Nụ hôn đầu vị máu tanh
Từ nay mình xin được đổi từ Izuku -> Deku nha.
------
Dạo gần đây Deku cứ đeo khẩu trang không chịu rời khiến ai cũng lấy làm lạ lẫn lo lắng cho tình hình sức khỏe cậu. Bởi cơn ho dù không thường xuyên nhưng rất dữ dội và Deku đều xin đi vệ sinh ngay lúc đó.
"Cậu nên đến bệnh viện khám đi Midoriya - kun?" - Iida lại gần hỏi thăm sau khi hết tiết cuối buổi sáng.
"Phải đấy, Deku - kun cứ mãi luyện tập quên nghỉ ngơi, lại còn chẳng biết chăm sóc kĩ bản thân nữa" - Uraraka chống tay xuống bàn Izuku nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi lông mày cong lại như khiển trách người trước mặt. Nhưng cậu biết, cô thật sự rất lo lắng cho mình.
"Tớ biết thế nhưng hiện giờ đang học kiến thức trọng tâm để chuẩn bị thi cử mà" - Deku đan xen ngón tay nói lên nỗi lo của mình.
Todoroki đi lại nghe thấy thế liền lên tiếng phản đối:
"Midoriya - kun, cậu đừng đặt việc học lên trên sức khỏe bản thân. Không có sức thì không học được đâu. Mai cậu nghỉ đi khám, chiều bọn tớ cho cậu mượn vở chép." - Iida và Uraraka nghe vậy liền gật đầu và cố thuyết phục đứa bạn cứng đầu của mình. Bị công kích tứ phía, Deku cười nhẹ nói câu "cảm ơn" tới mọi người 1 cách chân thành.
"Thật sự, cậu vẫn còn rất may mắn..."
-----
Sau khi sắp xếp lại sách vở ngăn nắp trong hộc bàn, Deku vội vã chạy tới nhà vệ sinh và gỡ chiếc khẩu trang.
Xung quanh miệng cậu dính đầy máu, hồi nãy ở trong lớp vì bị cả 3 chặn lại nên không vệ sinh ngay được. Lí do mà chiếc khẩu trang không dính máu là vì cậu để rất nhiều lót giấy vào trong khiến nó không thấm ra ngoài mặt, nhưng điều đó khiến cậu khó thở và không mấy tập trung vì đầu cứ quay vòng vòng do không đủ oxi.
Cậu gom đống giấy và khẩu trang vào bịch đen rồi mở nước rửa mặt. Nhìn máu theo nước chảy xuống bàn tay, những cánh hoa nhỏ và mỏng tưởng như trong suốt nhưng sức ống lại dai dẳng không ngờ khiến cậu rơi vào trầm tư, mặc cho nước chảy sắp tràn bồn.
"Thằng khốn kia, mày tính đốt hết tiền nhà trường bằng lượng nước mày lãng phí à?" Giọng nói pha giận dữ khiến Deku giật mình thẳng tay vào bồn nước có chút sác đỏ của máu, rồi ngạc nhiên pha chút sợ hãi - "Kacchan!?" - "Từ cái ngày ấy mình đã né mặt cậu ấy rồi mà sao cậu ấy lại đi tìm mình? Mình tưởng cậu ấy kinh tởm mình tới mức không thèm buông lời chửi mắng mình nữa cơ mà??" - Deku lo lắng suy nghĩ tại sao Katsuki lại đột nhiện bắt chuyện với cậu, chắc chắn có chuyện gì rồi...
"C-Cậu ... ăn trưa xong rồi à? Tớ chưa bỏ gì vào bụng hết á nên tớ tới nhà ăn đây!" - Deku giả lơ ngó đi chỗ khác khi mặt Katsuki cứ ngày 1 gần hơn với cậu. Cậu hơi hoảng, nhớ lại cái ngày ấy - ngày hắn ta đạp đổ đi "mọi thứ".
