Chương 1
Author: reading_raindrop (on ao3)
Artist: pumpkincalico (on tumblr)
Translator: Merri T.
Beta: Gà
° ° °
"Này anh bạn Baku!" Kirishima hào hứng gọi, Kaminari đi lết phía sau anh, "Muốn cùng tụi tui ôn tập cho bài kiểm tra Toán vào tối nay không?"
"Sao tao lại muốn học cùng lũ thua cuộc bọn mày?" Katsuki cất mấy cuốn vở và tập giữ hồ sơ vào trong balo của hắn. Hắn để ý thấy cả hai đã dọn đồ vào balo của họ mặc dù tiếng chuông cuối giờ mới vang lên mười giây trước. Bọn họ có lẽ đã đoán Katsuki sẽ ra về rất nhanh để có thể luyện tập thêm trước giờ ăn tối và làm bài tập về nhà. Mấy thằng khốn, dám cả gan dồn hắn vào thế bí như thế này.
"Ahh đi nào Bakugou! Cậu rất giỏi Hình học và tớ thực sự cần giúp về phần chứng minh!" Kaminari than thở, choàng tay lên vai Bakugou trước khi đẩy hắn về phía trước.
"Đúng rồi đi thôi Baku-bro! Sẽ có đồ ăn nhẹ đó!! Tui sẽ đem khoai tây chiên Extra Spicy Jalapeno yêu thích của ông!!!" Giờ thì bọn chúng đang mua chuộc hắn.
"Chậc. Được thôi. Nhưng chỉ vì mấy thằng ngớ ngẩn chúng mày chả có cơ hội qua nổi bài kiểm tra này mà không có sự giúp đỡ của tao thôi." Hoàn toàn chẳng phải hắn thực sự thích dành thời gian ở cùng với họ. Hoàn toàn không.
Katsuki mạnh tay vung balo lên vai mà không để ý mình đã quên kéo khóa hộp bút cho đến khi một cặp mắt cún con, khuôn mặt tàn nhang, mọt sách gọi hắn.
"A-à B-Bakugou! Cậu đánh rơi bút chì này!"
Katsuki cứng người. Kirishima và Kaminari như bị đóng băng. Về cơ bản thì tất cả mọi người trong tầm nghe đều dừng việc họ đang làm để nhìn vào Izuku như thể cậu mới mọc thêm cái đầu thứ hai. Cậu vừa gọi cậu ta là gì cơ? "Mày vừa nói cái đéo gì thế?"
Katsuki quay đầu về phía Izuku với cái trừng chết chóc đặc trưng của mình khi cậu đứng lên từ chỗ nhặt đồ vật bị rơi.
"Ừ-ừm tớ nói cậu đánh rơi bút chì! Tớ nghĩ cái tẩy này có thể là của cậu-"
"Không. Mày vừa con mẹ nó gọi tao là cái gì?"
Lúc này nhiều người vội vã gói ghém đồ đạc còn lại của họ và lao ra khỏi phòng trước khi phải chứng kiến một 'Chế độ hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt' có tiếng của Katsuki. Một việc quen thuộc sẽ xảy ra bất cứ khi nào Midoriya có liên quan.
"Ồ haha!" Izuku gãi đầu và nhìn sang hướng khác một cách lúng túng, một vệt đỏ nhẹ nhàng rải lên má cậu khi Katsuki nhận ra sự thay đổi quá nhanh, "Tớ-tớ nghĩ chúng ta đã quá lớn để tớ gọi cậu bằng cái biệt danh cực kỳ trẻ con đó! Và tớ biết nó thực sự làm phiền cậu vì thế tớ nghĩ hiện tại chúng ta là đối thủ, tớ nên gọi cậu bằng cái gì đó trưởng thành hơn và hầu hết mọi người gọi cậu là Bakugou nên tớ cũng sẽ gọi như t-"
"Câm mồm! Gì cũng được. Tao đếch quan tâm. Gọi tao bằng cái đéo gì mày muốn và ngừng con bà nó lẩm bẩm đi!" Katsuki đẩy Izuku sang một bên và dậm mạnh chân ra khỏi cửa.
Hắn đi dọc hành lang đông đúc với ánh mắt trầm ngâm hơn mọi ngày. Tại sao hắn lại cảm thấy bực bội đến thế?
"Việc này thật kỳ lạ ha?"
"Ừa tớ còn không nghĩ Midoriya biết gọi họ của Bakugou luôn đó."
"Tui thì không nhận ra là Midoriya đang nói cho đến khi tui nhìn cậu ấy!"
Hắn chẳng buồn để ý đến hai thằng ngốc vẫn đi theo hắn qua hành lang. "Tại sao chúng mày không bám đuôi đứa nào khác đi? Tao thực sự thấy mệt óc khi nghe giọng nói phiền phức của chúng mày đấy," Katsuki làu bàu. Cái nhìn qua bờ vai ấy có lẽ sẽ khiến bất cứ đứa nào trông thấy đều phải rút lui. Nhưng mặt đụt và tóc chỉa là [1] những thằng ranh cứng đầu, tụi nó chẳng bị hăm dọa bởi ánh nhìn chết chóc hay đe dọa của Katsuki. Chúa ơi hắn thực muốn cho nổ tung thứ gì đó lên quá.
