cho tới khi


Katsuki vì bài viết đó mà càng sốt ruột đợi tới ngày mai để đến trường gặp người kia, không ngờ ông trời lại đột nhiên quay lưng với hắn.

Đồng hồ điểm ba rưỡi sáng, hắn trằn trọc mãi chưa ngủ được bao nhiêu đã bị cấp trên gấp rút triệu tập, điều đi công tác ở London – thành phố cách Musutafu tận mười lăm tiếng đường bay. Rốt cuộc vẫn không kịp gặp cậu để hỏi chuyện.

Nhiệm vụ ngoại quốc lần này kéo dài hơn hai tuần, chưa kể còn ở quá xa khiến hắn không thể cứ nhớ người là bay về được. Katsuki đành nghiến răng gửi tin nhắn thông báo cho Izuku rồi dọn đồ lên đường, nguyên ngày hôm đó tâm trạng hằm hè ủ dột, dọa cho đồng nghiệp không dám lại gần.

Bị kéo đi lúc sáng tinh mơ như vậy mà điều đầu tiên Katsuki nghĩ tới lại là, "Suốt nửa tháng sắp tới mình không thể đưa cơm cho Izuku được". Hắn ngồi trên taxi ra sân bay mà cứ thở ngắn thở dài lo người kia ăn uống linh tinh, cuối cùng quyết định gọi sẵn một bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng giao tới UA.

Còn cẩn thận đặt báo thức nhắc nhở bản thân đặt cơm cho cậu vào Mười giờ sáng hàng ngày, theo giờ Nhật Bản. Đấy, còn ai dám nói Katsuki không biết lãng mạn là gì không?

Lại nói tới chuyến công tác ở Thượng Hải kì trước, nơi chỉ ngồi máy bay hai tiếng là về nhà.

Lần đó Katsuki vừa đi được năm hôm đã nhớ cậu muốn chết, liền cậy khoảng cách gần mà tức tốc đặt vé về giữa đêm. Hơn một giờ sáng tự dưng tới gõ cửa, báo hại Izuku đang mơ ngủ cũng phải lo sốt vó, tưởng bạn thời thơ ấu của mình gặp phải chuyện gì.

Ai dè hắn chỉ đòi chui lên giường ngủ cạnh cậu chừng ba tiếng (với lý do trẻ con "giường ở khách sạn khó chịu"....?) rồi rạng sáng lại vội vã rời đi ngay cho kịp công việc. Izuku lúc đó đã thắc mắc, Katsuki tự về nhà mình ngủ chẳng phải tốt hơn sao...

Giường cậu không bé, nhưng chắc chắn không thể khiến hắn thoải mái bằng việc nằm một mình trên chiếc giường to bổ chảng ở căn hộ riêng rồi. Ngủ không ngon thì sao có sức làm việc chứ!

Izuku lo lắng định quay sang khuyên bạn. Nhưng đống lý trí trong đầu ngay tức khắc bị ném ra khỏi cửa khi Katsuki trở mình rúc đầu vào cổ cậu. Hơi thở hắn đều đều phả ra, cánh tay to lớn toàn dây điện đó vô tình ôm lấy eo người kia ôm thật chặt. Katsuki cứ vậy thiếp đi nhanh chóng, cả người nặng nhiều cơ bắp đè lên thầy giáo nhỏ đáng thương.

Izuku suýt nữa ngạt mất, nhưng con tim nhảy cẫng lên không cách nào bình tĩnh được. Mí mắt cậu cũng nhanh chóng cụp xuống, vùi mũi vào mái tóc vàng của hắn mà chìm vào mộng.

Cậu cảm thấy, như thể xung quanh là cánh rừng cổ thụ tĩnh lặng. Người đó bao bọc lấy cậu trong một cái ôm chặt, an toàn và bình yên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nếu không phải do có bữa sáng giao đến tận nhà dưới tên người đặt "Bakugou Katsuki" và chiếc khăn cổ hắn để quên trên sofa, Izuku thực sự đã nghĩ mọi thứ chỉ là cơn mê sảng.

Mà lần này thì không tùy tiện như vậy được nữa rồi.

Katsuki nghĩ tới cảnh cô đơn rồi sầu não thở dài thườn thượt. Nhỡ hắn lại nhớ người ta thì làm sao...

