Ta đã tìm được một thứ lấp lánh chứa đựng cả dải ngân hà của riêng mình rồi.
Cảnh báo về độ dài. Đây là oneshot 8k chữ.
---
Vào thế kỉ thứ 20, vào tầm khoảng năm 1953 trở đi, khi mà thời đại đang dần thay đổi...
"Rạp chiếu phim này có vẻ sắp tàn rồi, cũng nên đóng lại chứ?"
Khi mà những hộp ô vuông bắt đầu thịnh hành ở Nhật, nó giống như một thế giới thu nhỏ còn tuyệt hơn cả rạp chiếu phim rất nhiều. Chưa kể đến việc thu hút mọi người chính là hộp ô vuông ấy còn có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với mỗi gia đình.
Sau sự hồi phục kinh tế thế chiến II, số người mua tivi ấy ngày càng tăng và dần đà trở thành một vật dụng không thể thiếu ở nơi này.
Chủ rạp lấy trong túi một điếu thuốc rồi châm lửa, ông nhớ đến vài thập kỉ trước, khi mà chưa có một cái ti vi nào xuất hiện hết ấy, rạp của ông được coi là rạp chiếu đông khách nhất bởi vì giá cả phải gọi là rẻ cộng với việc mọi người vô cùng ưa chuộng việc xem phim với màn hình lớn thế này. Giờ thì hết thời rồi.
---
"Đại tá, hôm nay ngài vẫn đến à. Có lẽ chúng tôi chỉ chiếu bộ này có lần cuối nữa thôi. Ngày mai sẽ dẹp rạp rồi bán. Bán hết."
"Tại sao?"
"Giờ thời buổi thoái hoá về kinh tế, tiền cũng không đủ cho mấy thằng con nó ăn nữa là, nên chúng tôi đành phải thế thôi."
Ngài đại tá trẻ ậm ờ rồi bước vào trong, ông chủ cũng chỉ biết lắc đầu mà cười khổ.
Cái người mang quân phục xanh lá ấy à, được gọi là thiên tài sống đấy. Ngài ấy góp phần công lao rất lớn đến cho nhà nước, mặc dù còn trẻ nhưng cũng đã có những chiến tích vô cùng huy hoàng.
Không những thế, ngài còn được người dân vô cùng kính trọng và yêu mến. Thời này thì hiếm có ai như thế lắm. Người ta thường kể với nhau rằng chính quyền lẫn nhà nước đều tiến hành cải cách dân chủ khiến cho rất nhiều người hoang mang, chính ngài đã giúp họ làm quen đấy.
Đối với những người nghèo khổ như họ thì ngài giống như là thần vậy. Vị đại tá trẻ tuổi ấy nổi tiếng đến nỗi không ai là không biết tên cả, Bakugou Katsuki.
Các cô gái vùng đều cười đùa rằng, tuy Katsuki có cục súc thì vẫn luôn giữ nét dịu dàng đối với phái nữ. Người đẹp trai, lại còn trẻ nữa mà chưa có vợ con, tính tình lại tốt biết bao thì cô gái nào lại không ao ước được ôm trong tay? Nhiều khi chính tướng quân còn ngưỡng mộ anh đến nỗi muốn gả con gái luôn kia mà, chỉ tiếc là Katsuki luôn từ chối tấm lòng của ông đấy thôi.
Katsuki ấy, cứ mỗi tuần anh lại đến đều đặn để xem đi xem lại một bộ phim. Nghe như một câu chuyện quái đản nào ấy nhỉ? Ông chủ rạp cũng có đôi lần hỏi anh nhưng anh cũng chỉ biết lắc đầu.
Bộ phim đen trắng mờ mờ bắt đầu, bối cảnh được dựng lên từ thời Edo nói về một cậu thiếu niên luôn hết mình mà cố gắng vì mọi người thôi. Nhớ lần đầu anh được thiếu tá Kaminari rủ đi xem, anh đã chê đi chê lại bộ phim không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà nghiệp quật thế nào tuần sau anh cũng đi xem lại bộ ấy.
Cả phòng chiếu phim im lặng theo từng cử động của nhân vật, cốt phim lại nhẹ nhàng nhưng đối với Katsuki, nó có sức hút đến kì lạ. À, có lẽ thu hút anh không phải là cốt phim mà là nhân vật chính chăng?
Midoriya Izuku là tên em, tuy không có màu sắc, chất lượng của phim cũng thấp nhưng thật sự qua đôi mắt của anh, em đẹp theo một cách nào đó. Katsuki thề anh đã gặp qua nhiều người, từ cái hồi đi du học hay những đất nước anh chinh chiến; anh chưa từng gặp người nào như em. Đôi mắt không có màu sắc của em lại ánh lên niềm bất khuất và hi vọng, nó khác với Katsuki nhiều lắm. Một màu đỏ ảm đạm.
Đôi khi anh rất ngưỡng mộ em, em không bị bất cứ xiềng xích hay luật lệ nào cản trở. Em cứ sống là chính em, làm những điều em muốn, cứu người mà em cần. Tuy Izuku rất hay bị thương nhưng nhìn em thật sự vui khi cứu người khác ấy, môi Katsuki lại nở nhẹ nụ cười.
Lại nói đến Katsuki, anh từ nhỏ đã sống trong sự nghiêm khắc của mẹ. Mẹ bắt anh học cái gì, anh học; mẹ bắt anh làm cái gì, anh làm. Rất nhiều lần anh đã bất mãn mà làm trái ý cha mẹ nhưng rốt cuộc thì... cái giáo dục nặng nè của một gia tộc lâu đời lại kìm hãm anh. Anh nghe lời mẹ mà ra học nước ngoài, tốt nghiệp trường quân đội xuất sắc nhất rồi về nước mà kế nghiệp của cha – Đại tá mà người ta thường nhắc đến.
"Ước gì... ta được gặp em nhỉ?"
À, anh đang nói cái gì thế này?
Anh khẽ lắc đầu rồi cười mỉa. Dù sao một người không có thật thì gặp làm sao được chứ? Katsuki là kẻ tham lam. Đôi lần đã mơ đến em nhưng anh thật sự muốn được chạm trực tiếp vào em kia.
Màn hình chợt tắt thông báo cho bộ phim kết thúc, trước đó anh còn nghe giọng cười khúc khích của em lần cuối. À, tiếc thật đấy. Bộ phim này không được chiếu trên tivi, mà rạp cũng đóng rồi. Anh ngẩn người một lúc lâu rồi lại lững thững đứng dậy. Cái cảm giác khó chịu này là gì?
"Đây, tặng ngài."
Chủ tiệm lấy ra một băng đĩa rồi đưa đến cho Katsuki ngay từ khi anh bước đến. Không cần nói anh cũng biết là gì, là bộ phim anh vừa xem chứ sao.
