(1) Quang cảnh ngày hè

Thời tiết ở Hà Nội nay có mưa. Một cơn mưa vào những ngày hè.

Ở trong nhà, Thắng đang bực điên cả người vì nhóc nhỏ của hắn - Cửu cứ hắt xì liên tục. Cứ trời bất chợt đổ mưa là nó lại ốm. Lúc thì hắt xì vang ầm cả nhà, lúc thì ho sục sụa cả lên, lúc thì lên cơn sốt làm hắn phải chạy ra tiệm thuốc tây trong khi trời đang mưa rào.

Máaaa, đến khổ với thằng này mất!

"Thằng mọt sách chết tiệt kia, đừng có làm ồn nữa! Mày lấy giấy nhét đầy mũi mày đi!!!"

"Nhưng mà...hắt xì...hết...giấy rồi ạ...hắt xìiiii!!!"

Thắng bực bội bỏ điện thoại xuống rồi bước vô phòng lấy khăn mùi soa. Đành cho nó dùng tạm rồi tí đi mua khăn giấy, đến khổ!

Đứng trước mặt Cửu, nó hừ một tiếng rồi giơ cái khăn ra. Mặt Cửu ngơ ngác vài giây rồi cũng nhận món đồ trên tay Thắng, miệng cười cười:

"Em xin!"

"Cứ như là con nít lên ba! Bộ mày không tự biết là hết khăn giấy thì lo mà đi tới bồn rửa hoặc lầy khăn mà lau à? "

Hắn nói rồi dùng ngón tay cốc vào đầu em. Cửu xoa xoa trán, chẳng thấy đau vì thấy anh Thắng quan tâm mình thế cũng vui. Ảnh lúc nào cũng lắm lời với cọc cằn tí thôi nhưng mà lại tốt quá trời!

Thằng Thắng quay lại chỗ vừa nãy rồi tắt cái điện thoại. Nó lục kệ sách tìm quyển nào hay hay để đọc. Giờ tầm trưa, trời mưa, lôi sách ra đọc cho đỡ phí thời gian.

Còn cái thằng mọt sách chết tiệt kia thì...

"Mọt, đi lấy thuốc uống rồi lượn vào giường ngủ trưa. Nhanh không tao đấm mày giờ!"

Cửu cũng gật gật rồi tìm viên thuốc cảm. Uống xong, em ra hè ngắm mưa một tí. Trời đang nắng bỗng chuyển mưa làm em thật sự không thích một chút nào. Nhưng khi ngắm những cơn mưa nhỏ ở trước nhà, nó lại làm em có một cảm xúc lạ lẫm trong lòng.

Cửu nhìn chiếc xe đạp ở một góc nhà hai đứa. Cái xe bám đầy bụi, trông cũng khá cũ. Nhưng, nó có gì đó hoài niệm ghê...

"Anh Thắng, anh còn nhớ cái xe này không?"

Thắng đang đọc, nghe giọng Cửu thì quay ngoắt ra nhìn. Moẹ cái thằng Mọt kiaaaa, mày méo nghe tao nói gì à???

Nhưng nó cũng gắt gỏng đáp:

"Tao có ngu ngốc như mày đâu mà không nhớ hả thằng Mọt!"

"Vậy anh lôi cái xe này ra rồi chở em đi vòng vòng Hồ Gươm điiii!"

Thắng: "..."

"Rồi hai ta cùng ôn lại chuyện cũ với chiếc xe đạp này nha!"

Nhìn khuôn mặt của thằng Thắng kìa, trông nó bất lực với người yêu của nó chưa. Moẹ thằng vô dụng ngu ngốc chết tiệt, mày muốn tao xách mày vào giường đi ngủ thì mày mới chịu hảaaa?

Cùng với dòng suy nghĩ đó, hắn nhấc Cửu lên rồi vác em thẳng vào phòng. Tiện một tay xếp lại quyển sách vào chỗ cũ. Mặc em đang giãy giụa cỡ nào.

"Anh bỏ em ra đi! Em tự đi vào được mà!!"

"Lải nhải ít thôi, ngủ trưa dậy rồi tao với em đi lượn quanh Hồ Gươm bằng xe đạp!"

"Vâng!"

