Before you go [2]

Vội vàng lái xe đến nhà Izuku, hắn bấm chuông điên cuồng nhưng không có ai ra mở cửa, đèn trong nhà vẫn tắt ngúm. Ngoài trời đang mưa cơn mưa đầu mùa, gió thu cũng thổi đến từng hơi buốt lạnh. Katsuki sốt ruột gọi điện báo cho lớp A và một vài người hắn quen để đi tìm Izuku. Trái tim hắn bùng lên ngọn lửa lo âu và sợ hãi, nó nóng rẫy và bỏng rát, dường như sự tồn tại của Izuku một lần nữa mờ dần đi ngay trong tầm tay hắn. Katsuki trộm nghĩ, nếu không thể tìm thấy Izuku, hoặc nếu em xảy ra chuyện thì hẳn người bị đốt thành tro đầu tiên sẽ là hắn.

Đang vào lúc hắn đang không biết phải đi đâu để tìm em thì từng lời dặn dò của bác sĩ tâm lý năm ấy được tua lại một lần trong đầu của Katsuki.

"Để mà nói thẳng thì tình trạng tâm lí của cậu ấy đang vô cùng bất ổn. Chúng tôi không dám đưa ra kết luận cụ thể nào vì cậu ấy đã từ chối làm bài kiểm tra, nhưng từ những triệu chứng như mất ngủ, chán ăn hay chỉ đơn giản là vết xước trên tay cũng đủ để biết cậu Midoriya cần được nghỉ ngơi trước khi sức khỏe chuyển biến xấu đi, cậu đấy đang bước vào con đường hủy hoại bản thân rồi."

Katsuki đập tay lên vô lăng, hắn nghiến chặt răng nghĩ về ánh mắt thoáng vẻ u buồn, nụ cười gượng gạo mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng và cả những vết xước trên bắp tay mà hắn vô tình thấy được đều là bằng chứng rất rõ ràng rằng Izuku cần được bảo vệ, cần được bao bọc và yêu thương nhiều đến thế nào.

Điện thoại đổ từng hồi chuông thúc giục, Katsuki thấy người gọi đến là Shoto thì vội vàng nghe máy.

- Tìm thấy Deku rồi à?

- Tôi gửi GPS sang cho cậu, từ hồi Midoriya về nước đã đi khám ở chỗ anh Natsuo một lần. Anh ấy bảo tôi nên theo dõi Midoriya sát sao hơn nên tôi đã lén cài GPS trong máy cậu ấy và kết nối với máy mình.

Shoto nhanh chóng giải thích, ngay lúc đó tiếng báo tin nhắn vang lên trong không gian ô tô chật hẹp, địa điểm hiện lên màn hình như đánh gãy nhịp thở của Katsuki.

Nghĩa trang thành phố.

Trời vẫn mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng nề rơi lộp động lên kính xe khiến tâm trí Katsuki càng trở nên hỗn loạn và rối bời. Khi đến nghĩa trang, hắn xuống xe và lao thẳng về hướng nơi những anh hùng và nạn nhân năm đó bỏ mạng sau trận chiến ác liệt ấy. Trời đã tối nhưng nghĩa trang có lắp hệ thống đèn chiếu sáng, hắn có thể nhìn thấy Izuku đang lặng lẽ đi qua từng ngôi mộ và đặt xuống đó một đóa cẩm tú cầu xanh nhạt xinh đẹp.

Dù đứng từ khoảng cách khá xa nhưng Katsuki cũng có thể nhìn thấy toàn thân Izuku đã ướt sũng nước mưa, hắn không biết em đã ở đây từ bao giờ, đặt xuống bao nhiêu đóa hoa cẩm tú cầu. Katsuki chậm rãi bước về phía Izuku, hắn đi qua từng ngôi mộ từ tận lối vào cho đến khi chỉ còn cách Izuku hơn mười bước chân. Trận chiến năm đó thật sự đã tước đi mạng sống của rất nhiều người, nhiều đến mức họ phải xây riêng một khu đài tưởng niệm. Izuku cứ như vậy đi dưới cơn mưa tầm tã lạnh đến buốt cả da thịt, chậm rãi bước đến trước từng tấm bia mộ, đặt xuống một đóa hoa rồi cúi thấp người thay cho lời xin lỗi. Động tác được lặp đi lặp lại như người máy được lập trình sẵn đó khiến trái tim Katsuki thắt lại đau đớn. Hắn vội vàng chạy về phía Izuku, tay túm lấy vai em rồi ép em quay về phía mình.

- Mày đang làm gì thế hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Có thấy trời đang mưa không? Mày bị ngu hay gì mà đi ra đây vào giờ này?

