Mạnh hơn

"Kacchan, đừng ngủ nha." Izuku một tay nắm chắc thanh kiếm để có thể đối phó với địch thủ bất cứ lúc nào. Một tay cậu ôm chặt lấy hông Katsuki, chốc chốc ngoảnh sang kiểm tra hắn. Izuku cảm giác người kia đang yếu dần, cơ thể ngày một dựa vào cậu. Cậu bỗng chốc hoảng hốt khi cái ý nghĩ cậu sẽ mất Katsuki xoẹt qua trong đầu.

"Cố lên. Sắp tới nơi rồi." Cậu thì thầm cổ vũ Katsuki, cũng muốn khích lệ chính bản thân mình.
Toàn thân đau đớn, ý thức mơ hồ. Nếu không phải có Izuku bên cạnh, Katsuki đã gục ngã từ lúc nào. Tên khốn Shigaraki đã nâng cấp mấy tên Nomu ấy đến mạnh mức nào mới có thể khiến một chiến binh hùng mạnh như hắn đến bước đường này. Để chính mình bị thương nặng, còn chẳng thể bảo vệ được người hắn yêu.

Và cái tên mọt sách này nữa, nguy hiểm cận kề còn vác theo hắn chạy làm cái gì chứ. Dù lúc này hắn cũng muốn được ở bên cạnh mọt sách, nhưng Katsuki không thể không thừa nhận giờ bản thân hắn thật sự vô dụng. Izuku lại là người đang bị truy lùng, cho nên lúc này điều cậu cần làm là tìm một nơi ẩn náu an toàn, chữa lành vết thương và tiếp tục sống khỏe chứ không phải vác theo tên hiện giờ chỉ tổ vướng chân vướng tay như hắn.

Katsuki cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang quấn thật chắc quanh hắn như sợ nếu cậu thả lỏng một chút cũng sẽ vụt mất hắn.

"Kacchan, yên nào!" Izuku nhận thấy hắn định làm gì, vội vàng dùng bàn tay vỗ nhẹ vào mạn sườn hắn trấn an Katsuki.

"B-bỏ tao lại, Deku chết tiệt!" Hắn thì thào nói, nhưng đổi lại, Izuku càng ôm chặt hắn hơn.
Được một lúc, Katsuki nghe thấy giọng giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi của mọt sách. 

"Không đời nào! Tớ không thể mất Kacchan-"

"Tao cũng không thể nhìn mày bị bắt đi." Katsuki cướp lời. "Mày phải trở về làng Midori. Mày sẽ an toàn ở đấy, hiểu không? Để tao ở lại đây, Deku."Katsuki khẽ nghiêng đầu quan sát khuôn mặt tàn nhang với đôi mày nhíu chặt, nhìn ánh mắt cũng chẳng có vẻ gì là sẽ nghe lời hắn, lại còn bặm môi nữa.

Sao hắn có thể quên mất mọt sách là một đứa rất cứng đầu nhỉ. Khuyên cậu bỏ cuộc khác gì dùng tay không đấm vào bức tường cỡ trăm mét. Tay thì bỏ đi còn bức tường chẳng xi nhê.

"Không thể! Nếu cậu mà chết thì tớ cũng sẽ liều mạng với chúng." Izuku quả quyết nói, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Nghe thấy thế, Katsuki bỗng chẳng muốn dùng dằng cãi cọ làm gì nữa.
Chỉ duy nhất lần này, Katsuki chỉ muốn theo ý muốn của cậu. Nếu chết thì cả hai sẽ cùng chết.

▬▬▬▬▬▬

Càng đi sâu vào trong rừng, chỉ thấy những cây đại thụ có đường kính khoảng 50 cm đứng sừng sững. Mỗi cây đứng cách nhau theo một quy luật gì đấy mà theo như những gì Izuku suy đoán, những cây đại thụ này giống như những người canh gác cho nơi thiêng liêng này.

"Đến nơi rồi." Izuku vui vẻ nói, khuôn mặt tái nhợt hơi sáng lên. Katsuki mệt mỏi giương mắt lên cái nhìn xem cái chỗ thánh thần ấy là chỗ nào, chỉ thấy trước mặt là một cái gì đó như vách đá, sát vách đá mọc hai cây cổ thụ to gấp hai lần những cây kia, cũng chẳng thể nhìn thấy ngọn của chúng. Và ở giữa chúng là một cửa hang hình mái vòm.

Izuku cố hết sức vừa đỡ vừa lôi Katsuki vào cửa động. Ở bên trong nhiệt độ không hiểu sao rất ấm áp, khác hẳn so với những hang động bình thường. Điều này cũng khiến Katsuki cảm thoải mái không ít.

