4. một phần trăm


"izuku, tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày.

tao luôn ghét câu xin lỗi, mày biết mà. đối với tao, thốt ra được hai chữ ấy nặng nề biết mấy, vậy mà lúc nào mày cũng dễ dàng nói ra. tao ghét mày như thế.

tao nghĩ lời xin lỗi thường đến muộn màng, người ta xin lỗi nhau sau khi tổn thương nhau đủ đường. đợi đến lúc nghe được câu xin lỗi, trái tim đã sớm nát tan từ lúc nào.

mày đừng xin lỗi tao. tao không muốn nghe. đọc được dòng xin lỗi của mày, mày nghĩ tao có vui hơn không? mày nghĩ câu xin lỗi của mày sẽ an ủi tao phần nào à?

đừng xin lỗi tao, cũng đừng làm đau mình rồi lại xin lỗi. tại sao người xin lỗi là mày mà tao lại đau đớn thế này?

tao đã ở cạnh mày từ những ngày còn bé, tao biết những khó khăn đến với mày, nhưng lại chẳng hiểu gì về những thứ mày phải trải qua. là tại tao vô tâm, izuku, có trách thì trách tao, đừng đổ lỗi cho bản thân mình.

sau này có chuyện gì cũng đừng cố gắng chịu đựng một mình, nói với tao, nhé?

xin mày đấy.

tỉnh lại đi mà izuku. cả đời này tao chưa từng cầu xin ai cái gì, nhưng tao xin mày, đừng bỏ lại tao, tao cần mày, tao muốn ở bên cạnh mày, muốn cùng mày làm lại tất cả.

dù thế giới có đối xử với mày không tối, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, kacchan của mày đã ở đây rồi. kacchan sẽ cho mày tất cả, sẽ chống đỡ thế giới với mày, sẽ dịu dàng với mày, sẽ nấu katsudon cho mày ăn, sẽ ôm mày thật chặt khi mày khóc.

izuku, tao không đủ to lớn để biết trước được những gì sẽ đến, nhưng có một điều tao chắc chắn, hứa với mày, dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn sẽ luôn ở đây với mày. nhất định đoạn đời về sau sẽ không để mày một mình lần nào nữa dù chỉ một giây.

izuku, cho tao cơ hội cùng mày có được không?

tỉnh lại đi mà, izuku ơi?"

vài dòng, mấy trăm chữ, như lời hồi đáp, lại như độc thoại. katsuki viết cho izuku, cũng là viết cho chính mình.

văn phong viết vội, có lẽ hơi lủng củng, nhưng đều là lời thật tâm katsuki luôn giấu kín một góc trong lòng. hắn tự hỏi giờ mới viết ra có phải đã quá muộn rồi không? nếu izuku đọc được thì xấu hổ chết mất, nếu izuku đọc được có cho hắn một cơ hội nữa không? nếu izuku đọc được...

trăm ngàn thứ trăn trở chen chúc trong đầu katsuki. hắn thấy ngột ngạt, thấy khó chịu, thấy tim gan như sắp nổ tung từ trong thân thể rã rời. từng ngày trôi qua dài tựa thế kỉ, izuku cứ nằm mãi chẳng tỉnh.

nói thế giới của izuku tàn nhẫn là thật, nhưng không phải vẫn có một katsuki ngày ngày ngồi bên giường bệnh, túc trực mà đợi chờ cậu đấy thôi?

vì chẳng ai đoán trước được ngày mai, nên làm sao biết phải chờ đến bao giờ. nhưng cũng vì chẳng ai đoán trước được ngày mai, nên làm sao nói izuku sẽ không tỉnh lại nữa?

katsuki chưa bao giờ biết từ bỏ, và chắc chắn sẽ giữ thật chặt người mình yêu. nếu thế giới của em đã tồi tệ đến thế, sao không để hắn được dịu dàng với em?

"bệnh nhân mất máu quá nhiều, dường như không còn ý thức. cậu đừng hy vọng nữa. những trường hợp thế này chỉ có 1% sẽ tỉnh dậy."

