuki lại càng lên cao. Anh đánh mạnh vào bức tường rồi kéo áo Izuku lên.
"Ít nhất mày hãy nghĩ cho bản thân mình đi."
"Hiểu bản thân, là gì? Kacchan... tớ không hiểu."
Anh ghét đôi mắt trống rỗng này của em, anh ghét sự hiểu biết khờ khạo này. Anh ghét hết tất cả, miễn nó liên quan đến em.
Không xin lỗi, cũng không mở lòng. Katsuki là như vậy đấy.
"Về."
Hằn học bước từng bước, không quên kéo theo Izuku đang lau lau nước mắt. Katsuki trên đường vẫn không ngừng chửi rủa em. Nào là nếu đợi lâu quá phải biết đường về, không người lạ sẽ bắt cóc đấy. Mà nó giống quan tâm mới đúng.
Trước giờ anh luôn trốn tránh em, giờ cũng nên quan tâm người ta một chút. Sau hôm nay, Katsuki biết mình rước cái cục rắc rối này về tay rồi.
"Katsukiii, dạo này không đi uống với anh em nhỉ? Sao, không phải mày nghĩ trước giờ như vậy là ngầu à?"
Kaminari vô tư ngồi gần Katsuki, người đang trầm tư nãy giờ. Xem nào, nghĩ gì mà chăm chú thế?
Thấy người ta không trả lời mình, cậu nén cục quê rồi hỏi tiếp.
"Nghĩ gì đấy?"
"Nghĩ xem nên luộc hay xào mày."
"Écccc."
Cậu giật mình nhảy ra, cứ nghĩ rằng anh không nghe ai ngờ muốn luộc cậu chứ. Ác quỷ à?
"Thế rồi sao, có người yêu nên đi chăm chút người ta à?"
Huých nhẹ vào khuỷu tay Katsuki, cậu nghĩ rằng bản thân sẽ bị quát một trận như hôm bữa thôi. Nhưng mà vui vì biết sao không? Không chọc bạn đời không nể.
Đó, Katsuki lườm Kaminari rồi.
"Cũng không hẳn."
Gì? Katsuki á?
"Đume Bakugou có người thương - "
Chưa kịp nói xong cậu đã bị anh lấy cục đá nhét vào miệng. Sự lạnh lẽo nhanh chóng chiếm khoang miệng khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Này có phải Bakugou không thế?"
"Im mồm hay tao giết mày."
Anh cũng không biết sao mình lại nói vậy nữa. Không phủ định một câu nào cả. Lẽ nào anh thật sự có ý với Izuku? Gì? Thật á?
Không, anh không thể chấp nhận được.
"Tao về đây."
Anh khoác chiếc balo lên vai. Vậy là gần hai tháng rồi, kì nghỉ phép của anh cũng sắp kết thúc. Mọi bộn bề công việc, tội phạm, rồi trăm thứ phải lo khiến anh mệt.
"Bakugou này, nếu mày thương người ta thật thì cũng nên dịu dàng với người ta chút."
Có vẻ anh không để tâm đến câu mà Kaminari nói à? Cậu thở dài. Thôi thì... mong người ngốc như anh cũng đến được với người ta.
Về đến nhà cũng là mười giờ tối, căn nhà anh mọi hôm tối tăm nay lại được thắp sáng một cách ấm áp đến lạ. Không hiểu sao, cái cảm giác có người chờ mình... cũng hơi hạnh phúc.
Dịu dàng với người ta chút.
Câu nói của Kaminari vẫn văng vẳng bên tai. Trước mắt anh là một Izuku đang ngủ ngon lành bên cạnh chiếc sô pha êm ái.
"Deku ngu ngốc."
Véo thật mạnh vào má của em, anh cất cái điều khiển bên cạnh rồi bế Izuku vào phòng ngủ.
Yên bình nhỉ, mong rằng mỗi ngày đều như vậy.
---
"Cậu Bakugou, chúng ta có một nhiệm vụ cấp bách. Cậu không có quyền từ chối đâu."
"Này... Khoan -"
Katsuki nhìn mày hình điện thoại đã đen ngòm, tay anh vô thức siết lại. Con mẹ nó chứ, đã sắp hết kì nghỉ phép rồi. Đối với anh ngày xưa thì cái chuyện phải làm thêm này không là gì, nhưng hiện tại, anh đang "bận" Izuku nữa.
