Oneshot
Cũng chẳng biết bao nhiêu ngày trôi qua kể từ trận chiến với Shigaraki. Người dân tiến vào U.A lánh nạn ngày một đông hơn. Dù mệnh danh là một trong những nơi an toàn nhất Nhật Bản, nhưng số lượng anh hùng hiện tại lại không đủ. Nhất là những tổn thất nặng nề do trận chiến trước để lại, chưa kể, có nhiều anh hùng đã từ bỏ. Và công việc cứ thế đẩy đến những anh hùng tương lai ở U.A.
Ngày xx tháng yy
"Được rồi mọi người, ai đã qua cách li, xin mời đi sang hướng này."- tiếng loa thông báo đều đều vang lên. Cơn mưa nặng hạt chẳng biết rơi từ bao giờ, kéo theo cả bầu trời âm u che phủ thành phố. Dẫu vậy, vẫn không cản bước được dòng người tiến vào trong U.A.
Cùng lúc đó, một nhóm anh hùng cũng trở về sau buổi tuần. Nhưng đáp lại họ, chỉ là tiếng mưa xối xả cùng tiếng bước chân lộp bộp trên mặt đất, thậm chí còn có những ánh mắt dè bỉu, hay tiếng xì xầm to nhỏ. Chỉ duy có một cậu nhóc, trạc tuổi trung học, mặc cho bản thân bị ướt, mắt vẫn dáo dác tìm bóng người quen thuộc.
"Kacchan!"- vừa nhìn thấy mái tóc màu vàng tro lấp ló, em đã chạy vụt ra khỏi hàng, mặc cho mẹ can ngăn phía sau.
Anh nghe tiếng gọi thân quen kia thì ngay lập tức ngẩng đầu lên. "Deku!?"- không ngờ lại được gặp bạn thuở nhỏ của mình trong hoàn cảnh này, Katsuki cũng nhanh chân bước đến.
Izuku vui đến bất cẩn, chạy được vài bước đã trượt chân ngã nhào về phía trước. Thay vì đáp đất với cơn đau ê ẩm, em lại sà vào vòng tay ấm áp của ai kia.
"Thằng mọt sách này, đi đứng cũng không xong nữa à."- giọng cằn nhằn quen thuộc vang lên, Katsuki đỡ Izuku dậy, xong nhân cơ hội đó véo hai bên má em. "Té bị gì rồi sao? HẢ?!"- từng câu chữ như muốn đè bẹp Izuku, nhưng em chẳng quan tâm, mà vẫn cười tươi rói. Katsuki sau buổi tuần hôm nay đã mệt lã người, bỗng có một bé con bên cạnh lại làm anh phấn chấn hẳn lên. Cơn đau buốt người như tan biến khi Izuku nằm trong vòng tay mình.
Nhìn trang phục đối phương sờn cũ vì hoạt động nhiều, hai cánh tay cũng chằn chịt vết thương lớn nhỏ, Izuku bất giác siết chặt tay mình hơn. "Có đau không.."- em hỏi.
"Đương nhiên là đau rồi thằng nhãi. Thả tao ra coi, mày là con nít 5 tuổi chắc."- Izuku đang ôm lấy anh thì giật mình buông tay ra, cả người theo phản xạ lùi về sau.
Katsuki bảo các bạn mình vào bên trong trước, còn bản thân nán lại với Izuku. Chẳng biết bao lâu rồi hai đứa chưa được ngồi lại nói chuyện với nhau, đặc biệt là sau khi Katsuki chuyển vào kí túc xá. Dưới bầu không khí ảm đạm, có hai thiếu niên vô lo vô nghĩ, dường như đã quên đi sự khắc nghiệt bên ngoài.
"Chào cháu Katsuki, dạo này cháu vẫn khoẻ chứ?"- Inko thấy con mình được bạn nó dắt về thì mừng lắm. "Ba mẹ cháu đã tới đây chưa?"
"Chào cô. Hai người đó có báo tin bảo trong hôm nay họ sẽ tới."- Katsuki đáp lại, trong khi tay vẫn còn nắm chặt lấy Izuku.
Inko thấy cảnh đó thì phì cười, sẵn tiện khui bí mật của con trai mình luôn. "Cháu biết không, mỗi lần tivi có chiếu gì liên quan tới cháu thì thằng Izuku đều ghi băng lại, lâu lâu còn đem ra xem rất chăm chú nữa. Sau khi nghe tin U.A nhận người dân vào sơ tán thì nó đã nằng nặc đòi vào để gặp-"
"Ahhhh, mẹ hứa đã không kể cho ai nghe rồi mà."- Izuku vội ngắt ngang câu chuyện của bà.
"Thật vậy sao?"- anh giở giọng trêu chọc con người đang ngượng chín mặt. Izuku cúi đầu xuống, mái tóc xanh che phủ cả khuôn mặt, nên không ai biết em bày ra biểu cảm gì. Chỉ duy Katsuki thấy được vành tai đang đỏ ửng lên của em.
