Đam mê chọc chó

Izuku vừa xách đống đồ lỉnh kỉnh vào nhà, xong việc cậu chào tạm biệt nhưng công nhân vận chuyển được thuê.

Vươn người một cái, Izuku cảm thấy thoải mái hẳn ra. Việc bận rộn dọn nhà suốt 3-4 ngày nay khiến cậu oải hết cả người. Nhưng mà đáng lắm, dành dụm nhiều năm như vậy bản thân đã có thể mua một căn nhà riêng rồi.

Ngày mai chỉ cần tạo bất ngờ cho mẹ nữa là xong.

Đang vui vẻ vì thực hiện được một trong các số mong muốn của mình cậu nhìn thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai.

Chiếc khăn choàng trắng quấn hờ quanh cổ, áo khoác da màu đen, môi mỏng khẽ mím, gương mặt toát lên sự chán đời.

"Xin chào!!! Tôi là Midoriya Izuku mới chuyển sống tới đây!"

Trong phút chốc cậu dường như thấy tim mình đập nhanh hơn. Là vậy sao, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao! Cảm giác thật mới lạ.

Chàng trai kia quay ra nhìn cậu vẫy tay, mày nhíu lại tỏ vẻ giận dữ nhưng cũng chịu gật đầu một cái cho qua rồi nhanh chóng về nhà.

Izuku còn lưu luyến cái bóng dáng đó mãi tới khi người ta khuất sau hàng rào.

Tiếng chó sủa vang lên mừng uýnh người chủ về nhà.

Katsuki xoa đầu Husky nhà mình, đột nhiên nhớ tới hàng xóm mới, hắn không thể nào không bật cười.

Gương mặt cậu ta giống với Kaboom nhà hắn quá đi. Ngáo giống nhau thật.

Cậu ta có vẻ mới đến, chắc có lẽ có thể làm hàng xóm dài dài đây. Hắn thật chẳng thích tí nào. Có hàng xóm rất phiền, phải giúp đỡ rồi nhờ vả, hắn ghét vô cùng.

Tự mình làm không được hay sao mà cứ đi nhờ này nhờ kia. Ghét muốn chết!!!

'Nhưng chắc cậu ta không có thế đâu.'

Hắn nghĩ rồi mang con Kaboom vào trong.

Một tháng dần trôi, cuộc sống của Izuku diễn ra rất suôn sẻ và êm đẹp. Công việc tốt, có nhà, mẹ hiền tiếc là thiếu một anh người yêu nữa thôi.

Cậu đau lòng nghĩ ngày nào cậu cũng nghĩ cách tiếp cận hàng xóm mà hắn cục tính quá trời. Hắn không chỉ trông chán đời mà đúng hơn là bố đời, bố của thiên hạ ấy mà. Khó hiểu là cậu lại càng mê hắn nữa chứ.

Hàng xóm hay cáu gắt ấy tên  là Katsuki, hắn là một nhân viên công ty rất có năng lực, mỗi tội ăn nói chả ra sao nên hổng có được thăng chức, ngược lại thì toàn bị ăn mắng.

Katsuki không được lòng hàng xóm khác cho lắm, trái với cậu. Izuku rất hoà đồng, gặp ai cũng tươi cười, niềm nở chào đón họ. Nên nhiều người quý mến cậu, cũng nhiều cô gái thích thầm cậu nữa.

Cuối tuần này trời rất đẹp, Izuku nghỉ ngơi cả ngày ở nhà, cậu đã cố gắng để mẹ được đi nhiều nơi thư giãn nên đã sắp xếp chuyến spa cho bà. Inko rất vui nhưng cũng sợ chi phí quá nhiều, bị cậu thuyết phục mãi bà mới chịu đi.

"Gâu!!!"

Izuku nhìn ra cửa, chú chó lông xám liếc nhìn xung quanh thấy cậu vẫy tay nó liền nhảy bổ vào người Izuku liếm khắp mặt.

"Hahaha....! Được rồi Kaboom, mày lại trốn chủ đi chơi nữa đấy à!"

Giữ chặt hai chân chú chó Izuku bắt đầu sờ loạn lông xám của cu cậu lên.

"Kacchan mà biết kẻo lại bị cắt bữa nữa giờ!"

Kaboom có vẻ không quan tâm vẫn vui đùa thích thú với cậu.

"Hầy~~Tao biết rồi, mày vẫn còn tao, tao cho mày ăn được chưa!"

Chú khuyển thoát khỏi móng vuốt cậu, đựng thẳng hai chân sau, chân trước đạp lên chiếc áo sơ mi trắng của Izuku, nó cắn vai như muốn trách cứ cậu không thương nó.

Bỗng tiếng gầm từ sau lưng khiến Kaboom sững sờ, nó nhảy tót ra phía sau cậu, nép người để cái thân hình nhỏ nhắn của Izuku che cho nó.

Nhưng có vẻ rất vô tác dụng vì Kaboom nhìn trông to hơn cậu rất nhiều.

"KABOOM!!!! Mày lại dám trốn đi chơi!"

Katsuki hùng hổ bước tới xách cái cổ đầy lông của cu cậu, hai mắt hắn tràn đầy tia lửa 'yêu thương'.

Sau đó Katsuki nhìn qua cậu, vì chơi đùa với Kaboom mà quần áo cậu xống xếch, gương mặt lấm lem bùn đất trên làn da trắng nõn.

Dùng từ trắng nõn cho con trai thì không đúng nhưng chẳng còn từ nào để miêu tả vẻ đẹp của Izuku lúc này.

Nó khá hút hồn hắn.

"À...Ờ....Cảm ơn mày đã giữ nó....T-tao về sẽ dạy dỗ lại...."Hắn ấp úng không biết nói sao nữa.

"Không cần đâu, em thích Kaboom lắm, lần sau anh cứ để nó tới!!!" Izuku phủi bụi từ từ đứng dậy, cậu nhìn qua quần áo nhem nhuốc tả tơi liền quyết định phải mua thêm tránh cho sau này bị cắn rách hết áo.

"Với cả ăn cơm của em đâu có dễ." Izuku nháy mắt với Husky, vẻ tinh nghịch của cậu như cào nhẹ vào trái tim hắn một cái.

Lướt qua nhẹ nhàng mà để lại kết quả nặng nề!
—————————————

Lời tác giả: Tha thứ cho sự lười biếng của tui:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top