Dù thế nào cũng vẫn phải đi bắt kẻ xấu.


𖤓


Ngày đầu ở London chưa có gì đặc sắc. Công việc nhàn hạ nên cứ rảnh là hắn lại lôi máy ra kiểm tra tin nhắn một lần, trong lòng vô cùng mong đợi câu chúc may mắn cùng lời dặn giữ gìn sức khoẻ thường thấy. Ai ngờ Izuku không hồi đáp, chỉ thả tim một cái hại Katsuki bồn chồn chưng hửng cả ngày.

Lúc ấy hắn chưa nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản cho rằng Izuku bận dạy học, không trả lời cũng không sao. Chỉ cần cậu biết hắn đang đi công tác là được rồi.

Cho tới khi nhận được thông báo "Đồ ăn đã giao thành công!" đến cùng lúc với tin nhắn của cậu, hắn thấy lòng mình như bị khoét mất một lỗ.

[ Mày ăn chưa? Hôm nay tao đặt cả kem bơ mày thích đấy. ]

[ Cảm ơn cậu. Đồ ăn rất ngon nhưng lần sau cậu không phải làm thế nữa đâu. Từ mai tớ sẽ ăn dưới căng tin cùng với đồng nghiệp, cơm ở đó vị cũng không tệ. ]

Katsuki chau mày.

Mọi khi vẫn tiếp nhận sự chăm sóc của hắn, tại sao hôm nay lại đột ngột khách sáo như vậy?

Còn nữa, không hề một câu hai câu gọi "Kacchan" như bình thường, càng không líu lo khen "Ngon nhưng không bằng Kacchan nấu đâu á!"...

Chuyện quái gì đã thực sự xảy ra vào hôm họp lớp? Rốt cuộc là hắn đã sai trái ở đâu để bị đối xử lạnh nhạt thế này chứ!!

Katsuki không hiểu nổi phản ứng lạ lùng của cậu, vắt óc suy đoán cả tối vẫn không ra.

Suốt hai ngày sau đó hắn hoàn toàn bị ngó lơ.

Izuku bất chợt nhắn tin ít đi hẳn, gọi điện thoại chỉ nói qua loa vài câu, còn không gửi lấy một tấm ảnh cập nhật cuộc sống như mọi khi. Đa số hắn hỏi gì cậu trả lời nấy, rất khác với cái miệng không kịp ăn da non thường ngày.

Nếu Katsuki lỡ bận quên hỏi, xem như cả ngày họ không nói gì với nhau hết.

Tới ngày thứ tư, đẹp trai không bằng chai mặt, Katsuki vẫn mặc kệ tin nhắn hôm trước mà gọi đồ ăn cho cậu. Lần này người kia trả lời không thể phũ phàng hơn.

[ Tớ đã dặn cậu không cần làm thế nữa rồi. Ngày mai bữa trưa lại giao tới nữa là tớ không nhận đâu. Tớ không thể cứ ăn đồ của riêng mình khi ngồi cùng đồng nghiệp được. ]

Hắn thực sự sợ đến mất ngủ.

Sao em yêu tự dưng hành xử không giống thường ngày chút nào? Katsuki cuối cùng đã chấp nhận thỏa hiệp vụ bữa trưa, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc Izuku bất chợt kiệm lời chứ?

Sau mọi nỗ lực dỗ dành hắn có thể nghĩ ra được, Izuku vẫn phản hồi rất thờ ơ, cứ như một chút cũng không hứng thú trò chuyện với hắn.

Katsuki không thể tìm ra lý do, cuối cùng chỉ có thể nghĩ tới trường hợp xấu nhất là cậu đã bị bắt cóc rồi giả dạng. Hắn liền cuống quýt gọi về nhờ mọi người kiểm tra.

Nhưng câu trả lời đều chỉ có một.

