2. Người yêu rồi thì phải chăm sóc cẩn thận!

Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, rọi vào căn phòng bệnh viện khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn hẳn. Bakugou Katsuki đang nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt hé mở đầy uể oải khi nghe thấy tiếng cửa phòng lạch cạch.

"Tình iu ơi, tớ mang đồ ăn sáng đến này!"

Giọng nói tươi vui lạ hoắc eo éo làm hắn giật thót người. Bakugou liếc nhìn qua, thấy Midoriya Izuku đang bước vào với khay đồ ăn sáng trên tay.

Mùi thơm của súp bốc lên khiến bụng hắn bất giác sôi nhẹ, nhưng cái giọng nói kia thì khiến hắn mất khẩu vị hơn là đói.

"Mày làm cái gì vậy, Deku?" Hắn lẩm bẩm, tay dụi mắt.

"Chăm sóc cậu chứ còn gì nữa!" Izuku đáp, đặt khay xuống bàn một cách cẩn thận. Cậu nhanh chóng sắp xếp mọi thứ: bát súp, cốc nước, khăn giấy... tất cả gọn gàng như một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.

Bakugou nhướn mày, cố ngồi dậy nhưng lại nhăn mặt vì cơn đau trên vai. Izuku lập tức bước tới, đỡ lưng hắn:

"Đừng cố quá, Kacchan. Cứ để tớ!"

"Ai cần mày giúp? Tao tự làm được." Bakugou gắt ngủ, nhưng chẳng thể chống cự trước bàn tay dịu dàng của Izuku.

Izuku kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, cười vô tri:

"Người yêu rồi thì phải chăm sóc cẩn thận chứ!"

Bakugou khựng lại. Đôi mắt đỏ mở lớn, hắn nhìn Izuku như thể vừa nghe thấy một điều vô lý đến mức não hắn không kịp xử lý.
       
"Người yêu cái gì? Mày nói nhảm cái gì thế hả, đồ ngu kia?!"

"Cậu bảo rồi mà, chính thức hay không tùy thái độ tớ đó~" Izuku cười toe, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, trông chẳng có chút xấu hổ nào cả.

Bakugou cảm giác như máu dồn hết lên đầu. Hắn định mở miệng phản bác, nhưng trước khi kịp nói, Izuku đã đưa thìa súp nóng hổi thổi thổi rồi đưa lên sát miệng hắn.

"Há miệng nào, Kacchan! Aaaa... Cẩn thận đấy, súp nóng lắm."

Bakugou ngớ người. Một phần vì không ngờ Izuku dám tự nhiên như vậy, phần khác vì... hắn thấy mùi súp thật sự rất thơm. Bụng hắn lại réo một tiếng nhỏ xíu, khiến hắn càng bực mình hơn.

"Mày bị điên à? Tao tự ăn được!" Hắn quát, nhưng bàn tay Izuku vẫn kiên nhẫn giơ thìa lên.
   
"Tớ biết, nhưng cậu đang bị thương mà. Đừng cứng đầu nữa, Kacchan! Tớ nói dì Mitsuki rồi, tớ sẽ chăm cậu hehe." Izuku nghiêng đầu cười cười nhưng chỉ khiến hắn cảm giác như mình bị mẹ quăng cho bảo mẫu.

Cảm giác bối rối len lỏi trong lòng, Bakugou miễn cưỡng ngồi im há miệng, để Izuku đút thìa súp vào. Hắn cắn nhẹ một miếng, và ngay lập tức, hương vị ấm nóng lan tỏa trong miệng, dễ chịu đến mức hắn bất giác nuốt xuống.

Izuku nhìn hắn, mỉm cười đầy tự hào:
  
"Thấy chưa? Tớ đã bảo là ngon mà!"

Bakugou ngại, lập tức quay đi để che dấu biểu cảm. Hắn lầm bầm:
       
"Tao ăn vì đói, không phải vì mày hay gì đâu, đồ phiền phức."

Izuku không phản ứng, chỉ rót cốc nước ấm đưa cho hắn.
       
"Được rồi, Kacchan, cậu cứ nghĩ thế nếu thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà này..." Cậu cúi sát xuống, ghé mặt lại gần khiến Bakugou giật mình, giọng nói khe khẽ phát ra bên vành tai hắn nhồn nhột:

"... từ giờ, để tớ chăm sóc cậu luôn, được không?"

Bakugou không đáp, trước mắt là cái áo bệnh nhân chưa đóng hết cúc của Izuku, hắn lỡ nhìn một cái rồi chỉ nuốt khan. Khuôn mặt hắn ngượng ngịu, nhưng hắn không nói gì, cũng không đẩy Izuku ra.

Izuku liếc nhìn hắn và cười khúc khích, rời khỏi khoảng cách gần đến mức nguy hiểm ấy.

Cậu cứ cười cười rồi kiên nhẫn đút từng muỗng súp cho Katsuki đã tự tắt tiếng không ho he gì nữa.

*


Buổi chiều êm ả, ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ tràn vào phòng bệnh qua khung cửa sổ mở. Không khí yên bình đến mức Bakugou cũng không gắt gỏng nữa.

Hắn đã uống thuốc giảm đau và cuối cùng thiếp đi trên giường, khuôn mặt hoàn toàn thả lỏng sau mấy ngày bực bội liên tục.

Izuku ngồi bên cạnh giường, tựa lưng vào ghế, tay cầm quyển sách nhưng chẳng lật thêm trang nào. Đôi mắt xanh của cậu lặng im ngắm nhìn Bakugou. Đây là lần hiếm hoi cậu thấy Kacchan trông ngoan đến như vậy. Không quát tháo, không tức giận, không la ó.
  