"Không có rạp nào chiếu phim nữa, nếu ngài thực sự yêu thích nó như vậy thì cứ giữ lấy đi. Tôi chắc có ngày ngài sẽ xem lại được thôi."
Nghe xong anh gật đầu, bàn tay miết nhẹ nó rồi chào tạm biệt ông chủ.
"Chú cũng hút ít thuốc lá thôi, không tốt cho trẻ con ."
"Ừ. Ta sẽ lưu ý hơn."
Ông chú cười phì, Katsuki ấy, tinh tế quá mức rồi.
Trời bắt đầu ngả màu, ánh hoàng hôn dịu nhẹ cũng tà tà nhịp nhàng mà lướt trên mặt nước; vào khoảng thời gian này chính là lúc mà Katsuki thường đi dạo để quan sát mọi người. Bộ quân phục đã được thay bằng áo sơ mi và quần tây.
Nhật Bản thay đổi nhanh thật đấy, trước kia chúng ta sẽ thấy những thiếu nữ mặc đồ Kimono vừa nhẹ nhàng mà e thẹn. Còn bây giờ thì cũng có, nhưng văn hoá và trào lưu hiện nay ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi phương Tây. Nhìn các cô gái mặc bộ những bộ váy xoè, váy ôm sát lưng hay những bộ váy nhiều màu sắc khác; họ sống không gò bó, tự do dạo chơi trên phố hay tạo dáng rồi chụp ảnh.
"Giống như họ làm đẹp cho con phố này vậy."
Katsuki rảo bước về nhà, anh đẩy cửa bước vào. Nói là nhà nhưng nó không khác gì nơi ở của những người quyền quý ngày xưa. Sân vườn thì toàn là những cây cỏ quý hiếm, không những thế, những viên sỏi nhỏ lạo xạo khi bước nghe đến vui tai. Đâu đó còn nghe tiếng nước róc rách cùng tiếng chim trong trẻo tạo cho ngôi nhà thêm cảm giác yên bình.
Cảnh đẹp như thế nhưng anh không hề quan tâm, phải nói là chán ghét. Anh cũng có một ngôi nhà khá xa nơi này, đáng lẽ như mọi hôm anh sẽ về đó nhưng vì một số chuyện của gia đình nên Katsuki bắt buộc phải ở đây.
Bước vào nhà anh đã thấy một cô hầu quỳ sẵn ở đó, anh đoán là cha anh đã dặn dò cô. Sau khi làm một số lễ nghi ( mà Katsuki cảm thấy rườm rà ) thì cô mới từ từ ngẩng đầu lên rồi cười.
"Thiếu gia, cậu về rồi. Tộc trưởng đã nói cậu hãy thay bộ đồ Kimono rồi đến gặp ông ấy."
"Cha ta đâu?"
"Cũng ở cùng chỗ với tộc trưởng luôn ạ."
Katsuki gật đầu như đã hiểu. Men theo sàn nhà gỗ rồi rẽ trái là phòng của anh đấy. Thật sự thì căn nhà này có rất nhiều phòng, còn rộng nữa. Tuy tộc Bakugou là một đại gia đình nhưng với ngần này căn thì còn thừa nhiều chán.
Anh lấy ra một cái khăn trắng, nhẹ nhàng lau đĩa phim rồi bất giác hôn lên nó. Sau khi nhận ra hành động của mình, anh cất nó vào tủ rồi vò đầu.
Rồi Katsuki đang làm cái gì đây.
"Ngồi đi Katsuki, dạo này công việc của cháu thế nào?"
Tộc trưởng cười tà tà nhìn anh, đôi mắt đỏ của lão ghim chặt vào như muốn nuốt chửng con người ta vậy. Đúng là cái sát khí này luôn khiến con người ta sợ hãi.
Người ta sợ chứ không phải anh, từ xưa anh đã không ưa lão rồi. Chính lão đẩy anh vào quân đội, rồi thì còn ép anh nhận quyền cai quản cả một gia tộc nữa chứ. Ừ, đúng là vì bố anh là con trai đầu nên cũng được ưu tiên nhiều thứ đấy, nhưng chính điều này càng làm cho anh mất đi quyền tự do, mà nói thẳng ở đây chính là quyền tự do của con người đấy.
"Chính ông đẩy tôi vào con đường này mà. Tộc trưởng? Ồ không, trong chuyện này phải nói là... cựu chiến binh nhất nhì vùng này, người mà tướng quân xem là tri kỉ ấy nhỉ?"
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lão được xem là trải đời và là con cáo già lâu năm thì Katsuki lại được xem là một cái cây lớn vững chãi.
Tuy cách ăn nói có phần hơi thô lỗ nhưng đều chứa đầy sự ẩn ý trong đó. Lão không phật lòng đâu.
"Phải phải, đúng là không nên hỏi cháu câu này. Vậy ta vào vấn đề chính đây, cha cháu cũng bị thương từ chiến trường nên không còn sức để mà tiếp quản cả cái gia tộc này." – Lão nhìn đứa con trai mà bản thân nuôi lớn không khỏi chạnh lòng. – " Mà cháu lại là con trai duy nhất của cha cháu, chưa kể đến cháu chính là thiên tài của tộc ta. Tuy còn trẻ nhưng đã kiên quyết và vững vàng thế này thì ta yên tâm lắm. Thế nên là ta muốn..."
"Cảm ơn ông, nhưng mà tôi phải gặp mẹ rồi. Bà sẽ tức giận nếu tôi không chào bà đấy."
Katsuki đứng dậy rồi chào trưởng tộc, không quên cúi đầu tạm biệt cha mình rồi rời đi.
"Giống hệt vợ con luôn đấy, đứa trẻ này thật cứng đầu, mà cũng cứng rắn nữa."
Lão cười phì rồi nhìn cha của Katsuki, ông nghe vậy cũng gật đầu rồi nở nụ cười ôn hoà.
"Giống thật đấy." - 𝑻𝒂 𝒙𝒊𝒏 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒗𝒊̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒆𝒎 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐. 𝑳𝒂̣𝒊 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒅𝒂̂̃𝒎 𝒗𝒂̀𝒐 𝒗𝒆̂́𝒕 𝒙𝒆 đ𝒐̂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒂.
Bấy lâu nay cha của Katsuki đã luôn trách bản thân mình, nếu ông không bị thương thì con của ông đã không sống gò bó thế này, ông đã có thể để nó thoả mãn ước mơ của nó.
À, mọi thứ cũng là do duyên số.
"Con trai cưnggggggggg..."
"Thôi đi trời đất, cái giọng ngọt xớt của mẹ làm tôi rén lắm đấy."
Ừ, cái giọng này thì trên đời chỉ có mẹ anh gọi mà thôi. Nghe con trai càm ràm, người phụ nữ mặc Kimono vốn trông rất dịu dàng đang cười tươi bỗng quay ngoắt thái độ, vẫn nụ cười đó nhưng trông giống như ác quỷ thật luôn.