[ Này mặt mâm, mày thấy thế nào? Izuku rất kì lạ đúng không? ]

From: Ochako
[ Hôm qua bọn tôi đi chơi với nhau cả ngày. Cơ mà Deku-kun rất bình thường ấy. Iida lẫn Tsuyu đều không thấy có gì khác biệt cả. Kiểu cách nói chuyện như cũ, gu ẩm thực như cũ, kiểm tra thử một vài kí ức xa thì cậu ấy đều kể rất chính xác, chứng tỏ không phải bị giả dạng. Rốt cuộc là vì sao tự dưng ông lo lắng thế? ]

Katsuki mím môi suy tư, thoát ra chuyển qua khung chat với Shoto.

[ Hai nửa, chuyện tao nhờ mày tới đâu rồi. ]

From: Thằng hai nửa
[ Midoriya hoàn toàn bình thường, chỉ số sinh trắc ổn định, kết quả test ADN từ tóc cho thấy đúng là cậu ấy. Mấy hôm vừa rồi tôi tiện đường đi tuần mà theo dõi chút, cậu ấy quả thực không làm gì mờ ám cả. Trưa nay đi uống cà phê với tôi biểu hiện cũng rất giống mọi khi, nói chuyện vui vẻ, cà vạt tháo ra thắt lại ba lần mới đúng. ]

Thêm một tin nhắn từ thầy Aizawa gửi đến.

From: Thầy Aizawa
[ Trò Bakugou, ta đã âm thầm quan sát và hỏi thử cả học sinh, tất cả đều cho thấy Izuku hoàn toàn ổn. Cứ yên tâm công tác nhé, Izuku ở đây có mọi người lo rồi. ]

Katsuki thấy lồng ngực nhói lên khe khẽ, bàn tay cầm điện thoại đã vô thức siết chặt từ bao giờ.

Izuku thực sự vẫn đối xử bình thường với tất cả mọi người, chỉ có hắn là đột ngột bị xa lánh như vậy. Hắn thậm chí còn chẳng biết mình đã làm sai điều gì nữa.

Katsuki chợt nhớ tới confession mình đọc được mấy hôm trước, nắm đấm lại không nhịn được cuộn chặt quanh đùi, quai hàm siết lại.

Izuku đã nói muốn giao lưu nhiều hơn với đồng nghiệp, buổi trưa cũng đi ăn cùng đồng nghiệp, còn nhắn tin với hắn ít đi.

Cứ như thể cậu giành hết quỹ thời gian cho một người nào đó khác vậy.

Chẳng lẽ nào....

Không thể như vậy được.

Xin đừng nói rằng Izuku đã thích người khác trước hắn.

Cả người hắn chợt nóng bừng khiến hô hấp hỗn loạn. Tim Katsuki đau đớn quằn quại đập từng nhịp như muốn xé rách cơ thể, như chỉ tích tắc nữa sẽ lại vỡ tung ra. Mới nghĩ tới cảnh dấu yêu của hắn ngã vào vòng tay người khác, mọi tế bào bên trong lại sôi sục lên, cơ mặt không thể thả lỏng nổi.

Khó thở quá...!

Katsuki bực tức ném điện thoại vào tủ đồ rồi đóng sầm một tiếng, lắp thiết bị chiến đấu lên người mà mạnh tay như muốn nghiền vụn chúng. Vị anh hùng khác dùng chung phòng thay đồ bị một màn này dọa cho tái mặt.

Ngày hôm đó chính xác là ngày đen đủi nhất cho bất cứ tên tội phạm nào phải chạm trán Đại Bộc sát thần Dynamight. Hắn như biến thành quái thú, tham chiến hung hăng hơn thường lệ gấp nhiều lần, dù chưa mạnh tay tới mức giết chết kẻ xấu nhưng cũng hại chúng xương nát thịt tan không còn hình thù.

Quá sức khiếp đản...

Cấp trên biết tình trạng sức khỏe của hắn trong quá khứ, ngày nào cũng liên tục nhắc nhở qua bộ đàm rằng đứng ép bản thân thái quá, hãy tiết chế lại. Nếu không trái tim sẽ không chịu được.

Nhưng Katsuki đương nhiên bỏ ngoài tai hết.

Cứ như vậy, hắn kết thúc kì công tác trong sự ái ngại của những đồng nghiệp đi cùng. Hắn và Izuku trong suốt quãng thời gian còn lại ở London tuyện nhiên ngừng nhắn tin qua lại.