Hôm nay anh sẽ đưa Izuku đến gặp bác sĩ sớm hơn một chút.
"Theo điều tra thì cô gái này chết vì bị đâm liên tục vào bụng. Sau đó, hung thủ đã tháo hết các ngăn rồi đặt cô ấy vào tủ lạnh."
Trước mặt tất cả các vị cảnh sát là thi thể của người con gái trẻ. Mùi hôi từ xác cô bốc lên nồng nặc. Họ đã để cô ngoài này lâu vậy rồi, đoán chứng thân xác cô đang dần bị tiêu huỷ.
Hung thủ đã ác độc đến mức nào chứ.
Nghe nói rằng cô ấy chết là vì tình. Nói đúng hơn là xích mích trong quan hệ tình cảm.
"Thấy chưa, yêu rồi cũng hại lẫn nhau thôi."
Anh tặc lưỡi, xem ra vụ hôm nay cũng chẳng đơn giản gì. Vì cục đã điều tra đến ba ngày vẫn chưa tìm được manh mối gì nên hôm nay mới điều động toàn bộ lực lượng để điều tra.
---
"Hôm nay Katsuki vẫn về muộn như thế."
Em khép mình lại, cố ngăn cơn buồn ngủ đang cố bủa vây.
"Tôi giúp được gì cho cậu chứ?"
Giọng nói lạ phát ra khiến em giật mình. Ngước mắt lên nhìn là một cậu trai trẻ, cũng tầm tầm tuổi với em và Katsuki thôi.
Nhưng bản tính sợ người lạ đã ăn sâu vào tiềm thức, em lùi lại về phía sau. Đã lâu rồi em chưa nói chuyện trực tiếp với người khác, ngoại trừ những lần tập nói với chiếc Tivi to lớn kia.
"Cậu ổn chứ?"
Người lạ ấy vẫn cứ tiếp tục hỏi em, tuy lời nói có chút không thay đổi, và có vẻ chàng ta rất lạnh lùng.
"Cảm ơn."
Khó khăn phát ra từng chữ, em lắc đầu nguầy nguậy. Cùng lúc đó tờ giấy khám bệnh của em cũng rơi ra. Chàng thấy vậy khẽ bối rối.
"Xin lỗi, tôi thực sự không biết."
Là bệnh trầm cảm sao? Ai lại để cậu nhóc này đứng đêm một mình chứ. Chàng đã quan sát em lâu lắm rồi, chàng biết bản thân mình vốn không thích chuyện bao đồng gì nhưng mà thấy em như thế, chàng cũng không nỡ.
Từ khi nào chàng trở nên tốt bụng vậy nhỉ?
"Tôi là Todoroki Shouto, nếu được tôi có thể giúp cậu về nhà."
Không hiểu sao Izuku rất sợ người này. Đôi mắt sắc lạnh ấy khiến em khó thở vô cùng. Trông như là... một tảng băng vậy.
"Ngại quá, cảm ơn anh nhé. Cậu nhóc này nhất quyết không chịu về mà cứ đợi người ta tới đón."
Cô bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính rồi bước ra, nhìn thấy người ta bắt chuyện với em liền lật đật ngăn lại. Izuku đáng yêu vậy lỡ người ta bắt đi thì sao?
Tuy trông em có nhỏ con, có gầy thì sao? Gương mặt dịu dàng này cũng vô cùng thu hút phái nữ đó. Chỉ tiếc là...
"Thế ạ. Làm phiền rồi."
Todoroki cúi đầu tạm biệt rồi bước đi. Sao cũng được, nhưng để em chờ dưới tuyết thế này ắt hẳn người ta tồi lắm.
"Này, có phải cậu là cảnh sát không?" – Bác sĩ níu tay Todoroki lại. – "Tuy không chắc nhưng tôi từng thấy cậu trên Tivi. Tình cờ người cậu nhóc này cũng là cảnh sát. Thôi nếu được cậu giúp tôi nhé? Vì để cậu nhóc này ở lại tôi không yên tâm."
Thấy chàng gật đầu cô mới thở dài một hơi. Cô lúc trong túi của mình cuốn sổ về Izuku rồi tra tên liên lạc của người giám hộ em.
"Xem nào, Bakugou Katsuki. Đây là số điện thoại cũng như nhà mà người ấy sống."
