(2) Đi học [Hồi tưởng]
1.Đi học [Flashback]
Sáng sớm, trời nắng dịu. Nhưng lại chẳng yên ắng vì giọng của một người...
"Lết xác đi học nhanh lên, thằng Mọt kiaaaa! Mày định để tao đợi đến bao giờ???"
"Em ra liền!"
Cửu hớt hải chạy ra, thở hồng hộc. Em nó đang chỉnh cái cổ áo cũng bị thằng Thắng dùng cái giọng như loa phường kéo ra cổng. Có khi nó bằng với tốc độ âm thanh luôn chứ chả đùa.
"Còn sớm mà ạ, bộ nay anh trực nhật hay sao?"
Thằng nhăn mặt, gằn giọng:
"Cứ phải trực nhật là mới được đi sớm à?"
"Không, không ạ!..."
"Lắm lời vừa thôi, lên xe!"
Em cũng chẳng đáp lại gì mà leo lên luôn. Thắng giẫm bàn đạp, bánh xe lăn dần đều, đi trên con đường thân thuộc bao ngày. Hôm nay cũng lạ, thằng Thắng chịu chở nhóc Cửu đi học. Có điều, trên đời này ý, chả có cái chuyện khỉ gió nào mà nó tự nhiên xuất hiện được đâu. Do là cô Yến - mẹ của Thắng kêu nó chở Cửu đi. Hắn mà không chở là sẽ bị ăn mấy cái đập từ cô. Nên nó đánh phải chở thằng Mọt đến trường.
"Tao chở mày đến ngã tư gần trường, rồi mày tự đi bộ vào, rõ chưa!"
"Sao anh không chở em thẳng vào trường luôn?"
"Thế giờ mày muốn tao đá mày xuống xe để mày tự đi hay tao chở đến chỗ tao nói?"
"Em...nghe anh nói ạ..."
Giọng của em như có tiếng nấc nghẹn trong cổ vậy. Anh Thắng hay bắt nạt em, nhưng cũng là người duy nhất trong xóm chơi thân với em. Nên em không ghét hắn. Nhỡ hắn mà không chơi với em nữa là em chỉ còn một mình. Vậy thì buồn lắm!
"Bộ...anh Thắng ghét em lắm ạ?"
"Mày hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? Tao nói bao nhiêu lần rồi còn..."
Thắng vẻ mặt trầm ngâm, hắn biết. Hắn biết khi mà em hỏi câu này thì có nghĩa là em đang sợ. Thằng Mọt đó đang suy nghĩ và lo lắng. Hồi trước nó cũng hỏi câu đó rồi, hắn cũng giải thích rồi cơ mà.
Cửu vì do bé và hay ốm đau hơn các bạn cùng trang lứa, lại hay ở trong nhà, ít ra ngoài chơi cùng nên có mấy đứa độc mồm độc miệng bảo em là bị mấy cái bệnh gì đó không bình thường, rồi xa lánh em. Chỉ có mỗi Thắng là hay chơi cùng vì Thắng hay qua nhà Cửu, và mẹ của hai đứa cũng rất là thân nên cũng giúp hai đứa kết bạn với nhau nhiều lắm!
Khi đó, Cửu hay cắm mặt vào đọc sách nên Thắng mới đặt biệt danh cho em là Mọt. Ban đầu thì em chẳng thích tí nào, nghe cứ như mấy con mọt bé bé có hại ý! Nhưng gọi miết lại quen nên em chẳng phàn nàn gì nữa!
Chơi với Cửu, hắn thấy vui. Vì nó có thể chọc em miết mà không thấy chán. Ngắm nhìn nụ cười như ánh dương nhẹ nhàng. Và rất rất là nhiều thứ khác nữa!
Nhưng mà Thắng lại không muốn ai biết cũng như không muốn thân thiết với em khi ra ngoài. Vì hắn nghĩ thế này:
Nếu mà chơi với thân thiết với Cửu thì sẽ bị bọn ranh kia bàn tán. Rồi Thắng sẽ đi đấm bọn nó đến nỗi mấy bà già nhà chúng chả nhận ra đó là đứa con quý hóa của mình, mặc cho cô Yến có đánh hắn bằng phỉ y thiên chổi không trượt phát nào! Tiếp tục với câu chuyện tưởng tượng, sau khi bọn oắt đã được xử đẹp thì chúng nó sẽ chuyển đối tượng, và chẳng ai khác ngoài thằng mọt sách vô dụng. Mọt thì mới lớp hai, còn nó cuối cấp rồi, đâu thể nào mà kè kè bên để bảo vệ miết. Từ đó, cách tốt nhất là giả vờ bắt nạt và né xa nó ra, khi nào ở nhà thì lại thân thiết, mọi chuyện được giải quyết xong xuôi.
Uầy, tự nhiên Thắng thấy nó thông minh quá!
Nó cũng đi nói lại với Cửu, em trầm ngâm một hồi, miệng lẩm bẩm không ngừng rồi cũng đồng ý. Nói mới nhớ, lúc đó Thắng có cốc vào đầu em vì có mỗi câu trả lời thôi mà nghĩ lâu kinh hồn.