Cậu ở nhà nhớ người kia tới mếu máo khóc cũng không dám chủ động gọi đến, sợ mình sẽ làm phiền hắn, chưa kể còn có thể vô ý khiến Hatsume hiểu lầm nữa... Bên này Katsuki không khá hơn là bao. Ban ngày hooc-môn tăng vọt cố gắng đánh đến kiệt sực để tối về có thể ngủ ngay, hắn không muốn mình có thời gian thảnh thơi mà nghĩ tới cậu.

Hai người họ cứ thế trằn trọc hành hạ chính mình, yêu đối phương đến chết đi sống lại nhưng chỉ biết ôm vào làm đau bản thân, rốt cuộc một câu hỏi rõ ràng cũng không thể nhắn.

Izuku sợ phải nghe lời thừa nhận của hắn nên không dám đả động đến chuyện bạn gái, Katsuki lại vì ghen tuông mà chẳng chủ động hỏi han. Cuối cùng lại thành đẩy nhau ra xa như hai kẻ ngốc vậy.


𖤓


Trước ngày về nước một hôm, Katsuki bị cấp trên cưỡng ép nghỉ ngơi. Dù sao năng suất làm việc của hắn thời gian vừa qua cũng gấp đôi người khác rồi, họ sợ vị anh hùng trẻ triển vọng sẽ căng thẳng hóa điên mất.

Hắn ngồi uống cà phê ở ban công khách sạn, để tâm trí một lần lửng lơ nhớ đến người nào đó tóc xanh. Katsuki nhịn không nổi nữa rồi, bất đắc dĩ mở máy ra báo cho cậu một tiếng.

[ Mai tao về. ]

Còn cố gắng dùng ngữ điệu lạnh nhạt vờ như chẳng bận tâm.

Một lúc sau Izuku phản hồi.

[ Ừm! ]

[ Trưa mai tao qua chỗ mày được không? ]

Izuku ở bên kia bán cầu đang nằm ườn trên ghế cũng vì tin nhắn này mà bật dậy.

Đương nhiên là cậu sẽ đồng ý!

Chút nữa Izuku sẽ đi mua thật nhiều đồ ăn vặt cùng nước trái cây để đón Katsuki. Dù đây không phải lần đầu tiên hắn lên nhà, nhưng cậu vẫn muốn cầu kỳ như vậy. Càng vì thân quen nên mới càng không muốn xuề xòa khi gặp gỡ, chu đáo với người mình yêu thương không bao giờ là thừa cả. Mọi cơ hội nhỏ nhoi được ở cạnh nhau đều khiến Izuku háo hức muốn nổ tung, hai má tròn xoe nhuộm một màu hồng nhuận khả ái.

Cả nửa tháng không được gặp hắn, còn liên tục đọc được tin tức Katsuki suýt mất kiểm soát trên chiến trường, cậu vừa thương vừa nhớ hắn muốn chết, mỗi ngày đều đau đáu muốn gọi video để hỏi han.

Ký ức buổi họp lớp bất chợt lại ùa về.

Hai người kia... nhắn tin với nhau nhiều như vậy, có lẽ hắn đã cùng giãi bày tâm sự với người quan trọng đó rồi...

Chẳng tới lượt cậu lo đâu.

Izuku nhớ tới đây lòng đột nhiên nặng trĩu thêm nhiều phần, ngón tay run run xoá đi dòng chữ đang gõ dở. Cậu cắn môi gửi đi tin nhắn mới, nước mắt lại lõng bõng trào ra.

[ Không cần đâu. Cậu cứ đi gặp người nào cần gặp trước đi, tớ để sau cũng được. ]

Katsuki đọc xong tức muốn nổ não.

"Người cần gặp còn không phải mày thì ai hả mọt sách ngu ngốc?!"

Hắn gào lớn làm chim bồ câu đang đậu cũng phải bay, phạch phạch đập cánh rời khỏi lan can khách sạn.

Hết chịu nổi rồi!!!

Dù lý do có là gì hắn cũng sẽ bằng được lôi Izuku ra mắng cho nó một trận!! Cái bệnh nghĩ nhiều của đúng là hết thuốc chữa!

Katsuki cau mày thở hắt một cái bất lực, ôm trán nhắm nghiền mắt tựa lưng vào ghế.

