IV. About Kacchan (2)


...

Dễ thấy gáy sách đã cứng đơ do nhiều năm không sử dụng. Và ngay trang đầu tiên, được em đánh số 5. Hắn tự hỏi Izuku đã viết cái quái gì mà có tận bốn quyển chỉ để viết về hắn. Một số từ rất khó đọc. Chữ viết tay của Izuku rất lộn xộn và viết nhanh đến mức các từ bị sai chính tả hoặc chữ kanji bị thiếu nét. Thậm chí có một số bản phác thảo gần như không thể giải mã được.

Hầu hết các ghi chú được viết về bộc phát — kosei của hắn. Thậm chí những ghi chép của em còn có ước tính về cường độ, thời gian tạo sức mạnh. Thật đỗi kinh ngạc, khi Izuku chú tâm tới những điều nhỏ nhặt ấy tới mức nào, phân tích nó ra sao. Katsuki vẫn còn nhớ cái cảm giác ánh mắt em luôn chăm chú quan sát hắn, hắn cũng nhớ mình đã từng khó chịu với Izuku như thế nào về điều đó. Vậy mà giờ đây, hắn lại khát khao cái dĩ vãng nhạt nhoà ấy.

Một số ghi chú còn lại là về những chiến lược - những thứ có khả năng kết hợp khác, theo sau đó là các dấu chấm hỏi. Đây có lẽ là những sự gợi ý mà Izuku không thể cất thành lời, em đã giữ trong lòng suốt bấy lâu nay. Katsuki hầu như không muốn nghĩ về điều đó, nhưng hắn biết Izuku sợ hãi phản ứng của hắn nếu em lên tiếng khuyên nhủ. La hét có lẽ là điều "dịu dàng" nhất mà hắn từng dành cho em. Bởi lẽ Katsuki đã từng đối xử với Izuku chẳng khác gì một tên khốn tồi tệ - cũng không phải thái độ hắn với người khác tốt đẹp gì hơn cho cam, mà là cách hắn ăn ở tệ bạc với họ chẳng là gì so với những nỗi đau mà hắn đem lại cho Izuku.

Tầm nhìn Katsuki như mờ dần khi hắn đọc các ghi chú nhỏ tiếp theo. Bên cạnh những phân tích chi tiết về kosei của hắn cùng những gợi ý khác, còn có những ghi chú về những điều hắn nói - những lời chế nhạo, những lời lăng mạ...

Dẫu vậy, vẫn có những ghi chú về những lần hắn nói hắn sẽ trở thành một người anh hùng. Thậm chí còn có những dòng chữ viết nguệch ngoạc, đại loại như "Thật không thể tin được cậu ấy đã mạnh đến thế này rồi!" hoặc "Mình chắc chắn một ngày nào đó, Kacchan sẽ trở thành một người anh hùng tuyệt vời." Mỗi một dòng chữ hiện lên, giọng nói của em lại vang vọng trong tâm trí hắn.

Katsuki muốn ngừng lại, nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc hắn đọc tiếp. Hắn muốn hiểu tại sao Izuku lại chẳng thể nào ghét được hắn. Tại sao em luôn là người chìa tay ra cứu rỗi hắn.

Nhưng chỉ có một phần ba cuốn sổ được lấp kín bởi các dòng ghi chú, tất cả các trang kế đó đều trống không. Và sự rỗng tuếch như vang dội trong lồng ngực hắn. Hắn có thể cảm nhận được sợi dây vô hình như bị đứt phăng khi Katsuki nhìn chằm chằm vào những từ cuối cùng được viết, từ duy nhất trên trang giấy.

Kacchan chính là biểu tượng chiến thắng của mình.

Hắn đọc các dòng chữ ấy một lần, rồi lại một lần nữa. Lặp đi lặp lại. Katsuki từ lâu đã quên mất cảm giác chiến thắng là như thế nào. Tâm trí hắn luôn dừng ở khoảnh khắc bản thân đã thất bại khi cứu chuộc em, và những chiến thắng sau này với hắn chỉ như một nghĩa vụ. Nếu thua, là do hắn tắc trách. Nếu người khác gặp nguy hiểm, hắn xứng đáng là người thế chỗ cho họ.

Đó là tất cả những gì còn sót lại cho biểu tượng chiến thắng của Izuku.

