Oneshot

[BakuDeku] Coffee shop

Note:

- Katsuki đại học, Izuku cao trung.
- Đề cập đến sự trầm cảm, không có tình tiết gì nhiều.

—————————

Katsuki từ lâu đã để ý đến thằng nhóc nhân viên phục vụ làm cùng quán cà phê với mình.

Anh vẫn luôn nghĩ Izuku nhìn y hệt học sinh cấp 2 mặc cho một điều hiển nhiên rằng cậu đã lên năm cuối cao trung. Mới hôm nào Izuku còn là một thằng bé ngờ nghệch và lúng túng, vậy mà giờ đây cậu đã trở thành một nhân viên thật nhanh nhẹn và tháo vát hơn bất cứ ai hết.

Katsuki không chắc mình để ý cậu ở điểm gì. Có lẽ khi cậu luôn nhiệt tình nhận những công việc bưng bê yêu cầu sức lực bất chấp cơ thể gầy gò, mà khi so với anh, cậu mới chỉ đứng ngang vai. Có lẽ anh thích ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu khi chăm chú suy tư, chẳng hay biết có người đang nhìn mình.

Hơn ai hết, Katsuki biết Izuku chẳng mấy khi vui vẻ gì. Chính xác hơn, trong phần lớn thời gian, cậu thường cảm thấy đau khổ. Khuôn mặt cậu hằn sâu những dấu vết của nỗi buồn. Katsuki thích nụ cười của Izuku, lúc nào cũng thật đẹp mà sao lại mang đến cho người khác một vẻ chua xót.

Katsuki đã cho phép mình ngỏ lời hẹn hò với thằng nhóc sau một thời gian quen biết và làm việc chung. Mặc dù đã nghĩ đến nhiều cái kết khác nhau, anh vẫn hơi bất ngờ khi Izuku đồng ý. Điều làm Katsuki ngạc nhiên hơn cả, là việc cậu chẳng có mấy khát khao được sống. Không có lý do cụ thể, Izuku chỉ nói với anh rằng cậu không thấy có ý nghĩa gì khi được sống. Dường như ngày nào cậu cũng ước mong mình sẽ tan biến khỏi cuộc đời này.

Tuyệt nhiên, Katsuki vừa yêu vẻ sầu não của Izuku mà cũng vừa thấy đau lòng vì điều đó. Cậu chưa bao giờ để anh nhìn thấy mình khóc, dẫu anh vẫn luôn càu nhàu mỗi khi thấy đôi mắt thâm quầng và sưng húp của cậu người yêu sau nhiều đêm thức trắng. Izuku nói cậu phải làm bài tập, một lý do khá có lý khi cậu thường xuyên phải làm việc đến tối mịt sau mỗi ngày đến trường. Có những vết bầm tím khó hiểu trên người thằng bé mà Katsuki không tài nào tra hỏi nổi lý do.

Cuộc sống của Izuku phần nào vui vẻ hơn kể từ khi Katsuki cho phép cậu đến nhà anh bất cứ khi nào thằng nhóc muốn. Cậu cứ tới chơi, tới chơi, để anh nấu cho Izuku ăn, chỉ bài cho cậu. Có những khi hai người quấn quýt cùng nhau trên chiếc ghế sofa trật trội. Chưa bao giờ Katsuki thấy Izuku cười nói nhiều đến thế. Vậy mà dẫu cố gắng đến cách nào, anh vẫn không thể xoá đi được sự đau đớn luôn hiện diện trong từng nụ cười của thằng bé.

Anh yêu thằng bé nhiều đến nao lòng. Bởi vì Izuku đã quá đau khổ, cậu cần một người ở bên.

***

Thời gian cứ trôi qua như vậy, êm đềm, lặng lẽ. Cho đến một ngày, Izuku ở lại nhà anh đến tận đêm khuya thì lại một mực đòi về. Chả biết làm cách nào để khuyên nhủ thằng bé ở lại, anh đành chở cậu về nhà.

Trước khi xuống xe, Izuku hôn anh. Bất ngờ và dứt khoát, nụ hôn kéo dài lâu hơn thường lệ một chút.

Katsuki ôm cậu, siết vòng tay thật chặt. Khi thả tay ra, anh thấy Izuku cười. Nụ cười của cậu không còn để lộ ra bất cứ điều gì nữa

Thằng bé bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt anh và đứng đó nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất.

Ấy là lần cuối cùng Katsuki gặp Izuku.

***

Một buổi tối bình thường như bao ngày khác, khi Katsuki đang chuẩn bị thu dọn đi về từ quán cà phê. Pha cho mình một tách cà phê nóng, tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên reo inh ỏi.

Đến giờ phút này Katsuki mới hay tin rằng người thương đã tự đi theo tiếng gọi của thần chết.

Katsuki nhắm mắt. Trước mắt anh chỉ toàn một màu đen ngòm, tựa như tách cà phê trên bàn đang bốc hơi nghi ngút.

Có lẽ, chỉ là anh chưa đủ để níu kéo người lại với thế giới này.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top