Lẽ nào Izuku nói thế là vì muốn tránh mặt hắn? Nhưng lý do là gì chứ?

Cái tên Haruto gì gì đó kia.... không biết có liên quan tới chuyện này không.

Katsuki vốn không phải kiểu sẽ theo dõi mấy trang confession tạp nham. Nhưng do môi trường làm việc khác nhau, hắn bất đắc dĩ phải lên đó để cập nhật tin tức vụn vặt, xem hàng ngày xung quanh Izuku xảy ra những gì. Dù hai người họ vẫn liên lạc thường xuyên, tâm sự đủ thứ, nhưng Katsuki biết thừa đôi lúc Izuku vẫn tái phát căn bệnh nhẫn nhịn quá mức. Cậu sẽ sợ hắn lo lắng mà chỉ kể mỗi mấy chuyện vui thôi, còn lại nhất quyết giấu nhẹm đi chịu đựng một mình. Những chuyện buồn rầu áp lực này nọ hầu như hắn chỉ có thể hóng từ người ngoài, Izuku có cạy miệng cũng không hé nửa lời.

Nhờ theo dõi confession của UA mà Katsuki không còn quá xa lạ với việc mình có nhiều đối thủ nữa, hắn từ lâu đã biết Izuku là thầy giáo rất được yêu thích. Trước giờ già trẻ lớn bé gặp cậu đều có thiện cảm, làm sao ghét nổi một người vừa ăn nói dễ nghe lại còn tốt bụng chứ. Nói về độ kiên nhẫn thì chắc thua thầy tu mỗi cái áo. Cứ cho là do Izuku đã có kinh nghiệm hơn hai mươi năm đối phó với quả núi lửa tóc vàng nào đó đi.

Vấn đề đau đầu của Katsuki chính là Izuku rất hay được học sinh để ý. Độ tuổi dậy thì dễ rung động, được tiếp xúc liên tục với người mình yêu quý ngưỡng mộ lại càng dễ nảy sinh tình cảm hơn nữa. Tuy nhiên Izuku vốn liêm khiết, đến chết cũng không bao giờ tồn tại dạng tư tưởng đó đối với học sinh, vậy nên Katsuki mới yên tâm quẳng luôn mối lo đó ra khỏi đầu.

Mà để lý giải cho cơn sóng thích thầy Deku này, càng phải kể đến sức ảnh hưởng của hiệu ứng độc thân.

Từ lúc đi dạy tới bây giờ cậu vẫn còn lẻ bóng, chưa một lần công khai đả động tới chuyện yêu đương. Dù dính tin đồn hẹn hò cũng im lặng không giải trình gì. Hắn chẳng biết do tin đồn sai sự thật Izuku không thèm chấp, hay là việc bản thân được gán ghép với nửa số đàn ông trên Trái Đất cậu cũng không hề hay biết nữa....

Mà Izuku không để tâm, nên Katsuki cũng kệ.

Nhưng lần này thì hắn ghen nổ đom đóm mắt rồi.

Phần lớn giáo viên ở UA đều đã có gia đình, trường hợp Izuku được giáo viên thích không nhiều. Vả lại mấy lần trước bọn họ đều bỏ cuộc rất nhanh, chỉ vài lần thấy Đại Bộc Sát Thần Dynamight đến tận nơi khẳng định chủ quyền liền hiểu ý không theo đuổi nữa.

Nhưng tên Haruto này thì dai như đỉa đói. Có vẻ anh ta thực sự thích và muốn cưới cậu về thật... Bọn họ đều đến tuổi nên lập gia đình rồi không phải sao?

Katsuki cầm cốc lên tu ực cà phê đắng ngắt, hậm hực nuốt rồi lại thở dài thườn thượt, để cho hiện thực cùng lý trí trở về não.

Hắn tự thừa nhận bản thân có một chút ấu trĩ.

Ghen tuông rồi muốn chiếm hữu không sai, vì hắn thích người ta mà. Lỡ yêu vào rồi thì có ai là không như vậy đâu.

Nhưng cũng không thể lấy đó làm lý do trách móc tên Haruto kia được.

Hắn với Izuku chưa là gì của nhau, Katsuki chẳng có quyền gì để cấm đoán anh ta theo đuổi.

