Oneshort


Midoriya chưa bao giờ nghĩ tới hút thuốc, nó vị cay xè mà đắng ngắt khiến y khó chịu. Vậy mà giờ đây quanh người nó lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc lá, và mấy tên y phục vụ lại càng thích hơn.

Lần khói thả ra từ miệng y, phì phèo lượn trong không khí, trên sân thượng lúc nào cũng là gió lồng lộng. Phất qua mai tóc xanh tối màu của y với vài sợi đã phai.

Midoriya cảm thấy hiện tại rất tốt, nếu so ra thì tốt hơn hồi sơ trung. Giờ nhắc lại mới nhớ, quả thật không phải ức đẹp nhưng lại lưu giữ trong đầu nó lâu như vậy.

Chắc là do kẻ khốn đó rồi!

Midoriya cũng từng mơ ước, y mơ mình là một người của đội an ninh có thể bảo vệ mọi người, hay làm bác sĩ gì đó cấp cứu cho những người làm công việc nguy hiểm hoặc gì đó hơn thế.

Là người ai cũng có giấc mơ, được mơ và thực hiện giấc mơ nhưng với y thì không.

Có thể mơ nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có thể thực hiện.

Mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi, nó chán ghét căn phòng này nhưng nó cần căn phòng này. Một kẻ không có nghề nghiệp đàng hoàng thì còn biết trốn đâu cho xa cái nơi ong bướm này, mỗi ngày Midoriya phải lấy lòng chúng, phú bà cũng được, đại gia cũng chả khác nhau.

Tất cả là vì chữ 'dục' này thôi, 'thỏa mãn ham muốn' bản năng của con người sao. Những lời lẽ kinh tởm đó chỉ là che dấu đi bản chất xấu xa, đen tối của chúng.

Tiếc quá nó cũng đang là một trong số chúng mất rồi! Cơ thể nó bẩn thỉu, dù dùng cả đời hay dù là loại nào để tẩy rửa vẫn không sạch, nó chấp nhận rồi. Midoriya buông bỏ, nó chỉ là sâu mọt thôi!

"Này, có khách! Sộp đấy, phục vụ cho đàng hoàng vào!" Ông chủ lớn với cái dáng lùn tịt, không giống các thể loại boss khác, ông ta có cơ thể cơ bắp nhưng kết hợp với đôi chân ấy lại khiến người ta thấy buồn cười.

Midoriya vâng dạ qua loa vài tiếng, nó chỉnh sửa áo để lộ ra vùng quai xanh quyến rũ, bộ áo con thỏ vẫn mặc từ hôm qua, bó sát người với những đường cong tuyệt vời. Đôi chân được bọc bằng đôi tất lưới, thon dài mờ ảo trong bóng tối.

Nó dặm lại tí phấn, với công việc này nhan sắc là tất cả, dù không phải đẹp mê hồn người điên đảo nhưng cơ thể mềm dẻo đó đã làm hài lòng biết bao nhiêu người.

Cửa bị đẩy ra, một tên dị hợm bước vào, cậu đang nghĩ hôm nay phải việc kiệt sức thì tên đó ném người vác trên vai cho cậu.

"Ha, người anh em của tôi chưa nếm trải đời bé con chăm sóc cho cậu ta tốt nha!"Nói rồi tên đó vui vẻ rời đi, đột nhiên gã ta dừng trước cửa quay lại nói với cậu vẫn đang sức cùng lực kiệt với khách hàng."Đúng rồi, tôi lỡ cho tên này quá liều, có lẽ sẽ hơi sung sức, cẩn thận nha, bé con!"

Gã để lại câu này xong thì biến mất, cánh cửa khép lại thông báo cho Midoriya biết giờ làm việc chính thức tới rồi.

Khó khăn mang vị khách này lên, chợt mùi hương quen thuộc tỏa ra, mùi khói thuốc cậu vẫn hay hút nhưng lạ lắm. mái tóc chỉa lên cứ chọc vào má nó, mà tên say điên này cứ cọ quậy.