Cô loay hoay viết lên mảnh giấy rồi đưa cho Todoroki. Cùng lúc dặn giò Izuku đôi điều rồi cúi đầu đi thẳng.
"Ta đi chứ?"
Bất giác, Izuku đứng thẳng dậy rồi đi theo Todoroki. Chàng thấy thế cũng không nói gì.
Bakugou Katsuki à, làm sao mà có thể quên được cái tên đáng ghét đó chứ. Anh chính là đối thủ khó ưa vô cùng. Todoroki cực kì không thích Katsuki. Cơ mà lỡ hứa giúp người ta rồi. Thôi vậy.
Chàng lấy điện thoại ra để tìm thông tin về cục. Xem nào, dạo gần đây cục có điều lượng lớn cảnh sát để điều tra vụ án giết người đầy chấn động kia, ắt hẳn Katsuki cũng đang ở đó.
"Tôi biết cậu ta ở đâu mà, yên tâm."
Izuku nắm lấy vạt áo của Todoroki. Mẹ em nói rằng em rất dễ đi lạc, thế nên phải luôn theo sát bà.
"Pff, gì vậy chứ. Bộ cậu là nhóc bốn tuổi à."
Lần đầu tiên trong đời Todoroki gặp một hoàn cảnh ngộ đến như thế. Chàng không tự chủ được mà cười lớn. Trên đời này, có người ngốc vậy à?
Nhìn dáng vẻ khó hiểu của em, chàng càng muốn cười hơn. Nhưng vì thể diện mà, khuôn mặt lạnh lùng này không thể rớt giá được.
"Không đùa cậu nữa. Đến nơi rồi. Chờ chút, có tuyết dính vào cậu này."
Chàng lấy tay phủi nhẹ những bông tuyết li ti lên tóc em.
"Cảm ơn."
Giọng em lí nhí, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Em cười cười với Todoroki rồi nhìn sang chỗ khác như một thói quen.
"Cậu ta chắc sắp ra đó. À quên, trời vẫn còn lạnh."
Chàng tháo chiếc khăn màu xanh lá rồi quàng lên cổ em. Thầm tính thời gian, chàng muộn rồi.
"Thế nhé, tôi đi đây."
Izuku cứ vẫy tay tạm biệt Todoroki. Nụ cười em vẫn giữ trên môi như thế. Nói sao nhỉ, thật ra Todoroki vẫn tốt chứ không như em tưởng lúc ban đầu.
Và tất cả hành động nãy giờ của cả hai đều được thu vào tầm mắt của Katsuki.
Anh đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh hết mức rồi lại tất tưởi đi tìm em. Đến bệnh viện thì trời đã tối đen rồi, anh cũng không hề thấy em ở đâu cả.
Vậy rồi sao, trong cơn lo lắng chạy đi tìm em khắp nơi, kết quả là thấy cái cảnh này đây.
Hay thật, vậy là Izuku cũng biết yêu đương à? Còn là cái tên mà anh ghét cay ghét đắng nữa.
"Kacchan."
Dường như em phát hiện ra anh rồi. Em từng bước chạy lại chỗ anh rồi bị vấp ngã bên mặt đường. Anh thấy vậy cũng tiến lại em.
"Hehe, không sao."
Đấy, lại thế rồi. Nụ cười mà anh ghét cay ghét đắng từ lâu. Không nói cũng chẳng rằng, anh không thể quát nạt em được nữa. Dường như, Katsuki thất vọng quá thể để nói lên lời rồi.
Anh quay người rồi bước về nhà, Izuku thấy vậy cũng lật đật đuổi theo. Cả hai người, bóng dáng một cao một thấp đi trên con đường lẳng lặng.
"Tao cấm mày bước vào nhà tao. Giỏi thì mày tìm thằng người yêu của mày đi."
Katsuki lườm em rồi khoá cửa nhà lại, để mặc em bơ vơ nơi lạnh lẽo này.
Izuku bây giờ như một con thỏ nhỏ, em ngơ ngác nhìn người khoá cửa lại. Em lại làm gì nữa à?
"Mình để Kacchan giận rồi."
Lần đầu tiên em thấy Katsuki giận đến như thế. Mọi hôm, em lỡ làm sai việc gì thì anh chỉ quát em thôi mà? Lần này thì khác. Khuôn mặt nghiêm trọng của anh cứ thoắt ẩn rồi lại hiện trong tâm trí Izuku.