Bà giơ tay lên rồi gõ đầu con trai thật mạnh, nhanh chóng đến nỗi một người có thân thủ nhanh nhẹn như Katsuki cũng chào thua.
"Ôi trời, mày hỗn với mẹ lần nữa là chết nha con." – Cảm thấy bản thân hơi quá sau khi đánh Katsuki, bà lại trở về thái độ như trước. – "Rồi, con trai, lâu mới gặp mẹ một lần đấy. Lát nữa dẫn mẹ đi dạo phố nhá. À quên, nhớ dẫn bạn con nữa."
"Bạn?"
Có phải do đau quá vì cú đánh hay không hay là do Katsuki nghe nhầm vậy. Anh vừa nghe mẹ nói đến bạn à?
"Đúng rồi đó, lúc nãy mẹ nghe thấy tiếng phòng có tiếng động; mà nữ hầu lại nói con đi gặp ông ấy nên mẹ đoán trong phòng là bạn con. Lúc đầu cũng tính vào nhưng sợ không lịch sự. Bộ đó không phải bạn con à?"
"Không, tôi có tí việc trước. Lát nữa tôi sẽ dẫn mẹ đi."
Căn phòng có tiếng động? Katsuki ngờ vực tự hỏi bản thân mình. Lẽ nào là do trộm hay sao? Không thể nào. Bởi nơi này được kiểm soát nghiêm lắm mà.
Mang dấu hỏi lớn trên đầu, anh đoán có lẽ mẹ anh nghe nhầm thôi. Chứ làm gì có việc có người lạ vào nhà chứ.
Làm gì có.
Chỉ là khung cảnh tiếp theo khiến cho Katsuki thật sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa thôi.
Mẹ anh không nghe lầm đâu, là có người thật đấy. Nhưng người này thật sự trông dị cực kì ra. Cậu ta... không hề có màu. Còn quay lưng lại mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nữa chứ. Lẽ nào là... ma? Hay yêu quỷ?
"À... này, cậu làm gì trong phòng ta vậy?"
Người đó khẽ nghiêng đầu sau khi nghe được tiếng động lạ phá tan không gian yên ắng lúc trước. Nhẹ nhàng mà đứng dậy nhìn Katsuki.
Chính lúc này thì Katsuki sốc toàn tập.
Thật sự không thể nào đâu, chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Đây chính là người anh muốn gặp bằng xương bằng thịt, mong mỏi được chạm từng chút một. Một người vốn dĩ không có thật lại tự dưng xuất hiện ở đây?
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nó thật sự quá phi thực tế đối với ngài đại tá trẻ. Nhưng với đầu óc của mình, Katsuki nhanh nhạy rút thanh kiếm treo trên tường ra rồi chĩa vào em.
"Cậu là cái gì vậy? Hay là yêu ma quỷ quái phương nào?"
Người bị chĩa kiếm vào người hoảng hốt xua tay, người muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra, miệng lẩm bẩm gì đó một lúc lại thôi.
Ngứa mắt thật đấy.
Katsuki ghét nhất là thể loại luôn đi giả dạng người khác, đặc biệt là người mà anh để ý.
"Ngài... cất kiếm đã."
Thấy người khó khăn nói, anh không khỏi ngờ vực nhưng cũng làm theo. Katsuki không bỏ sót bất kì hành động nào của người hết.
Phù...
Người thở dài một hơi rồi khép nép
nói.
"Tôi là Midoriya Izuku, thật sự tôi không biết tại sao lại ở đây. Mong ngài... tha cho tôi, tôi không biết gì hết."
Này là quá phi logic rồi đi? Chẳng lẽ là do Katsuki quá nhớ nhung mà yêu thích một người rồi ông trời thương mà thành toàn thật? Hay đơn giản chỉ là tưởng tượng của anh thôi.
"Lại đây."
"Hể?"
"Cậu không nghe ta nói à?"
Được rồi, Izuku thầm nhủ. Từ lúc không hiểu tại sao đến đây em đã bị khung cảnh làm cho choáng ngợp, nó thật là nhiều... một thứ gì đó gọi là màu sắc. Nó khác một người đơn màu như em. Em đã cố gắng chấp nhận sự thật trong khi não đang đồng loạt tạo ra rất nhiều câu hỏi thì Katsuki lại bước vào.
Anh cũng có màu sắc.
Chính vì thế mà em bất ngờ nói không thành lời đây.
Không hiểu sao em sợ Katsuki một cách kì lạ. Phải nói là do tính cách trông có vẻ cục súc (???) của anh và cái khí thế bức người đó... phận làm con dân Izuku vô cùng chịu không nổi huhu.
Em khóc trong lòng rồi từng bước thật chậm tới Katsuki, nhưng có vẻ do ghét sự lề mề nên anh đã kéo em vào lòng.
"Cái này..."
Em luống cuống, cảm nhận được hơi ấm của anh liền không khỏi rụt rè mà thoát ra. Lần đầu gặp người ta mà ôm thì có phải hơi quá không?
"Im lặng đi."
Đưa tay miết nhẹ mi mắt em, Katsuki trượt tay xuống bờ má em rồi chạm vào môi em.
"Ta biết mọi thứ về em, Deku."
Không phải vừa mới gọi là Ta – cậu à?
"Nhưng tôi là Mi - "
"Cấm cãi, ta nói thế nào là thế ấy.Và ta lớn hơn em nên biết chọn cách xưng hô đấy."
Cục súc và ngang ngược gớm thì. Kì này Izuku em thấy bản thân mình thảm rồi. Thảm lắm luôn ấy. Thì Katsuki năm nay 25 tuổi, còn em thì vừa mười bảy thôi.
Nhưng không hiểu sao em không hề bài xích với người này, em nhận thấy Katsuki là người tốt, nhất định sẽ không làm hại em. Em đúng là người dễ tin người đấy, nhưng em không hề ngốc.
"Chào mừng em đến với thế giới của ta, có muốn học hỏi đôi chút không?"
Xem đi xem lại nhiều lần đến nỗi Katsuki thuộc lòng tính cách lẫn suy nghĩ của em mất rồi, em là người luôn muốn hiểu biết về thế giới cơ mà. Thế nên dẫn em đi chơi chắc chắn em sẽ phấn khích cho xem.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh, em lẳng lặng không nói gì. Đôi mắt em không có màu nhưng lộ rõ vẻ buồn buồn.
"Nhưng em...không có màu sắc. Mọi người bên ngoài... cũng thế chứ."
À, em không hề có màu. Sợ mọi người trông thấy mà sợ hãi em mất.
Katsuki nghĩ một hồi rồi không nói gì, anh lục trong tủ ra một cái hộp lạ nào đó. Anh đặt nó lên bàn rồi kéo em lại.
Cây bút lông và màu anh mua từ phương Tây về.
"Em cũng muốn có màu mà, ta vẽ giúp em."
"Mọi người cũng được vẽ như thế ạ?"