Izuku ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn Katsuki, đôi mắt ngọc lục bảo của em bị nước mưa thấm ướt khiến sắc xanh càng trở nên lạnh lẽo đượm buồn. Izuku tự giãy ra khỏi tay Katsuki, không nói một lời tiếp tục công việc đặt hoa rồi cúi người xin lỗi của mình. Katsuki không nhịn được túm chặt lấy tay Izuku không cho em đi tiếp, lúc này mắt Izuku thoáng mở to như ngạc nhiên, em vùng vẫy và hét lên đau đớn.

- Bỏ ra! Tớ phải đi! Phải xin lỗi! Tất cả mọi người!

Izuku dùng rất nhiều sức để thoát khỏi tay Katsuki, thế nhưng em lại không hề dùng đến OFA, dường như trong tiềm thức Izuku đang không ngừng nhắc nhở em rằng không thể làm tổn thương người trước mặt. Katsuki không biết làm thế nào để khiến Izuku dừng lại, hắn vòng tay ôm siết lấy cơ thể sũng nước mưa kia vào lòng mình, ghì em thật chặt.

- Deku! Izuku! Bình tĩnh lại! Hành hạ bản thân không phải là xin lỗi!

Izuku bật khóc nức nở, tiếng khóc em như xé tan màn đêm, mang theo thanh âm đau đớn dằn vặt phủ lên không khí vốn dĩ đã tang tóc của nghĩa trang. Em nghẹn ngào, bàn tay vẫn liên tục đẩy Katsuki ra xa.

- Tại sao tớ lại còn sống!? Tại sao họ lại phải chết như vậy! Tớ chưa từng đủ mạnh mẽ, tớ đã nghĩ... nghĩ rằng mình có cơ hội... nhất định mình sẽ làm tốt... Nhưng mà, mọi người vẫn ra đi. Còn tớ thì sống sót. Không công bằng chút nào cả, Kacchan, tớ... không thể thở nổi. Bởi vì họ không thể thở nữa, nên tớ cũng không thể thở nổi...

Vòng tay Katsuki càng siết chặt lại, hắn để mặc Izuku vùng vẫy trong lòng mình và gào khóc nghẹn ngào. Trong một thoáng khi hắn không để ý, Izuku giơ cổ tay lên rồi há miệng cắn thật mạnh, hàm răng em ghim vào trong da thịt trắng bệch vì tiết trời giá buốt, xuyên qua lớp biểu bì ấy để tấn công vào những tế bào màu đang chuyển động. Máu nóng không theo quy tắc cũ, theo kẽ hở mới xuất hiện chảy ra ngoài, từng đường vân đỏ sậm lăn dọc theo bàn tay nhỏ xuống áo của Katsuki. Vậy mà Izuku dường như không thấy đau, hàm răng em nghiến lên da thịt càng lúc càng chặt, tận cho đến khi Katsuki vội vàng kéo bàn tay đầy máu ấy ra khỏi miệng Izuku và rồi thay thế vào đó là tay của mình thì em mới khựng lại.

Izuku vừa khóc, vừa ngẩn ngơ cắn răng lên làn da ấm nóng của Katsuki. Em như rơi vào một khoảng không đau đớn, tối đen, vùng vẫy tìm cách thoát ra nhưng lại bị ghì lại bởi kí ức đau thương năm nào. Khói, bụi, mưa và máu. Khung cảnh hoang tàn đổ nát năm ấy dung nhập cùng với tâm hồn Izuku, kéo đổ thành trì tinh thần của em từng chút một. Nước mắt Izuku lăn dài, chạm lên vết thương mới hé miệng trên tay Katsuki, hắn vẫn kiên nhẫn để em khóc cho thỏa, khóc như đứa trẻ con lần đầu tập đi bị ngã, để mặc cho em cắn lấy tay mình. Bởi Katsuki biết, Izuku giấu hắn rất nhiều điều nặng lòng. Katsuki biết, so với rất nhiều người ở ngoài kia đang ngày ngày khen ngợi hào quang chính nghĩa của Izuku - em đau đớn và dằn vặt bản thân nhiều đến thế nào. Katsuki cũng biết, sống là một gánh nặng với Izuku.

- Izuku, dù biết rằng mọi người ở đây chắc chắn sẽ không trách móc bất kì ai, nhưng nếu chúng ta thật sự đã làm sai, thì tao cũng là kẻ tội đồ giống như mày. Tội lỗi này chúng ta chia hai, xin mày đừng chịu đựng một mình như vậy, mày đang giết tao đấy.