Nghĩ tới chuyện này càng làm hắn sốt sắng muốn nhanh chóng đưa Izuku về bên cạnh mình hơn nữa.

Bỗng có tin nhắn của Hatsume Mei gửi đến.

[ Thử nghiệm lần thứ mười ba cho ra kết quả rất tốt, dự tính ngày mai là trao được đến tay Izuku cục cưng của ông rồi đó!~ Tôi muốn nhanh chóng đưa bộ giáp vào hoạt động, sẽ dễ tìm ra điểm cần cải thiện hơn là test chay như bây giờ.

Mà, có lẽ cậu ấy cũng chờ đợi đủ lâu rồi. ]

Katsuki hạnh phúc tưởng như sắp khóc, tức tốc gọi điện báo sếp xin được về sớm. Trong đầu hắn cả đêm hôm đó chỉ còn mỗi hình bóng của người nọ chiếm đóng. Katsuki tưởng như trong mơ mình cũng gọi tên cậu.

Izuku, Izuku. Xin hãy đợi anh thêm một chút nữa thôi.


𖤓


Hôm sau, Katsuki đáp xuống sân bay Musutafu lúc mười giờ sáng.

Hắn vừa về nhà đã vội vã nấu một hộp bento toàn món Izuku thích, sau đó tầm mười một rưỡi đem tới UA cho cậu. Bị nỗi nhớ nhung giày vò suốt nửa tháng, sự háo hức muốn gặp đối phương lấp đầy buồng phổi, Katsuki mướt mải chạy vào căng tin trường học trước ánh nhìn trầm trồ lẫn tò mò của bao nhiêu người.

Đúng giờ trưa nên nhà ăn lúc nhúc đông nghịt. Vậy mà hắn mất chưa đầy năm giây để tia ngay ra mái tóc xanh xanh quen thuộc đang cúi đầu ăn ở cạnh cửa sổ kính sát đất.

Và cũng không mất quá một giây nữa để nhận ra ngồi đối diện cậu là một người đàn ông khác.

Tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, trên người bận vest chỉnh tề, còn cư nhiên gắp thịt chiên xù sang đĩa Izuku, hết đưa đồ ăn rồi chuyển qua rót nước. Từ đầu tới cuối cứ chầu chực chăm sóc cậu như vậy, mà Izuku phía bên kia lại vô tư ăn uống không chút nào bài xích sự quan tâm thái quá này. Một cảnh tưởng rất dễ gây hiểu lầm.

Hắn thấy mí mắt giật giật.

Gã ngồi quay lưng lại phía hắn nên Katsuki không thể thấy mặt. Nhưng còn ai trồng khoai đất này nữa.

Còn không phải là Haruto sao.

Cả cơ thể hắn nóng phừng phừng, tưởng như đứng yên cũng có thể đun chảy mặt đất, đôi lông mày chau lại trên gương mặt tràn ngập sát khí. Những người đứng xung quanh bắt gặp khí tức u ám này chỉ có thể ái ngại rời ra xa, thì thầm vào tai nhau đồn đoán.

Izuku đang ăn cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên liền chạm ngay mắt Katsuki. Con ngươi màu đỏ thẫm đầy chiếm hữu xoáy sâu vào cậu.

Cậu ước gì mình chỉ vừa tưởng tượng ra thôi, chợt thấy toàn thân da gà da vịt nổi lên lợn cợn. Sao lại đáng sợ vậy chứ?

Nhưng cũng thật là nóng bỏng đi...

Izuku chột dạ nuốt nước bọt một cái, quay qua lịch sự xin phép người đối diện một tiếng rồi mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn.

Còn dám cười mỉm với đàn ông khác! Katsuki đứng xem một màn đó mà răng nghiến ken két, quai hàm siết lại uy nghiêm đến đáng sợ.

Izuku cuối cùng cũng đứng trước mặt hắn, bối rối một cục. Cậu vén tóc vào tai rồi rụt rè hỏi.

"Cậu về sớm vậy hả? Sao không về nghỉ ngơi mà lại qua đây?"

"Mày thử nói xem tại sao?"