"Ừ."
Katsuki không hiểu sao bản thân lại nói dối em như thế. Mà kệ đi, dù sao em cũng không để ý đâu nhỉ.
"Bakugou Katsuki là tên ta."
Anh chạm nhẹ vào mái tóc của em, nên chọn màu gì đây nhỉ? Anh đã luôn tưởng tượng màu sắc của em nhưng rồi cũng không thể. Em tuyệt vời hơn bất cứ màu nào.
"Em gọi ngài là Kacchan nhé?"
Biệt danh à, anh không có để tâm gì đâu. Việc anh để ý bây giờ chính là nghĩ cho em màu gì mới hợp.
Chợt Katsuki để ý đến màu xanh lá của quân phục. Phải rồi, màu xanh của sự sống, màu của hi vọng. Hợp với người ngốc là em lắm.
"Sao cũng được."
Izuku cũng rất nghe lời mà làm theo những gì anh nói. Phải nói rằng sống trong quân đội bảy năm mà Katsuki không hề cứng nhắc một tí nào. Những màu sắc mà anh tổ điểm, đường nét mà anh vẽ lên thật sự rất mềm mại và đẹp, đẹp đến lạ kì.
Phải rồi, ước mơ của Katsuki chính là vẽ nhỉ. Anh có năng khiếu về hội hoạ lắm nhưng sống trong gia đình này, cái năng khiếu ấy đều phải vứt hết.
Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của lão khi vứt hộp màu, bên cạnh là người mẹ đang ôm anh để bảo vệ khiến cho mắt anh lạnh vài phần.
Cái kí ức cũ kĩ chán ngắt.
Bây giờ nhìn Izuku có hồn hẳn lên, em ngắm nhìn bản thân một hồi rồi hạnh phúc ôm Katsuki.
"Cảm ơn ngài nhiều lắm."
Nhưng nhớ bản thân hơi quá trớn em ngại ngùng rụt tay lại. Thôi chết, vui quá mà em không làm chủ được bản thân.
"Đồ ngốc. Đừng cự quậy, màu đang khô đó."
Katsuki cốc đầu em rồi tiến đến gần tủ áo. Anh cố lựa một bộ Kimono màu xanh nhạt rồi đưa cho em. Xem nào, bộ đồ em từ thời nào rồi trông cổ quá trời luôn.
Anh chạm vào da em, anh cẩn thận ngắm nghía từng chút một khiến Izuku có hơi rén rén.
Tốt thật, màu không bị lem lẫn bị trôi, có dùng nước cũng không sao cả.
"Tối nay có lễ hội. Đi không?"
"Có, em muốn đi."
Cái đôi mắt hăng hái chưa kìa. Katsuki phì cười rồi chuẩn bị trang phục cho em. Nếu ông trời đã giúp anh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với người này.
Katsuki rời khỏi nhà không quên nắm tay em, có điều thì anh đã quên một điều gì đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng.
"Rồi thay vì đưa tôi đi như đã hứa, nó dẫn một cậu nhóc đi lễ hội sao???"
---
Lễ hội, pháo hoa và kẹo táo; dòng người đông đúc chính là thứ hấp dẫn Izuku hiện giờ. Em nhìn mọi thứ không biết chán. Học hỏi nhiều đến Katsuki cũng chỉ biết lắc đầu.
"Nè Kacchan, màu kia đẹp quá, gọi là gì vậy?"
"Awww đông quá, trước kia em nơi em sống cũng chỉ có lẻ tẻ vài người. Con đường cũng bằng phẳng nữa, không gồ ghề như chỗ em."
"Cái kia tuyệt ghê, không biết nó là gì nhỉ?"
Thật ra thay vì để em hỏi thế này, Katsuki chỉ muốn dẫn em đi chơi và tận tưởng lễ hội thôi mà.
"À này, ngài kéo em đi đâu vậy?"
"Ồn ào quá đi, em chỉ cần đi theo là được rồi."
Nhìn bóng lưng vững chãi của anh, em cũng cảm thấy hơi tội lỗi vì bản thân đã hỏi hơi quá. Để rồi giờ đây em phải tự hỏi bản thân rằng : Katsuki giận gì em sao? Em nên xin lỗi thế nào.
Những suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng biến mất sau khi em thấy cả một bầu trời đầy pháo hoa.
"Đẹp ghê."
Em nhìn đến hoá ngốc, Katsuki
không chịu được mà nhếch môi. Anh cũng ngắm nhìn pháo hoa, không biết là ngắm từ phía dưới hay bên cạnh thì đẹp hơn nhỉ?
"Có cần... đẹp đến thế không?"
Đỏ mặt bởi suy nghĩ của mình, Izuku chạm nhẹ vào lồng ngực. Nơi mà trái tim còn đang đập rộn ràng đây này.
À thì... em sẽ không nói là em thích Katsuki đâu. Không thể nào.
---
"Rồi, còn lời trăn trối cuối cùng không Katsuki?"
Bây giờ anh đang phải chịu sự hình phạt của mẹ. Người phụ nữ quyền lực trên tay là cây roi, một bên là ông chồng dịu hiền của mình...
Mitsuki bây giờ giống như một bà hoàng thật luôn. Bà nhìn đứa con yêu dấu của mình rồi lại nhìn cậu nhóc bên cạnh.
"Chà, giờ ta sẽ làm gì với cậu nhỉ?"
"Bà đừng có động tới nó."
Katsuki hét lên sau khi nhận thấy ý đồ của mẹ mình, nhưng mà muộn rồi, mẹ anh đứng bên cạnh Izuku lúc nào không hay.
"Ỏooooo cháu là ai, tên gì, nhiêu tuổi và ở đâu, sao mà đáng yêu thế?"
À ờ? Có chuyện gì đang xảy ra vầy nè, não Izuku lẫn Katsuki đang bị trình trệ nặng nề.
Hiện tại thì Mitsuki đang ôm Izuku, còn dụi vào đầu em nữa.
Đứa trẻ này dưới con mắt của bà thì đáng yêu quá trời luôn, tóc xanh, mắt xanh, làn da trắng hệt như búp bê sống vậy. Mitsuki lần đầu nhìn em đã vô cùng yêu thích. Kiểu như em có nét đẹp thời xưa vậy, với một người yêu thích lịch sử như bà thì em chính là nam châm để thu hút bà.
"Đã nói đừng động đến thằng đó mà."
Katsuki vùng vằng lại gần Izuku thì bị giữ lại, dù biết mẹ anh không có ý xấu nhưng mà anh vẫn thấy có gì đó nguy hiểm ở đây.
Nhưng bực mình một chỗ là Mitsuki vẫn lơ anh không trả lời, bả chỉ chú ý đến em bé dĩa huông trước mặt thôi. Katsuki kiểu : Rồi ai là con bà.
"Đáng yêu quá đi, vậy là con tên Izuku hở. Con trông trẻ quá đi."