Trưa hôm ấy, trời có mưa, em và hắn đắp chung một chiếc chăn. Hơi ấm của hắn làm em vô thức sát gần lại. Hắn cũng chẳng nói gì, cánh tay vươn ra ôm em vào lòng. Nở một nụ cười nhẹ, Thắng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngủ khi trời mưa, cảm giác có gì đó khoan khoái thật đấy. Do trời mưa...hay là...do ở cạnh người mình thương nhỉ?

Tầm chiều, Cửu dậy trước. Dụi dụi mắt, em khẽ lay người nằm cạnh em. Tuy là thích ngắm anh Thắng khi ảnh ngủ thật, trông anh dịu dàng hẳn ra. Nhưng mà ngủ trưa nhiều lại chẳng tốt tí nào. Với lại, trưa nay anh đã hứa với em rồi mà!

"Anh Thắng, chiều rồi, dậy thôi!"

"Ờ...biết rồi..."

Ngớt mưa, trời hửng nắng chiều, nắng dịu hẳn ra với những ngày oi bức vào đầu mùa hè.

Và Thắng càng có thêm lý do để bắt Cửu phải đeo khăn choàng cổ để không ốm, phiền hắn mấy ngày trời.

Đương nhiên là Cửu không bảo giờ chịu rồi. Nắng nóng đã đành, lần này mặc đồ mùa đông ra ngoài chắc ai cũng tưởng em bị ấm đầu mất.

"Em bướng vừa thôi, tao làm vậy là muốn tốt cho em đó!"

"Nhưng mà trời Hà Nội dạo này nóng chả chịu được, thêm khăn choàng cổ là em ngất đấy! Nên anh cất đi nha!"

"Tối trời nó lạnh liền, đeo vào nhanh cho taooo!!!"

"Khônggg!!"

Cả hai đứa vật lộn một lúc lâu sau thì mới đi đến một quyết định là Cửu phải mặc áo hoodie kéo cao cổ để tránh gió. Còn Thắng thì mang theo khăn.

Xong xuôi phần ăn mặc, em và hắn cùng lau chiếc xe. Hắn vừa lau vừa lẩm bẩm làm em cảm thấy vừa khó chịu vừa có lỗi. Khó chịu vì hắn đồng ý mà tỏ vẻ như là em ép hắn phải đi với em á! Nghĩ ghét thật!

Cửu quát lớn:

"Anh Thắng!"

"Em bị dở à? Tự nhiên hét lên làm gì?"

"Anh không thích đi thì thôi, miệng làu bàu miết làm gì? Nếu anh không muốn thì ở nhà, vậy là vừa lòng anh chứ gì!"

Thắng hoang mang tột độ. Mọt, em bị dở à? Tao bảo tao không muốn đi với em khi nào?

"Miệng tao lẩm bẩm là do em lau xe bẩn vãi ra! Tao định bảo em lượn luôn vô nhà, để tao rửa cho nó nhanh nhưng mà cứ đứng nghĩ tới việc mày đứng cãi nhau về việc cỏn con đó nên tao chẳng muốn nói, được chưa???"

Chốt luôn bằng hai chữ "được chưa" của hắn làm em ngượng chín mặt. Cửu lắp bắp nói:

"À, em xin lỗi anh nha!..."

"Biết điều thì vô nhà, cầm chai nước với cái khăn choàng, khẩn trương!"

"Đã rõ!"

Lúc cả hai xuất phát thì khi đó đã năm giờ chiều.

Chiều Hà Nội, nắng như vội đi mất, trời có chút nhá nhem tối. Nhưng bầu không khí thì vẫn nhộn nhịp, vẫn đông đúc. Phải rồi ha, giờ này là giờ tan ca mà. Trên những con đường thân quen, có thể thấy mọi người tấp nập trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nếu như mọi ngày, cả hai đều hòa mình vào điều ấy thì nay lại là một ngày hiếm hoi để họ tận hưởng những giây phút yên bình trong ngày nghỉ quý giá này.

Cửu ngồi đằng sau xe, vu vơ mấy câu hát. Đi ngang qua một ngôi trường, em hỏi anh Thắng đang đạp xe, cũng đang tận hưởng giây phút này.

"Anh Thắng, anh còn nhờ hồi mình đi học bằng chiếc xe đạp này không?"

"Nhớ, ngày ấy tao đèo em suốt còn gì!"

"Cũng có hôm em chở anh còn gì nữa!"

"Mày toàn chở đúng đoạn lao xuống dốc, còn tao chở em lên, nhọc thấy mọe!"

"Cả một câu chuyện để nhớ, anh nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top