"Kacchan đẹp trai nhất khi ngủ." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

Nhưng không, Bakugou cũng nghe thấy.

Hắn mở mắt, đôi đồng tử đỏ lờ mờ nhìn Izuku.
     
"Mày vừa nói cái quái gì vậy, Deku?" Giọng hắn ngái ngủ nhưng vẫn không giấu được vẻ gắt gỏng.

Izuku giật mình, nhưng thay vì cuống cuồng phân bua, cậu cười ngượng ngùng chọt chọt vào gò má hắn:
     
"Tớ nói thật mà. Lúc cậu ngủ trông rất đẹp trai, lại... đáng yêu nữa."

Bakugou ngay lập tức bật dậy, nhưng cơn đau trên vai khiến hắn hít một ngụm khí, nhăn mặt và ngã phịch lại xuống giường.
       
"Mày bị ngáo à?! Tao mà đáng yêu á?!"

Izuku bật cười, đặt quyển sách xuống bàn rồi nghiêng người tới gần:

"Nếu cậu không tin, cho tớ chụp lại làm bằng chứng nhé!"

Bakugou sững người, đôi mắt mở to như muốn xác nhận xem cậu có nói thật không. Và đúng là Izuku đang rút điện thoại từ túi ra thật!
       
"Deku, dẹp ngay cái trò ngu xuẩn đó đi!" Hắn gầm lên, mặt đỏ bừng, cố gắng giơ tay chộp lấy điện thoại, nhưng Izuku nhanh chóng chụp liền một nháy rồi giấu nó ra sau lưng.
  
"Được rồi, được rồi, tớ đùa thôi!" Izuku bật cười khanh khách, ngả người tránh xa Bakugou.

Hắn nằm đó, nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng thể làm gì được vì vết thương trên người.

Izuku nhìn hắn một lúc, nụ cười chậm rãi dịu đi. Cậu cúi xuống, ánh mắt sáng rực và đầy sự chân thành như muốn thôi thúc hắn ngã vào biển tình trong đôi mắt ấy đi.
   
"Nhưng thật lòng đấy, Kacchan... lúc cậu không quát tháo, tớ thấy cậu đẹp nhất thế giới."

Bakugou quay mặt sang hướng khác, không trả lời. Không phải vì hắn không biết nói gì, mà vì hắn không muốn nói thôi.

Cổ họng hắn như nghẹn lại, còn trái tim thì đập mạnh đến mức hắn thấy khó chịu.


*

Buổi tối, phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng. Bakugou nằm tựa lưng vào đầu giường, vẻ mặt cau có quen thuộc khi thấy Izuku bưng hộp bông băng thuốc men bước vào.

"Mày lại làm gì nữa đây, Izuku? Tao tự thay băng được!" Hắn gằn giọng, nhưng Izuku phớt lờ, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường:

"Tay cậu bị thương, tự làm sẽ đau hơn đấy. Để tớ giúp!"

"Ai bảo mày là tao không chịu được đau hả?!"

Izuku không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu đặt hộp bông băng xuống, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, bắt đầu tháo lớp băng cũ ra.

"Này, bỏ tay tao ra!" Bakugou giật mạnh, nhưng vết đau ở vai khiến hắn không thể phản kháng mạnh như thường lệ.

Izuku cúi người gần hơn, ánh mắt làm hắn cảm thấy nóng:
  
"Cậu đừng cử động mạnh, vết thương sẽ lâu lành hơn đấy!"

Bakugou trợn mắt, nhưng rồi chỉ có thể cắn răng nhìn Izuku cúi sát xuống tay mình, tập trung vào việc băng bó. Cậu làm mọi thứ rất cẩn thận, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau.

Hắn liếc nhìn khuôn mặt gần sát mình, bỗng dưng cảm thấy bối rối không biết đặt ánh mắt vào đâu.

"Tao đã nói tao tự làm được mà..." Hắn lầm bầm, giọng nhỏ hơn hẳn.
 
"Biết rồi, nhưng tớ muốn làm cho cậu... Dù sao thì cũng tại tớ mà cậu mới bị nặng như này." Izuku đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi tay Bakugou.

Khoảnh khắc ấy, Izuku dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn hắn. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng đến mức khiến Bakugou ngớ người.
  
"Tớ là của cậu rồi, Kacchan. Thế nên, chăm sóc cho cậu là điều đương nhiên, đúng không?"

Bakugou tiếp chiêu không kịp, máu dồn lên mặt khiến hắn đỏ bừng.
   
"Mày... nói cái quái gì thế?!" Hắn lắp bắp, gần như muốn hét lên để che giấu sự bối rối của mình.

Izuku chỉ cười, tiếp tục quấn băng trên tay hắn, rồi đặt tay hắn xuống giường một cách dịu dàng.
 
"Xong rồi đấy. Cậu thấy dễ chịu hơn chưa?"

Bakugou đơ ra vì Izuku thay băng nhanh hơn y tá, hắn quay mặt sang hướng khác, cố gắng che đi đôi tai đỏ lựng của mình.
   
"Làm gì thì làm đi, đừng có nói mấy thứ khó chịu nữa."

Izuku khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy niềm vui.
  
"Kacchan, cậu không phủ nhận tớ là được rồi."

Hắn không đáp, chỉ lẩm bẩm một câu không rõ, nhưng trong lòng không thể chối cãi: câu nói ngu ngốc của Izuku vừa khiến hắn bối rối, vừa khiến hắn cảm thấy... dễ chịu một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top