"Đây là đường nhanh nhất về ký túc xá!" Kaminari nhún vai, "Với lại sao giờ cậu lại cục cằn hơn thế? Tớ thực sự có thể thấy hơi nước đang xì ra từ tai cậu đó! Midoriya không thể khiến cậu bực mình nhiều thế chứ. Tớ nghĩ hai cậu giờ khá thân với nhau rồi mà nhỉ?"
Kaminari nói đúng. Họ đã qua lại với nhau thường xuyên hơn nhiều kể từ cái đêm ở khu Beta khi họ cuối cùng cũng nói chuyện (và đánh nhau) về tất cả mọi thứ. Katsuki thấy bản thân không còn gắt gỏng khi mỗi khi hắn ở cạnh mọt sách. Thậm chí đôi lúc họ còn luyện tập cùng nhau ở sân huấn luyện nếu họ kết thúc bài tập của mình cùng lúc. Và nếu cả hai đều học và làm bài tập về nhà một mình ở thư viện, có thể họ sẽ ngồi chung một bàn. Có lẽ Katsuki sẽ giúp Izuku học tiếng Anh. Có lẽ Izuku sẽ huyên thiên với Katsuki về số mới của báo anh hùng mà cậu đã đọc và có lẽ Katsuki sẽ để cậu làm thế.
Và có lẽ Katsuki nhận ra chính mình thèm muốn dành nhiều thời gian với mọt sách hơn, nhưng DÙ SAO dù con mẹ nó thế nào thì thằng ngốc tàn nhang này vẫn cứ làm hắn bực mình mặc dù mức độ đã giảm đáng kể hơn trước. Và trông chẳng giống như hắn sẽ mở mồm ra nói với thằng mặt đụt hay bất kì ai về chuyện này trong hàng triệu năm nữa đâu.
Tại sao hắn vẫn còn tức giận? Nếu có điều gì mà hắn nên lấy làm vui vẻ thì chính là thằng mọt sách đó cuối cùng cũng bỏ cái biệt danh ẻo lả kia đi. B-Bakugou! Nghe có vẻ rất lạ khi cái tên đó đến từ thằng mọt sách và nghĩ về nó khiến sự bực tức cứ liên tiếp chọc vào sau cổ Katsuki. Và việc đó chỉ tổ khiến hắn điên tiết hơn bởi nó làm hắn khó chịu cực kì.
"Ông biết tui nghĩ gì không?" Kirishima tăng tốc để đuổi kịp Katsuki và nhìn hắn với nụ cười ranh mãnh. "Tui nghĩ ông tức vì ông thực sự thích cái biệt danh dễ thương mà Midoriya đã dùng để gọi ông!"
"Sao tao CON BÀ NÓ phải thích cái tên ngu xuẩn, con nít đó!?" Katsuki hét lên. Giờ hắn thực sự đang nổi điên. Những tia lửa nhỏ bắt đầu bắn ra từ lòng bàn tay hắn. Tất nhiên hắn ghét cái tên đó. Kacchan. Kacchan. Kacchan! Thật mẹ nó phiền phức! Hắn có thể hình dung thằng mọt sách đó với giọng nói nhẹ nhàng của nó và đôi mắt ngọc lục bảo to tròn, cặp má phúng phính với những đốm tàn nhang và mái tóc có lẽ vẫn mềm mại như khi bọn họ còn nhỏ và ĐỆCH CỤ NÓ GIỜ NÃO CỦA KATSUKI RƠI ĐÂU MẤT RỒI.
Cái trừng của Katsuki không thể chết chóc hơn được nữa, miệng thì gầm gừ và từng bước chân của hắn thực sự đang tạo ra những hố bom. "Thế sao giờ ông lại nổi cáu!?" Kirishima cười toe toét hỏi. Kaminari cũng đang cười như thằng ngốc. Đệch mẹ đầu chỉa. Bà nó mặt đụt. Bố chúng mày. "Tui cá là cậu ấy chưa bao giờ gọi ông bằng cái tên nào khác hử? Hai ông biết nhau từ khi còn trong bụng mẹ mà cái tên ấy ắt hẳn phải có giá trị tình cảm nào đó, cho dù ông có nói nó 'phiền phức' thế nào."
"Awwww tội nghiệp Bakugou! Nếu cậu muốn tớ có thể gọi cậu là Kacch-"
"BIẾN MẸ MÀY ĐI" Kaminari bị thổi bay vào tủ đồ, mái tóc liên tiếp phát ra tiếng lách tách còn quần áo thì bị cháy.
° ° °
[1] Lỗi type: where-were
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top