Full chap


Sign language – Ngôn ngữ ký hiệu

Tại ngôi nhà nhỏ nằm yên bình nơi ngoại ô Tokyo nọ, một vài tiếng cạch cạch vang lên đều đặn, thi thoảng chêm vào vài tiếng xèo xèo và tiếng cười khúc khích, có thứ mùi cay nồng thoảng bay ra từ khung cửa sổ nhỏ. Nếu có người vô tình đi ngang qua lúc này, hẳn sẽ cho rằng ngôi nhà này thuộc về một gia đình ấm áp nào đó.

"DEKU ĐỒ ĐẦN KIA!"

"H-hả?"

"Tao đã bảo bao nhiêu lần là cắt đồ gì cũng phải gập ngón tay vào rồi hả? Như tay mèo ấy!!!" Nói rồi thanh niên tóc vàng lỉa chỉa đưa tay lên làm dáng "tay mèo", sự dễ thương của động tác ấy không ăn nhập gì với gương mặt cau có mà thanh niên ấy đang thể hiện hết.

Midoriya nhìn xong không nhịn được phì cười, ngay lập tức bị Bakugo huých sang một bên đồng thời giật lấy con dao trong tay cậu.

"Để đấy tao làm cho nhanh. Ra kia ngồi đi!"

Biết rõ không tranh làm nổi với tên đầu sầu riêng kia, Midoriya ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi chờ, thuận tay lau xếp mấy cái bát trước. Việc cũng chẳng mất bao lâu, cậu nhàn rỗi chống cằm ngắm người đang tất bật nấu ăn trong bếp.

"Một người làm gì cũng ồn ào như thế, vậy mà cũng từng thật yên lặng..." Midoriya lẩm bẩm với chính mình, vu vơ nhớ về một khoảng thời gian của hai năm trước.

* Cánh cửa căn nhà thân thuộc mở ra, hai nam thanh niên cả người đầy băng gạc bước vào.

"A~ quả nhiên nhà vẫn là nhất nhỉ?" Midoriya cẩn thận ngồi xuống sofa, thở ra một hơi dài.

Bakugo vẫn đứng lặng yên, mặt không biểu cảm. Cậu một thân băng bó, có băng quấn quanh đầu, và băng qua cả hai tai. Midoriya tiến lại, nắm lấy tay Bakugo, hướng cậu nhìn thẳng vào mắt mình, bắt đầu nói thật chậm từng chữ:

"Không sao đâu mà. Tớ sẽ luôn ở đây với cậu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bakugo chớp mắt, vẫn làm bộ mặt thờ ơ, rút tay mình ra khỏi tay Midoriya rồi bước về phía phòng mình, đóng cửa lại, bỏ mặc Midoriya còn đang bối rối lại phòng khách.

Bữa tối hôm đó, Midoriya vẫn cố gắng cư xử như bình thường, tuy nhiên khi nói đều dùng câu ngắn và nói thật chậm, cũng như quan sát kỹ Bakugo để chắc rằng cậu hiểu được mình nói gì. Nhưng Bakugo vẫn yên lặng, không đáp lại, cũng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Bữa tối hôm sau, hôm sau nữa, và nhiều ngày sau đó đều tương tự. Có khác chăng, là Midoriya tuy vẫn nói, nhưng còn sử dụng thêm cả ngôn ngữ ký hiệu. Đúng vậy, chính là loại ngôn ngữ dành cho những người không thể nghe hay nói được.

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, các vết thương trên cơ thể hai người đã sớm lành lại, chỉ có tai của Bakugo là vẫn chưa thể nghe được gì. Thi thoảng, Midoriya cũng thấy Bakugo muốn mở miệng nói gì đó, sau rồi lại thôi. Midoriya hiểu với tính kiêu ngạo của Bakugo, cậu ấy sẽ không nói khi mà không nghe được gì, vì cậu sẽ không chấp nhận được việc mình nói sai dù là lỗi nhỏ nhất. Tuy nhiên, Bakugo cũng không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Qua cách biểu hiện hàng ngày, Midoriya biết Bakugo hiểu được mình nói gì, nhưng lại không hề đáp lại. Cậu ấy chỉ là nhất quyết không chịu giao tiếp bằng ngôn ngữ ấy.

Những ngày đó, ngôi nhà này thật sự đã rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến hiu quạnh. *

"Này, Deku... NÀY!!!"

"Ơ-ơi?"

"Mày làm gì mà thừ người ra đấy thế? Cơm nấu xong rồi đấy."

Deku chớp chớp mắt, nhìn xuống đã thấy một bàn đầy đồ ăn trước mặt.

"Ối tớ xin lỗi! Tớ mải nghĩ chuyện ngày xưa quá. Mình ăn thôi nhỉ!"

"Chuyện gì?" Bakugo hất cằm hỏi.

"Thì... về thời gian cậu không nói gì với tớ ấy."

Động tác Bakugo có hơi khựng lại.

"Hồi đó tớ đã rất cô đơn đấy..." Midoriya cúi đầu, rồi lại lén ngước mắt lên nhìn Bakugo, chớp chớp.