Dường như Izuku đã nghe được lời tâm tình này, hoặc cũng có thể em nhận ra mình đang khiến cho Katsuki đau, em thả những đóa hoa cẩm tú cầu rơi xuống dưới chân của cả hai, cơn mưa cũng dần ngớt đi. Izuku có lẽ bởi vì quá mệt mỏi mà ngất lịm đi trong tay hắn, làn da em nhợt nhạt, khóe môi hãy còn dính máu. Ánh đèn trong nghĩa trang vẫn sáng chói, Katsuki cõng Izuku ra khỏi nghĩa trang, đặt em lên xe ô tô rồi chở thẳng đến bệnh viện.

Izuku được chính anh trai Natsuo của Shoto phụ trách điều trị. Shoto, Iida và Ochako cũng đến túc trực ở bên cạnh em. Tình trạng của Izuku còn tệ hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng được, Shoto cúi đầu cảm ơn anh trai mình, Iida ôm lấy Ochako đang khóc nức nở. Katsuki lặng lẽ nhìn vào phòng bệnh qua ô cửa sổ nhỏ, Izuku nằm ở đó lặng yên không một tiếng động, nếu không phải vì màn hình biểu hiện mạch đập vẫn còn nhấp nháy và lồng ngực em hãy còn đang chuyển động lên xuống nhẹ nhàng thì Katsuki đã nghĩ Izuku cũng đã theo những người nằm xuống ở trận chiến năm đó mà đi. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Katsuki lái xe về nhà, gọi điện báo tin bình an cho mọi người. Hắn giấu cô Inko việc Izuku phải nhập viện, chỉ bảo em sẽ ở nhà hắn một thời gian vì công việc bề bộn cần xử lí gấp.

Quá khứ, dù là một năm, bốn năm hay năm năm qua đều đã luôn đeo bám Izuku không ngừng. Và bản thân em cũng luôn níu chặt lấy nó chẳng chịu buông tay. Katsuki trộm nghĩ, nếu hắn không kịp tìm đến Izuku ngày hôm nay thì em sẽ làm gì sau đó. Liệu khi hắn cương quyết hơn và nói ra những lời nói an ủi sớm hơn thì trái tim của Izuku có bớt mệt mỏi hơn không?

Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi sự kiện bất ngờ được móc nối lại với nhau, qua những mối quan hệ mà hiện hữu, cũng bởi vì cái chết mà trở nên quý giá. Katsuki đã đánh mất nhiều người, hắn còn suýt mất đi người quan trọng nhất trong trái tim mình vào ngày hôm nay. Những trải nghiệm đau đớn và hỗn loạn này khiến Katsuki tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn hiểu mình muốn gì, ít nhất là vậy.

-

Sau hai tuần nằm viện theo dõi, Izuku ra viện và được Katsuki đón về nhà riêng của mình (tất nhiên là đã xin phép cô Inko và mẹ hắn, Mitsuki), Natsuo đã cho Izuku làm bài kiểm tra tâm lý, kết quả là trầm cảm nặng. Trên suốt quãng đường đó em ngồi ngoan yên lặng, không vùng vẫy như đêm mưa hôm đó nữa. Dường như Izuku đã quá mệt mỏi để có thể thể hiện bất cứ điều gì.

Izuku nhìn bàn tay của Katsuki đang nắm lấy tay mình được băng một lớp gạc mỏng, tay còn lại của hắn thành thạo điều khiển xe đi trên đường. Em nâng bàn tay hắn lên rồi hôn khẽ. Katsuki quay đầu nhìn em rồi bật cười.

- Muốn cảm ơn thì mau tập trung điều trị cho tốt rồi khỏe lên đi, tao sẽ lấy cả gốc lẫn lãi đấy mọt sách ạ.

Khi đến nơi, Izuku để ý thấy trong khu vườn trước nhà Katsuki xuất hiện một cây hoa tử đằng cao lớn, từng dải hoa tím xinh đẹp rủ xuống như chào mừng Izuku trở về nhà, sắc màu dịu dàng khiến trái tim đang lo âu đập loạn của Izuku dần bĩnh tình trở lại. Em bước chậm về phía cây hoa, bàn tay được băng bó đưa lên chạm vào thân cây sần sùi thơm mùi mộc mạc. Cái cây này hẳn phải hơn mười năm tuổi, được chăm sóc rất kĩ càng nên mới có thể lớn lên khỏe mạnh và ra nhiều hoa đến vậy.

- Izuku, trước khi mày rời đi, có thể nào cho tao cả cuộc đời của mày được không?

Katsuki ôm lấy em từ phía sau, khẽ thì thầm vào tai em như thế. Izuku ngước lên nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, nhìn về phía sắc tím của hoa tử đằng, rồi em quay người nhìn vào ánh đỏ rực kiên định bao năm không thay đổi. Cánh hoa tím theo làn gió nhẹ rơi xuống chạm lên mái tóc vàng của Katsuki.

Và, em khẽ mỉm cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top