Before you go [1]
Năm năm sau ngày đại chiến với All for One và Shigaraki Tomura, cả Katsuki và Izuku đều là những người lập công lớn trong trận chiến lịch sử đó, được cả xã hội nhớ đến và tất nhiên sau khi tốt nghiệp chương trình ở U.A, hai đứa đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Chặng đường này ngay từ ban đầu đã không tồn tại hai chữ "dễ dàng", một năm sau khi rời U.A Izuku quyết định sang Mỹ để thực tập ở văn phòng anh hùng số một. Katsuki vẫn ở lại Nhật Bản, sau khi ra trường được mời vào làm việc tại văn phòng của Best Jeanist, từng chút một luyện tập rồi lấy được cảm tình của người dân ở Nhật Bản. Katsuki tưởng rằng cuộc sống của hắn cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, vào những lúc rảnh rỗi sẽ nghe đám đồng nghiệp bàn tán về thông tin của Izuku ở bên kia bán cầu. Không liên lạc, không gặp mặt, không hỏi han. Dường như hình bóng của em trong thế giới của hắn cứ mờ dần đi.
Cho đến năm ngoái, Izuku trở về.
Katsuki là người biết tin này sau cùng, sau đám bạn ở lớp A, sau cả thầy cô ở U.A, đến mẹ hắn còn biết Izuku đã trở về khi nào. Chỉ có Katsuki sau ba ca tuần căng thẳng và bắt gần hai mươi tên tội phạm, trở về nhà lúc bản thân đang mệt mỏi và tả tơi nhất, trong đôi mắt đỏ của hắn lần nữa sau bốn năm lại xuất hiện một màu xanh lục tươi tắn xinh đẹp.
Bốn năm đó nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Katsuki dần trưởng thành hơn, miệng mồm cũng bớt độc lại. Hắn đã thay đổi và Izuku cũng thế, chỉ có điều theo chiều hướng khiến Katsuki không tài nào hiểu được.
- Katsuki về rồi đấy à? Mau vào đây, Izuku tới thăm con đấy.
Mẹ hắn niềm nở mỉm cười, bàn tay luôn vỗ lên đầu hắn hơn hai chục năm qua đang dịu dàng ôm lấy bàn tay đầy sẹo của Izuku. Izuku ngước lên nhìn về phía hắn, em mỉm cười đến khi đôi mắt to tròn tít lại.
- Kacchan, đã lâu không gặp.
Rõ ràng vẫn là mái tóc xanh xù đó, vẫn đủ tàn nhang không thiếu một chấm nào, đôi mắt xanh ấy vẫn ôm lấy hắn bằng dịu dàng và ngưỡng mộ vô bờ, thế nhưng tự Katsuki có thể nhìn ra nụ cười của Izuku đã khác đi rất nhiều. Không còn thật tâm thể hiện ra cảm xúc trong lòng, cũng không còn vui vẻ tự tin, lại thoáng nét mệt mỏi buồn bã.
Hắn quăng đồ ở phía cửa ra vào rồi chạy xộc thẳng về phía Izuku, đôi bàn tay hãy còn ấm nóng vì dùng bao tay lựu đạn trong một thời gian dài giật lấy tay của em, siết chặt. Cảm giác nhiệt độ nóng bỏng từ tay Katsuki đối nghịch với xúc cảm lạnh lẽo ẩm ướt như băng từ tay Izuku khiến em thoáng giật mình, em muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn nhưng lại không thể làm được. Nắm tay của hắn chặt, ôm lấy tay em như gọng kìm bằng sắt được hun nóng.
Mitsuki khẽ hít một hơi rồi dùng hết sức bình sinh vỗ một cái thật đau lên tay con trai mình, cô quát hắn ầm ầm như thể sợ Katsuki sẽ bóp gãy tay Izuku.
- Này, con làm cái trò gì thế hả!? Bỏ cái tay thối ra ngay!
Thế nhưng hắn chẳng mảy may cử động, Izuku mỉm cười với cô Mitsuki ra hiệu em vẫn ổn rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh đỏ năm nào luôn ám ảnh em trong những giấc mơ, em dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tay Katsuki, mềm giọng.
- Kacchan, cậu bỏ tay ra được không? Tớ về rồi, sẽ ở lại Nhật luôn, không đi đâu nữa.