"Dạ... dạ."
Izuku lúng túng, thật sự thì mẹ Katsuki quá đẹp. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng da của bà vô cùng mềm mại, còn trẻ nữa chứ. Có thể nói đây là lần đầu tiên em gặp một người đẹp đến như thế.
"Đúng rồi, vì đây là lần đầu Katsuki dẫn khách về nên là Izuku đi theo ta một lúc nhé. Ta chuẩn bị đồ ăn cho con."
Nói rồi bà kéo tay em đi, còn Katsuki bị nhận quả bơ đẹp đang đứng tồng ngốc lắc đầu khó hiểu.
"Yên tâm đi."
Bố Katsuki vỗ vãi con trai mình. Ông biết vợ mình đang làm gì mà. Có lẽ do trước giờ họ chưa từng thấy con trai chơi thân với ai hay dẫn ai về nhà, với cái tính cách bố đời của Katsuki thì họ đoán không có bạn chắc luôn. Nhưng hôm nay khi thấy con trai dẫn bạn về nhà thì thật sự cả hai ông bà cảm thấy vô cùng rất vui.
Như hiểu được ý của bố, anh lẳng lặng trở về phòng. Không nói gì cũng không hành động gì quá đáng hết.
"Con ấy, trông hiền lành vậy có bị Katsuki bắt nạt không con?"
"Dạ không ạ. Ngài đối xử rất tốt đối với cháu."
Em ấy, còn nhỏ vừa đáng yêu lại hiểu chuyện. Không hiểu sao Mitsuki lần đầu gặp em đã vô cùng thích em rồi.
Nhớ lại ánh mắt của thằng con trai, bà cười khúc khích. Nếu theo phương diện của bậc cha mẹ thì Katsuki vô cùng thích Izuku. Thế nhưng bà không tiện nói ở đây, cũng một phần là do có nhiều kẻ hầu người hạ, rồi tai mắt lẫn mọi người trong tộc luôn chờ chực đấu đá nhau.
Bà không phải là người cổ hủ, bà cũng không phân biệt tình cảm cấm kị này là gì. Con trai bà tương lai sẽ đứng đầu gia tộc nên bà nghĩ chuyện tình của hai đứa sẽ vô cùng khó khăn. Bà biết và hiểu chứ, thế nhưng.... từ khi con trai bà được sinh ra đã chịu sự xiềng xích của dòng họ rồi.
Không những bà thương con trai, bà còn thương cậu bé trước mặt. Nhìn cánh tay đầy vết sẹo này đi, bà đoán em đã trải qua bao nhiêu là chuyện rồi. Chưa kể em tuy lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng cũng vô cùng lễ phép, vô cùng hiểu chuyện.
Trước giờ bà đã nghiêm khắc dạy Katsuki thế nào để sống trong gia tộc, rồi thì chối bỏ ước mơ. Biết rằng khi thấy con trai quằn quại vì đau khổ bà đau lòng vô cùng, rồi lại nghĩ đến chuyện của con trai, bà đành cắn răng mà dạy dỗ nó.
Katsuki cũng lớn, anh đã hiểu chuyện rồi. Nhìn con trai dứt khoát và mạnh mẽ đến thế bà cũng yên tâm. Con trai bà hi sinh nhiều quá rồi, nếu như nó nghiêm túc với mối quan hệ này... bà nhất định sẽ giúp con trai được toại nguyện. Dù cho có phải chết vì luật của nhà Bakugou đi chăng nữa, bà cũng muốn con trai mình phải thật hạnh phúc.
𝑻𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒍𝒂̀, 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒖𝒌𝒊 đ𝒂̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐𝒏 đ𝒐́ 𝑰𝒛𝒖𝒌𝒖.
Izuku nãy giờ không hiểu được suy nghĩ của Mitsuki, nhưng nhìn thấy bà lo cho con trai đến vậy em cũng phần nào mà hiểu được rồi thả lỏng bản thân. Em cũng có mẹ, một người vô cùng yêu thương em và bảo vệ em. Chỉ là bà ấy mất rồi, mất vì sự lạnh lùng của người khác.
Em từng nghĩ đến chuyện trả thù chưa? Đương nhiên là có rồi. Em trả thù cuộc sống bằng cách đối xử với mọi người thật tốt. Trả thù bằng cách thay đổi suy nghĩ lẫn tính cách của mọi người.
"Con ổn không Izuku"
Nhìn thấy em khóc bà thoáng giật mình. Chết thật, nãy giờ bà có lỡ lầm nói gì khiến em khóc sao? Chỉ là cuộc nói chuyện của hai người đều kể về Katsuki thôi mà.
Izuku lắc đầu, em lau đi nước mắt rồi cười.
"Dạ không ạ, con chỉ nghĩ đến một số chuyện thôi."
Nói rồi Mitsuki cũng hiểu rồi cho người đưa em trở về phòng Katsuki.
Nãy giờ anh đi đi lại lại rồi lo lắng hơi nhiều. Có phải mẹ anh sẽ phát hiện ra thân phận của em không? Lớp vẽ của Izuku có trôi gì không? Rồi bà sẽ nói chuyện gì với em chứ.
"Ngài cho phép em vào nhé?"
Chà, nãy giờ có phải Katsuki lo lắng hơi quá rồi không?
Em đẩy cửa vào, nhìn khuôn mặt vui vẻ của em anh cũng yên tâm. Như chợt nghĩ ra một thứ gì đó, anh nhanh chóng dẫn em ra sân nhà.
Sân của nhà Katsuki rộng lớn lắm, còn thoáng đãng và mát mẻ nữa. Mùi hương của hoa quỳnh hoà quyện theo gió làm cho người ta cảm giác thoải mái. Izuku chạm vào hoa anh thảo, loài hoa nở vào ban đêm là lần đầu tiên em nhìn thấy.
Đẹp thật đó.
Hoa anh thảo ấy à, tình yêu thầm lặng.
"Có màu sắc đẹp lắm đúng không?"
"Vâng, lần đầu em thấy mà. Tuy có hơi loạn mắt lúc đầu nhưng có vẻ em quen dần rồi."
Vậy thì tốt.
Anh nhìn Izuku đến ngẩn ngơ lúc nào không hay. Chỉ là một nụ cười nhẹ thôi mà, em có cần đẹp đến thế không?
Bất giác anh ngắt bông hoa ảnh thảo rồi cài lên mái tóc em, Katsuki không phải đồ ngốc, anh cảm thấy hành động mà bản thân làm gì.
Đến con tim anh cũng đập liên hồi đây này. Phải, anh thích em. Trước đã thích rồi, bây giờ anh lại càng thích hơn.
Izuku hoá ngốc khi thấy hành động dịu dàng mà Katsuki mang lại, tuy em không hiểu gì hết nhưng bông hoa mà anh trao lại khiến cho em cảm thấy ấm lòng. Đưa tay lên chạm mái tóc, em cười hì hì mặc cho khuôn mặt ngại ngùng cùng với lí trí mách bảo hãy chạy trốn đi.
