Koala.
Vào buổi chiều tà, cậu ngồi bên cửa sổ bệnh viện, mắt nhìn xa xăm ngoài kia. Nghe thì trầm lắng thật đấy nhưng thật ra nó chỉ là vẻ bề ngoài, nào có ai biết rằng tâm trí cậu đang hỗn đỗn đến nhường nào. Nước mắt cậu chắc cạn rồi, khóc nhiều chỉ tổ tốn máu chứ cũng có làm được gì đâu, khóc xong dù có vơi bớt thì cũng có quên được đâu.
"Oi! Deku, qua đây tao xem nào, lại làm sao?".
Hắn bước đến phía cậu, nâng nhẹ mặt cậu lên. Mắt đối mắt.
"Kacchan".
"Làm sao?".
"Tớ... tớ có làm anh hùng được không?".
"Tại sao không? Mày mạnh lắm đấy, mạnh hơn mày nghĩ nhiều. Nghĩ cái đéo gì mà cứ hạ mình xuống thế hả? Mày làm anh hùng được chứ sao? Không làm được anh hùng của cái xã hội này thì mày làm anh hùng của tao là đủ rồi."
"..."
Hắn cứ vừa thao thao bất tuyệt như vậy, tay cứ xoa đầu cậu, mắt thì nhìn chằm chằm cậu, một ánh nhìn cục súc nhưng cũng chứa đầy dịu dàng. Cậu ôm hắn, ôm lấy cái người đang an ủi cậu kia. Hắn thấy vậy liền bế cậu lên, đặt cậu lên giường bệnh.
"Muốn về nhà không?".
Hắn vừa nói vừa lấy cái áo sơ mi ngắn tay trên đầu giường mà mẹ cậu để lại rồi đi bận tí việc, chắc là bị mẹ hắn kéo đi mua sắm rồi. Hắn cởi cái áo bệnh nhân cậu đang mặc ra, thay cho cậu cái áo mới. Vừa định đụng vào cái quần của cậu thì bị một lực nắm nhẹ lấy cổ tay.
"Để tớ tự thay".
Mặt cậu giờ đỏ hết lên, mặt cứ cúi gằm xuống mà thủ thỉ.
"Tự đi vào nhà vệ sinh mà thay đi. Nhanh cái tay cái chân lên, làm cái gì cũng lề mà lề mề, đúng là cái loại mọt sách.".
Hắn ném cái quần ống suông cho cậu rồi đánh mắt đi chỗ khác.
"..."
"Còn chưa đứng dậy? Mày có nhanh lên không? Bố nổ cho phát bây giờ!"
Cậu chẳng nói gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, rồi nhanh chóng bước ra, gấp gọn bộ quần áo bệnh nhân để trên đầu giường.
Không nhiều lời, cậu vừa dừng động tác hắn liền bế cậu lên, để đầu cậu tựa vào vai hắn. Mẹ cậu đã làm thủ tục xuất viện trước, cậu có không muốn về thì hắn vẫn vác về thôi.
"Kacchan".
"Mày lại làm sao?".
"Tự dưng tớ muốn làm koala ghê.".
"Làm người không thích, mày làm vật làm cái đéo gì.".
"Tớ thật sự chỉ muốn bám lấy cậu thôi à.".
"Thì bám đi, ai cấm?"
Hắn đặt cậu lên ghế phụ của xe còn hắn định sang ghế lái nhưng bị một ánh mắt không-thể-chối-từ của cậu nên đành bế cậu sang ngồi chung ghế lái.
Cậu ôm chặt lấy hắn như thể sợ hắn sẽ lại bỏ đi. Hắn vừa lái xe vừa lấy tay vuốt nhẹ lưng cậu, mắt vẫn chăm chăm nhìn đường. Chẳng mấy chốc, cậu đã thiếp đi trong lòng hắn. Cảm giác này ấm áp thật đấy.
Về đến nhà, vì đang trong quá trình hồi phục tâm lí cần ở bên gia đình, người thân nên mẹ cậu quyết định xin nhà trường cho cậu nghỉ một tuần. Hắn không gọi cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, để cậu ngủ tiếp rồi xuống nói chuyện với mẹ cậu.
"Izuku ngủ rồi hả con?".
"Ờ, nó ngủ từ lúc tôi lái xe chở nó về rồi.".
"Ngồi xuống ăn ít hoa quả đi, chờ Izuku dậy rồi con dẫn nó đi chơi đâu đó dùm bác nhé, được thì cho nó gặp lại vài người bạn thử xem.".
"Được rồi. Bà cũng đi nghỉ đi, chăm nó từ tối qua tới giờ mới về mà cứ ngồi, bộ không biết mệt à?".
"Rồi rồi, tí bác đi nghỉ sau, cháu cứ tự nhiên như ở nhà. Bác đi làm ít điểm tâm, chút nữa hai đứa ăn nhé".
Hắn không trả lời bà cứ thế ngồi ăn ít hoa quả. Con người hắn là vậy, hỗn hào từ nhỏ. Vốn lời ngoài miệng là thế nhưng mà tâm hắn cũng không ác ý gì đâu, chỉ là tính cách hắn xưa nay vẫn vậy. Mấy lời ngọt ngào, sến súa không có trong từ điển của hắn.
Ngồi được một lúc, hắn bước lên cầu thang đôi chân hướng về phía phòng cậu. Hắn mở cửa thật nhẹ nhàng, sợ cậu tỉnh giấc. Bước vào, hắn nhìn thân thể người thương đang nằm co người trong chăn, thật dễ thương nhưng cũng thật đáng thương. Hắn nhìn cậu nhóc chỉ biết co mình lại đến cả lúc ngủ cũng thế, thật sự hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng thôi.
Tay hắn khẽ đặt lên tóc cậu, xoa nhẹ chúng đến mức rối mù lên. Hắn cứ ngồi đấy nhìn cậu, ánh nhìn chỉ muốn đem cậu về nhốt lại mà chăm sóc thôi.
"Ưm."
"..."
"Kacchan?"
"Tao làm mày tỉnh à?"
"Anou... sao cậu ở trong phòng tớ vậy?"
"Không được à?"
"À không"
Hắn để cậu ngồi dậy còn hắn thì ngồi trên cái ghế bàn học của cậu, mắt đối mắt.
"Nài"
"Sao vậy kacchan?"
"Tao lớn hơn mày đấy. Những 2 tuổi"
"Ừm tớ biết rồi."
"Biết rồi mà còn xưng tớ-cậu à?"
"Anh kacchan?"
"Nghe sượng nhưng mà mày gọi tao bằng anh xưng em hợp lí đấy, thằng đần."
"T-... em không có đần!"
"Được rồi, không đần thì ngu."
"Nè!" -cậu quát-
"Hửm?"
"Kacchan đáng ghét!"
"Dám kêu tao như vậy luôn, tao đi mấy năm về em liền chửi tao hả?"
"Anh cũng thế mà, nói gì tôi."
"Dám xưng tôi luôn, láo nhể"
Hắn đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay bóp bóp cái má phúng phính của cậu. Aiya, cảm giác này thật là muốn giết người đó nha.
----End chap
P/S: Ngọt sún răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top