Trong thoáng chốc, Katsuki thấy hốc mắt mình nóng lên, dường như nhiệt độ từ trái tim đã lan đến tận mắt hắn rồi thì phải. Thời điểm Izuku rời đi, hắn biết tình trạng tâm lý của em không ổn. Trận chiến năm đó đã có rất nhiều người phải nằm xuống, ra đi và không bao giờ có thể trở lại ngay trước mắt hắn và Izuku. Bản thân Izuku cũng đã phải chịu rất nhiều vết thương lớn nhỏ, trong đó có một vết ngay gần tim đã đe dọa đến tính mạng của em. Bác sĩ đề nghị em nên nghỉ ngơi ít nhất là hai năm, thế nhưng Izuku không nói không rằng cũng không chịu nghe lời bất kì ai mà lao đầu vào làm việc, năng suất rất tốt. Rồi sau đó lại im lặng đi Mỹ, im lặng bỏ lại tất cả kỉ niệm cả vui vẻ lẫn đau đớn ở sau lưng, cũng bỏ lại Katsuki ở Nhật Bản.
Thứ khiến Katsuki cảm thấy không yên lòng trong suốt thời gian qua chỉ có cậu trai tóc xanh này, và cả trái tim chưa từng một lần ngưng thổn thức khi nghĩ về Izuku. Chúng thét gào đòi hỏi Katsuki hãy đi về phương Tây, tìm người ấy và giữ em lại trong vòng tay. Nhưng Katsuki sợ hãi đáp án mà Izuku sẽ trả lại cho hắn, cũng lo lắng tinh thần em chưa đủ ổn định để đưa ra bất kì lựa chọn nào.
- Mày...
- Kacchan, tớ nhớ cậu lắm đấy.
Trước khi Katsuki kịp nói ra những lời trách móc, Izuku lại cười, giọng nói em đã trầm hơn, nhưng âm thanh dịu dàng ấy vẫn chưa từng thay đổi. Katsuki lặng lẽ nuốt ngược cả trăm ngàn câu hỏi xuống dạ dày, chúng khiến hắn nhộn nhạo và khó chịu.
- Giờ mày định sao?
Katsuki đứng ở cửa ra vào tiễn Izuku trở về sau bữa ăn tối và cả tỉ câu hỏi từ mẹ hắn dành cho em, Katsuki nhận ra Izuku có cao lên nhưng vẫn thấp hơn hắn một chút, em ngước nhẹ đầu để nói chuyện với hắn.
- Thì còn sao nữa, mình sẽ ở lại Nhật, mẹ mình cũng muốn yên ổn ở đây hơn. Sau này mình cũng sẽ mở văn phòng riêng đó, Kacchan có muốn đến làm nhân viên cho mình không nào?
Izuku lại cười, em đã cười từ khi gặp mặt hắn, cười suốt bữa cơm đầy món cay và cả bây giờ khi nói về dự định tương lai. Dường như Izuku rất vui, nhưng Katsuki lại cảm thấy nụ cười này giả tạo đến bực bội. Hắn vươn tay chạm lên khóe môi đang kéo cao của em, khẽ khàng vuốt ve.
- Mày đang giấu tao rất nhiều chuyện. Tao biết mày đã lớn, cũng chưa bao giờ cần tao giúp đỡ. Nhưng Deku này, mày cũng nên nhớ tao là người hiểu rõ mày nhất trên đời này. Tao chờ mày nói ra cho tao nghe.
Izuku lặng yên để mặc bàn tay kia vuốt ve khuôn mặt mình, Katsuki hình như trở nên ôn hòa hơn rất nhiều sau bốn năm không gặp, hắn chạm vào em như đang chạm vào cánh hoa non nớt, vừa nâng niu vừa tiếc thương. Ngay cả đôi mắt đỏ luôn rực cháy niềm tin chiến thắng cũng đã dần trầm tĩnh hơn. Izuku thấy tim mình khẽ thắt lại khi nhìn ra quan tâm yêu chiều trong đôi mắt ấy, em hé miệng muốn nói ra tất cả tâm tư trong lòng, từng túi từng túi nặng nề em không thể buông bỏ suốt bốn năm qua, em muốn nói cho Katsuki biết em đang nghĩ gì, em đã phải khổ sở trải qua chúng như thế nào. Nhưng cổ họng như bị chặn lại, nghẹn ngào đến khó chịu. Cuối cùng, Izuku chỉ hơi nghiêng đầu để mặt mình áp vào bàn tay ấm áp kia, em khẽ khàng gật đầu ngoan ngoãn.
- Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn Kacchan.
-
- Cậu có biết cảm giác nghẹt thở khi ở dưới nước không?