Bakugo vỗ một cái xuống đầu Midoriya, đập rớt cái trò làm nũng trẻ con của của cậu chàng.

"Giờ tao nói rồi đấy thôi?"

Midoriya tủm tỉm cười, xoa xoa đầu dù không đau chút nào hết. So với mười mấy năm trước thì Bakugo của hiện tại đã nhẹ tay với cậu hơn nhiều lắm rồi. (À nhưng đấu tập thì vẫn nặng như cũ, chưa kể giờ cậu ta mạnh như quỷ vậy.)

Hai người này tính cách trái ngược nhau, nhưng người ta hay bảo nam châm trái dấu thì hút nhau. Hơn hai chục năm, bạn bè, đối thủ hay người thương, dùng từ nào để miêu tả mối quan hệ của họ cũng đều đúng. Mỗi người theo đuổi lý tưởng anh hùng của riêng mình, không ngại thách thức, cạnh tranh lẫn nhau, vậy nên cả hai không ngừng tiến bộ, đều đứng trong hàng ngũ những anh hùng chỉ cần nhắc tên đã khiến tội phạm run sợ. Mạnh mẽ, lại hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác, không lấy làm lạ khi họ thường được xếp vào chung nhiệm vụ.

Nhiệm vụ lần ấy có lẽ là lần cả đời này Bakugo sẽ không bao quên được.

* Trung tâm Shibuya

"Kacchan! Đã sơ tán xong dân thường rồi!" Deku vừa chạy vừa nói

"Đã bảo là" Bakugou lấy đà, tung một cú đấm về phía tội phạm "gọi tao là Đại Bộc Sát Thần Dynamight!!!"

Tên tội phạm bị đấm văng về phía sau cả thước. Tên này cũng rất cứng đầu, lảo đảo đứng dậy rồi chạy trốn vào tòa nhà gần đó.

"MẸ NÓ! Hắn trốn vào tòa nhà rồi!" Dứt lời Bakugo liền lao theo tên tội phạm.

"Cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến ngay!"

"Số 14"

"11 ,12, 13..." Deku sững người "Kacchan!!! Chờ tớ! Nhất định không được phát nổ trong ấy!!"

"HẢ?!! Kết thúc luôn đi chứ làm gì nữa?!" Bakugo đứng đối diện tên tội phạm đã bị dồn vào chân tường.

Cậu đưa tay phải lên, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười không có chút nào giống anh hùng. "Còn gì trân chối không?"

Tên tội phạm không ngừng run rẩy bám chặt vào tường nhưng ánh mắt vẫn long lên đầy sát khí.

"Ít ra tao cũng không phải chết một mình." Hắn lẩm bẩm

"SAO CƠ??? Mà bỏ đi. Hẹn gặp lại trong tù. Giờ thì-- CHẾT ĐI"

Một tiếng nổ lớn phát ra, một nửa tòa nhà chỉ còn là gạch vụn.

Tên tội phạm với Năng lực "nhân lên" đã nhân sức mạnh của vụ nổ Bakugo tạo ra lên gấp 50 lần, khiến cả căn phòng lúc ấy bị nổ tung đột ngột, thổi bay cả Bakugo.

Bakugo khó nhọc mở mắt, thấy xung quanh mờ mịt khói bụi. Cậu cảm giác được có thứ chất lỏng chạy xuống từ đầu mình, toàn thân nặng nề không thể cử động. Nhưng khiến cậu khó chịu nhất là âm thanh ong ong không dứt bên tai, giống như đứng trước một dàn loa bị hỏng vậy. Mắt cậu mờ dần đi, nhưng vẫn kịp thấy một bóng màu xanh hốt hoảng chạy đến, miệng liên tục nói gì đó cậu không thể nghe ra được. Thế rồi bóng đêm ập xuống trước mắt cậu.

Đến lúc tỉnh lại, Bakugo thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Âm thanh ong ong kia đã không còn nữa, nhưng cậu cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Xung quanh cậu là rất nhiều máy móc, Deku đang nói chuyện với bác sĩ ngay đó, nhưng với Bakugo lại hoàn toàn yên tĩnh, như là đang xem một bộ phim bị tắt tiếng vậy.

'Do ảnh hưởng từ vụ nổ' là tất cả những gì Bakugo nhớ được từ những gì bác sĩ giải thích.

Cậu không thể nghe được nữa. Một anh hùng không thể nghe sao? *

"Chậc" giọng Bakugo trầm xuống "nhớ đến mấy cái đấy làm gì"

Midoriya biết Bakugo đang nghĩ đến chuyện gì. Đó thực sự đã là một quãng thời gian khó khăn với cả hai người, nhưng không vì thế mà Midoriya muốn quên đi hay trốn tránh nó.

"Chuyện ấy cũng giúp cả hai chúng ta trưởng thành lên nhiều mà, phải không?"

"..." nét mặt Bakugo giãn ra, bình thản nói "Là do tao nóng vội. Sai lầm như vậy sẽ không bao giờ lặp lại nữa."