Hắn dí đồ ăn trưa mình cất công chuẩn bị vào người cậu, Izuku vội vàng dùng tay đỡ lấy. Cậu cảm nhận hộp cơm còn nóng hổi trong lồng ngực liền giãn lông mày ra, thấy như toàn thân lẫn trái tim mình vừa được Katsuki sưởi ấm.

"Cảm ơn cậu..."

Khóe miệng Izuku nhếch lên cao thành nửa vầng trăng đẹp đẽ, hai má ửng hồng ngượng nghịu dù chẳng phải lần đầu nhận cơm trưa từ hắn nữa rồi. Nhưng hôm nay Katsuki thấy nụ cười ấy thoáng chua chát.

Thay vì nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu cứ thế chăm chăm ngó xuống mũi giày, mím môi không biết phải nói gì. Hàng lông mi dày phủ lên đôi mắt xanh xinh đẹp, đáng yêu đến động lòng người, nhưng lại xa cách như triệt để muốn trốn tránh hắn, cố giấu đi biểu tình của mình.

Mình nhớ Kacchan quá đi mất thôi.

Izuku thấy như sắp khóc.

Xa nhau lâu như vậy, nếu có thể nhào tới ôm người ta một cái thật chặt thì tốt biết mấy.

Giá mà Kacchan cũng nhớ nhung mình như vậy.

Katsuki vươn tay ra muốn chạm lên mi mắt xanh trong vắt nhưng không kịp, cậu đã nhanh hơn hắn nửa nhịp mà bước lùi ra sau.

Thực sự là đang muốn né tránh.

"Rốt cuộc là làm sa—"

"Tớ trót ăn trưa rồi nên bento của cậu tớ đành đem về nhà cho bữa tối, ngày mai tớ sẽ rửa sạch hộp trả cho cậu."

Cậu không biết Katsuki cũng đang kìm nén ham muốn ôm mình vào lòng nhiều thế nào.

Izuku ngập ngừng, đắn đo, trong ánh mắt không đọc thấy nổi một tia vui vẻ. Như thể cậu biết trước những lời mình sắp nói ra sẽ không cứu vãn được. Cậu gượng cười cất tiếng, từng câu từng chữ xuyên rách ruột gan Katsuki.

"Từ ngày mai cậu không cần cất công làm thế này nữa đâu, t-tớ có nói trong tin nhắn rồi.... Tớ ăn cùng đồng nghiệp rất vui, căng-tin náo nhiệt và đồ ăn cũng ngon lắm.... Cậu hãy tận dụng thời gian nghỉ trưa mà chợp mắt, đừng vất vả đi xa thế này chỉ để đưa tớ bữa cơm nữa. Cậu bảo vệ thành phố đã đủ mệt mỏi rồi."

Katsuki nghiến răng chặt đến hàm nổi gân, trên gương mặt vặn vẹo không đọc ra được gì ngoài sự uất ức, vụn vỡ tận cùng.

Vậy còn tao thì sao? Ăn cùng tao không vui à, đồ tao nấu không ngon à? Tao vẫn hay dựa đầu chợp mắt trên vai mày, trong phòng mày cơ mà?

Mày không nghĩ đến việc ngày nào tao cũng chờ đợi buổi trưa để được gặp mày sao?

Mày không nghĩ đến.... tao sẽ buồn thế nào nếu phải ăn một mình à?

"Ừm... cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tớ đi trước nhé. Chào cậu."

Katsuki có thật nhiều điều muốn hỏi, nhưng kết quả chỉ có thể đứng chết trân ở đó nhìn cậu quay lưng đi, cùng rời khỏi căng-tin với người đàn ông khác.

Cả nhà ăn UA ngày hôm đó không ngừng bàn tán về cảnh tượng kì lạ mình vừa chứng kiến. Đại Bộc sát thần Dynamight khi ấy đã đứng thẫn thờ mất một lúc rồi mới rời đi với biểu cảm đau buồn hiếm thấy; thầy Deku lên lớp muốn tươi tỉnh cũng không thể nhếch mép nổi. Vài học sinh còn đồn rằng họ đã nghe thấy tiếng thầy khóc nức nở trong phòng nghỉ sau giờ ăn trưa.

Giữa mùa đông lạnh giá của Musutafu, có hai trái tim bị đóng băng vì những thương yêu không thể nói thành lời.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top