"Đồ Deku xấu xí, em đừng cười với ta thế này."
Sau khi búng Izuku một cái rõ đau trên trán, anh quay người rồi lại ghế ngồi. Nhìn anh lạnh nhạt thế thôi, chứ thật sự đôi tai đỏ ửng của anh đã bán đứng ngài đại tá rồi.
Katsuki bây giờ cảm thấy rất muốn cười. Anh cảm thấy có một chút vui vẻ nào đó từ tận trái tim mình.
Ước gì cái khoảnh khắc này kéo dài mãi nhỉ.
"Kacchan, ngài thích gì nhất?"
"Thích e-... à, ta thích... ngôi sao.
Phải, ta thích bầu trời đầy sao lắm. Mà có chuyện gì à?"
Không nghe nhầm đâu, Katsuki định nói là thích Izuku luôn đấy. Anh muốn bày tỏ cảm xúc này nhưng lại thôi. Ngài đại tá xông pha chiến trường khốc liệt, mạnh mẽ quyết đoán vậy mà cũng trở thành người nhút nhát trong tình yêu.
Có lẽ nên để khi khác.
"Bầu trời sao à, khó quá luôn ấy."- Izuku làm bộ ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại tỏ ra bí hiểm hết sức. – " Fufufu, để em dẫn ngài đi nơi này. Phải rồi Kacchan, ở đây có hồ chứ, hồ nào trong một tí ý."
"Không có hồ nhưng có sông, làm gì thế?"
Không biết chỗ mà cũng ngỏ ý dẫn đi, Katsuki nghe em nói thì muốn cười khổ thôi.
"Ngài dẫn em đi nhé?"
Ừ thì, nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh của em thì Katsuki làm sao từ chối được cơ chứ.
---
"Em đưa dù làm gì thế?"
Katsuki khó hiểu nhìn em rồi lại đưa mắt nhìn lên bầu trời. Hôm nay không hề có mây, lại nhiều sao nữa. Đưa dù theo làm gì thế nhỉ?
"Rồi ngài sẽ biết thôi."
Nhà em lúc trước sống một bên bờ hồ. Em thích nhất là vào trời đêm, nhìn những ngôi sao lấp lánh được phản chiếu trên mặt nước em cứ tưởng đó là điều đẹp nhất rồi, nhưng giờ thì chắc phải nghĩ lại đúng không nhỉ? Có màu sắc thì nó lại đẹp nhất.
Izuku bung cây dù ra rồi lại gần bờ hồ, em tháo đôi dép đang đi rồi cảm nhận cái lạnh mà con sông đem lại.
Ugn, lạnh quá!!
"Đã nói rồi không nghe, cứ thích chạy ra cơ."
Katsuki thở dài rồi cũng làm hành động y như Izuku, anh xắn quần rồi bước trên bãi cát, thả đôi chân mình hoà làm một với con sông.
"Ngài thích ngôi sao đúng không?"
Nói rồi em lật ngược dù rồi để cho nước tràn vào. Cây dù màu đen bây giờ chứa đựng ngôi sao rồi nhé.
"Em không thể hái sao cho ngài, nên nếu ngài không chê thì..." – Em đưa cây dù lại cần Katsuki. – " Ngài có thể nhận nó không?"
Có thể dùng chậu cũng được mà, việc gì phải lặn lội đến thế. Thật sự Katsuki cũng muốn nói với em thế này lắm, nhưng anh lại thôi.
"A?"
Bây giờ anh mới phát hiện ra rằng, anh nào cần những ngôi sao trên bầu trời nữa đâu, vì anh đã tìm được cả một thứ ánh sáng lấp lánh đẹp hơn cả nó nữa rồi.
Đôi mắt xanh lá của em chứa đựng cả bầu trời đầy sao, còn đẹp hơn bất kì cái gì khác.
"Ta ấy, ta đã tìm được một thứ lấp lánh chứa đựng cả dải ngân hà của riêng mình rồi."
Em là của Katsuki và chính anh chính là của Izuku.
Ánh trăng dịu nhẹ trải lên vai của hai người đang cùng chung nhịp đập.
---
Cuộc sống của cả hai vẫn êm đềm, đến mức là Katsuki tưởng rằng họ có thể sống một cuộc sống bình thường cơ đấy.
"Ý ngài là sao? Chiến tranh? Không phải đã kết thúc rồi sao?"
Katsuki tức giận đến nỗi đập bàn, thế nhưng người đối diện không hề khó chịu vì sự thô lỗ này. Bởi vì ông cô cùng thích tính cách của anh.
"Ngươi nghĩ sao? Để đất nước mạnh hơn thì chúng ta cần đi xâm lược các - "
"Tướng quân, cách để mạnh hơn không phải là đi chiếm nước khác đâu. Chúng ta phải thay đổi một số chính sách mới được."
Vị tướng quân gật gù, ông biết Katsuki sao cũng nói vậy mà.
"Thế này đi, nếu ngươi đồng ý kết hôn với con gái ta, ta sẽ xem xét lại."
Lão cáo già. Katsuki thầm nhủ. Nếu như ông không phải tướng quân thì anh thề anh đã rút súng ra từ lâu rồi. Vì con gái mà đến cả chuyện chính trị cũng lấy ra trao đổi.
Anh thở dài ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn kim đồng hồ chỉ 10 giờ.
Phải rồi, Izuku đang đợi anh.
"Ngài biết tôi sẽ từ chối mà, tôi xin phép."
Gọi anh đến đây chỉ nói mấy câu lảm nhảm này thì đúng là có tức không chứ.
"Này, đừng vội. Ta gọi ngươi đến đây không chỉ có thế đâu. À, ở biên giới phía bắc ấy có xung đột. Ta muốn cậu đi giải quyết."
Lại chiến tranh à.
Katsuki ghét cay ghét đắng chiến tranh đi được. Thế nhưng phải làm sao đây khi anh bị chính nó khoá chặt chân tay rồi.
Mặc trên người bộ đồ quân phục màu xanh lá, Katsuki bước tới gần người mẹ đang chờ mình nãy giờ.
"Katsuki con nghe mẹ đây, trận chiến này không hề đơn giản đâu. Con nhớ phải thật an toàn đấy nhé. Phải chiến thắng và trở về đấy."
Bà cắn môi rồi dặn anh đủ điều. Có lẽ là do giác quan thứ sáu của người mẹ mà bà cảm thấy có gì đó không ổn.
"Cuối cùng là con à, ta luôn chờ con về. Với lại sau lần này ta sẽ ủng hộ con đến với Izuku, được không con. Nên hứa với ta đi."
"Không giống mẹ một chút nào."
Việc mà anh có thể giữ mạng hay không anh không chắc. Nhìn Izuku đang khép nép phía sau Mitsuki, anh lại khẽ đau lòng.