Hết cọ trên mặt thì cắn cổ cậu, giống hệt một con chó điên đến mùa động dục.

Trong bóng tối Midoriya chả biết mặt mũi khách hàng, chỉ thấy hắn vồ vập cậu như con sói đói. Hơi thở nặng nhọc phả lên cổ nó, hết cắn rồi lại mút, Midoriya chỉ im lặng chịu đựng.

So với những kẻ trước kia, tên này dịu dàng không tưởng.

"Dezuku....."

Cậu giật bắn mình, hắn vậy mà biết, tại sao hắn biết, hắn là ai, lẽ nào là bạn học cũ của nó. Midoriya cứ phân vân mãi, chẳng dám nghĩ tới trường hợp xấu nhất kia. Tiếng rên bất ngờ thoát ra khỏi miệng, kèm theo đó là mùi máu tanh.

Cái giọng khàn khàn lại thì thầm "Tập chung..."

Hai đầu ngực cảm nhận được ẩm ướt, một bên bị nhéo một bên bị cắn, nó bị chơi đùa đến kích thích.

Mặt đã sớm nóng ran, bụng cứ có chướng khí, khó chịu vô cùng. Hai tai run rẩy, tiếng thở dốc của cả hai lại thêm nặng nề.

Phía dưới sớm đã không chịu nổi, rốt cuộc thì cơ thể cậu đã bị chơi đến nhạy cảm, dù là bất cứ tác động nào cũng kích thích đến 'cậu nhỏ'. Không chờ người kia làm động tác tiếp theo thân thể Midoriya run rẩy, tiếp đó là một dòng t*inh trắng bắn lên.

Cậu hốt hoảng, không ngờ lần này lại quá sướng mà phạm sai lầm. "Tôi....ah~~~x-xin....ưm..s-sư...ớng...lỗi...~~~á..." Nó mở hé mắt, nước mắt sinh lý không nhịn được mà rơm rớm, . Vị khách kia không nói gì, chỉ là đôi mắt đỏ lại càng làm Midoriya sợ hãi.

Màu đỏ...màu nó thích nhất và hiện tai cũng là ghét nhất....Không có tiếp đáp lời ngược lại là tiếng thở trầm thấp kìm nén của người phía trên.

Không chút đề phòng nó đã cảm nhận được dị vật bên trong mình...'Vẫn là phải làm nó, trừng phạt của mình...' Midoriya nghĩ.

Sự dịu dàng lúc đầu của người đàn ông khiến nó nhận ra rằng tất cả là lừa dối. Lừa dối....

Vậy nó chẳng cần khách khí làm gì!

"Đừng sợ...ta không trách em.....nó rất tuyệt mà...Ngon lắm!" Bàn tay to lớn che mắt nó, nhẹ nhàng lau những giọt lệ, đôi mắt sắc xanh hiện ra trong ánh sáng mà ảo của mặt trăng.

Rốt cuộc Midoriya đã nhìn rõ người đàn ông trước mặt....

Gương mặt đỏ ửng sắc tình, trong mắt hắn chỉ có nó, sự điên cuồng và chiếm hữu.

Hình như nó có cảm giác không lành...

Không lành thật!!!!! Vì hắn bắt đầu động rồi!

Đm, tên này có thật là lần đầu không thế! Midoriya chẳng thể ngờ được mỗi lần hắn tiến sâu là một lần nó lên đỉnh. Tư thế nằm sấp, cái m*ông phải đưa lên, hai tay sớm bị cọ sát rách da.

Nó khóc nấc nhưng không ngăn nổi cuộc cuồng loạn, phóng túng và thoải mái nhất của nó.