Izuku lần theo ánh sáng màu cam le lói ở phía trước, chỉ dẫn đường đi nước bước cho cậu trong hang động tối tăm.

Trong một chuyến đi thám hiểm cùng với Katsuki vào ba năm trước, cậu bất ngờ khám phá ra địa điểm cùng hồ nước thiêng này để cuối cùng khi tìm được đường về bị mắng cho một trận còn suýt thất thân.

Hồ nước cũng không lớn lắm, xung trống trơn, hay nói đúng hơn là hang động này chỉ có duy nhất một hồ nước nằm ở đó. Trên vách động có dòng chữ gì đó được khắc lên. Những câu chữ đã không còn rõ ràng do bị mài mòn cũng khiến Izuku gặp nhiều khó khăn, dành hơn hai năm để cố gắng ghi lại và dịch hoàn chỉnh. Và dựa vào những truyền thuyết mà các con chữ kể lại, cậu lấy "Ước Nguyện" để gọi tên nơi đây. Bây giờ cậu có cảm giác như công sức không ngừng nghỉ của mình đã được đáp lại.

Dù khi cậu kể với Katsuki, hắn chỉ cười bảo chỉ là ba cái truyền thuyết nhảm nhí thế mà cũng tin, chẳng hiểu sao trong lòng cậu vẫn cứ tiếp tục tin tưởng.

Hồ Ước Nguyện – nơi dành cho những người tới lúc tuyệt vọng nhất, được phép ước một điều duy nhất, chỉ cần người đó có tâm hướng thiện, biết yêu thương, hay sẵn sàng hi sinh, thì ước nguyện của người đó sẽ thành hiện thực.

Lảo đảo bước tới hồ, Izuku cẩn thận đặt Katsuki ngồi xuống. Một tay vuốt ve khuôn mặt đẫm máu của hắn. Cậu từ từ tiến lại đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi nứt nẻ kia. Katsuki hơi hé mắt ra, hai hàng lông mi run rẩy, nhìn Izuku nở nụ cười yếu ớt với hắn.

"Rồi cậu sẽ ổn thôi, Katsuki."

Nói rồi, cậu đẩy Katsuki xuống hồ nước, lặng lẽ nhìn thân ảnh người yêu chìm xuống hồ nước. Lúc này, Izuku quỳ xuống hai bàn tay với những ngón tay đan xen ôm lấy nhau, dựa nắm tay lên trán, cậu hơi cúi người, miệng lẩm bẩm lời nguyện ước."Xin hãy chữa lành cho Bakugou Katsuki."

Ngay khi Izuku kết thúc câu nói, cả hang động bỗng được chiếu sáng bởi ánh sáng màu xanh lục rực rỡ khiến cậu phải lấy tay che mắt. Rồi ánh sáng đó lại dịu dần, Izuku hạ tay xuống, tròn mắt nhìn mặt nước vẫn im ắng, lấp lánh ánh xanh lá. Cậu bò tới gần mép hồ, chăm chăm nhìn vào mặt hồ.

Các vị thần đã chấp nhận lời nguyện ước của mình sao?

Izuku nín thở, chờ đợi nhưng...

Vẫn chưa thấy Kacchan.

Tim cậu như ngừng đập. Một bàn tay giơ ra chạm vào mặt nước.

Bất chợt tiếng gào rú của Nomu khiến Izuku giật mình rụt tay lại. Cậu không thể tin nổi đám Nomu lại có thể tìm tới chỗ này. Nhưng cậu mặc kệ nguyên do là gì. Kẻ địch đã tìm đến, mục đích đưa Katsuki tới chỗ này cũng đã đạt được. Cũng đã đến lúc Izuku chiến đấu.

Izuku loạng choạng đứng dậy, nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng lần cuối, kích hoạt One for All rồi xoay người chạy ra khỏi hang động.

▬▬▬▬▬▬

Izuku không ngờ Shigaraki lại có phái nhiều Nomu đến vậy. Một con đã khó đối phó, bây giờ trước mặt cậu có khoảng một trăm con. Có vẻ như hắn dồn hết Nomu hòng bắt được cậu – người kế thừa One for All.

Tình thế có vẻ khó khăn với Izuku những cậu vẫn không chùn bước. Đôi mắt xanh ngọc không nao núng quan sát những con quái vật to gấp hai lần cơ thể cậu. Chúng truy lùng cậu vì One for All. Tàn phá làng của cậu, đe dọa tính mạng mọi người trong đó có người mẹ thân yêu và bạn bè cậu. Và giờ chúng khiến người cậu yêu nguy hiểm tới tính mạng.

Cậu sẽ dùng chính thứ bọn chúng muốn tiêu diệt hết thảy.