Cửu hơi xụ mặt, giọng có chút hờn giận, em nói:
"Biết vậy lúc đó em không đồng ý!"
"Mày không đồng ý thì tao sẽ để mày như thế à?"
Vừa dứt câu, Thắng cũng dừng lại. Em xuống xe, hắn cũng đạp đi luôn, chẳng chào hay nói với em một tiếng gì. Cửu rưng rưng nước mắt. Nhưng rồi vội quẹt đi. Tay em nắm chặt quai cặp, bước chậm rãi vào trường.
Nhiều khi ở trường, em cũng tự nhủ rằng hắn làm vậy cũng là vì em mà thôi. Nhưng nhiều lúc em cảm thấy Thắng quá đáng lắm. Dù gì cũng chỉ là giả vờ, nó cũng đâu cần phải động tay động chân làm gì?
Em mong cảm giác mà đứng trước bao người cùng với anh, cười cười nói nói, nếu mà anh Thắng có cốc em thì em cũng chẳng thấy đau đâu!
Và rồi cũng đến một ngày, Thắng thật sự đã đứng ra bảo vệ Cửu.
Hôm đó là ngày có buổi tập duyệt. Vì Thắng ở trong đội trống của trường nên nó phải ở lại tập luyện. Thật ra là buổi tập có thể nhanh hơn khoảng nửa tiếng nếu Thắng không "giáo huấn" cho vài đứa và nhường lại công việc đó cho cô tổng phụ trách đội. Hắn đâu biết rằng, nó đã vô tình đã để Cửu đợi lâu hơn mà không nhắc một tí gì.
Cửu ngồi ở băng ghế đá trong trường, mắt cứ nhìn miết vào nơi có tên cọc cằn mà em quý mến ấy. Thấy các anh chị dần ra khỏi phòng đội một nhiều, em xách cặp, đi một mạch ra khỏi cổng.
Bước chân có chút loạng choạng nhưng vẫn đủ vững vàng để em bước đi đến chỗ đợi Thắng trong lúc trời trưa nắng gắt này. Ai dè, mới bước ra khỏi cổng được vài bước chân thì đã gặp chuyện chẳng lành rồi.
"Ây oắt con, muốn bước qua thì phải nộp lệ phí chứ!"
Em ngơ ngác nhìn ba tên côn đồ ở trước mặt mình. Trông bóng dáng quen lắm, hình như là...
"Phí gì ạ? Em...làm gì có...?"
"Hả? Tao để ý thằng Thắng nó hay đi với mày cơ mà, chúng mày là bạn thân mà nó chẳng cho mày đồng nào à?"
"Mấy cái vụ tiền bạc này làm sao mà em dám xin được, các anh cho em về đi!"
Cửu quát lớn, khóe mi có hơi rưng rưng.
Em nhớ rồi, đây là những người mà hay ra gây sự với anh Thắng và bị ảnh đập tơi bời đây mà. Nhưng, em có liên quan gì đâu!
Tên lớn nhất bước đến xách cổ áo em rồi hét to:
"Mẹ mày, mày dám ra lệnh cho tao cơ à?"
"Bỏ nó xuống!"
Nghe giọng quen quen, em đột nhiên ngoảnh người lại, là anh Thắng!
"Chúng mày gây sự với tao chưa chán nên tìm thẳng này à?"
"Lên coi, tại sao tao phải gây sự với mày, vì mày làm tao ngứa mắt, nghe chưa?"
Thắng nhướn mày, chẳng hề do dự mà lao lên đánh luôn. Vì bên kia đông, ba đánh một, không chột cũng què nên cả hai bên đều bị thương. Cửu cũng lao vào, đỡ cho thằng nhỏ được mấy đòn. May là hắn cầm cự tốt hơn nên chưa gục. Bọn kia bị đánh cho tơi tả, đã chạy về từ lâu.
"Anh Thắng, anh không sao chứ!"
"Mày ngu, đã không biết đánh nhau còn chạy vào làm gì?"
Em khóc nấc lên, nói:
"Em...thấy anh thế sao em nhìn không được!"
Thắng chậc lưỡi:
"Rõ ràng là tao muốn bảo vệ mày chứ không phải là mày bảo vệ tao!"
Em ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng nhận ra mình vừa nói gì nên mặt có hơi ngượng. Liền vội quay đi chỗ khác.
"Đi về đi, muộn rồi, tao chở mày về."
"Mà...anh không sao thật chứ?"
"Tao ổn hơn cả chữ ổn, được chưa? Mày nghĩ từng đó đủ để hạ tao á?"
"Vâng, thế về thôi ạ!"
Giữa trưa, trời nắng, có hai đứa nhỏ dắt xe đi về. Trông mặt mũi bầm dập, xước hết cả tay chân nhưng vẻ mặt chẳng có gì là đau cả.
Vì Cửu biết, là anh Thắng quan tâm tới mình đến nhường nào.
Vì Thắng biết, là em vẫn thương mình.
_End Flashback_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top