Deku cố gắng thoát khỏi hắn nhưng thất bại, Katsuki nhanh chóng làm tư thế kabedon khiến Deku càng hoảng loạn hơn, đôi đồng tử cứ di chuyển không ngừng tìm lối thoát thân.
Katsuki im lặng, chỉ chăm chăm nhìn chú thỏ con đang sợ hãi gương đôi mắt to tròn nhìn con sói hung hăng đang đứng trước mặt tưởng như sắp ăn thịt cậu.
Katsuki chuyển động cánh tay, cậu giật thót tưởng sắp bị cho no đòn liền nhắm mắt lại. Nhưng không, hắn sờ lấy mái tóc bồng bềnh màu xanh rêu rồi áp đôi môi mình vào đôi môi cậu.
Deku giờ chẳng thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ, người đang cố gắng dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu có thật sự là Kacchan của thường ngày không !?
Mãi đến khi Deku vỗ vai ra hiệu sắp ngạt thở hắn mới quyến luyến rời ra. Cậu lập tức lấy tay che miệng, khuôn mặt như sắp khóc nhìn hắn đợi câu trả lời, nhén lên chút hi vọng về thứ tình cảm vô vọng dù trong cổ tích cũng sẽ không bao giờ có.
Hắn liếm quanh môi rồi nở 1 nụ cười xéo lệch, liếc nhìn Deku:
"Mày đang bắt đầu hi vọng rồi đúng không? Ha, cứ hi vọng đi, lúc đấy tao sẽ kéo xuống tận tâm của Trái Đất!"
Deku chợt hiểu ra, hóa ra không phải vì hắn yêu cậu, mà vì hắn muốn trêu đùa cậu, muốn hơi đùa cảm xúc của cậu.
"T-Tại sao...cậu phải làm như thế...? Cậu đâu muốn làm điều này với người cậu cảm thấy ghê tởm chứ...?" - Deku ôm lồng ngực đang nhói lên từng cơn đau, tầm nhìn dần mờ đi trong làn nước mắt đang trào dâng, môi mím chặt như để chuẩn bị cho những tiếng nấc không thể phát ra.
"Đúng, tao rất "ghê tởm mày". Nhưng việc thấy khuôn mặt mày tuyệt vọng khiến tao cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy, hãy tỉnh lại đi" - như để tăng cho lời nói của mình, hắn lấy gáo nước lạnh đổ xuống đâu Deku rồi bỏ đi. Bỏ mặc cậu ở 1 mình với bộ đồng phục ướt sũng - "Đúng là chẳng có gì thay đổi cả. Tỉnh lại đi Izuku, đừng ôm mộng nhiều như thế..." - Cậu ngỡ, lên được UA rồi sẽ khác, nếu không ngừng cố gắng có thể được đứng cạnh cậu. Ngỡ rằng thời gian cùng nhau lớn lên. Đặc biệt là lời xin lỗi chân thành của Kacchan trong giai đoạn chống lại AFO, hắn sau đấy còn cố gọi cậu là Izuku nữa. Nhưng không ... hóa ra mọi thứ chỉ là những mộng tưởng được hình thành và rồi kết thúc trong từ "ngỡ". Tất cả đều là vô ích, chẳng có gì thay đổi cả...
Hàng nước trực trào mắt lăn dài trên gò mò đua nhau tuôn khỏi khóe mi, vì Deku cố gắng không cho mình cất tiếng mà cả cơ thể run lên từng đợt, như cố đưa những cảm xúc tiêu cực tuyệt vọng đang bám lấy cậu theo từng giọt nước mắt ra ngoài.
Rốt cuộc, cậu không ăn bữa trưa mà chuyển xuống phòng y tế. Sau đấy xin phép về nhà vì lên cơn sốt do nhiễm lạnh.
-----
"Vị của nó ... có mùi tanh của máu"
Katsuki đưa tay chạm nhẹ lên vành môi, nhớ lại những việc mình làm. Hóa ra nụ hôn đầu của hắn là có vị như thế, lại còn cho một con người như thế ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top