▬▬▬▬▬▬
Dùng Shoot Style đá văng một Noumu nữa, Izuku đáp xuống đất. Lần này cậu vấp ngã rồi khụy xuống.

Izuku đã tới giới hạn của mình trong khi vẫn còn quá đông quân địch.

Cậu gượng dậy nhưng giật mình khi một bóng đen xuất hiện bên trái cậu, tung cú đấm vào mạn sườn khiến Izuku bay ra, đập thẳng vào một gốc cây.

Trên chiến trường là vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, kẻ địch sẽ đánh bại được mày.

Cậu nhớ Katsuki đã từng nói vậy.Và giờ cậu lại làm trái với lời khuyên của hắn. Chắc Katsuki sẽ giận cậu suốt mấy tuần luôn nhỉ.

Mà giờ không biết Katsuki thế nào rồi nhỉ?

Izuku cảm giác ý thức của mình sắp mất, chân tay cậu chẳng còn có thể nhúc nhích được nữa.

Chẳng lẽ cậu thực sự buông xuôi, để kẻ địch có được cậu, chiếm được One for All hay sao?

Cậu thật sự vô dụng. Không thể đáp lại sự kì vọng của mẹ, của bạn bè, của All Might, Kacchan và cả chính cậu nữa.

Nhìn những hình bóng to lớn của Nomu, Izuku bỗng có một ý định.

Những tia điện xanh xoẹt qua, bao quanh cơ thể cậu, từ yếu ớt dần dần dày đặc vào mạnh mẽ hơn. Cậu tập trung One for All về phía trung tâm của cơ thể - trái tim. Lần này, Izuku sẽ cùng Nomu đồng quy vu tận. Không biết Shigaraki sẽ nổi điên đến mức nào nữa.

Trước khi cậu có thể hoàn toàn kích hoạt sức mạnh hủy diệt đó, cả khu rừng sáng rực lên. Tiếp đó, một tiếng gầm rú từ hướng động phát ra.

Tiếng gầm này...

Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của Katsuki.

Bọn Nomu khựng lại, tất cả nhìn về hướng tiếng gầm phát ra. Thính giác nhạy bén nghe thấy tiếng nện thình thịch nặng nề của bước chân thú vật. Một vài con ở gần nhất bắt đầu phản ứng, nhưng trước khi bọn chúng có thể làm gì, tiếng chân tưởng chừng như còn xa ấy lại xuất hiện bên cạnh rồi một giây sau, nửa người của một con Nomu bị xé toạc.

Phát hiện kẻ địch đến gần, toàn bộ Nomu lao vào tấn công.

Tiếng gầm của quái vật từ hang động cùng tiếng rú chói tai của Nomu khiến cho xé toạc góc rừng đã yên tĩnh suốt mấy trăm năm.

Nấp ở cách đó không xa, Iso co rúm người lại, sợ hãi nhìn chằm chằm thân thể của từng con Nomu bị xé toạc. Còn cái thứ y như một con quái vật khổng lồ màu vàng tro kia chỉ thấy xoẹt qua xoẹt lại.

Con quái vật này thực sự quá nhanh, quá mạnh!

Trong lúc cấp bách, hắn lấy mảnh gương dùng để liên lạc với chủ nhân lúc cần thiết, nhanh chóng kích hoạt nó.

"Mày nên báo cáo rằng mày đã bắt được Midoriya Izuku, không thì-" Gương mặt cắm một bàn tay của chỉ để lộ đôi mắt đỏ khát máu của Shigaraki hiện ra.
"T-thưa ngài!" Iso vội la toáng lên. Bây giờ nếu không dựa vào chút hi vọng cuối cùng thì con quái vật kia cũng sẽ bằm xác hắn trước khi chủ nhân hắn giết hắn. "Ở đây xuất hiện biến cố!"
Nói rồi không chần chừ, hắn hướng mảnh gương về nơi trận chiến đẫm máu ghê rợn đang diễn ra.

Được một lúc sau, khi gần nửa số Nomu còn lại bị tiêu diệt, Iso nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Shigaraki. "Cho tao xem Midoriya."

Hắn ngay lập tức vâng lời, quay mảnh gương đến chỗ chàng trai tóc xanh đã bất tỉnh nằm cách hắn không xa. Không hiểu do trùng hợp hay cố tình, trận chiến kia lại cách rất xa vị trí của Midoriya và vô tình hắn cũng khá an toàn ở đây.

"Tốt, giờ tự thân mày mang nó về đây cho tao." Shigaraki ra lệnh.