"vẫn còn tới 1% sao lại nói tôi đừng hy vọng?"

cuộc sống chỉ là một phần những gì xảy đến, phần còn lại là cách người ta đối mặt với nó.

có thể chỉ còn một phần trăm, nhưng cũng chính là vẫn còn tới một phần trăm.

thật ra nhiều hay ít, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng do số phận. cuộc đời cho ta một con số, và ta cần nhìn nhận để đối mặt với nó. dù khó khăn xảy ra chia đời ta làm trăm con đường, đến cuối cùng sự lựa chọn vẫn nằm ở chính mình đấy thôi.

dù đi thẳng hay chọn một ngã rẽ, dù tiếp tục hay dừng lại, dù vẫn hy vọng hay tìm cách giải thoát, dù chọn con đường nào, mọi điểm đến của katsuki đều là izuku.

cuộc đời là những ngã rẽ, izuku là con đường dắt katsuki về nhà, là ánh đèn vàng chiếu sáng trong đêm đen. nếu để mất izuku, katsuki sẽ lạc lối, sẽ chìm trong bóng tối miên man mà chẳng thể tìm thấy lối ra. hắn luôn tin rằng mình sẽ ổn, bộn bề cuộc sống hay lo toan gì cũng chẳng đủ để đánh gục katsuki, vì hắn luôn có izuku bên cạnh, nên chắc chắn sẽ ổn thôi.

nhưng giờ izuku chẳng ở bên cạnh hắn nữa, hay cậu vẫn ở đây đấy thôi nhưng nằm im như cái xác không hồn. katsuki mân mê bàn tay cậu từ những ngón tay từng vuốt ve khuôn mặt hắn, kéo đến những đường cắt vẫn còn in đậm trên da, hằn lên đôi bàn tay izuku từng vết sẹo kéo dài nham nhở. katsuki nhẹ nhàng hôn lên bàn tay em, hôn lên cả những vết cứa em tự cắt, nhắc nhở em dù em chẳng yêu lấy bản thân mình, thì vẫn còn có một katsuki yêu em rất nhiều.

những vết cắt trên tay izuku hằn sâu trong tâm trí katsuki. khi cậu cứa từng nhát lên tay mình, có lẽ chẳng nghĩ rằng mình cũng đang đâm từng nhát thật sắc vào tim katsuki.

hắn xót xa, cứ chiều tan học về lại mang cơm đến ngồi bên izuku. dành hàng giờ đồng hồ xoa nhẹ vết thương trên tay cậu, như thể làm vậy nó sẽ sớm mờ đi. hắn vẫn nói chuyện với cậu, dù chẳng được hồi đáp, vẫn cái cách nói chuyện cộc lốc hỗn hào, nhưng chưa một lần trách móc izuku, hơn nữa còn đầy những cử chỉ thân mật. hết nắm tay rồi xoa đầu, lại nghịch tóc vuốt má, vốn dĩ lời nói ra có cọc cằn đến mấy, cũng tự nhiên mà hoá thành tiếng ngon ngọt dỗ dành.

chỉ mong izuku nghe được thanh âm hắn phát ra, dù là tiếng nói bên ngoài hay tiếng lòng âm ỉ bên trong, đều tha thiết mong cậu chóng tỉnh lại. hay thôi thì izuku nằm yên lặng đến thế, có vô tình mà lỡ mất vài lời yêu thương, thì cũng xin em cảm nhận được những vỗ về êm ái hắn dành cho mình.

bốn mươi hai ngày trôi qua, katsuki cứ ngỡ mình đã già đi chục tuổi. từ ngày xảy ra sự việc, hắn không biết mình đã thay đổi bao nhiêu, tuần nào cũng đến chùa cầu cho cậu sớm tỉnh lại. những bác sĩ y tá ngày đầu khuyên hắn từ bỏ cũng đã dần quen với hình ảnh cậu trai tóc vàng ngày ngày đúng một khung giờ mà có mặt, săn sóc chăm non cho bệnh nhân tóc xanh vẫn im lìm mà nằm ngủ trên giường bệnh. thi thoảng họ cho katsuki quả cam cái bánh, cùng lời động viên nho nhỏ. họ không khuyên katsuki nữa, vì họ biết hắn sẽ không từ bỏ. đúng là cậu nhóc ngang ngạnh cứng đầu, nhưng thật biết cách làm người ta phải xót xa đau lòng. mới ngày nào còn nói katsuki đừng hy vọng gì nữa, giờ chính họ lại hết lòng mong cho izuku tỉnh lại. có thể bằng một thứ phép màu thần kì nào đó, bằng những yêu thương da diết của katsuki, hay chỉ bằng một phần trăm nhỏ bé mà mãnh liệt?

ngày thứ bốn mươi lăm, izuku tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top