"Tớ biết mà. Hồi đó cậu cũng nói vậy rồi mà." Đúng là Bakugo, nhận sai nhưng vẫn phải làm cao như vậy, Midoriya chỉ cười xòa.

Midoriya nghĩ nghĩ một lúc, rồi lại nói "cũng may bọn mình học ngôn ngữ ký hiệu từ nhỏ ha."

Trong đầu Bakugo lập tức hiện lên hình ảnh một Midoriya nhỏ lẽo đẽo theo sau cậu, tay cầm quyển sách dạy ngôn ngữ ký hiệu, luôn miệng bảo cậu đọc cùng mình đi.

"Hồi đó tớ nghe lỏm được hai mẹ nói chuyện rằng cậu có thể bị ảnh hưởng thính lực nếu không cẩn thận khi dùng năng lực, tớ liền nằng nặc đòi mẹ mua cho sách dạy ngôn ngữ ký hiệu, còn mua cho cậu một quyển để chắc rằng chúng mình giao tiếp được với nhau nữa." Deku gãi gãi mặt "có điều quyển đấy lại bị cậu nói không cần rồi vứt đi mất. Sau này cậu đã học hả? Nó cũng có ích thiệt ha!"

Thực ra hồi ấy, Bakugo dù miệng nói không cần, sau đấy vẫn nhân lúc không ai để ý nhặt lại về đọc. Cậu cũng sợ rằng nếu ngày cậu không nghe được thật sự đến, sẽ không có ai hiểu được cậu nữa, kể cả Deku. Sự thật ấy tất nhiên có chết cậu cũng không nói ra rồi.

"Giờ cũng có ích gì đâu. Tao chả nghe được rồi còn gì?"

"Phải rồi phải rồi ha." Midoriya gật gật

"Mày cũng đừng có mà chủ quan."

"Hả?" Midoriya ngây ra

"Giờ mày có sức mạnh lớn như vậy rồi, không còn vô dụng nữa, đừng có mà hấp tấp rồi tự hại mình." Bakugo nhìn đi chỗ khác. Tỏ ra không quan tâm nhưng thực ra là đang ngại.

"À..." Midoriya hiểu ra, trong lòng chợt thấy ấm áp "Tớ biết mà. Cả cậu nữa, Đại Bộc Sát Thần Dynamight ạ"

"Gì, tao còn phải để mày nhắc sao? Nhớ là nếu mày dám chết tao sẽ giết mày."

"Nhưng nếu tớ có việc gì, chẳng phải vẫn luôn có cậu ở bên rồi sao. Vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

"Ai thèm ở bên mày? Bớt ảo tưởng. Ăn cơm đi."

"Ừm!"

"Nhưng" "Nếu có chuyện gì, mày không ở đó với tao, tao thật sự sẽ giết mày."

Midoriya cười, cúi đầu ăn cơm, thấy cơm trong miệng cũng thấy ngon hơn mọi khi.

* Bệnh viện trung tâm

Midoriya ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng như có cả đàn kiến bò ngang dọc, sốt ruột không thôi. Dù bác sĩ nói lần phẫu thuật này khá khả quan, chỉ có dưới 10% thất bại là Bakugo sẽ vĩnh viễn không nghe được nữa nhưng cậu vẫn không thể không lo lắng. Một Bakugo không nghe được không phải vấn đề với cậu, cậu ấy vẫn sẽ là Bakugo cậu thương hơn bất kỳ ai. Nhưng sự nghiệp anh hùng của Bakugo coi như hoàn toàn chấm dứt và chắc chắn điều ấy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cậu ấy. Dù sao có ra sao, Midoriya cũng đã hạ quyết tâm sẽ luôn ở bên cùng cậu ấy đối mặt với bất kỳ khó khăn nào xảy đến.

Đèn báo kết thúc phẫu thuật, bác sĩ mệt mỏi bước ra. Midoriya nghe được kết quả lập tức bay đến phòng hậu phẫu. Ở bên kia tấm kính, Bakugo hai bên tai quấn băng trắng toát, gương mặt nhợt nhạt đã dần hồi lại. Cậu hơi nghiêng đầu, liếc mắt đã thấy người mình muốn thấy nhất. Midoriya ở bên ngoài vẻ mặt như sắp khóc, nhưng là vui mừng phát khóc. "Đồ đần ấy" Bakugo thầm nghĩ, khóe miệng hơi kéo lên cười nhẹ.

Midoriya gạt đi xúc động muốn khóc, bình tĩnh mỉm cười đưa tay trái lên, lòng bàn tay hướng về phía Bakugo, ngón giữa và ngón áp út gập xuống.

"I love you." là ý nghĩa của ký hiệu ấy.

Bakugo chầm chậm đưa tay ra khỏi chăn. Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, cậu đáp lại lời Midoriya. Cậu gập ba ngón giữa xuống, hướng ngón cái về phía mình và ngón út hướng về phía cậu trai ngooài cửa kính lắc nhẹ.

"Me too."


Toàn truyện hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top