"Lại đây Deku."
"Ngài không cần lo cho em đâu. Em... em sẽ chờ ngài về mà. Em cũng ở đây lâu rồi, em quen với cuộc sống rồi. Thế nên Kacchan, ngài nhất định phải trở về đấy."
"Ta hứa với em."
Katsuki xoa đầu em. Dù sao có mẹ anh ở đây, anh chắc bà sẽ chăm sóc tốt cho em thôi.
𝑵𝒆̂́𝒖 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒗𝒆̂̀, 𝒕𝒂 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒐́𝒊 𝒕𝒂̂́𝒎 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒆𝒎 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕.
"Đến giờ rồi đại tá."
Nhìn bóng dáng của Katsuki càng ngày càng xa, Izuku không tự chủ được mà chạy theo. Nhưng em à, tốc độ của em không thể sánh được với ô tô rồi.
Em cứ chạy đến khi chiếc xe mất hút. Vậy là Katsuki rời xa em rồi.
---
Cuộc chiến kéo dài đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa kết thúc, sau khi bàn chiến thuật xong Katsuki mệt mỏi xoa thái dương.
Trời đã tối rồi, anh lại nhớ em quá.
Ánh trăng đêm nay đẹp thật, liệu gió có dịu dàng không?
Anh thích em, thích đến nỗi mỗi khi nhớ đến trái tim không tự chủ được mà đau lòng vô cùng. Em có thích anh không? Katsuki không biết bản thân đã hỏi câu đấy biết bao nhiêu lần.
Nhìn bức tranh chân dung của Izuku do chính anh vẽ, à, anh nhớ em đến chết mất.
---
Ở bên phía Izuku, mỗi ngày em đều đứng đợi ở cửa chờ tin Katsuki trở về, chạy hơn mấy cây số chỉ để đến trạm nghe tin về trận chiến biên giới đấy thôi.
Chỉ là mỗi này, ngoài tin đang chiến đấu ra em không hề nghe được tin tức khác.
Không có Katsuki, lòng em như lửa đốt.
Không có Katsuki, cuộc sống em trống trải đến kì lạ.
"Em nhớ ngài."
---
"Thắng rồi mọi người ơiiiiii."
Tiếng hò hét khắp nơi bỗng nhiên nở rộ, mọi người đều hoà cùng niềm vui của chiến thắng. Những chiếc xe chở các vị tướng và những người lính cũng đã đến rồi.
"Izuku này, em đi đón đại tá không?"
Một cô gái trẻ trong vùng kéo em ra ngoài, cô cũng có chồng đi chiến đấu đấy nhé. Nghe tin chồng trở về, cô vui vẻ kéo em ra ngoài cùng đi đón những người thắng trận trở về.
Izuku vốn đang xem chiếc ti vi đen trắng trong nhà nghe xong tin vội bật dậy rồi chạy nhanh chóng đi tìm Katsuki.
"A, nhớ người ta hơn cả mình."
Cô gái cười khúc khích. Gì vội đến không khoá cửa đây này. Thôi, cô tạm khép cho em chứ không có trộm mất. Mà trộm gì lúc này chứ.
Em nhìn xung quanh rồi tìm bóng dáng của mọi người. Trong lòng có cảm xúc vui mừng đến kì lạ.
Đã mấy tháng không gặp nhau rồi, giờ em sẽ nói gì với anh đây? Anh có thay đổi tí nào không? Rồi thì ở chiến trường khắc nghiệt này, anh vẫn khoẻ chứ.
Em cứ chờ, chờ mãi. Bên kia, người mẹ già được ôm con trai mình vào lòng, rồi người phụ nữ bên này lại khóc trên vai người mình thương.
Họ hạnh phúc thật.
Nhưng sao em không thấy anh đâu cả?
"Em là, Izuku đúng không? Tôi đến đón em thay cho Katsuki đây."
Một người tóc vàng đến gần rồi hỏi em, quả đúng là Izuku rồi, em giống hệt như những gì Katsuki kể.
"Dạ? Ngài ấy đâu ạ?"
"Đi với tôi nhé. À, cứ gọi là Kaminari"
Em tuy có thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn mà lên xe của cậu. Dù sao thì em cũng nghe Katsuki đôi lần kể đến người này rồi.
"Tôi biết có hơi đường đột nhưng mà Izuku này. Em nghĩ sao nếu như Katsuki không còn sống?"
Kaminari châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Việc dẫn Izuku đi gặp Katsuki là nói dối đấy. Dù sao... cho đến lúc chết đi Katsuki cũng dặn cậu là đừng dẫn em đến gặp anh.
"Ý ngài là sao? Tôi... không hiểu."
Đôi mắt lúc nãy của em vốn đang lấp lánh giờ đây lại bị nhoà đi.
"Ý tôi là Katsuki hi sinh trên chiến trường rồi, chưa ai thông báo tin này đến cho mọi người... vì chính phủ sợ sẽ ảnh hướng đến người dân."
"Không có đâu."
Izuku vội vàng mở cửa xe ra, em không muốn nghe lời của Kaminari đâu. Katsuki đã hứa với em rồi, anh nhất định sẽ trở về mà.
Sau khi rời xuống xe, khung cảnh của nó khiến cho em sững cả người. Trước mắt em là nghĩa trang.
"Cậu ta bảo tôi hãy nói dối em, nhưng tôi không làm được. Cậu ấy nằm ở kia ấy."
Kaminari sau khi nói xong liền im lặng rồi quan sát biểu cảm của Izuku. Trái với suy nghĩ của cậu, em không hề tỏ ra tin tưởng cậu.
"Ngài đùa tôi à, đùa không có vui đâu. Tôi... tôi đi tìm Kacchan."
Katsuki ấy, chưa bao giờ lừa em đâu. Cậu đây là đang nói dối em phải không?
"Em nghĩ tôi đủ vui tính để lôi cái chết người ta để đùa à? Tôi..." -
Kaminari bất lực, anh không thể nói gì thêm được nữa. Là anh không muốn tổn thương em sao? – "Katsuki ấy, đến cuối cùng cũng luôn nhớ đến em. Cậu ấy, ở kia."
Cậu chỉ vào một ngôi mộ mới đắp kia, có lẽ vì quá vội nên họ chỉ kịp chôn cất Katsuki thế này thôi. Nghe nói là ngày mai chính tướng quân sẽ cử người đưa thi thể anh về đấy.
À, đến chết anh cũng không được tự do.
"Không có đâu."
Cả thân thể giống như bị hút cạn sinh lực, em quỳ xuống ngôi mộ. Miệng luôn lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.
"Tôi... lát nữa sẽ đón em nhé. Bao thuốc lá của tôi hết rồi."
Giơ bao thuốc đã hết, cậu tự mình cuốc bộ đến cửa hàng bên kia. Xe ô tô cậu vẫn để đó, như để Izuku tin mình sẽ đón em vậy.
