Vẫn luôn yêu mày...
Đông khắc nghiệt với cơn lạnh giá, một mình hắn khoác một chiếc áo bông dày lang thang trên con phố với những con người lướt qua hối hả.
Hắn suy ngẫm cuộc đời mình, phà hơi vào lòng bàn tay, khói trẳng tỏa ra mờ ảo thân người. Ánh đèn sáng rực lại không thể làm bừng lên trái tim lạnh lẽo này. Vừa lạnh vừa ấm.
Lại có bóng người vút qua, nhưng chầm chậm, mái đầu rêu quen thuôc ngày đêm nhớ mong. Katsuki yêu em từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra.
Hắn không sợ gì cả, không sợ em không yêu hắn, Katsuki thấy bản thân không xứng bên cạnh em mà thôi. Người gây ra nhiều đau khổ cho hồi sơ trung của em, dù em tha thứ nhưng hắn vẫn sẽ hận chính mình.
-Deku?
Người đó quay đầu lại với một chiếc mũ len sáng màu, đôi găng tay màu đỏ như mắt ai đó. Ánh mắt chạm nhau mang đến sự rung động khó nói. Hắn vội né tránh.
-Kacchan? Thật may khi gặp cậu ở đây!
Em chạy lại, sung sướng khua tay múa chân với hắn, bộ dạng cao hứng cực kỳ. Chiếc khăn choàng trên cổ lỏng lẻo rơi xuống nền tuyết trắng.
Màu xanh lá như muốn hòa vào bông tuyết.Hắn nhướng mày, cúi người nhặt cho em, miệng càu nhàu, quấn lại lên cổ cho em rồi cốc một cái.
-Quấn lỏng như vậy là muốn lạnh chết cóng sao! Có muốn sống không? Đúng là không có tao thì mày chỉ là đồ vô dụng.
Em không giận vì hắn nói thế bởi nghe nhiều quen rồi, với lại em chỉ hậu đậu trước mặt hắn thôi. Lúc này hắn chợt thấy một bên má em xưng đỏ in dấu 5 bàn tay. Dù em biết là cái tát rất nhẹ nhưng trời lạnh liền khiến nó đỏ hơn.
-Mặt mày.....?
Không dợi hắn nói hết em đã tranh lời.
-Là tớ vỗ con muỗi không may đập trúng mặt mình thôi!
Nói rồi em dùng hai tay ra sức xoa để hai bên cùng đỏ. Nhưng hắn tinh ý nhận ra khóe miệng em dính một chút máu, lập tức nhận định là em bị kẻ nào hành hung.
-Thằng bạn trai mày làm đúng không? Tao bảo rồi mắt nhìn người yêu của mày bị mù, lần nào cũng vớ phải mấy tên tồi. Không phải tra nam thì là lừa tình, không phải bám váy mẹ thì đi ngoại tình.
Em bị nói đến hai mắt đỏ ửng nhưng không dám phản bác vì hắn chửi đúng. Sự nghiệp em có nhưng đường tình duyên thì lênh đênh. Gặp đc một người cứ nghĩ tốt thì lại là cặn cã của cặn bã. Nhưng may là vẫn còn Katsuki bên cạnh. Em thật tốt khi có hắn làm bạn. Chắc hắn chỉ muốn làm bạn với em thôi, dù em không muốn.
Vừa nghe mắng em vừa nghĩ.
Katsuki thấy mắt em chực chờ rơi liền đình chỉ tiếng nói, kéo em đi vào một quán lẩu.
-Chia tay với thằng đó đi. Nó không xứng!
Em cũng không hẳn là thích người đó lắm, chỉ là không muốn to chuyện nên nhường nhịn tên kia. Nhưng có câu nói của hắn em quyết tâm làm theo.
Mọi chuyện có hơi rắc rối khi bạn trai cũ không đồng ý nhưng có sự 'khuyên bảo' từ Katsuki nếu không muốn nói là 'đe dọa' thì tên đó cũng chấp thuận. Em trở về ngày tháng làm cẩu độc thân.
Cuối đông là có giáng sinh, nhưng thần may mắn hôm nay lại không đến. Bởi vì em thấy hắn đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, hắn còn rất dịu dàng với cô nữa.
Em chạy vội đi, không muốn nhìn thấy tí nào, trốn vào một con hẻm nhỏ tự thương lấy mình. Nhưng bóng hình quen thuộc vừa chạy qua hắn đã lập tức đuổi theo bỏ cô gái một mình.
-Mày vẫn còn nhớ thương tên đó?
Hắn vừa nhìn thấy tên bạn trai cũ của em liền không nghĩ nhiều mà cho rằng em vẫn rất yêu tên đó. Thực ra hắn sai rồi, em không khóc vì tên bạn trai cũ, em khóc vì hắn cơ. Izuku không ngẳng đầu, cố dúi đầu mình thật sâu vào lòng, đầu lắc nguầy nguậy.
-Đc rồi, mày có muốn gặp chị họ tao không?
Người em cứng lại, em không nghe nhầm đấy chứ. Cô gái đó là chị họ hắn á. Hình như em vừa hiểu nhầm hắn.
Em định từ chối vì không còn mặt mũi nào nhưng Katsuki đã nhanh hơn bế thốc em lên xoa đôi mắt và cái mũi đỏ ửng đặt lại xuống đất rồi kéo em đi.
Cô gái ấy nhìn em rất kỳ lạ còn luôn nói em dẽ thương, đáng yêu rồi còn bảo muốn có một em dâu họ như em làm em ngượng chín mặt.
Hai người hắn và cô thì thầm với nhau, em mải ăn nên không để ý lắm.
-Mắt nhìn người của em đc nha. Thằng bé cute quá trời. Chị mong em rước về nhanh cho chị đó!
-Chắc không có cơ hội đâu...
-Sao lại bị quan nh....
Chưa kịp nói hết câu em đã gọi họ vì hai người thì thầm quá lâu đồ ăn nguội hết rồi.
Giáng sinh đẹp đẽ trôi qua, hắn lấy vk còn em độc thân. Hắn có đứa nhỏ đầu lòng, em độc thân. Hắn có đứa thứ hai, em vẫn độc thân. Hăn già rồi, sắp thăng tới nơi rồi, em vẫn độc thân.
Cái tuổi 26 vẫn là còn rất trẻ, em độc thân rời đi trước hắn, chưa kịp nói lời yêu gì đó, vẫn chưa nói cho em biết. Nên hắn hối hận.
Katsuki gặp vk mình tại một của hàng bánh khi hắn đi mua bánh sinh nhật 28 của em. Cô ấy cũng như hắn, yêu một người không thể chạm tới, chỉ khác là người cô yêu vẫn còn sống nhưng em và hắn âm dương cách biệt. Hắn lấy cô ấy chỉ trên danh nghĩa, con nối dõi cũng là sử dụng khoa học.
Cuộc đời hắn kết thúc khi hai đứa con đều có gia đình riêng, cô ấy cũng đã tìm lại đc hạnh phúc. Chỉ còn hắn cô đơn chờ đợi cái chết.
Ý thức mơ hồ hắn nhớ lại chuyện cũ rồi thấy mình năm 26 nói lời thổ lộ với em, cùng em sống cuộc đời mơ ước. Nắm trọn bàn tay em, Katsuki muốn lời này lâu lắm rồi.
-Tao yêu mày, Deku! Từ hồi còn bé xíu đã yêu mày! Đến giờ....vẫn luôn yêu mày...Tạm biệt cuộc sống nhàm chán, tao đến với mày-thế giới của tao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top