Đã lâu rồi anh chưa tìm được cảm giác yên bình này, khi mà liên minh tội phạm bắt đầu nhắm tới U.A, những rắc rối cứ nối đuôi nhau. Katsuki cũng hạn chế bản thân tiếp xúc gần với Izuku, vì sợ sẽ làm liên luỵ đến em. Mãi đến khi hai người đến được khu tập thể, Katsuki mới yên tâm đi về kí túc xá của mình.
Khác hẳn bầu không khí não nề bên ngoài, dù rất áp lực, nhưng khi còn trong kí túc xá, bọn trẻ vẫn hết sức vô tư. Vừa thấy Katsuki đẩy cửa vào, cả bọn đã nháo nhào lên tra hỏi.
"Oi Bakugou, lúc nãy là ai vậy?"- cậu bạn Kirishima vẫn luôn là người bắt chuyện với anh đầu tiên.
"Người yêu tao, có vấn đề gì không?"- nghe đến đây, ai nấy đều há hốc mồm một phen.
"Hai cậu quen nhau khi nào thế? Sao không nói với bọn tớ?"- Todoroki bên cạnh hỏi.
"Hả?! Sao phải nói với tụi mày?"- anh đưa tay dạt mọi người sang một bên. "Tao đi tắm rồi ngủ trước đây. Có vấn đề gì thì gọi tao dậy."
Mồm thì nói đi ngủ nhưng vừa thay đồ xong, Katsuki đã leo cửa sổ ra khỏi phòng. Đi gặp ai thì khỏi phải bàn rồi, nhưng anh phải đi đường tắt là vì muốn tránh mặt cái đám lao nhao dưới sảnh. Nếu tụi nó đi theo không khéo sẽ doạ Izuku chết khiếp mất. Nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của em làm Katsuki bất giác mỉm cười, đôi chân chạy nhanh thêm một chút, mong có thể gặp em sớm hơn.
Izuku sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi kia thì buồn thiu. Mẹ đã cùng những người khác chuẩn bị bữa tối, em không có việc gì làm, nhàn rỗi đứng trước cửa nhìn ra khu rừng phía xa.
"UWA-cchan."- một bóng người nhảy lên ban công. "Sao cậu lại tới đây?"- Izuku vội mở chốt cửa cho anh vào trong.
"Hỏi thừa."- Katsuki đưa tay mình lên vò đầu em. "Đương nhiên là để gặp mày rồi. Chứ không phải lúc nãy có đứa mặt mày bí xị à."
Bị nói trúng tim đen, em không cãi lại gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.
Thấy có kẻ không thành thật, Katsuki bèn muốn trêu em một chút. "Vậy thôi tao về đây."- anh quay lưng toang tiến ra ngoài. Nhưng một bàn tay đã vươn ra, nắm lấy gấu áo anh giữ lại. "Ha-. Thằng nhãi phiền phức."- nói rồi, Katsuki xoay người lại, tiện tay búng một cái lên trán em.
"Ahh đauu."- Izuku theo phản xạ định đưa tay lên trán, nhưng đã bị anh nhanh chóng cản lại. Thay vào đó là một nụ hôn lên chỗ đỏ ửng kia.
Chuyện này dường như vượt quá sức chịu đựng của em, phải mất một lúc lâu Izuku mới phản ứng lại. "A."- bản thân còn không nói nên lời.
Katsuki nhếch mép, không ngờ người con trai này lại đáng yêu đến vậy. Nhưng anh không vội mà công kích em thêm, ngược lại còn chậm rãi đi tìm một cái khăn bông lau khô người. Izuku để ý thấy bên dưới lớp áo thun, vẫn còn nhiều vết khâu lớn nhỏ. Katsuki mà em biết là một người rất mạnh, cũng như luôn giữ bản thân được ăn toàn, mà giờ lại phải chịu vô số thương tích thế này.
Thấy Izuku cau mày, anh cũng biết được em đang nghĩ gì. Để trấn an bông cải nhỏ của mình, Katsuki ôm em ngồi lọt thỏm trong lòng mình, tựa cằm lên mái tóc xù kia. Cả căn phòng chìm trong im lặng, đến mức Izuku nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập như muốn văng khỏi lồng ngực.
Izuku không chịu được, bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. "Kacchan."- em ngước đầu lên nhìn người ngồi sau mình. "Sau này chúng ta đi công viên giải trí được không?" Vốn dĩ Izuku hỏi như vậy, vì em không biết khi nào mọi thứ sẽ trở lại như cũ, chứ đừng nói đến cái ham muốn nhỏ nhoi đó.
"Ờ, tao sẽ cho mày đi đến khi nào chân mày không cử động được nữa thì thôi."- từng cử chỉ, lời nói của em đều được khắc ghi trong tâm trí Katsuki.
"Cậu hứa đấy nhé!"- hai đứa nhỏ ngoéo tay nhau, như một bằng chứng chứng minh lời hứa của cả hai. Cũng như mong muốn cuộc sống yên bình sẽ lần nữa trở lại. Trong cơn mưa tầm tả, có hai linh hồn đang sưởi ấm cho nhau.