Đôi mắt xanh lục của Izuku mở to nhìn về phía Katsuki không mang theo cảm xúc, tựa như câu hỏi vừa rồi của em đến từ một đứa trẻ hỏi người lớn cà phê rốt cục có vị như thế nào vậy. Thấy hắn không trả lời, Izuku lại hướng mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn đang ôm lấy cả thành phố nhộn nhịp xô bồ trong lòng. Ánh hoáng hôn rực rỡ làm màu xanh từ mái tóc Izuku thêm nổi bật, cũng khiến đôi mắt xanh lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn.
Katsuki khẽ thở dài. Thời gian ở cạnh Izuku, Katsuki luôn cố gắng để bình tĩnh nhất có thể, dù cho lúc đó Izuku có tỏ ra ngớ ngẩn đến thế nào hắn cũng sẽ có thể tiếp nhận tất cả.
- Để tao thử rồi trả lời mày, oke chưa?
Một năm sau đó, Katsuki đồng ý tham gia văn phòng anh hùng của Izuku dưới danh nghĩa "nhân viên", thường ngày ca trực của cả hai không giống nhau nên cũng ít khi gặp mặt. Nhưng so với thời điểm bốn năm trước thì Katsuki cảm thấy tần suất mình gặp Izuku đã tăng lên rất nhiều, thấy em trong tầm mắt dần khiến cõi lòng và cái dạ dày nhộn nhạo của hắn yên ổn hơn. Thế nhưng dạo gần đây, Izuku cứ hay hỏi hắn những câu hỏi kì lạ mỗi khi hai đứa đi trực cùng nhau. Như là,
"Có cách nào để tự tay tặng hoa cho tất cả người mình quý cùng một lúc không?"
"Đất có thể được sưởi ấm bởi Mặt Trời không?"
hay là như câu hỏi hôm nay,
"Cậu có biết cảm giác nghẹt thở khi ở dưới nước không?"
Katsuki nhìn Izuku trong bộ đồ anh hùng, ánh hoàng hôn chói lọi thường ngày dường như cũng dần trở nên dịu dàng hơn, hắn muốn ghi nhớ và khắc ghi hình ảnh trước mắt này vào trong tâm trí, trái tim và tâm hồn. Trận chiến năm ấy dạy Katsuki một điều rằng cuộc sống ngắn ngủi đến thế nào, mà sự tồn tại của người bên cạnh ta cũng mỏng manh ra sao. Dù cho vốn dĩ Izuku trong mắt hắn luôn dễ vỡ, dễ vỡ không phải nói em yếu đuối mà là do em quá dễ tan biến đi. Ngay cả lúc này đây khi đứng dưới ánh Mặt Trời này, Katsuki cũng sợ hơi ấm của Izuku sẽ dung nhập cùng ánh nắng ấm áp rồi tan biến mất đi, lặng lẽ trở thành ấm áp của cả nhân gian.
Tối đó sau khi về nhà, Katsuki ngâm mình trong bồn tắm. Hắn nhớ về câu hỏi của Izuku lúc chiều rồi nhìn mặt nước trước mặt, thật chậm rãi, hắn dìm mình xuống làn nước tưởng chừng vô hại kia. Năm giây đầu, Katsuki vẫn còn thấy ổn, hắn giữ oxy trong lồng ngực và nhìn làn nước trước mặt khẽ khàng chuyển động. Nhưng bắt đầu từ giây thứ sáu mọi thứ chuyển biến quá nhanh, dòng nước trước mặt hình như muốn đánh vỡ lớp phòng thủ yếu đuối để chen qua mũi Katsuki chui vào bên trong, lồng ngực cũng bị đè ép đến đau nhức khó chịu. Hắn gắng gượng chịu đựng cảm giác nghẹt thở này thêm vài giây rồi rời khỏi mặt nước đó.
Katsuki ngả người tựa vào thành bồn tắm thở hổn hển, hắn giơ tay chạm lên mặt mình, lúc này hắn mới nhận ra nhiệt độ tay mình đã giảm xuống, lạnh lẽo như băng.
Bàn tay lạnh lẽo như băng.
Katsuki giật mình bật người dậy khỏi bồn tắm, hắn vơ nhanh cái khăn được vắt gần đó lau người rồi cuống quýt mặc đồ. Mái tóc còn ướt nước nhỏ từng giọt lên vai hắn lành lạnh, càng khiến đầu óc hắn trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Izuku.
Đã.
Đang.
Không thể thở được.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top