Xin anh, có thể quát em, mắng em hay đánh em cũng được. Nhưng đừng im lặng rồi hờ hững với em như thế mà.
Izuku khóc, em khóc vì bản thân. Em chờ đợi Katsuki lâu như vậy, chân em cũng lạnh đến tê cả rồi. Em hôm nay không làm gì sao hết, cũng không có tội gì đâu. Vậy tại sao anh lại làm thế với em?
/ Mẹ à, con nhớ mẹ quá. /
Cuộc sống đúng không hề dễ dàng gì. Em ghét bản thân vì sự ngu ngốc này, ghét cái cảnh bất lực này. Em ghét hết mọi thứ trên người em.
Có phải vì sự xuất hiện của em mà Katsuki giận không. Trước kia, Katsuki vô cùng thân thiện với em, đùng một cái Izuku tới nhà Bakugou thì anh lại thay đổi thái độ.
Là vì em khiến anh khó chịu à?
Izuku hiểu rồi, sự tồn tại của em là nguyên nhân mọi chuyện. Nếu hôm ấy em ở nhà với em thì mẹ không chết, nếu em không chấp nhận ở với cô Mitsuki, có lẽ cô cũng sẽ không phải khổ tâm. Rồi Katsuki và mọi người nữa, cũng không có ai khó chịu với em cả.
Chỉ cần em biến mất là được nhỉ?
Nhưng em phải chờ Katsuki mở cửa đã.
/ Nếu tao chưa tới thì mày cũng đừng chờ. /
Anh đã nói với em không cần chờ nữa. Vậy thì em được giải thoát rồi phải không?
Em nặng nhọc bước ra cổng nhà, em sẽ đi khỏi nơi đây. Đâu cũng được, chỉ cần em tới chỗ của người mẹ vẫn luôn dịu dàng với em thôi.
Và khi em ra tới giữa đường, một chiếc xe tải lao nhanh tốc độ về phía em. Với thời tiết đen tối thế này, tuyết cũng dày nữa. Thật sự ông rất khó xác định được tầm xa.
Cho đến khi ông nhận ra, Izuku đã đứng đó rồi.
Tai em ù đi, dù trong người em xuất hiện cái cảm giác khó chịu, dù bàn tay em có sức nặng như ai đó muốn kéo em ra đi chăng nữa, chân em, cũng mất hết cảm giác rồi.
"Mẹ, Izuku xin lỗi vì thất hứa. Nhưng Izuku mệt lắm. Muốn được gặp mẹ."
/ Hứa với mẹ đi, dù thế nào cũng phải sống thật tốt đấy. Con phải trở thành một cảnh sát tốt nữa. /
Hoá ra với em, cái chết chính là sự giải thoát. Izuku, em thích Katsuki vô cùng. Thích kiểu muốn kết hôn giống như trong ti vi luôn ấy. Cơ mà... có lẽ không được nữa rồi.
---
"Alo, có phải cảnh sát Katsuki đó không ạ?"
"Bác sĩ? Có chuyện gì không?"
Không hiểu sao, lòng Katsuki đôi phần khẽ nhói một chút. Anh nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút. Vậy là em đợi ở ngoài bốn mươi lăm phút rồi. Cơn giận của anh cũng hạ đi đôi chút, có lẽ là, anh thật sự cũng hơi sai vì đối xử với em như vậy.
"Chuyện là lúc nãy tôi có nhờ cảnh sát Todoroki đưa Izuku về, không biết nhóc đó chỗ anh không?"
"Cô nhờ à?"
"Vâ - "
Chưa kịp nói xong, Katsuki đã vội càng tắt máy. Hoá ra là anh hiểu nhầm em rồi. Sự tội lỗi dần chứa đầy vào người anh, anh vớ đại cái áo khoác trên bàn rồi tức tốc chạy ra.
Là anh sai rồi. Sai quá sai rồi.
"Deku?"
Bước ra khỏi nhà, anh không thấy Izuku đâu nữa. Không phải là em luôn chờ anh à? Chắc không có chuyện em tự tiện đi nơi khác đâu vì Izuku ngốc lắm. Ngốc lắm...
