2. thắc mắc

những câu hỏi trong đầu katsuki như bong bóng nước, lập loè mong manh. rằng izuku đang không ổn, nhưng hắn không biết cậu làm sao, izuku đã khóc ướt nhoè hai hàng mi, nhưng hắn không tìm được lí do làm cậu buồn, izuku trầm lặng và khép kín, nhưng hắn không biết cách chia sẻ.

rằng izuku vẫn luôn ở cạnh hắn, nhưng lúc nào cũng cách xa cả vạn dặm mây trời. hắn đọc vị izuku như đọc một cuốn sách, nhưng rốt cuộc đọc xong lại chẳng hiểu gì.

những bong bóng nước ấy vỡ tan như một mớ bòng bong thắc mắc, có lẽ katsuki đã có cho mình một câu trả lời hợp lí, dù chưa thật sự rõ ràng.

izuku bị trầm cảm.

hàng vạn câu hỏi của katsuki được giải đáp chỉ bằng một căn bệnh khó lí giải. vì đây mà izuku mệt mỏi, khóc, ít nói, xa cách và khó hiểu. nếu vậy thì, hẳn đây cũng là kẻ thù của hắn, katsuki không muốn izuku như thế. hẳn cậu đang bất lực lắm, sẽ không sao đâu vì katsuki đã ở đây rồi, chắc là vậy nhỉ?

kéo theo sau là chuỗi ngày katsuki cắm rễ bên cạnh izuku, chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn đang ổn, hoặc để cậu không thấy cô đơn, hoặc thật ra để chính katsuki cảm thấy yên tâm hơn, nhưng điều đó thật sự tốt cho izuku chứ?

katsuki quay cuồng trong những dòng suy tư rằng nếu izuku cần, có lẽ cậu đã tự nói rồi? nhưng nhỡ đâu izuku muốn nói, nhưng lại chẳng thể tìm cách mở lời thì sao? giống như katsuki bây giờ, thật sự chỉ muốn hỏi thẳng izuku về tất cả những thắc mắc dằn vặt hắn ngày đêm, nhưng lời nói ra đến đầu môi thấy ánh mắt izuku lại nghẹn ngào nuốt ngược vào trong.

người trầm cảm khó hiểu, nhưng vốn dĩ con người từ đầu có ai là dễ hiểu đâu. người ta luôn muốn biết thật nhiều về người kia, nhưng lại không muốn ai biết quá nhiều về mình, thế làm sao mới có thể chia sẻ?

tình yêu. tình yêu mở cửa trái tim khép kín luôn đóng chặt và đưa lối con người ta đến gần nhau hơn, ở bên người mình yêu, tâm tư khó lòng mà gian dối, nhưng có thể hiện ra không thì lại là một chuyện khác. chẳng vì thế mà bao người đánh mất nhau chỉ bởi vài chữ "chưa thật sự thấu hiểu."

katsuki muốn hiểu izuku, nhưng izuku không muốn mở lòng mình. cảnh cửa mà izuku dựng lên vững vàng và kiên cố, nó khiến người ngoài chẳng thể bước vào. nhưng ngược lại, chính nó cũng kìm hãm, giam giữ người ở bên trong không lối thoát.

"mở cửa ra izuku."

katsuki lại đến, như thường ngày, hắn cho rằng cứ yên ổn ở bên cạnh izuku mỗi ngày, rồi dần dần sẽ hiểu cậu hơn, rồi những thắc mắc không lời sẽ được giải đáp, rồi izuku cũng sẽ thân thuộc mà coi hắn như người thân trong gia đình, sẽ tự nhiên mà mở lòng với hắn, nếu hiện tại cậu chưa thể nói ra hết những tăm tối trong lòng, nếu cậu vẫn đang quanh quẩn trong mê cung những tiêu cực không tìm thấy lối ra, katsuki sẽ cầm đèn đứng đợi cậu nơi cùng đường tận lối, sẽ chờ ngày izuku chia sẻ với hắn, rồi sẽ cùng cậu vượt qua hết thảy những mịt mù u tối ấy.

hôm nay katsuki mang đến món katsudon mà izuku yêu thích, chắc thế, vì nhiều ngày hắn thấy cậu còn chẳng thèm ăn uống, mong rằng món ăn cậu vẫn thích mê có thể làm tâm trạng cậu phấn khởi hơn, dù chỉ một chút. hoặc chí ít katsuki được thấy izuku ăn đủ bữa. tay cầm hộp cơm, áo phông trắng chỉ vừa thay ra sau khi đi học, đã vội vàng chạy sang nhà izuku để mang cơm cho cậu ăn đúng bữa.

hắn bấm chuông, gọi cửa và đứng đợi một lúc lâu, ở bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì, lại lật đật cắp hộp cơm vào bên người, lôi điện thoại từ trong túi ra nhắn cho izuku vài chữ ngắn gọn "mở cửa cho tao." vẫn không có chấm xanh nào hiện lên trên tài khoản hoạt động một ngày trước, và đương nhiên không có vẻ gì tin nhắn kia sẽ được hồi đáp trong những phút đợi chờ tiếp theo.

katsuki không tức giận, cũng chả lấy gì làm phiền toái nếu có phải đứng đợi cậu thêm một đến hai tiếng nữa. nếu có thì điều duy nhất làm hắn không vui trong trường hợp ấy là hộp katsudon sẽ lạnh ngắt, và izuku lần nữa để bụng rỗng đi ngủ.

miễn là izuku mở cửa, katsuki sẽ chờ.

nhưng hôm ấy, izuku không mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top