Katsuki bước sang tuổi mười bảy khi còn ở chiến trường. Giờ đây hắn chỉ có thể tập trung vào những tên ác nhân trước mặt. Hắn cùng mọi người chiến đấu bên cạnh nhau, dẫu cho họ chẳng phải là bạn bè gì. Cuộc đời này, hắn chỉ muốn cống hiến duy nhất cho một người. Hắn không cần bạn bè. Hắn chẳng cần ai. Hắn có thể tin tưởng họ trong quá trình chiến đấu và cố gắng phối hợp với mọi người khi cần thiết, nhưng ngoài điều đó ra, Katsuki không muốn có bất cứ mối liên quan nào tới các anh hùng khác.

Hắn chiến đấu vì những người bạn cùng lớp và vì những thường dân. Nhưng trên hết, hắn chiến đấu vì em. Cả hai đều mơ ước trở thành những người anh hùng, và Izuku đã chết như một anh hùng mà chẳng nhận ra điều đó. Bởi vì em. Katsuki mang theo tương lai của Izuku, coi nó như tương lai của mình và hạ gục những kẻ ác nhân bằng kosei mà chính hắn đã từng phát tởm.

Cái tên anh hùng mà hắn chọn như một vết nhơ đã ăn sâu vào máu thịt hắn. Hắn đã chọn nó cho Izuku. Bởi chính hắn mới là kẻ vô dụng, kẻ bất tài, kẻ sống với sức mạnh không thể dùng được khi nguy cấp.

Mọi người hầu hết đều không hiểu tại sao Katsuki lại chọn tên anh hùng như một sự xúc phạm thế này. Và hắn cũng chẳng cần họ phải hiểu.

Deku. Đó là cái tên hắn đã đặt cho Izuku khi hai đứa còn nhỏ, ngay sau khi hắn học cách đọc chữ kanji. Vô dụng. Nhưng hắn sẽ khiến cái tên ấy mang một ý nghĩa tốt đẹp hơn thế.

Hắn chẳng hề để tâm bản thân đã bước sang tuổi mười bảy cho tới lúc hắn nằm trên giường bệnh khi cuộc chiến hoàn toàn kết thúc. Hắn đã thắng. Đó là điều bắt buộc. Và sẽ có những vết sẹo mới xuất hiện trên cơ thể này, hắn coi đó như lẽ đương nhiên trong quá trình khốc liệt ấy.

Vậy là tính ra, Katsuki đã lớn hơn Izuku ba tuổi rồi đó. Hắn ước đây không phải sự thật. Hắn già hơn em những ba tuổi, và hắn ghét cái sự cách biệt này. Đáng lý ra em phải nhỏ hơn hắn vài tháng tuổi, nhưng những gì còn sót lại chỉ là những tro tàn chôn vùi dưới lòng đất.

Katsuki sẽ không bao giờ xoá bỏ ngày hôm đó khỏi ký ức của mình. Mùi tro và khói lửa vẫn đeo bám hắn cho tới tận ngày nay. Nó tồn tại trong không khí ở bất cứ nơi nào hắn phải sử dụng kosei của mình, hắn thấy mình như trên một sa mạc khô nóng. Đôi lúc còn khắc nghiệt hơn cả thế. Khi mà có những lúc hắn cảm thấy như đang cạn kiệt oxy, phổi tắc nghẽn không thở được. Nhưng mỗi lúc như vậy, hắn lại buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn và tiến về phía trước.

Người ta thường hay nói, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Ấy vậy mà, những cơn ác mộng vẫn đeo bám hắn không ngừng. Hắn bước sang tuổi mười chín, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Izuku trong những cơn ác mộng ấy. Chẳng cần biết là ai, chỉ cần đối diện với đôi mắt xanh lá, những đốm tàn nhang, hay chỉ cần là khuôn mặt hiện lên sự kiên định của lứa trẻ cấp hai. Thậm chí là một kẻ vô năng. Cũng sẽ khiến hắn nhìn thấy bóng hình của em ở nơi đó.

Vậy là hắn đã hơn em năm tuổi rồi, thế mà nỗi đau lại chẳng nguôi ngoai chút nào. Cảm giác tội lỗi ấy vẫn cứ âm ỉ trong lòng hắn.