Vài ngày sau, lớp A được chuyển sang một khu kí túc bên ngoài U.A. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân bên trong. Chưa gặp nhau được bao lâu lại phải từ biệt, dù không nỡ nhưng Katsuki cũng không có lựa chọn nào khác. Hôm đó em vẫn tiễn anh với một nụ cười thật tươi, như ngày cả hai gặp lại nhau vậy. Chính vì có niềm tin tuyệt đối rằng đối phương sẽ bình an, nên chúng mới dễ dàng nói lời từ biệt.
Nhưng Izuku là một tên thất hứa.
Ngay khi lớp A chuyển ra ngoài, U.A. đã bị tấn công. Một phần lớn của khu dân thường đã bị tàn phá. Số thương vong vẫn chưa thể xác định.
Khi hay tin, Katsuki và cả lớp vội vã quay lại trường. Nhưng vừa đến nơi, cuộc càng quét đã kết thúc. Anh sốt ruột chạy đi tìm mái tóc xanh quen thuộc, vừa cầu trời cho em vẫn bình an. Tiếng khóc đau thương, oán trách vây bủa cả một vùng, ép dây thần kinh anh căng thẳng tột độ. Katsuki dường như chẳng còn nghe thấy gì ngoại trừ tiếng ồn xung quanh.
"Thằng bé tội nghiệp..còn nhỏ thế mà.."- tiếng xì xầm vang lên từ một đám đông.
"Lúc nãy nó cứ ngoan cố không chịu khai. Để kết cục thảm hại như vầy đây. Tội nghiệp.."
"Katsuki, Katsuki.."- một bàn tay bỗng chộp lấy áo anh. Quay lại chỉ thấy Inko, bà đang khóc nức nở, hai tay cũng ghì chặt lấy người anh. "Izuku nó- nó..."- từng câu chữ của bà vỡ vụn trong cơn mưa. "..nó chết rồi."- lời vừa thốt ra, đã như một nhát búa giáng mạnh xuống người anh.
Anh thẫn người ra, bỏ ngoài tai những tiếng gọi của bạn mình. Giờ đây, Katsuki chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong inh ỏi trong tai mình.
Nhìn Izuku nằm trên giường bệnh, máu nhuốm đỏ một mảng trên người, khuôn mặt vẫn mang nét bình yên đó, nhưng đã sớm không còn sức sống. Katsuki chết lặng, vẫn không muốn tin rằng em đã mất.
"Deku.."- anh khẽ gọi, nhưng không có tiếng đáp trả. "Deku..MÀY CÓ TỈNH LẠI KHÔNG THÌ BẢO?!? Mày mà dám chết thì tao..!!"- tiếng gọi dần mang theo sự phẫn nộ. Katsuki lao đến, dường như muốn cho em một trận. Y tá thấy thế vội can ngăn nó lại, nhưng chỉ làm cho mọi chuyện tệ thêm.
"Mày đã hứa với tao là sẽ cùng đi công viên mà. Thằng khốn, mày tỉnh lại mau!! Đồ thất hứa."- anh gào đến khản cổ, giọng cũng dần lạc đi.
"Làm ơn tỉnh dậy đi mà Deku..Tao còn phải làm katsudon cho mày ăn nữa, còn chưa được nói yêu mày. Nên xin mày đấy..Izuku....Đừng bỏ tao.."- hệt như giọt nước tràn ly, sự thống khổ trong anh hoá thành từng dòng lệ lăn dài trên má.
Đó là lần đầu, cũng như lần cuối người khác thấy Katsuki khóc. Anh không đến nói lời từ biệt với em. Vì anh biết, nếu nhìn thấy khuôn mặt người yêu mình thêm một lần nào nữa, anh sẽ mãi không nỡ buông tay em.
Sau khi ra trường, Katsuki vẫn mãi đuổi theo bóng hình của em, cứ như sự hiện diện của bông cải nhỏ kia đã là một phần không thể thiếu trong anh. Nỗi ân hận, dằn vặt bản thân vì chẳng thể cứu em cùng với hoài bảo kia, đã đưa anh đến con đường trở thành anh hùng số 1.
Nhưng đằng sau bóng lưng vững chãi ấy, sự kiên cường ấy, lại thiếu vắng bóng hình của một cậu nhóc tên Izuku.
.
.
.
.
"Nè, Dynamight giỏi thật nhỉ. Anh ấy lại bắt được tên tội phạm đang bị truy nã rồi. Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ."
"Cậu chưa biết sao? Dù gần 30 rồi nhưng ảnh chưa từng qua lại với ai cả. Cũng có tin đồn rằng người thương của ảnh đã mất vì bảo vệ anh ấy đó."
"Tiếc cho chuyện tình của họ thật nhỉ..Mong sao ở kiếp sau, cả hai sẽ có một cuộc sống yên bình, và lại tìm đến với nhau lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top