Bàn tay hắn nhẹ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi nó, mắt nó sưng đỏ, không biết đã khóc và xin tha bao nhiêu lần. Cánh m*ông đỏ ửng và chỗ đó còn chảy máu. Quá mệt, tuy vậy đêm nay là đêm Midoriya khó quên nhất.

Mai rồi cũng thành người dưng nước lã, sướng nốt đêm nay là được.

Nó nghĩ thoáng là vậy.

Sớm hôm sau nó tỉnh dậy, cả người ê ẩm, nghĩ cũng biết là đéo đi được. Hai mắt sưng hồng nhìn sang bên cạnh, tay sờ thử độ ấm.

Ừm, lạnh ngắt!

Quả nhiên là đã rời đi từ sớm.

Khoảnh khắc này đã diễn ra vô số lần, nó còn có thể mong chờ gì. Midoriya nhấc cái thân rã rời chuẩn bị rời đi nhưng vừa đặt chân ra khỏi thì cơn đau ập tới, nó ngã cái oạch xuống sàn.

Bóng hình lao nhanh vun vút từ trong nhà tắm nâng nó lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của nó.

"K-Kacchan..."

"Biết gọi tao rồi à? Sao hôm qua không gọi, muốn xuống giường cũng không kêu!" Nghe giọng bình tĩnh của hắn nó biết hắn giận.

Midoriya không nghĩ tới dù bao nhiêu lâu không gặp hắn lại vẫn có thể giữ cái tính đó được. Còn nó thì thay đổi hoàn toàn.

"Q-Quý khách vẫn chưa rời đi sao...Xin lỗi, thật thất lễ..." Nó né tránh cái nhìn của hắn, sự xấu hổ đến cùng cực không biết sao mà muốn khóc.

"Khóc cái gì?" Hắn nạt nộ. "Muốn khóc thì úp mặt vào lồng ngực tao mà khóc, quay ra ngoài bọn nào đó nhìn thấy lại tới cướp người với tao!"

Nghe lời của hắn thật buồn cười, ai mà thèm một kẻ dơ bẩn như nó chứ!

"Tao biết mày đang nghĩ gì đấy De...Izuku." Nhìn cái con thỏ trong lòng hắn thở dài rồi nói tiếp.

"Bỏ công việc ở đây đi, tao nuôi mày!"

Lần này nó lại càng ngạc nhiên, thằng bạn nối khố càng lớn càng lạ nha. Bộ không định lấy vợ hay gì mà đi nuôi một thằng đàn ông.

"Con bé nhà tao chắc chắn sẽ thích mày!" Lại thấy muôn vàn sắc thái trên gương mặt nhỏ bé của nó. Katsuki lần này nói rõ hết ra tránh rắc rối về sau.

"Nó tên Haruki, là mùa xuân có anh đào, có mày là mùa xuân đến. Con bé sinh ra từ thụ tinh ống nghiệm. Bớt nghĩ linh tinh đi, trước kia để nhiều tên chạm vào mày vậy sau này không có chuyện đó đâu! CỦA-TAO-HẾT!"

Đang nói hắn dừng lại đầu cúi xuống, hôn nhẹ vào môi nó, nhẹ day day cho đỡ thèm Mới tiếp tục "Mày sống kí sinh cũng được, tao giàu mày hút nữa hút mãi cũng không chết!"

"?????" Midoriya không hiểu bằng cách vi diệu nào đó nó bám được vào thằng chồng mặc sức mà hút máu thế này. Chỉ là ba ngày không xuống được giường thì đứa đéo nào chịu được!!!!!!!!!!

-------------

Gặp lại đồng nghiệp của chồng, Midoriya đã thấy hai người đó mờ ám. Vì sao tên đó được tăng lương không có lý do!!!!!!!!!!!!!

——————-

Tác: HPBD MIDORIYA IZUKU!!!!! Không có lời gì để chúc mừng cả. Đơn giản là mong con út của mẹ có thể vượt qua sóng gió trước mặt mà tiến lên phía trước!

[Không SE nha Xa!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top