Nhưng em bây giờ nào quan tâm đâu?
"𝘒𝘢𝘤𝘤𝘩𝘢𝘯, 𝘯𝘨𝘢̀𝘪 𝘯𝘰́𝘪 𝘥𝘰̂́𝘪 𝘦𝘮 𝘢̀?"
Em không phải người ngốc, em biết được đây chính là sự thật mà. Không phải Katsuki đã hứa sẽ trở về bên em sao?
Cho đến khi em nhận ra được tình cảm của mình, thì anh lại bỏ em mà đi, bỏ em lại mà chống chọi với thế giới này. Nhưng anh à, không có anh thì em làm sao có thể sống được đây.
Ngày mà em đến với thế giới này, chính Katsuki là người đưa em học hỏi mọi thứ. Anh dịu dàng giải thích về những màu sắc, anh nóng nảy khi thấy em quá ham vui mà quên mất em đang đi chơi với anh, anh lo lắng cho em khi bị thương, và anh đều ôm em những lúc em gặp ác mộng.
Lần đầu tiên ngoài mẹ em ra lại có người đối xử với em tốt đến thế.
Tưởng như tất cả mọi thứ dịu dàng và quan tâm anh lại dành cho em.
Từng chút một, Izuku lại thích anh hơn một chút. Đôi khi em muốn nói ra cảm xúc, em muốn nói rằng "Em yêu ngài, yêu kiểu muốn làm cô dâu" nhưng nghĩ lại thôi. Định kiến của xã hội đã trói buộc anh rồi, làm gì có chuyện em sẽ bày tỏ kia chứ.
Liệu khi em nói "yêu" rồi, còn hơn cả chứ "thích" nữa thì liệu... anh có khinh bỉ em không? Dù em biết Katsuki không phải người như vậy nhưng em sợ lắm. Sợ lắm anh à.
Lách... tách.
Em hoảng hốt chạm vào một thứ ấm nóng đang trượt dài trên má. A, em khóc ư? Em tự hỏi đã lâu rồi mình khóc chưa nhỉ? Có lẽ là chưa.
Hoá ra nước mắt cũng không có màu sắc như em tưởng, nó cũng một màu trong suốt, đơn màu giống như em lúc đầu vậy.
"Không có Kacchan trống trải lắm. Em phải làm gì đây?"
Không một ai trả lời em. Khu nghĩa trang của quân nhân vẫn im lặng như lúc đầu. Ô tô vẫn đứng yên đấy, lạnh lùng không còn vui vẻ như lúc em cùng Katsuki dạo phố nữa. Đâu đó em còn nghe tiếng lạo xạo qua từng kẽ lá, gió dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em.
Giống như là, có ai đó đang chạm vào mái tóc xanh của em vậy.
À, nhìn thân ảnh của mình lại trở về trạng thái của lúc đầu, em biết thời gian của mình không còn nữa.
Chính anh là người đem em đến với sự sống, mất anh rồi, màu sắc của em cũng tan theo.
"Xin lỗi Deku, ta đến đón em muộn rồi."
"Em đi cùng ngài nhé?"
Đi đâu chẳng được, miễn là họ được bên nhau.
---
Khoảng thời gian vài tuần trước, ở chiến trường đang diễn ra ác liệt.
"Katsuki, cậu không được chết. Dù sao cũng đã hứa ăn mừng trở về cơ mà."
Kaminari cắn môi nhìn Katsuki, người đang nãy giờ im lặng không chịu nói gì.
Không được chết à, nghe sao mà khó khăn đến thế. Giờ anh có lẽ không sống được nữa đâu. Viên đạn của kẻ địch đã ghim sâu vào trong người anh, với y tế hiện tại của họ... họ không thể làm gì để gắp viêm đạn ra được rồi.
Anh nhìn lên trần nhà, anh nhớ cha mẹ anh quá. Nhớ người cha luôn dịu dàng mà bảo vệ em, nhớ luôn người mẹ luôn nghiêm khắc nhưng lại giúp anh trở thành một con người đàng hoàng không sa ngã.
Katsuki ấy, anh cũng nhớ em, nhớ đến vô ngần. Anh cũng yêu em, là hơn cả tình cảm ban đầu vốn dĩ là chỉ nên thích thôi.
Thật là, Katsuki muốn chửi thề ngay bây giờ quá. Không phải là anh đã quyết tâm khi trở về nhất định sẽ ôm em, rồi trao em lời yêu sao?
Chà, anh từng nghĩ đến viễn cảnh của họ sau này. Katsuki tuy rằng vẫn có sống trong gò bó nhưng anh không còn quan tâm hay chán ghét nữa. Có em bên rồi, em chính là tự do của anh. Mỗi ngày đều muốn đối xử với em thật tốt. Mà Izuku ngốc lắm, em có hiểu tấm lòng anh không?
Ông trời cũng biết trêu người thật nhỉ? Anh chưa kịp ôm em vào lòng mà đã phải rời xa thế giới rồi.
"Kaminari, sau này nhờ cậu chăm sóc bố mẹ tôi nhé. Đối xử với họ như là cha mẹ và con cái đấy. Nhớ chưa."
"Tôi nhớ mà."
"Còn em ấy nữa, cậu nhóc với mái tóc xanh lá ấy, đôi mắt cũng có màu y hệt. Nhưng nó sáng lắm, sáng hơn bất kì ngôi sao nào."
Katsuki lại nhớ đến quá khứ rồi, lúc mà anh tìm được bầu trời của riêng mình.
Nghe người bạn từ nhỏ của mình nói vậy, Kaminari quay ngoắt sang chỗ khác. Cậu cố gắng không được biểu lộ cảm xúc hay khóc lóc gì lúc này. Chiến trường ấy mà, chỉ cần rơi nước mắt cũng gọi là kẻ thua cuộc.
"Và nhớ đừng đưa em ấy đến trước mặt tôi đấy."
Vì nếu gặp lại em ấy, tôi sẽ không kìm lòng được mà đưa em theo mất.
Cả một đời của Katsuki, sinh ra là ở chiến trường, chết cũng là chiến trường. Cuộc đời anh vốn đau khổ và vô sắc. Thế nhưng khi Izuku đến, là em cứu rỗi anh, là em đưa đến cho anh cuộc sống đầy hạnh phúc.
"Giao hết lại cho cậu đấy."
Cho đến khi anh nhắm mắt, trước mắt anh lại hiện hình bóng của em đang mỉm cười. Có chết thì người cuối cùng anh thấy được vẫn là em.
Cả cuộc đời của Katsuki ấy, luôn luôn chỉ yêu một người.
---
Đã hoàn thành: 03/09/2021
Ngày đăng: 29/09/2021.
Thật ra tôi đăng truyện này ở Facebook hơn ba tuần rồi, nhưng vì một số lí do mà giờ mới đăng lên wattpad.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top