"Nhưng-" Trong lòng Iso có cảm giác chỉ cần hắn tới gần một chút thôi thì con quái vật kia sẽ xé xác hắn ngay. Mới lúc nãy, khi một Nomu có ý định quay về phía Midoriya, con quái vật đã cho nó ra bã

"Ngay lập tức!" Shigaraki đanh giọng. "Tao sẽ cho Kurogiri đến đón tụi mày!"

Ngay sau khi ra lệnh, Shigaraki ẩn đi. Iso ngày càng run rẩy, nhưng hắn vẫn muốn suy tính cho bản thân mình.

Chết dưới tay ai thì nhẹ nhàng hơn nhỉ?

Trong lúc hắn đang chần chừ, giọng nói trầm trầm vang lên. "Mày còn chưa hoàn thành nhiệm vụ?"

Iso giật mình, quay sang đằng sau. Ở mảnh gương là khuôn mặt thờ ơ của Dabi. "Vâng vâng!"
Hắn lếch thếch bò dậy khi theo phản xạ phải hoàn thành mọi mênh lệnh của Dabi. Iso phóng một dây sắt vừa dày vừa nặng về phía Izuku. Sự sỡ hãi khiến hắn phá vỡ giới hạn. Tốc độ phóng hiện tại đạt mức cao nhất. Sau 5 giây, dây xích sắt nặng đập lên cơ thể bị thương rồi như vật sống, tự động quấn quanh thân thể của Izuku khiến cậu rên rỉ đau đớn trong lúc hôn mê.
Hắn run rẩy, định thu xích thì bừng tỉnh khi một tiếng gầm dữ tợn quen thuộc tới gần.

"Là hắn!" Hắn thét lên, cố gắng thu dây. Nhưng lần này, sự sợ hãi không giúp hắn mà khiến hắn đông cứng.

Con quái vật kia giờ có thể nhìn rõ là con sói lông vàng lớn bằng một con Nomu đang nhe hàm răng nanh nhọn hoắt đứng trước mắt hắn.

"Mẹ kiếp!"

Dabi quan sát qua tấm gương lớn, nhìn đôi mắt đỏ máu, đáng sợ như vị thần cai quản địa ngục nhìn chằm chằm vào hắn hay đúng hơn là mảnh gương giờ vương máu của thằng thủ hạ vô dụng.

Hắn chưa bao giờ gặp con quái vật này, nhưng hắn vẫn cảm thấy nó khá quen thuộc. Như thằng ranh luôn ngáng đường mỗi khi Dabi cố bắt tên nhóc thừa kế One for All.

Hết thằng khốn kia rồi đến con quái vật này. Đứa nào đứa nấy phiền phức và đáng chết như nhau. Con vật này trong một thời gian ngắn đã xử hết những Nomu tinh nhuệ cần gần một năm để sản xuất của bọn hắn.

Con thú há miệng gầm lên với mảnh gương đang hiện hình ảnh của kẻ địch rồi dùng vuốt phá vỡ nó.

▬▬▬▬▬▬

Con quái vật – hiện giờ mới nhìn rõ dáng là một con sói lớn gấp 5 lần sói bình thường, với màu lông vàng tro và đôi mắt đỏ sậm. Nó đứng thẳng, lắc bộ lông đính đầy máu của bọn Nomu. Đôi mắt đỏ sậm quét một lượt nữa để chắc chắn không bỏ sót kẻ nào rồi cẩn thận bước về phía thân hình bé nhỏ đã bất động nằm ở kia.

Nhìn Izuku cả giờ người đẫm máu, khuôn mặt tàn nhang tái nhợt, đôi mắt lục bảo giờ đã nhắm nghiền, nhíu chặt lại vì đau đớn.

Con sói đau đớn tru lên. Tiếng tru văng vẳng vang xa, lan đến rừng cây trú ẩn của làng Midori.

"Sói ư?" Takoyami thì thầm.

"Bakugou!" Thanh niên cường tráng có mái tóc màu đỏ nhọn hoắt bật dậy. Cả làng hướng sự chú ý về anh.

"Ôi, Katsuki." Mitsuki từ từ đứng lên, hai hàng lông mày nhíu lại, thở dài. "Thằng bé có vẻ đang rất đau đớn."

Cô quay sang nhìn người phụ nữ tóc xanh nhỏ bé đang nghỉ ngơi ở đằng kia. Trong cuộc chiến, Inko là một trong những người chiến đấu nhiều nhất, một phần cũng vì đứa con trai của cô. "Hi vọng không có chuyện gì với Izuku." Mitsuki thì thầm.

Mọi người cùng hướng về phía tiếng tru vang lên rồi từ từ tắt ngấm. Tất cả thì thầm trong lòng lời cầu nguyện. Cầu cho Katsuki cùng anh hùng nhỏ bé của họ, cùng trở về an toàn.

[12/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top