Chắc em giận anh thôi nhỉ, chỉ là trò chơi trốn tìm lúc nhỏ đúng không, rằng Izuku sẽ xuất hiện ngay sau khi anh gọi mà.
Anh nhìn ra cổng, thấy bóng dáng em đang nằm trên mặt đường. Đấy, đã nói em không đi đâu ... mà...
Con ngươi Katsuki mở to, anh cố gắng chạy nhanh hết sức về phía em. Lạ quá, Izuku lạ quá.
"Này, mày tỉnh dậy đi."
Và rồi anh chạm vào một thứ gì đó ấm ấm, là máu sao? Nhưng là của ai?
Trên đường anh còn thấy dấu vết của chiếc xe tải phanh gấp. Mà chiếc xe ấy, cũng bỏ chạy đi rồi.
"Không, không có chuyện đó đâu nhỉ Deku, nói với tao là mày không bị đâm đi?"
Anh chạm nhẹ vào khuôn mặt em, vẫn còn hơi ấm. Chỉ là hơi thở của Izuku cũng yếu dần.
"Kacchan... xin lỗi."
Hơn trước giờ, Izuku tỉnh táo hơn bất kì ai. Em nở nụ cười buồn bằng cả tấm lòng của mình.
"Tại sao mày lại xin lỗi."
Đúng vậy em à, em có lỗi gì đâu mà tại sao em phải nhận. Dù thói quen có là gì đi chăng nữa, em càng nói vậy, anh càng hốt hoảng hơn thôi.
"Tớ thích Kacchan lắm. Thích lắm."
Em nhắm mắt, vậy là em nói được rồi. Những ngôn từ mà em cất sâu đến vậy hoá ra, chỉ có chết mới bộc bạch được tâm tư. Hoá ra, chỉ có sắp rời xa cõi đời mới thấy quan trọng đến thế.
"Không, xin mày, mở mắt ra đi."
Anh lấy điện thoại trong túi áo ra, bàn tay dính máu vuốt nhanh vào màn hình. Anh phải gọi tới bệnh viện.
Điện thoại anh tắt ngúm, hôm nay anh đã không hề sạc nó.
"Cái gì vậy, không thể đúng lúc như vậy được."
Anh bế em rồi đứng dậy, dù cơn sợ hãi có bủa vây, dù cơ hội cứu lấy em là rất thấp, anh vẫn tin rằng, nếu anh kịp, kì tích sẽ xảy ra.
"Nè, tớ có thể nói lời cuối nữa được không?"
"Mày im đi." – Anh quát lên. Chỉ có những người sắp chết mới nói vậy thôi.
"Cảm ơn, vì đã chăm sóc tớ. Cảm ơn vì cậu đã dịu dàng với tớ. Và cảm ơn, Kacchan, cậu đã cứu tớ."
Em đi rồi.
"Không, tỉnh dậy đi Izuku, mày... không thể.... Mày tỉnh dậy đi. Tao sẽ nấu Katsudon, tao sẽ đưa mày về nhà."
Anh bất lực kêu gào, tốc độ anh càng ngày càng nhanh hơn nữa. Chuyện Izuku rời xa anh thì làm gì có thể. Những từ anh nói ra, nó lộn xộn hết cả rồi."
"Tao nói rồi, mày không được chết. Làm ơn."
"Xin lỗi mày."
Cảm xúc của anh như được dồn nén từ lâu nó chợt vỡ tung ra. Anh bất lực rồi lại luôn miệng gọi tên em. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Katsuki thấy bản thân vô dụng đến thế.
"Phải làm sao tao mới cứu được mày đây Deku, phải làm sao mày mới chịu tỉnh lại?"
"Thiếu mày, tao sống không nổi mất."
Những năm không gặp em, Katsuki đã thấy bản thân vô cùng khổ cực rồi. Anh chỉ mới bên em có hai tháng, chỉ mới hai tháng thôi mà.
"Tao sẽ chết mất."
Dù giọt nước mắt nóng ấm của Katsuki có rơi xuống khuôn mặt em cũng không thể nào mà xua đi sự lạnh lẽo mà em chờ đợi được.
Cho đến cuối cùng, chính Izuku cũng không thể nào nghe được câu xin lỗi từ anh. Và Katsuki cũng không thể bảo vệ em như lời hứa ban đầu.
---
Đã hoàn thành: 31/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top