Hắn bước sang tuổi 21, tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống - làm thế nào mà việc hắn lao đầu như một tên điên vào các trận chiến vẫn chưa giết được hắn. Hắn muốn chết lắm chứ. Nếu hắn chết vì cứu người khác, có lẽ mọi thứ sẽ trở lại nguyên trạng của nó. Hắn đã tước đoạt đi mạng sống của em, vậy thì hãy để hắn cho đi cuộc sống của chính mình.

Hắn bước sang tuổi 24, mang theo những cuốn sổ - sổ của Izuku - để chuyển đến một căn hộ mới. Hắn chưa từng đọc cuốn sổ số 13. Các vết cháy sém trên bìa như một lời nhắc nhở liên tục cho những gì hắn đã gây ra cho em. Cuốn còn lại chỉ được hắn xem qua một hoặc hai lần kể từ ngày Inko đưa nó cho hắn. Đôi khi hắn muốn ghét Izuku vì đã viết ra nó. Đôi khi nó là điều duy nhất nhắc nhở — ngăn cản hắn không leo lên các tòa nhà cao tầng gần nhất và nhảy xuống như những gì hắn đã từng nói với em.

Katsuki cuối cùng được xếp hạng trong bảng những anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu, bất chấp sự liều lĩnh hay sự thiếu khả năng tự phòng vệ bản thân. Hắn nổi tiếng với những hành động táo bạo, thậm chí có phần ngu xuẩn, nhưng những điều đó hầu như chẳng quan trọng. Đối với hắn, cứu được những người yếu thế hơn mình đã là quá đủ. Và đó là tất cả những gì hắn có thể làm được. Hắn bước vào trận chiến mà không màng tới vinh quang. Hắn chiến đấu vì những người không thể vùng dậy cho chính mình - đại diện cho những người hắn đã từng chà đạp lên.

Hắn bước sang tuổi 27. Giờ đây, hắn đã lớn hơn em những mười ba tuổi. Đây cũng là cột mốc hắn mang danh Deku đứng đầu bảng xếp hạng anh hùng chuyên nghiệp. Giống như trút được gánh nặng, hắn thấy mình như đã hoàn thành được nghĩa vụ gì đó, kể cả khi hắn vẫn thấy mình chưa xứng đáng để được tha thứ.

Vào đêm bảng xếp hạng được công bố, Deku trở thành anh hùng số một. Hắn đã trả lại cuốn sổ và chiếc ba lô cho mẹ Inko. Tóc cô ấy đã sớm bạc, và cô vẫn sống trong căn hộ với những tấm áp phích All Might vẫn còn trên tường. Những tấm áp phích giờ đã phai màu, chỉ còn lại nụ cười rực sáng của con người xưa cũ. Katsuki không nói bất cứ gì khi đưa đồ của Izuku cho mẹ Inko, và cô cũng chẳng hỏi hắn.

"Con đã làm rất nhiều điều cho cô – và cho thằng bé nữa." Cô khẽ nói. "Cảm ơn con."

Hắn muốn nói điều này chẳng là gì so với những thứ em đã chịu đựng, nhưng hắn chẳng còn sức mà tranh cãi. Thay vào đó, hắn chỉ gật đầu như đồng ý với cô.

Hắn 27 tuổi khi những tên ác nhân quay trở lại. Chúng không tệ như hồi ở UA, nhưng chúng đã thành công trong việc dấy lên nỗi sợ hãi cho cả nước. Katsuki chẳng có chút ngần ngại nào khi bắt đầu triển khai chiến lược với các anh hùng chuyên nghiệp khác. Nhưng hắn không tập trung chủ đích tới chiến thắng. Bởi lẽ khi có kẻ ác, thì sẽ luôn có nạn nhân, vì vậy hắn muốn tập trung vào việc cứu người và giành chiến thắng trên con đường ấy. Hắn phải cứu được mọi người, vì hắn đã không thể kịp để cứu được em.

Izuku. Izuku. Izuku. Tội lỗi của hắn, báu vật của hắn, tương lai của hắn.

Katsuki không bao giờ bước sang tuổi 28.

....

thực ra mình đã tính bỏ bê fic này và quyết định trans fic khác haha, nhưng mà sau khi đọc được doujin baku đi ngoại tình với nhỏ khác, để bớt giận thì phải ngồi trans tiếp fic ngược nó ( #'⌂')/┌
còn 1 chap nữa là hết rùi, tiếp theo sẽ là happy ending nha ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top